Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55: Các người lớn trong nhà tại dưa leo tr.
Tuy thằng cháu lớn Alpha không bớt lo bận rộn chơi bời với bạn đời của mình nhưng trang viên Calvid vẫn nghênh đón khách ghé thăm. Gần đến bữa tối, quản gia trông chừng lão gia chủ xuống lầu tản bộ. Cách đó một vườn hoa, ông chợt trông thấy đứa cháu ngoan khác đang vẫy tay với mình.
Lão gia chủ: “Just à!”
Just từ từ chạy đến, một đầu tóc vàng bay bay trong gió: “Ông ơi!”
Lão gia chủ nhìn cháu ngoại đỏ bừng mặt vì chạy hồng hộc về phía mình, trong lòng tan thành nước, nhóc con Omega mới là tri kỷ.
“Sao không báo với ông trước.” Tuy ngoài miệng lão gia chủ nói vậy, sắc mặt còn trông hơi không đồng tình nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa.
Just cười he he: “Con muốn ăn bánh kem bắp với chả giò chiên giòn ạ.”
Lão gia chủ trúng chiêu làm nũng, gắng gượng bình tĩnh nói: “Ừm, ông bảo sau bếp làm cho con.”
Just hài lòng gọi món xong liền duỗi cổ nhìn quanh quất: “À ông ơi, Malawi có đến không?”
Malawi?
Nghĩ đến người bạn vong niên nhỏ tuổi, tâm trạng lão gia chủ càng tốt.
Sau khi về hưu mỗi ngày ở nhà đều không có gì để làm, có thể quen biết vài người bạn nhỏ tuổi đúng là một chuyện rất vui.
Ông Calvid mang lăng kính bạn vong niên đánh giá người bạn nhỏ tuổi cực cao. Gia cảnh tốt, có trình độ, tính tình tốt, biết cách đối nhân xử thế, còn có chí tiến thủ, mặt mũi cũng rất đẹp trai, đúng là xuất sắc không kém cháu lớn Hein nhà mình.
Quan trọng là số lần Malawi đến thăm ông nhiều hơn hẳn Hein.
Nghĩ đến con trai một cưới vợ có gia đình riêng rồi lại nghĩ đến cháu nội duy nhất có vợ xong vui quên trời đất, lão gia chủ lại thở dài một trận.
—— Haizz.
Just chớp mắt hỏi bác quản gia vừa tới: “Sao bỗng dưng ông lại không vui vậy ạ?”
Quản gia vô cùng bình tĩnh: “Hội chứng người già, sẽ đa sầu đa cảm hơn so với trước đây.”
Lão gia chủ trừng mắt nhìn ông một cái: “Sao ông lại qua đây?”
Quản gia nói: “Malawi thiếu gia đến đây ạ.”
Ánh mắt lão gia chủ sáng lên, vừa tính nói gì đó đã bị cháu ngoại nhà mình hí hửng reo lên trước.
“Á, con đi tìm anh ấy!”
Lão gia chủ: “…” Chẳng lẽ cháu ngoại không đến để thăm ông sao?
Lão gia chủ bị bỏ rơi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
“Từ khi nào Just và Malawi lại thân thiết như vậy?” Lão gia chủ hỏi.
Quản gia nhắc nhở: “Bọn họ là bạn cùng trường.”
Lão gia chủ bừng tỉnh, cảm xúc của người trẻ tuổi đúng là dễ gắn kết: “Có lẽ là đã hẹn ở trường rồi tới chỗ của tôi gặp nhau.”
Thế là ông xua tay: “Đi thôi, ông dặn bếp làm nhiều món Just thích một chút. À đúng rồi, chẳng phải gần đây nó hay đăng ảnh canh gà sao? Chắc là nó thèm đây, bảo bếp làm rồi để phần cho nó nhiều chút.”
Quản gia tỏ vẻ không thành vấn đề.
Just không biết phía sau có một tô canh gà đang chờ cậu chàng, tung tăng chạy vọt vào phòng khách liền trông thấy Malawi ngồi ngay trên sô pha. Cậu chàng lập tức nở nụ cười thật tươi, phóng lên người Malawi như một viên đạn pháo.
Malawi: “…”
May mà hắn có chuẩn bị, mới có thể giữ vững được dáng ngồi.
Alpha không bị xô ngã là Alpha có thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác.
Just ôm lấy cánh tay hắn: “Anh đến muộn hơn em!”
Malawi hùa theo: “Ừm, anh đến muộn mất.”
Just cười hớn ha hớn hở, như là sự ganh đua nhỏ khiến cậu chàng rất có cảm giác thành tựu.
Malawi sờ sờ lông vàng, thầm nghĩ: Đáng yêu quá!
Lão gia chủ: “…”
Vừa vào cửa đã thấy bạn vong niên sờ đầu cháu ngoại nhà mình là sao nhỉ?
Chẳng lẽ là Malawi xem ông là bạn nên sinh ra cảm giác Just như con cháu.
Lão gia chủ càng nghĩ càng thấy có khả năng, thế là ông bèn vứt cảm giác kỳ lạ vừa nhen nhóm trong lòng ra sao đầu. Song, trong mắt bác quản gia chợt lóe lên một tia bất ngờ, khi nhìn về phía hai người có thêm phần suy ngẫm.
Sự nghi ngờ của bác quản gia rất nhanh được chứng minh.
Lão gia chủ vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Malawi đã nắm tay Just, bình tĩnh thông báo: “Bọn con bên nhau rồi.”
Bên nhau?
Just cười đến ngọt ngào, ôm tay Malawi mãi không buông.
Hai mắt lão gia chủ tối sầm, mãi chưa khôi phục lại được.
Sau khi xác nhận “bên nhau” là đúng như ý ông nghĩ, lão gia chủ Calvid yên lặng thật lâu, tâm trạng phức tạp như vừa uống vào vài trăm loại thuốc khác nhau. Cái này tựa như hồi trước Hein bất thình lình thông báo mình đã đánh dấu một Omega, rồi lại bảo muốn kết hôn với đối phương, sau đó lại nói với ông người đó không phải là HIl vậy. Thông báo vô cùng sốc hông, vả lại quá mức bất ngờ, không thân thiện với ông cụ chút nào.
Nhiều năm làm người ngồi trên cao khiến ông vẫn có thể chống đỡ.
“Chuyện từ khi nào?”
Malawi nói: “Bọn cháu chính thức bên nhau gần một tháng.”
Một tháng.
Ánh mắt lão gia chủ nhìn về phía Malawi chợt đổi.
Mới yêu đương một tháng đã vội đến ra mắt người nhà rồi?
Tuy bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần từ lâu, nhưng yêu đương và ra mắt gia đình vốn dĩ là hai chuyện khác nhau. Thanh niên yêu đương chia tay rất bình thường nhưng trịnh trọng đến ra mắt thông báo với ông lại rất nghiêm trọng.
Suy nghĩ của lão gia chủ rất loạn.
Gì mà thanh niên ba tốt, ôn tồn lễ độ, thì ra chỉ là một viên đạn bọc đường gây tê ông? Còn ông chỉ là một cầu nối để hắn tiếp cận cháu ngoại nhà mình?
Nghĩ đến cảnh tượng nhắc đến Just khi hai người trò chuyện với nhau, lão gia chủ nhất thời khó lòng bình tĩnh. Just và Malawi thật sự phát triển thành quan hệ người yêu chứng tỏ trước đây cả hai đã có vấn đề —— Suy cho cùng tình cảm không phải là chuyện một sớm một chiều là có được.
Một giây trước ông còn cảm thấy Malawi ưu tú biết mấy, một giây sau đã cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.
Gì mà biết cách đối nhân xử thế, rõ ràng là tâm cơ sâu nặng, am hiểu lời ngon tiếng ngọt. Gì mà năng lực xuất chúng, rõ là liều ăn nhiều.
Lão gia chủ càng nghĩ càng thấy trầm trọng.
Cháu ngoại Omega của ông tính tình hồn nhiên, vui buồn viết hết lên mặt, trước mặt Malawi khác nào một con gà con, làm sao ông yên tâm cho được?
Nghĩ đến mẹ Just, cháu gái cưng ông nuôi từ bé. Cũng vì cô quá độc lập nên mới kết hôn ba năm đã ly hôn, đá bay chồng trước ngây thơ yếu đuối sao? Ông cảm thấy đôi khi Just thẳng thắn quá mức, rất giống với cha ruột của cậu chàng; mà Malawi lại khôn khéo hơn, khá giống cháu gái nhà mình.
Lão gia chủ đã có bóng ma sâu đậm với tổ hợp vợ chồng kiểu này.
Nếu cháu lớn biết suy nghĩ của ông, phỏng chừng sẽ rất cạn lời. Nếu muốn nói là ai có tiềm năng trai tồi hơn thì em họ Just mới là người sáng giá. Nếu không có chồng chồng anh trai dẫn đường thì Just lúc này đã bước nửa chân vào hàng ngũ Omega đểu cán.
“Thật ra cũng không phải.” Giọng điệu hớn hở của Just đánh thức lão gia chủ. Cậu chàng hếch cầm, đắc ý nói: “Anh ấy đã theo đuổi con rất lâu.”
Lão gia chủ: “…”
Phải chăng ông ngoại già cả mắt mờ rồi không? Ông thật sự không thấy dấu hiệu nào cả.
Ông chợt nhớ ra một vấn đề ——
“Nói như vậy thì lần ông sắp xếp xem mắt cho Malawi trước đó là điều thừa à?
Sắc mặt Just cũng đỡ.
Vẽ mặt Malawi không đổi: “Dạ? Đó là… Xem mắt ạ?”
Just, lão gia chủ, bác quản gia: “…”
Đúng rồi! Bọn họ chỉ mời người ta đến nhà dùng cơm, hình như cũng không nói rõ muốn ghép đôi bọn họ.
Malawi cười cười như thể không hề hay biết đó là một buổi xem mắt, rất là vô tội: “Hôm đó gặp được Just, cháu đã rất vui.”
Just trợn mắt há hốc mồm, sâu sắc cảm thấy Malawi vừa vững vàng vừa tàn nhẫn.
Quản gia nhỏ giọng nhắc lão gia chủ đang chết máy: “Hôm đó Just đã luôn miệng khen Malawi.”
Just: “…”
Đúng rồi, hình như cậu có nói tốt cho Malawi trước mặt đối tượng xem mắt Liliane. Chậc, bây giờ nhớ lại thật đúng là lịch sử đen vừa chua vừa cay.
Quản gia: “Vả lại tiêu chuẩn tìm bạn đời của Malawi, e hèm…”
Lão gia chủ: “…”
Tiêu chuẩn tìm bạn đời? Dáng vẻ rất tốt, tính cách nghịch ngợm?
Mặt già đỏ lên —— Đây chẳng phải là đang nói đến tiểu ma vương Just nhà ông sao?
Vậy nên là từ đâu tới cuối, chồng chồng son người ta vừa mất nhau à?
Lòng lão gia chủ vô cùng phức tạp, cũng tốt lên bao nhiêu khi biết được “sự thật” này. Suy cho cùng khi đối mặt với tình cảm của con cháu, giới tính khác nhau, thái độ của người lớn sẽ khác nhau một cách vi diệu.
Với Hein, là heo nhà mình đi ủi cải trắng nhà người ta.
Còn Just là cải trắng nhà mình bị nhà người khác ủi mất.
Lòng lão gia chủ nghẹn muốn chết. Nếu Malawi không phải là bạn vong niên của ông thì hẳn là ông đã lật bàn ngay tại chỗ. Ôm cảm xúc ngổn ngang dùng hết bữa cơm chiều, nhân tiện ăn một miệng cơm chó của con cháu, lão gia chủ Calvid tiễn đôi chồng chồng son đi xong, ông lập tức căm tức liên lạc với cháu gái đang ở tinh cầu xa xôi.
“Con của cô có người yêu rồi đấy! Cô mau về đích thân trấn cửa đi!”
Mẹ Just có mái tóc ngắn màu vàng kim, khí chất nhanh nhẹn phóng khoáng. Cô nghe thế liền nhíu mày: “Ồ, Just bé nhỏ có biến à?”
“Phải! Nên cô tính ở ngoại tinh bao lâu nữa? Đã gần một năm rồi cô không về nhà!”
“Chú à, con về ngay đây.”
Lão gia chủ tiếp tục nói: “Còn không về nữa, Just sẽ chạy theo… Hả? Về thật à?”
Cô cười cười: “Con bắt gặp anh và anh dâu ở bên ngoài. Chú xem nè, bọn họ ngay bên cạnh con này.”
Lão già chủ hít sâu một hơi: “Bọn Oli?”
Màn hình ảo vừa chuyển, trên đó lập tức xuất hiện hình ảnh một đôi nam nam trung niên.
“Ba, đã lâu không gặp.”
Giọng lão gia chủ chợt khựng lại, cả người như bị mắc kẹt. Ông ôm thiết bị, bỗng dưng thấy mũi có hơi chua xót —— Con trai bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng nhớ đến lão cha già nhà mình.
“Hừ, cậu cũng biết đã lâu không gặp à?” Nhưng uy nghiêm người lớn nhất thời cũng không thể vứt đi.
Người đàn ông mặc áo len màu nhạt bên cạnh thò qua, dè dặt hỏi: “Ba, ba nhận được quà bọn con gửi chưa ạ?”
Lão gia chủ nhìn y một cái —— Ồ, hồ ly tinh cũng tri kỷ đấy.
Ông giữ nguyên sắc mặt ừ một tiếng, nghĩ một hồi lại bổ sung: “Đã nhận, dùng rất tốt.”
Biểu cảm đôi chồng chồng đối diện thoáng thả lỏng.
Quản gia nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian cho lão gia chủ ôn chuyện
Tối hôm nay trang viên Calvid đã định là sẽ có một giấc mộng đẹp.
Hein và Celin vui chơi hết cả ngày cuối tuần, đến tối mới về đến nhà.
Các trò chơi trong công viên giải trí dưới nước vô cùng phong phú, gần như có tất cả hoạt động giải trí dành cho mọi độ tuổi. Nói tóm lại đây là một chuyến hẹn hò rất thành công.
Dường như Hein đã get được ý nghĩa thật sự của chuyện yêu đương, không cần thấy cũng tự biết cách lột xác thành một người đàn ông lãng mạn tình thú. Cả ngày hôm nay Celin được dắt đi chơi rất nhiều trò chơi cặp đôi. Một cặp chồng chồng kết hôn từ lâu hòa mình vào những cặp đôi trẻ tuổi xinh đẹp vậy mà không hề kỳ dị.
Bọn họ ngồi thuyền nhỏ ra giữa hồ chơi đùa với những chú cá lớn ngoan ngoãn, rồi lại tham quan đường hầm dài uốn lượn dưới đáy biển, cuối cùng ngồi trong căn phòng bốn phía trong suốt ngắm đàn cá bơi xuyên qua. Nghe nói đàn cá đó là sinh vật phát sáng dưới đáy biển. Lúc chúng bơi lướt qua người bọn họ, khi thì tạo thành một vệt sáng dài bay bổng, khi thì hóa thành một viên cầu thật lớn phảng phất như thần đèn đang bay dưới đáy biển tạo thành những ánh màu kỳ lạ trong sóng nước.
Thế nên khi về đến nhà, Celin cảm thấy ánh sáng trước mắt cũng lung lay theo.
“Mệt rồi à?” Hein mở đèn, nhạy bén nhận ra tình trạng của Omega.
Celin nhìn hắn: “Ừm.”
Hein lập tức cuối người bế cậu lên: “Vậy đi ngủ thôi.”
Celin: “…”
Đôi khi cậu nghi ngờ cách Hein chăm sóc bạn đời tham khảo từ việc nuôi heo.
Celin câu lấy cổ Hein, thầm nghĩ nuôi heo thì nuôi heo thôi, dù gì người ra sức cũng không phải là cậu.
Cả hai đúng thật là có chút mệt mỏi, nhưng đến khi tắm xong nằm trên giường, Hein lại có tinh thần.
“Chẳng phải lúc ở cửa anh còn kêu em đi ngủ sao?” Celin còn nhớ rất rõ.
Hein: “Làm chút chuyện hỗ trợ giấc ngủ thích hợp sẽ nâng cao chất lượng giấc ngủ.”
Celin cảm nhận được độ nóng của ai kia, nhịn không được trợn mắt.
“Không được, eo đau.”
Hein: “Tôi nhích là được mà.”
Celin yên lặng chống đỡ, hòng muốn giãy giụa lần cuối: “Ngày mai sẽ không dậy nổi.”
Hein: “Không ai nhớ ra em đi muộn đâu.”
Celin cong người dậy cắn một cái lên vai Alpha: “Người và cầm thú khác nhau nhất ở chỗ…” Cậu hạ tầm mắt đánh giá: “Biết kiềm chế.”
Hein nhếch môi cười: “Được, tôi sẽ tự kiềm chế, em không cần nhích đâu.”
Sau đó để cho Omega nào đó cảm nhận rõ ràng chân thật thế nào là “tự (mình) (nhúc) nhích”.
—— Cầm thú.
Celin mắng một câu trong lòng nhưng thân thể lại thành thật câu lấy eo hắn. Cuối cùng ai kia còn tàn ác bấm mở sách điện tử mới mua, lật ra đọc diễn cảm một đoạn cho cậu nghe.
Celin nhẫn nhịn: “Nói thêm một câu nữa thì anh cút ra sô pha mà ngủ.”
Ánh mắt Hein sáng lên: “Được, tôi đưa em đi liền.”
Celin: “…”
Sau đó địa điểm lăn lộn đổi thành phòng khách.
Celin hiền không thắng phiền, Omega hết sức hợp tác như cậu không được nhiều lắm, đã vậy người nào đó cứ được một tấc lại muốn lấn một thước. Cứ thế này thì cậu thật sự chỉ còn nước là tăng lương cho Tige —— Vì cậu không dậy nổi.
Đến khi trận chiến kết thúc, Celin kéo “thân tàn” xóa liên kết tài khoản giữa hai người, đồng thời đặt thêm một lớp bảo mật cao cho app mua sách trên thiết bị của mình.
Hein: “Cục cưng đừng nghĩ nhiều, ngủ đi.”
Đừng nghĩ quá nhiều, người thiệt sẽ là bản thân.
Celin làm lơ hắn, dùng thân thể che lại cài đặt mật khẩu mới, sau đó vứt thiết bị lên trên tủ đầu giường, sai bảo: “Anh mát xa giúp em một chút.”
Bàn tay dày rộng của Alpha có lực mát xa vừa phải, có thể giảm bớt sự khó chịu xấu hổ nào đó đáng kể. Đây đã trở thành đoạn kết tiêu chuản của hai người. Hein hớn hở ra sức làm việc. Không bao lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Omega.
Hein hôn l3n chóp mũi Celin. Lúc vừa tắt đèn đi ngủ, thiết bị bên cạnh bỗng hơi sáng lên.
[Con trai à, sáng mai các ba đến thăm nhé.]