Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Những lịch sử đen tại dưa leo tr.
Trong phòng nghỉ khu xét nghiệm, Celin và Hein ngồi ngay ngắn một bên đợi phân tử khả nghi lau xong máu mũi.
“Chỉ là tôi… Rất vui vì đã phẫu thuật thành công nên muốn vội muốn nói tin này cho anh ấy.” Đôi mắt của Eugene giấu sau phần tóc mái dày: “Tôi không ngờ suýt nữa đụng phải anh.”
“Cậu đã tông vào Celin rồi.” Hein một bên lạnh lùng nhắc nhở, liếc mắt nhìn thái dương ửng đỏ của Celin.
Eugene cũng ý thức được vấn đề, ngượng ngùng nói: “Rất xin lỗi, là tôi lỗ m ãng quá.”
Celin: “Tôi không sao.”
Cậu thật sự không bị gì, chỉ có thái dương hơi nhức nhưng không bị trầy da.
Omega trước mắt vẫn chưa dùng thuốc ngăn chặn che đi mùi pheromone mới tái tạo. Hương gỗ thoang thoảng lan tràn tạo cho người ta cảm giác yên lòng. Tuy điều trị cải tạo không tạo thành gánh nặng lớn cho cơ thể, nhưng vừa điều trị xong đã chạy nhảy thế này thì Eugene là người đầu tiên. Đừng nói chi đến trước đó y còn mang dáng vẻ mong manh dễ vỡ.
Celin nhìn Hein, Alpha đã kết hôn sẽ không dễ dàng bị pheromone của Omega khác ảnh hưởng. Chuyện này cậu không lo lắng, cái cậu lo là: “Nếu cậu muốn gặp Nelson đến vậy thì tôi có thể lập tức thông báo cho anh ta cậu đã hoàn thành phẫu thuật trước nữa tiếng.”
Eugene từ chối: “Đừng!”
Dường như ý thức mình quá gay gắt, y nhẹ giọng chậm rãi nói: “Tôi muốn đích thân nói trước mặt anh ấy. Hẳn là anh ấy cũng trông ngóng tôi thoát khỏi mùi sơn gớm ghiếc, tôi… Tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.”
Omega vừa phẫu thuật xong liền ôm lòng chờ mong muốn nói tin vui này cho người tình càng sớm càng tốt, trông vừa thâm tình vừa đáng thương.
Tiếc là Celin biết người mà y đang ngóng trông báo tin nói không chừng là người bạn thân Omega đáng ngờ kia, khiến cậu không khỏi nghi ngờ lý do Eugene đưa ra.
Omega trước mắt này hẳn là có vấn đề, ngay cả Hein chưa từng gặp y cũng cảm nhận được.
Song, theo tình hình trước mắt, Eugene tuy cứ ậm à ậm ờ nhưng không hề hung hăn, thậm chí trông có vẻ không được ổn lắm. Đây cũng là lý do Celin không vạch trần lời y.
Eugene điều chỉnh tư thế một chút, lên tiếng: “Tôi ổn rồi, tôi nghĩ tôi có thể đi được…”
“Bowen thì sao? Người cậu muốn gặp hẳn là bây giờ vẫn đang trong phòng xét nghiệm nhưng hình như cậu đã quên mất cậu ta.” Celin thản nhiên nói. Đây chính là chỗ bất hợp lý nhất. Eugene nài nỉ cậu sắp xếp, kết quả là phẫu thuật thành công rồi y lại hoàn toàn vứt người ra sau đầu.
Eugene ngẩng đầu nhìn thẳng đôi chồng chồng Calvid trước mặt, như là đang lựa lời để nói.
Celin ngồi trên ghế, tay phải tựa lên tay vịn, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của y.
Sau một lúc lâu, Eugene thở dài: “Anh Kelsa, tình cảm của anh và bạn đời thật tốt.’
Sắc mặt Celin không đổi.
Eugene tiếp tục nói: “Trước khi đến RE, anh ấy đã phái người điều tra anh. Cũng không phải có ác ý, chỉ là anh ấy quen chuẩn bị như vậy. Thế nên tôi rất bất ngờ. Tôi vốn muốn nghĩ tình cảm của hai người hẳn là có vấn đề gì đó, dẫu sao bắt đầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay thấy được anh và Alpha của anh mới nhận ra tôi đã nghĩ sai.” Y thoáng dừng lại, dường như trong mắt vô cùng ngưỡng mộ, cảm thán từ tận đáy lòng: “Tốt thật…”
Celin nhíu mày: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Anh là một người tốt. Tôi vốn cho rằng những người thành công có địa vị cao như các anh sẽ rất ít khi suy xét yêu cầu của người xa lạ, nhưng anh đã đồng ý rất nhiều yêu cầu vô lý của tôi.” Y dừng một chút: “Tôi thật lòng rất cảm ơn anh.”
Eugene xắn tay áo lên lộ ra một đoạn cổ tay, trên đó trải dài hàng loạt vết sẹo ghê người. Y tự giễu mỉm cười: “Anh thấy đấy. Đối với tép riu như tôi thì tình cảm là một kiểu tra tấn cực hình.”
Hein cau mày, vô thức nhìn Celin.
Celin khẽ quét mắt nhìn vết sẹo của y: “Không nên dùng thân thể của mình để trút giận chuyện tình cảm.”
Eugene lắc đầu: “Người có gia đình êm ấm rất khó để hiểu những người như chúng tôi…”
“Là vì các cậu chỉ giày vò bản thân.” Celin không lưu tình nói: “Thay vì nghĩ đến lối thoát khác.”
“Lối thoát khác sao?” Eugene chậm rãi nhếch môi: “Tôi đã tìm ra rồi.”
Y nhìn thẳng vào mắt Celin: “Chỉ cần anh không làm gì cả.”
Ánh mắt Celin chợt lóe, không cắt ngang lời Eugene.
“Bowen đến để giúp tôi một việc. Anh Kelsa, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy đến đây. Tôi đã tiếp nhận phẫu thuật cải tạo, cũng đã trải nghiệm hết kỹ thuật của RE. Fred hắn đã trả hết chi phí cho tôi, tôi cũng rất cảm ơn anh ấy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi về, được chứ?”
“Đi về?”
Eugene gật đầu, nghiêm túc nói: “Ừm, đi về.”
“Anh ta có vẻ không phải là một người dễ bỏ cuộc.”
Eugene chớp mắt: “Anh ấy rất đáng gờm nhưng anh ấy không thể động vào mọi người.”
Hein cau mày.
Đúng là Fred không thể động vào nhà Calvid nhưng hắn cũng không có hứng thú vô cớ bị lợi dụng.
Eugene lắc đầu: “Thậm chí tôi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong RE.”
Gương mặt Omega kỳ quái này như đang phát sáng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sợ sệt nhút nhát trước đó.
Celin: “Thoạt nhìn cậu rất vui.”
Eugene: “Vì RE cho tôi một cuộc đời mới.”
Không chỉ là pheromone, đây còn là nơi y bỏ lại quá khứ.
Trong mắt y không chút dao động. Hiển nhiên là bất kể Celin có đồng ý mắt nhắm mắt mở cho qua hay không y đều sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Celin yên lặng thật lâu như là đang tự hỏi, cuối cùng cậu đáp.
“Cậu đi đi.”
Trong bãi đỗ xe ngầm, nhóm người Tige vẫn đang giằng co với Bowen. Omega có vẻ ngoài mảnh mai nhút nhát này lại có tài ăn nói đáng kinh ngạc. Mỗi khi có người muốn phá vỡ cục diện bế tắc này đưa cậu ta đi đều bị dăm ba câu của cậu ta xoay cho quên mất ý tưởng đó.
Fred cũng không bỏ đi, vẫn muốn cạy miệng Omega này. Song, lời cậu ta luôn có chút nửa thật nửa giả. Mọi người giằng co một hồi lâu, đến khi thiết bị của trợ lý đặc biệt vang lên.
“Celin, sao vậy? Ồ, gì cơ! Được rồi, tôi đã biết.”
Sau khi Tige kết thúc cuộc gọi, anh nhìn lướt qua Fred và Bowen.
“Ngài Fred, cuộc phẫu thuật của Eugene đã thành công tốt đẹp.” Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ, nói tiếp: “Cậu ấy nói khi tỉnh dậy không thấy anh nên đã tự về trước.”
Fred sửng sốt: “Hạn chế trên thiết bị của em ấy vẫn chưa mở khóa làm sao mà về được?”
Tige sắc bén nói: “Hạn chế thiết bị?”
Biểu hiện của Fred rất bình tĩnh: “Hạn chế thiết bị cho người có tinh thần bất ổn có gì sai sao?”
Tige lắc đầu.
Sau khi nghe được tin của Eugene, gã không còn kiêng nhẫn so đo với Bowen, lập tức xoay người chạy lên lầu. Người phụ nữ theo sau gã oán hận liếc xéo Bowen, vội đuổi theo.
Vì thế trong bãi đỗ xe ngầm chỉ còn lại Bowen và nhóm người RE.
Tige nhìn Bowen.
Bowen nghiêng đầu vô tội nhìn lại anh: “Tôi bằng lòng nộp phạt và nộp cả công cụ gây án.”
“Cậu thật sự không muốn tôi đưa cậu đến chỗ Fred sao?” Tige bất chợt hỏi.
Sau khi bị bắt quả tang, Omega khả nghi này liền luôn miệng cầu xin anh đừng đưa cậu ta đến trước mặt Fred, nhưng thật ra Tige vốn dĩ không có ý đó.
Ngược lại Bowen cứ liên tục van xin, Tige mới cân nhắc đến việc báo cho Fred. Nếu không phải đương sự tự xuất hiện, hẳn là không lâu sau anh sẽ đi liên hệ với Fred.
Có vẻ như Omega này đang ám thị tâm lý anh, mục tiêu của cậu ta vẫn luôn là Fred.
Bấy giờ, trợ lý đặc biệt mới lờ mờ nhận ra ý đồ của Bowen là giữ chân bọn họ.
“Rốt cuộc các cậu đang làm trò gì?” Tige hỏi.
Sau khi Fred đi rồi, Bowen phảng phất trở lại làm một Omega nhỏ bé vô hại khiến cho trợ lý đặc biệt không kịp thích ứng.
Bowen hỏi: “Cuộc phẫu thuật của Eugene thành công chứ?”
Tige: “Rất thành công.”
Bowen vui vẻ tươi cười: “Vậy là tốt rồi.”
Một lúc sau, cậu ta lại hỏi: “Thật sự không thể để lại một tấm ảnh cho tôi sao?” Cậu ta chỉ vào công cụ gây án chân thành nói: “Drama tình cảm của sếp tổng Pavilion Star rất hot, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền thưởng nhờ đó.”
Trợ lý đặc biệt mặt không đổi sắc dùng hành động thay lời từ chối.
“Tôi cảm thấy cần phải xét duyệt đơn ủy thác của cậu một lần nữa.”
Bowen hỏi: “Vậy tôi có được trả lại tiền cọc trước đó không?”
Trợ lý đặc biệt hạng vàng của RE ngoảnh đầu nở một nụ cười hoàn mỹ, gằn từng chữ: “Đương, nhiên, là, không, rồi.”
Bowen: “…”
Eugene mất tích.
Sau khi hoàn thành phẫu thuật cải tạo, y vui sướng rời RE trước mặt mọi người, rồi ngồi trên chiếc xe thể thao tối màu. Chiếc xe xiên vẹo chạy một đoạn, sau đó nhanh chóng rời khỏi khuôn viên biến mất trước mặt mọi người.
Camera làm hết phận sự chụp lại toàn bộ quá trình y bỏ đi. Lúc Fred giận dữ chất vấn, Celin chỉ đưa ra toàn bộ hình ảnh, bày tỏ: “RE không phải trại giam, không có quyền hạn chế tự do của người ủy thác.”
Fred như một con sư tử bị chọc giận, chống tay lên bàn từ trên cao nhìn xuống Celin: “Vậy là anh cứ thế thả một người bệnh từng có ý muốn tự sát cách đây không ra ngoài à?”
“Vậy nên anh thô lỗ với Omega của tôi như thế à?” Hein lên tiếng.
Fred: “Anh là ai?”
Hein liếc gã một cái. Ngoại trừ hắn ra thì Celin còn có thể là Omega của ai?
Người đang phẫn nộ luôn có hơi lú lẫn hơn so với người bình thường.
Fred nhanh chóng hoàn hồn, nhớ ra thân phận của người trước mặt. Gã thoáng biến sắc, nét mặt dần kiềm chế lại.
“Calvid?”
Hein cười lạnh: “Cái cậu tóc mái dài kia tự có chân. Chẳng lẽ anh muốn chúng tôi đánh gãy chân cậu ta à?”
Fred: “…”
Fred vẫn khá kiêng dè Calvid. Gã không ngờ rằng vị đại thần này đang ở đây, hơn nữa thái độ của đối phương vô cùng rõ ràng, đến nỗi vừa mở miệng đã chẳng nể nang gì gã.
Nếu nhân viên RE biết lời oán thầm của gã ắt hẳn sẽ không nhịn được trợn mắt xem thường. Số lần gia chủ Calvid ghé RE gần đây thật sự làm người ta nghi ngờ hắn chuẩn bị dọn nhà qua đây. Che chở bạn đời của mình lại càng chẳng có gì to tát!
Fred ý thức được mình tiếp tục ở đây cũng sẽ không có kết quả gì.
“Omega dưới bãi đỗ xe ngầm rất có thể là đồng lõa trợ giúp Eugene. Các người giao cậu ta cho tôi, tôi muốn đích thân hỏi cậu ta vài chuyện.”
Celin ngạc nhiên: “Đồng lõa? Eugene tự mình về trước sao lại còn cần đồng lõa?”
Hein hùa theoi: “Nói không chừng anh ta còn đang nghi ngờ chúng ta bắt cóc Omega của anh ta.”
Celin: “Nghe nói h@m muốn độc chiếm của Alpha các anh đến một mức nào đấy sẽ thành bệnh.”
Hein: “Ý em là chứng hoang tưởng bị hại à?”
Celin suy ngẫm một lúc: “Cũng có thể là chứng hoang tưởng bị cắm sừng.”
Fred: “…”
Hành vi cố tình kề tai nói nhỏ nhưng không thèm nhỏ giọng trước mặt gã là sao hả?
Sếp tổng Pavilion Star tức anh ách cuối cùng cũng không cách nào ở trong văn phòng đầy mùi tình yêu chua loét này nổi nữa, chỉ để lại một bóng lưng phẫn nộ, sốt sắng tìm kiếm Omega đi lạc của mình.
Người phụ nữ tóc vàng lúng túng đứng một góc, xem tình hình rồi quay đầu vội vàng đi theo.
Chồng chồng Calvid ngồi đó nhìn theo Fred và một người tình khác của gã dần khuất bóng.
“Ban đầu tôi chỉ cảm giác Eugene hơi kỳ quái nhưng không ngờ mục đích cuối cùng của cậu ấy là thoát khỏi người đàn ông này.”
Sắc mặt Hein hờ hững, ngồi một bên như thể biết hết tất cả thật ra trong lòng đang không hiểu mô tê gì, chỉ theo bản năng phối hợp với Celin.
Thế là Celin bèn nói tiền căn hậu quả và suy đoán của mình cho Hein.
Omega mùi sơn này vốn là một trong đông đảo những “thú cưng” của Fred. Nhưng đứng ở góc độ người ngoài, Eugene trong lòng Fred hẳn là có một vị thế khác, được gã quý trọng hơn hẳn người phụ nữ tóc vàng dưới bãi đỗ xe ngầm mà Tige nói.
Dù vậy mối quan hệ người tình không bình đẳng này vẫn khiến Eugene đau đớn, đến mức muốn chấm dứt cuộc đời mình.
“H@m muốn khống chế của Fred quá cao.” Nhớ lại biểu hiện của Alpha này trong vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, Celin đưa ra kết luận: “Nên khi anh ta nói hạn chế thiết bị của Eugene, tôi cũng không thấy bất ngờ. Có lẽ ngoại trừ hạn chế thiết bị, Fred còn dùng vài thủ đoạn khác để hẹn chế Eugene ra ngoài.”
Omega nản lòng thoái chí không còn muốn ở bên Fred nữa, bèn hợp tác với bạn thân của mình lên kế hoạch “bốc hơi khỏi thế gian” ở RE.
Nhớ lại hành vi đi loanh quanh phòng điều trị của Eugene trước đó, hẳn là để làm quen địa hình.
Hein nhướng mày, chợt nhớ ra thiết bị của mình cũng bị hạn chế, bèn dùng mắt đánh giá kỹ Celin —— Theo một cách nào đấy thì ai đó cũng ngoài mặt thành thật nhưng sau lưng lại ôm không ít ý xấu. Mày mà hẳn là một Alpha rộng lượng cho phép Omega của mình giở trò tầm cờ một chút.
Celin phảng phất cảm ứng được Alpha đang oán thầm trong lòng, liếc xéo hắn một cái: “Tôi chỉ hạn chế anh liên lạc. Anh có chắc với tình trạng hiện tại, sẽ biết được mình đang nói chuyện với ai sau khi nhận cuộc gọi không?”
Hein lập tức đáp: “Đương nhiên tôi biết.” Chợt nghĩ câu này còn có nghĩa khác: “Biết em tốt với tôi.”
Celin: “Tôi không có quyền kiểm soát anh điều khiển.”
Hein vội gật đầu.
Celin: “Cũng không có đánh gãy chân anh hay hạn chế tự do thân thể của anh.”
Hein cứng đờ.
Celin: “Nên là anh thích đi đâu thì đi.”
Hein: “…”
Celin: “Anh còn nghĩ tính chất hành vi của tôi và Fred giống nhau không?”
Hein nghiêm túc nói: “Người bệnh nặng như tôi đúng là cần phải hạn chế thiết bị.”
Celin hài lòng gật đầu, tiếp tục phân tích chuyện của Eugene: “Tôi chỉ không rõ là tại sao trước khi phẫu thuật cậu ấy lại xin phẫu thuật sớm.”
Này đúng là không cần thiết vì Fred trông coi rất chặt. Phẫu thuật trước giờ hẹn rất khó để giấu Fred, gã sẽ vẫn đúng giờ đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật tận mắt nhìn Omega của mình bước ra.
“Nếu anh ta bị chuyện khác giữ chân thì sao?” Hein cười cười: “Đừng quên đã xảy ra chút chuyện trong bãi đỗ xe ngầm. Nếu tôi đoán không lầm thì hẳn sẽ có người dụ Fred đi trước rồi giữ chân anh ta.”
Thế thì câu chuyện lại hợp lý.
Nghĩ đến người phụ nữ xa lạ xuất hiện bên cạnh Fred, cậu thầm nghĩ hẳn đây là nguyên nhân dụ Fred đi.
“Nhưng cô nàng kia trông không giống người dám làm ra chuyện to gan thế này.”
Hein: “Nếu cô ta cũng bị lừa thì sao?”
Celin khó hiểu nhìn hắn.
Hein chỉ chỉ vào thiết bị của mình: “Ví dụ như tôi sẽ không khóa bảo mật thiết bị với Omega của mình.”
Celin kinh ngạc: “Ý anh là có thể Eugene đã dùng thiết bị của Fred để dụ cô nàng kia tới?”
Hein không tỏ thái độ: “Em có thể hỏi Eugene thử xem. Chẳng phải trước khi đi cậu ta đã để lại cách liên lạc cho em sao?”
Celin: “…” Cậu không tính liên hệ Eugene nhưng dường như Alpha không thích Eugene để lại cách liên lạc với cậu cho lắm.
Trong chuyện Eugene, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là người ngoài cuộc. Celin không rõ giữa Fred và Eugene đã xảy ra chuyện gì, cũng không định truy bí mật của người khác đến cùng.
Cuộc phẫu thuật cải tạo của Eugene rất thành công, cũng có nghĩa là hợp đồng ủy thác giữa bọn họ đã kết thúc. Bất kể y đi đâu sau khi rời khỏi Fred đều không liên quan đến RE.
Y sẽ không còn phải chịu những ánh mắt phán xét vì mùi pheromone của bản thân, cũng không còn phải giữ lấy một mối tình không bình đẳng.
Trong tinh tế này còn vô số “Eugene” chịu đủ mọi kỳ thị và đau khổ vì pheromone, Eugene cũng chỉ là một trong rất nhiều những người ủy thác của RE mà thôi.
Celin không nói ra: Eugene sau khi thoát khỏi pheromone quái dị và rời xa Fred có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Những vết thương trên cổ tay Omega đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Celin. Y có thích Fred không? Có lẽ là có, nhưng chung quy tình cảm không được đáp lại rồi cũng sẽ tan biến.
Cậu ngước mắt nhìn Alpha bên cạnh, theo một cách nào đó mà nói, thật ra mỗi người đều khác nhau.
Cậu cũng phải mất vài năm cuối cùng mới bắt được cơ hội, từ từ đến gần người mình thích. Mỗi một ngày trước đó, cậu chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.
Song, chuyện của Eugene vẫn khiến Celin có cảm giác khủng hoảng.
Cậu bắt đầu lo lắng Hein sẽ nhớ ra. Chuyện này như một quả bom hẹn giờ đang đặt trước mặt hai người.
Hein hiện tại không biết gì cả, nhưng trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu? Theo như lời bác sĩ già đã nói, đôi khi chỉ cần một cơ hội là có thể khôi phục trí nhớ, không ai đoán được nó là gì và sẽ xuất hiện khi nào.
Trước đó, cậu sống tiêu cực ngày qua ngày, cố tình lờ đi, thậm chí vô thức trì hoãn Hein điều trị phục hồi là vì không muốn hiện trạng đẹp đẽ này kết thúc quá sớm.
Nhưng nếu có một ngày Hein nhớ ra, thì tất cả những thứ bây giờ rất có thể sẽ sụp đổ.
Buổi tối, Celin nhân lúc Hein tắm rửa liền lẳng lặng qua thư phòng. Cậu tìm thấy cái tên quen thuộc đã lướt qua tâm trí mình rất nhiều lần trong thiết bị, giao diện tin nhắn của cả hai vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện mấy ngày trước.
[Celin, anh nghĩ ra cách để khôi phục trí nhớ cho Hein rồi.]
[Chúng ta hẹn gặp nhau đi.]
Sau khi đưa ra lời hẹn, đối phương liền không trả lời tiếp —— Y đặt quyền chủ động vào tay Celin.
Thế nên sau rất nhiều ngày, Hill vẫn không hối thúc cậu.
Có nên chờ thêm hay không?
Celin lưỡng lự.
Cậu nhìn tấm ảnh của Hill Levis trên thiết bị, nhớ lại khoảng thời gian xưa kia. Mỗi khi cậu tâm sự chuyện bất trắc của mình với Hill ở phường xa, Hein Calvid được nhờ vả sẽ hấp tấp chạy tới.
Lúc đó cậu thật sự ngạc nhiên bởi sự thâm tình của Calvid —— Gần như chỉ cần một câu của người trong lòng liền có thể giúp đỡ người mình ghét đến mức này.
Cửa phía sau vang lên tiếng lạch cạch, Hein với một mái đầu tóc ướt đứng trước cửa trông Celin.
Celin tắt thiết bị đứng dậy đến chỗ Hein.
Hắn nhích lại gần tựa đầu vào vai Celin. Thuốc ngăn chặn của hắn sắp hết hiệu lực, cả người phát ra một mùi hương kỳ quái thoang thoảng. Hein không nhận ra, Celin cũng không nói gì, chỉ kéo Alpha về phòng ngủ rồi lấy khăn khô lau tóc cho hắn.
Sức Omega không lớn, ấn nhẹ trên da đầu, thong thả chà lau mái tóc ướt.
Hein thoải mái đến híp mắt. Đến khi tương đối khô rồi, hắn liền kéo Omega vào lòng hít một hơi.
“Hein, trước kia anh ghét tôi lắm sao?” Người trong ngực bất thình lình hỏi một câu.
Hein xoa xoa đầu cậu: “Em còn dám hỏi tôi à? Lần nào em cũng mắng tôi xối xả thiếu điều viết ba chữ tôi ghét anh lên trên mặt.”
Celin nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Vậy anh có tức muốn chết không?”
Hein bật cười: “Đúng vậy, hận không thể bịt miệng bắt trói em ra rừng cây nhỏ dạy dỗ một trận.”
Celin: “Rừng cây nhỏ?”
Hein nhanh trí ngậm miệng lại, lảng sang chuyện khác: “Lúc ấy tôi cứ nghĩ sao mà tên Omega này dữ như vậy, không giống…” Hắn dừng một lúc, lựa lời nói tiếp: “Không giống như Omega bình thường.”
Celin: “Vậy nên anh giấu thiết bị của tôi, chặn đường mắng tôi trước cổng trường, còn nắm cổ áo chất vấn tôi trước toàn trường trường?”
Thân thể Hein dần cứng đờ. Hắn buông người trong lòng ra, khô khan đáp: “Mình đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa nhé?”
Celin cúi đầu không nói, có vẻ như cảm xúc hơi trầm xuống.
Hein: “…”
Gia giáo nhà Calvid rất khó nuôi ra một Alpha tồi tệ như thế, nhưng qua lời liệt kê tùy ý của Celin, hắn mới lờ mờ cảm thấy chột dạ. Mấy chuyện vừa nghe là biết không phải Alpha đứng đắn sẽ làm… hình như hắn thật sự đã làm rồi?
Vì trí nhớ có vấn đề, mấy chuyện đấy thật ra chỉ mới xảy ra “cách đây không lâu” với hắn, vẫn còn rành rành trước mắt.
Hein cố gắng lật lại lịch sử đen của mình: “Tôi bắt nạt em trước mặt toàn trường hồi nào?”
Celin ngẩng đầu. Cặp mắt xanh lục nhạt nhìn hắn chằm chằm không chớp.
Hein ngậm miệng lại đầu hàng.
Celin yếu ớt nói: “Là lần lễ tốt nghiệp đó.”
Hein bừng tỉnh nhớ đến đoạn video ghi lại lịch sử đen nọ, tự rơi vào cơn hoang mang.
“Không thể nào! Tôi đánh em thật á?”
Celin thoát khỏi cái ôm của Hein. Đối mặt với nghi vấn của Alpha, cậu lấp lửng trả lời: “Nhìn ra được là anh muốn đánh tôi từ lâu.”
Hein như bị sét đánh: “Không thể nào có chuyện đó! Sao tôi có thể đánh Omega được!”
Celin khẽ thở dài, xoay người lên giường chui vào trong chăn nằm xuống đưa lưng về phía Hein, thoạt nhìn vô cùng tủi thân đáng thương.
Hein thầm nghĩ không thể cứ thế chấm dứt được!
Hắn nhanh chóng chui vào chăn kéo người ra, vừa kéo vừa ngỏ lời: “Coi như tôi động thủ thật đi nhưng em cũng không giống như người sẽ nhịn nhục. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Celin kéo ra giường không chịu phối hợp.
Hein thấy thế bèn nghĩ ra một kế. Hắn với tay vào trong chăn đặt chính xác ngay hõm eo của cậu, khều nhẹ.
Omega trong chăn lập tức cuộn tròn người, nhích người sang đầu giường còn lại
Song, Alpha nhanh chóng trấn áp thêm một bước. Hắn mò qua bằng cả hai tay: Một tay ôm người, một tay sờ mó từ trên xuống dưới.
“Không được ỷ vào chuyện tôi mất trí nhớ mà chơi xấu.” Hein nhéo điểm nhột của Omega không thương tiếc: “Bằng không tôi sẽ động thủ.”
Omega bị “hành hạ tàn nhẫn” cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay đầu về phía Hein. Khóe mắt cậu ửng đỏ như vừa bị bắt nạt. Mặt cậu lạnh tanh, chống cự: “Calvid, tôi ưm….”
Còn chưa dứt câu dằn mặt thì điểm nhột trên eo lại bị chọc vào, cậu vặn vẹo muốn né tránh còn phải căng mặt lên. Song, cơn nhột rất nhanh đánh sụp lý trí khiến cậu không kiềm được nét mặt lạnh lùng, bất lực cười ra thành tiếng.
“Đừng mà… Đừng chọt nữa.”
Dứa: Chương này dài gần gấp đôi bình thường:”)