Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chồng Chồng Điển Hình Chương 58: Kết thúc (Thượng) mùi pheromone mới

Chương 58: Kết thúc (Thượng) mùi pheromone mới

3:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58: Kết thúc (Thượng) mùi pheromone mới tại dưa leo tr

Hai người lần lượt điều chỉnh trạng thái khôi phục lối sống tập trung vào sự nghiệp như trước. Tình trạng tăng ca của Celin kéo dài liên tục đến cuối tuần.

Khi sắp đến bữa tiệc gia đình tại trang viên đã hẹn, cậu mới tạm thời dừng công việc, rút thời gian chuẩn bị món quà thích hợp.

Trang viên Calvid đã lâu không có một bữa tiệc như vậy.

Bất kể là chồng chồng Olivitz lâu ngày không về hay mẹ Just phóng khoáng tự do, người thế hệ trước như đang lấp lại khoảng trống lớn cứu lấy những rạn nứt trong gia tộc này.

Nhưng không ngờ rằng đến bữa tiệc, Celin lại không thể đi được.

—— Nghiên cứu của RE có tiến triển mới.

Phần lớn tổ nghiên cứu của RE đã theo chân cậu suốt chặng đường, những học giả trẻ tuổi ôm một tấm lòng thành, làm việc không ngủ nghỉ cũng không phải là chuyện hiếm. Trong đó có không ít những học giả chuyên gia được mời tới bằng số tiền lớn. Bọn họ có kiến thức và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực pheromone, nhờ đó mà chỉ dẫn và trợ giúp trong rất nhiều khía cạnh.

Celin vốn dĩ tự tin mười phần với nghiên cứu lần này. Cậu lờ mờ có dự cảm có thể sẽ tạo ra thuốc điều chỉnh chứng khiếm khuyết pheromone thông dụng trong những ngày này.

Phải biết rằng, nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa bao giờ đòi hỏi sự ổn định, mà là sự đột phá.

Tiến độ nghiên cứu của dự án đã trì trệ quá lâu. Nếu cứ thế chỉ có hai con đường chờ nó, một là không bệnh mà chết, hai là bước vào giai đoạn mới.

Trước mắt, RE đang nghênh đón giai đoạn đột phá.

Khi hay tin ống hút thử đầu tiên đã được chế tạo thành công, cậu đang chen chúc rửa mặt bên cạnh Hein.

Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ.

Celin mặc quần áo xong liền đi thẳng vào gara, vội vã chạy về RE. Các nhân viên nghiên cứu chen chúc nhau trong phòng thí nghiệm. Cuối tuần vẫn thủ trong phòng thí nghiệm đa phần là những tên chìm đắm trong nghiên cứu. Khi Celin đến nơi, chỉ có vài nhân viên ghi chép số liệu còn rảnh rỗi ngẩng đầu chào hỏi với cậu.

Mà ống thuốc thử vừa được điều chế ra trong nháy mắt đã bị mười mấy nhân viên nghiên cứu điên cuồng chia nhau, tiến hành nghiệm chứng xác nhận lần thứ hai.

Celin hít sâu một hơi, có chút kích động, còn có chút căng thẳng.

Tuy rằng biểu hiện của ai kia vô cùng bình tĩnh tựa như không chút để tâm đ ến mùi sầu riêng khó ngửi trên người mình, còn luôn trưng ra sắc mặt chấp nhận, nhưng Celin biết, Hein Calvid trong xương tủy vẫn là một Alpha điển hình. dáng vẻ và tự tôn của một Alpha hắn đều không thiếu.

—— Nếu không, hắn sẽ không phẫn nộ đến thế sau khi dọa chạy các Omega trong hội trường.

Là một Omega xui xẻo, phản ứng chậm, không nhớ ra là phải chạy còn bị bắt lại, cậu tận mắt thấy Hein để ý pheromone của bản thân bao nhiêu. Có lẽ thời gian sẽ lắng đọng tính tình nhưng cậu không ngại cố gắng để Alpha nhà mình càng viên mãn hơn.

Một buổi tối nào đó mấy ngày sau, Celin mò vào phòng ngủ cướp lấy thiết bị trong tay Alpha, nói: “Hein, em có một tin tốt muốn báo cho anh!”

Hein đang lướt web, một nửa đã mơ màng thiếp đi, nửa còn lại vẫn gắng gượng đợi Omega về nhà. Bỗng nhiên bạn đời bất thình lình vọt đến trước mặt, hắn nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Trong mắt Celin như có ánh sáng: “Bọn em thành công rồi! Bây giờ em có thể đưa anh đến RE để chích ngay lập tức.”

Hein: “Chích à?”

Thật ra hắn đang nghe không hiểu chích cái gì, thậm chí còn hiểu lầm sang ý không thể nói nào đó.

Omega ngồi lên mép giường, cúi đầu “chụt” một cái lên Alpha ngơ ngác đang rục rịch: “Anh lập tức thoát khỏi mùi sầu riêng mãi mãi được rồi, có vui không?”

Hein chợt phát hiện ra mình hiểu sai: “À, là thuốc thử à?”

Celin gật gật đầu: “Bây giờ lên đường luôn không?”

Hein: “Chích cho tôi?”

Celin gật gật đầu.

Hein thở dài véo gáy Omega rồi nhìn sang đồng hồ: “Ngoan, xem mấy giờ rồi, tắm rửa đi ngủ thôi. Có chuyện gì mai hẵng nói.”

Đúng thật là đã khuya, lúc Celin ra khỏi RE đã gần rạng sáng, đến bây giờ thì đã qua không giờ. Song, cậu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui nghiên cứu chế tạo thành công thuốc thử, không hề cảm thấy mệt mỏi. Cậu lắc lư Alpha đang uể oải ngồi trên giường, hỏi: “Chẳng lẽ anh không sốt ruột chút nào sao?”

Hein ngáp một cái, từ từ ngồi dậy, bế bạn đời đang hưng phấn quá mức bước vào phòng tắm: “Sốt ruột chứ.”

—— Tăng ca quá nhiều ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao lưu ban đêm của chồng chồng, hắn cảm thấy trạng thái bây giờ của Celin rất thích hợp để làm một chút chuyện có ý nghĩa.

Hein quen đường quen nẻo lột quần áo Omega.

Celin được bế vào bồn tắm đầy nước ấm, có hơi bất mãn: “Khoan đã, em chưa tính đi tắm.”

Hein cười cười: “Vậy vào cùng tôi đi.”

Nước trong bồn tắm dâng lên theo bước chân của người thứ hai, chốc lát sau mặt nước dần gợn sóng.

Hậu quả của miệt mài thâu đêm là eo mỏi lưng đau khi thức dậy vào sáng hôm sau. Song vì trong lòng có điều mong ngóng, Omega kiên cường bất khuất vượt lên chính mình bỏ dậy khỏi giường vào đúng bảy giờ sáng. Cậu mở tủ đồ ném hết quần áo của cả hai lên giường, sau đó xoay người xốc chăn lên kéo Alpha ra khỏi chăn.

“Chúng ta tranh thủ đi mau.”

Hein vừa mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt tràn đầy mong chờ của Celin. Hắn ngồi dậy tựa nửa người vào đầu giường, lẳng lặng để bản thân tỉnh ngủ.

Chỉ một lúc sau, Celin rửa mặt sửa soạn chỉnh tề đứng cạnh mép giường tinh thần phơi phới.

Hein: “…”

Đúng rồi, hôm nay là ngày đi tiếp nhận điều trị.

Nửa tiếng sau, chiếc xe chở đồi chồng chồng lái ra khỏi biệt thự. Lúc tới RE đã có rất nhiều người trong phòng thí nghiệm. Tối hôm qua cả đám nhân viên nghiên cứu dùng hết sức bình sinh làm ra thành phẩm xong liền nằm thẳng trong phòng nghỉ, căn bản là không về nhà.

Sau khi Hein bước vào, lập tức nhận ra rất nhiều ánh mắt dán lên người hắn.

Trong đó có một nhân viên nghiên cứu tóc hoa râm bước tới chào hỏi với Celin, rồi hiền từ tươi cười nhìn Hein: “Yên tâm nhé, sẽ không sao đâu.”

Celin cũng bày tỏ: “Cứ giao cho em.”

Gia chủ Calvid khẽ gật đầu, thản nhiên ngã người lên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Giây tiếp theo, một loạt các nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng xông tới.

Hein: “…”

Tự dưng có cảm giác trở thành chuột bạch.

Ba giây sau.

Hein: “Xong rồi?”

Nhân viên nghiên cứu: “Ừm, mũi thứ nhất chỉ mới là bắt đầu. Chúng tôi sẽ ghi lại các chỉ số cơ thể của anh, khoảng chừng nửa tháng sau là mùi pheromone sẽ phai nhạt thành công.”

Hein sờ cánh tay, cảm giác không có chỗ nào khác thường. Sau đó Celin lại đích thân làm mấy xét nghiệm cho hắn, tất cả đều không phát hiện ra bất thường.

“Em mặc áo blouse trắng trông đẹp lắm.” Thừa dịp mấy người khác không chú ý đến mình, Hein sáp đến, vừa thì thầm vừa cắn lỗ tai Celin.

Kiểu dáng đồng phục nghiên cứu cũng không khác áo blouse trắng trong bệnh viện lắm, chỉ là chất liệu vải khác nhau. Hein cũng đã từng thấy dáng vẻ Celin mặc đồng phục nghiên cứu.

Khoảng thời gian sắp tốt nghiệp, Celin gần như mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Cậu không ăn chơi sa đọa, cũng không nhớ nhà, cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm của trường làm nghiên cứu và viết luận văn của mình, có thể nói là một học sinh giỏi danh xứng với thực.

Celin nhướng mày: “Anh thích à?”

Hein nhận ngay không chút suy nghĩ, hắn cảm thấy tủ quần áo nhà mình có thể thêm vài kiểu dáng mới thích hợp.

Celin lườm hắn: “Trong phòng nghỉ có dư đấy, nếu anh thích thì em có thể đưa anh mấy cái.”

Hein: “…”

Không, không phải là hắn thích mặc mà là muốn Omega của mình mặc cơ.

Celin điềm tĩnh vờ như không hiểu. Eo còn mỏi lưng còn đau, cậu càng không thể thả lỏng cảnh giác. Áo blouse trắng gì đó…

“Trách không được trước kia anh cứ thích chạy đến khoa y.”

Một câu lập tức dập tắt ý đồ đang ngoe rục rịch của Hein.

Alpha cười gượng hai tiếng, vô thức cảm nhận được nguy hiểm, chủ động dập tắt đề tài.

Celin kéo người qua, nói: “Mấy ngày nay anh ở RE tạm đi, ở đây cũng có văn phòng của anh.”

Hein đương nhiên không có ý kiến —— Một chuyện bây giờ hắn rất hối hận đó là trước đây không quyết định đặt RE bên cạnh trụ sở chính, thế nên mỗi ngày đều phải chịu khổ sở hai người hai nơi.

Nói trắng ra là hắn ước gì có thể vừa làm việc vừa trông thấy Celin.

Tuy đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc nhưng mọi người trong RE lại càng bận rộn hơn.

Số lượng người bị khiếm khuyết pheromone rất đông, trước đây lại không có kỹ thuật điều trị nào cải thiện được mùi khó chịu. Nếu thành quả này ra mắt, đương nhiên sẽ ảnh hưởng khắp Ngân Tinh, thậm chí đến nơi xa hơn. Phải làm sao để ảnh hưởng này đi đúng hướng, làm sao để công chúng tiếp nhận thành quả cũng như tiến hành thử nghiệm, đều cần lên kế hoạch hướng dẫn tỉ mỉ.

Đến bây giờ, pheromone vẫn có địa vị vô cùng thần thánh trong mắt người dân Ngăn Tinh. Nó là s1nh lý đặc thù của người Ngân Tinh, liên quan đến sinh sản đời sau và kéo dài nền văn minh. Không ai muốn bóp méo nó, thậm chí trong thời kỳ đen tối, dùng thuốc ức chế hoặc thuốc ngăn chặn bị xem như là tội phản nhân loại.

Hiện tại trong lòng một số ít người vẫn xem nó như một tồn tại không thể xâm phạm. Nếu vô ý, RE có khả năng dẫn tới làn sóng trái chiều. Những thứ này đều là chuyện Celin cần phải suy xét.

Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn bầu bạn bên cạnh Hein, lẳng lặng chờ đợi kết quả.

Celin chưa từng muốn bóp méo bản chất của gien, cậu chỉ thấy bạn đời để ý đến pheromone nên muốn thay đổi nó.

Mà hiện tại, cậu đã thành công.

Sau khi Hein tiêm vào thuốc xóa ngăn chặn, năm phút sau mùi pheromone mới sẽ từ từ lộ ra. Hai người ngồi trong phòng nhỏ, yên lặng nhìn nhau.

Thể chất mỗi người một khác, cùng một loại thuốc sẽ cho ra những kết quả khác nhau, duy nhất có thể đảm bảo là mùi pheromone vốn có sẽ nhạt dần đi.

Hein an ủi cậu: “Đừng lo lắng, không có chuyện tệ hơn tình huống ban đầu đâu.” Hắn cười cười: “Em luôn mang đến bất ngờ cho tôi, bất kể là trước đây hay bây giờ.”

Pheromone là dự án Celin đã nghiên cứu nhiều năm, thuốc thử là thành công kết quả xứng đáng với công sức và tài hoa của cậu. Thực tế thì hiệu quả cũng không khiến người ta thất vọng. Mùi pheromone mới dần rõ ràng. Đó là mùi thiên về cỏ cây pha lẫn vị chát của trái cây chưa chín tới, tổng thể thiên hướng tươi mát.

Celin lại gần hắn, vùi đầu ngửi pheromone Alpha, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sống lưng căng cứng hồi lâu dần thả lỏng, cậu chui vào lòng Alpha, thì thầm: “Còn thơm hơn em nghĩ.”

***

Dứa: Còn 1 chương nữa thui là hoàn chính văn rùi:”>