Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Cơn sốt bất thường tại dưa leo tr.
“Đừng nhìn.” Hein đè lại Omega đang tính ngoảnh đầu dò xét xung quanh, đá văng mấy bộ quần áo lộn xộn trên đất, nói: “Vào phòng mau.”
Celin mở thiết bị, thao tác vài cái, nhanh tay mở cửa phòng.
Alpha sải bước vào phòng ngủ trước rồi vẫy tay giục Omega mau chóng theo vào rồi nhanh tay đóng cửa lại.
“Alpha đang ph@t tình có dùng thuốc ngăn chặn đi chăng nữa cũng không an toàn 100%. Nếu cậu bị pheromone của anh ta ảnh hưởng, cậu biết sẽ có hậu quả gì không?” Gương mặt Hein đen kịt: “Thầy sinh học không dạy cậu mấy kiến thức s1nh lý cơ bản à?”
Celin ngồi xuống mép giường ngẩng đầu nhìn hắn.
“Uống nước ấm không?”
Hein: “Kelsa.”
Celin: “Không sao đâu, tôi luôn khóa cửa. Hơn nữa anh ta cũng không rảnh nhớ đến tôi.”
Hein: “…”
Celin cởi áo khoác lộ ra áo len mềm một màu, chỗ vai vẫn còn vết ẩm ướt.
Hein: “Alpha mất trí sẽ không bị một cái ván cửa cỏn con cản trở.”
Celin hắt xì một cái.
Hein: “Sao hôm nay cậu yên lặng thế?”
Celin khó hiểu nhìn hắn.
Hein muốn nói lại thôi, nếu là trước kia Omega xấu tính này hẳn đã nhanh miệng phản bác mấy câu cà khịa hắn rồi chứ?
“Calvid, cảm ơn anh.” Celin cười với hắn, đôi mắt như phát sáng: “Đã đưa tôi về và cả vừa rồi nữa.”
Biểu cảm của Hein thoáng dịu lại: “Người cậu nên cảm ơn là Hill.”
Celin vẫn rất vui: “Anh ấy chỉ nhờ người ta gọi xe giúp tôi.”
Hein: “Cái này mà cậu cũng muốn cãi với tôi? Vả lại trước đó tôi có nói, đây là đáp trả lần ở quán bar.”
Từ khi vào phòng, giọng điệu Alpha không hề nhẹ nhàng nhưng Celin vẫn không giận chút nào chợt khiến cho Hein hơi không quen, quay mặt đi: “Sau khi Hill đi, các cậu rất hay liên lạc với nhau à?”
Celin chưa kịp trả lời, hắn đã tự kết thúc chủ đề này: “Thôi thôi, tôi biết cậu muốn nói gì. Lần đầu tiên cậu ấy gọi cho tôi sau khi đến tinh cầu Asa lại là nhờ tôi gọi xe giúp cậu!”
Celin: “…”
Hein: “Tôi đi đây.”
Celin gọi hắn lại, lấy dù che mưa trong tủ đưa cho hắn.
Hein ngẩn ngơ nhìn chiếc dù rồi lại nhìn Celin. Sau khi xác nhận đây chỉ là một cái dù bình thường, hắn nói: “Hai ngày nữa cũng có mưa nhưng tôi không rảnh đến đón cậu tiếp, cậu để lại dù mà dùng.”
Celin cũng không khăng khăng: “Vậy bây giờ chúng ta thanh toán xong rồi sao?”
Hai chữ đương nhiên chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hein nhìn sắc mặt của Celin, nhíu mày: “Trong nhà có thuốc không?”
Celin gật đầu.
Hein: “Uống một viên đi, trông cậu như sắp bệnh đến nơi rồi.”
Celin ừ một tiếng.
Hein: “…” Dáng vẻ Omega gọi dạ bảo vâng khiến hắn càng mất tự nhiên hơn. Hắn chần chờ trước cửa một hồi, không lâu sau liền rời đi. Mối quan hệ giữa bọn họ chưa đủ để yên bình ngồi cùng trong một phòng ngủ. Nếu không vì hành vi quá mức hoang đường của Angus, hắn đã nên đi từ sớm rồi.
Trước khi đi hắn còn đặc biệt đóng hộ cửa cho Celin, như là lo lắng vị Alpha có lối sống bừa bãi cùng nhà nọ sẽ đánh úp lúc nửa đêm.
Song, Celin không nói cho Hein biết rằng tuy Angus sống bừa bãi nhưng chỉ thích 419 tự nguyện. Sau khi nhận ra cậu và gã không cùng một loại người liền không cố ý quấy rầy cậu nữa.
Trước khi đi ngủ Celin uống một viên thuốc rồi tắm nước ấm, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn phát sốt.
Đầu căng đau, cảm giác trong người khi nóng khi lạnh, cậu cố chống mắt lên gửi đơn xin nghỉ cho giáo sư rồi mệt mỏi ngã xuống giường ngủ tiếp.
Không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác choáng váng vẫn không hề thuyên giảm. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, bệnh viện cách nơi này gần nhất cũng đi mất mười lăm phút.
Cậu lặng lẽ thở dài, ngồi dậy lần mò tìm một viên thuốc hạ sốt nuốt vào rồi tiếp tục chui vào chăn.
Ngày mưa và chăn ấm đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Nếu không phải đang bị cơn sốt giày vò thì đây nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời với người dính giường thời kỳ cuối như Celin.
Đến chiều, cậu chui ra khỏi chăn. Mở thiết bị không thấy tin nhắn gì mới, thế là cậu bèn bấm mở ảnh đại diện liên hệ của Hill.
[Bác sĩ Hill, làm sao để hạ sốt hiệu quả vậy?”
Hill trả lời rất nhanh: [Em bị bệnh à?]
Celin xuống giường uống ly nước, xem Hill hỏi thăm trên thiết bị, một lúc sau liền trả lời: [Dạ, bên ngoài mưa to, em không muốn ra ngoài.]
Hill trả lời liên hồi.
[Dù chỉ là cảm cúm phát sốt nhưng nếu không điều trị kịp thời thì vẫn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.]
[Đã uống thuốc chưa?]
[Em gọi xe đến bệnh viện đi.]
[Tuy anh không tiện liên lạc nhưng em phải nhớ mấy lời anh dặn trong đầu.]
[Celin, anh là bác sĩ, em phải nghe lời dặn của bác sĩ biết chưa?]
Celin nhìn Hill liên tiếp thăm hỏi lập tức hơi chột dạ.
[Em không sao đâu, đừng lo lắng.]
Nửa tiếng sau, chuông cửa của lên.
Celin dựng tai, đi chân trần đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu liền thấy một chiếc xe thể thao quen mắt đang đậu.
Tin nhắn của Hill cũng theo đó mà đến.
[Anh nhờ người gọi xe giúp em rồi, mau chóng thu dọn đồ đến bệnh viện đi.]
Celin xoay người chạy ra mở cửa. Vừa mở lập tức trông thấy một Alpha đen mặt đang đứng ngoài cửa.
“Rốt cuộc cậu đã rót bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hill?” Hein nóng đầu chất vấn: “Cậu ấy đi lâu như vậy nhưng chỉ liên lạc với tôi hai lần, cả hai lần đều vì cậu!”
Celin: “Sao anh đến đây?”
Hein liếc mắt đánh giá Celin.
Celin nằm trên giường cả ngày không dậy. Cậu mặc một thân đồ ngủ rộng thùng thình lộ ra nửa cánh tay, bàn chân cũng lộ ra ngoài, đầu ngón chân khẽ co ro.
Gương mặt Omega đỏ ửng vì phát sốt, gọi một tiếng: “Calvid?”
Hein tức giận: “Sao cậu biến bản thân thành thế này?”
Celin: “Tôi khó chịu lắm…”
Hein: “…” Tiếng chất vấn hùng hổ lập tức im bặt, hắn cố gắng kìm nén giọng điệu, lạnh lùng nói: “Đi bệnh viện.”
Celin sải chân bước vào phòng rồi lần nữa nằm lại trên giường.
Hein nhẫn nhịn: “Dậy.”
Celin lắc đầu, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ có thể hôn mê bất cứ lúc nào.
Hein không thể không kéo người ra khỏi giường. Vừa chạm vào hắn đã lập tức cảm nhận được nhiệt độ khác thường. Lông mày Omega hơi nhíu, thân thể ngã sang một bên né tránh sự quấy nhiễu của Hein. Sau đó cậu lăn một vòng cố định bản thân kín kẽ trong ổ chăn thành một con nhộng hình người, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
Giọng nói rầu rĩ của Celin truyền ra: “Để tôi nằm một chút thôi.”
Hein nhất thời không xuống tay được.
Hắn cảm giác Hill vừa rước cho mình một phiền toái lớn —— Tên ốm yếu trước mắt này không còn chút sắc bén cay nghiệt như thường ngày thế nhưng lại khó giải quyết hơn. Mấy câu từ hành vi dọa nạt đều không có tác dụng…
Chẳng lẽ tên này không có chị em bạn dì Omega này nọ sao?
Một mình đi thuê trọ, không người thân không bạn bè, cuối cùng sa sút đến mức phải nhờ một Alpha không thân thiết như hắn chăm sóc?
“Kelsa, từ bé tôi đã được dạy là không được giật chăn của Omega, nhưng cậu quá bướng, tính tình khó chiều. Tôi thấy cậu cũng không phải loại mít ướt, nên nếu cậu không hợp tác thì tôi đành ra tay nhé.”
Đầu óc của Celin đang bay bay, chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Một lúc sau cậu chợt hoàn hồn, cảm giác có một bàn tay đang phủ lên trán mình. Nhiệt độ bàn tay vừa lạnh khiến cậu không nhịn được cọ cọ.
Hein: “…”
Alpha mơ hồ bị chiếm hời nhanh chóng rụt tay về.
Hắn ngồi trên mép giường chỉnh thiết bị, đặt cảm ứng lên huyệt thái dương của Celin. Nửa phút sau, hắn nhìn con số bên trên: 39.1 độ.
Hein hít sâu, luồn tay vào khe hở của ổ chăn.
“Tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi.” Celin bất chợt lên tiếng, không biết đã mở mắt từ bao giờ: “Anh làm gì đó?”
Gương mặt Hein bất động như núi nhưng động tác tay không hề dừng lại: “Đi bệnh viện.”
Omega ốm yếu bị kéo ra khỏi ổ chăn, áo ngủ bị cuốn lên trên lộ ra một nửa vòng eo nhỏ gầy trắng nõn.
Hein: “…” Nếu không phải đối phương vẫn luôn đâm chọt hắn, hắn thậm chí đã nghi ngờ đây là cố ý dụ dỗ mình!
“Quần áo để đâu?”
Celin mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Hein: “Bỏ qua pheromone mà nói thì chúng ta đều là nam, ít nhất cấu tạo bên ngoài cơ thể giống nhau cả.”
Celin: “…”
Hein: “Mong rằng cậu không phải là một kẻ cổ hủ.” Nói xong hắn tự cảm thấy có hơi đểu cáng, vì thế bèn bổ sung: “Với lại tôi chỉ kéo cậu khỏi giường thôi.”
Celin kéo vạt áo ngủ che kín lại thân thể, rồi ngước mắt nhìn hắn một cái.
Hein bị nhìn chòng chọc đến căng da đầu, bèn đứng lên chui đầu vào tủ quần áo của Celin.
Celin trợn to mắt, bật thốt: “Khoan đã!”
—— Nhưng mà đã chậm rồi.
Cả tủ quần áo đầy ấp sừng sững đập vào mắt Hein, từng chồng quần áo lộn xộn chất đống lên nhau có thể gọi là kỳ quan. Mọi người luôn đặt kỳ vọng những điều tốt đẹp lên người khác, Alpha cũng luôn vô thức đặt niềm tin vào lối sống của Omega… Không ngờ thói hư tật xấu của loài người đều giống nhau bất kể giới tính.
Đối mặt với tủ quần áo lộn xộn của Omega bên ngoài luôn chỉnh chu khiến Hein rơi bàng hoàng thật lâu.
Trong tủ quần áo của Omega có gì?
Không hề sạch sẽ ngăn nắp như trong tưởng tượng mà chỉ có lộn xộn loạn xà ngầu sánh ngang với ký túc xá của Alpha.
Celin cố nén cơn chóng mặt nhanh chóng đóng tủ quần áo lại, gương mặt cuối cùng đã không thể bình tĩnh: “Tôi muốn thay quần áo.”
Hein hé miệng, thức thời không vịn vào đấy để cà khịa, trong mắt chợt toát lên vẻ thông cảm và thấu hiểu.
“Kelsa, cậu thật sự không phải là Alpha lén dùng thuốc đảo ngược pheromone, cố tình giả làm Omega đấy chứ?”
Celin: “???”
Hein: “Haiz.”
Celin: “…”
Hein một lần nữa mở tủ ra, dùng sức kéo một góc trong đống quần áo, nhận ra là một cái áo len có cổ. Hắn bèn ném cho Celin, rồi moi tiếp ra một cái quần dài màu đen, ném hết cho đối phương.
“Mau thay đi.”
Celin chụp lấy vải vóc mềm mại, đầu óc từ từ chuyển động. Cậu ngồi lên mép giường nâng tay chậm rãi vén vạt áo lên. Cơ thể Omega nam không cường tráng như Alpha, vòng eo thiên hướng thon gầy, lộ ra một đoạn trắng nõn…
Celin nhạy bén dừng động tác: “Đi ra ngoài.”
“…”
Hein nhanh chóng dời mắt, giật mình sững người vài giây rồi xoay người ra khỏi phòng.
Vừa bước ra cửa đã chạm mặt Angus từ bên ngoài về. Sắc mặt đối phương vô cùng ngạc nhiên, giọng điệu quái gở: “Ái chà, từ tối qua đến giờ… Các cậu mới dậy à?” Nói rồi gã hướng ánh mắt về phòng Celin, rồi lại đánh giá Hein, huýt sáo đầy ẩn ý.
Hein: “…”