Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

1:32 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dualeotruyen

-“Bang chủ? Sao lại bắt trói đàn em vậy?”-Sĩ Hiếu cung kính nhìn Đăng Khoa

-“Dám đắc tội vs em mà..”-nó nghênh mặt nói lớn

-“Là…là…cô..”-tên Khang lắp bắp

-“Chào….Tao đã nói rồi mà mày đâu có nghe.”-nó đi đến gần tên Khang

-“Tôi..tôi…xin…lỗi….là tôi có mắt…như mù..mong cô đừng chấp nhất….”-tên Khang liên tục dập đầu

-“Haizzz đắc tội vs ai không đắc tội, lại đụng đến chị em nhà này thì mày toi rồi chú em ạ..”-Nhạt Hân tấm tắc lắc đầu

-“Nói…ai là người sai mày đánh Huy Khánh?”-nó giọng trở nên nghiêm túc

*Huy Khánh?Cái tên này..?*-Khoa hơi chau mày nghĩ

-“Tôi..tôi..không thể…”

-“ĐÁNH”-Vĩnh Kì lạnh lùng cắt ngang lời Khang, ngay lập tức tên đó bị đánh tơi bời. Nhìn Vĩnh Kì có chút bực bội thì phải vì trong giọng nói của anh thể hiện lên điều đó.

*Làm gì căng vậy anh hai?!*- Khuê Hà xoa cằm nhìn Vình Kì

-“Tôi tôi nói”-Khang gắng nói lớn sau vài phút bị dập,-“Là mẹ kế của cậu Khánh thuê tôi làm”

-“Ở đây có ai đối xử không tốt vs mày sao? Tiền hằng tháng của mày cũng đâu có ít”-Đăng Khoa đột ngột lên tiếng, giọng lạnh băng

-“Bà ta lấy em gái của tôi ra uy hiếp. Tại vì nó thích cậu Huy Nam…cho nên bà ta nói nếu tôi làm việc này thì đảm bảo sao này em gái tôi sẽ hạnh phúc, còn nếu không thì sẽ khiến nó sống không bằng chết”-Khang thành thật

-“Huy Nam là ai??”-nó chau mày

-“Cậu Huy Nam là con ruột của mẹ kế cậu Huy Khánh”

-“Bà ta tên gì?”

-“Lý Lệ”

-“Được rồi, tao có thể không giết mày nhưng mà mày không được đánh Khánh nữa”-nói đoạn nó dừng rồi lại tiếp-“Và mày phải tiếp cận Lý Lệ điều tra cho tao bà ta và tên Huy Nam gì đó ruốt cuộc có âm mưu gì!”

-“Nhưng nếu tôi không đánh cậu Huy Khánh…….”

-“Bà ta có cho người theo dõi mày khi đánh Khánh không?”- Nhạt Hân nói

-“Không”

-“Thế thì tốt rồi. Tao có ý này, chúng ta chỉ cần thuê người trang điểm giống bị đánh cho Khánh là được!”-Trúc Như cũng nói

-“Ý hay đấy. Vậy mỗi khi Lý Lệ kêu mày đánh Khánh thì alo cho tao, được chứ!”-nó phấn khởi

-“Được..được chứ!”-khỏi phải nói tên Khang mừng đến như thế nào, hắn ta vừa mới thoát chết trong gang tất mà.

-“Chết có thể tha…nhưng sống..”-Đăng Khoa đang nói thì bị nó cắt ngang

-“Thôi…dù gì nãy giờ cũng đánh nhiều rồi, để hắn ta còn sức mà giúp chúng ta nữa!”

-“Nhưng..”

-“Khoa êu vấu, mặt Khoa như con gấu, chúng ta về thôi!”-Nó bắt đầu dùng chiêu nũng nịu

-“Được rồi, nên nhớ đừng giở trò!”-nói rồi Khoa bỏ đi trước, đồng thời ra hiệu cho đàn em thả tên Khang

-“Ủa mà Huy Khánh là ai vậy Quân?!”-Sĩ Hiếu thắc mắc và đó cũng là câu hỏi khiến Vĩnh Kì khó chịu từ nãy đến giờ

-“Chồng tương lai của nó!”- Trúc Như nhanh miệng nói

-“Chồng tương lai? Woaaa kì này có rượu mừng uống rồi!”-Sĩ Hiếu vui vẻ khóac vai nó

-“Cái anh này…!”-nó đánh vào tay Sĩ Hiếu một cái cho đỡ ngượng

Không nói không rằng, bỗng…..Vĩnh Kì đằng đằng sát khí, hay tay nắm thành quyền, đạp cửa cái *rầm* rồi đi thẳng ra ngoài..trông anh hình như là đang tức giận thì phải…

-“Sao thế?!”-Sĩ Hiếu quay qua Khuê Hà khó hiểu

Khuê Hà chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không biết chứ thật ra thì….làm sao Vĩnh Kì có thể qua mắt được nhỏ vì..hai người họ là anh em mà

-“Thế thôi…về!”-nó chán nản nói

-“Vậy là không quẩy à?”-Nhạt Hân vẫn còn ngơ ngác

-“Quẩy gì nữa! Về thôi!”-Sĩ Hiếu khóac vai Hân, lôi đi

Về đến nhà nó không tài nào ngủ được, trong đầu lúc nào cũng hình thành suy nghĩ về hắn, hình ảnh của hắn cứ bao trùm lấy đầu óc. Ở một nơi khác, có một người con trai cũng giống nó-chính là hắn….

Và…….đêm hôm đó….có hai người….ở hai nơi….đang nghĩ về nhau!

…….

SÁNG HÔM SAU:

Hắn mang một tâm trạng vô cùng vui vẻ đến nhà nó để rủ nó đi chơi. Nói thật thì đêm qua không tài nào mà hắn có thể ngủ được, hình bóng nó cứ ve vãn trong đầu. Hắn thích ngắm nụ cười nó, vô tư hồn nhiên biết bao. Hắn thích được tâm sự cùng nó, được ăn uống đi chơi cùng nó…khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết bao.. Chắc có lẽ, từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đi chơi đầu tiên, từ lần cùng nhau tâm sự đầu tiên, từ lần cười đùa vui vẽ lần đầu tiên…hắn đã-có-tình-cảm-với-nó rồi..!!

-“Là cậu Khánh ạ! Mời vào mời vào!”-chị Bé cười nói, vì chị đã được ông nó thông báo rằng Hắn là bạch mã của công chúa nhà mình nên trong lòng chị cũng vui lây, vui cho công chúa nhỏ được an bề gia thất.

-“Ngọc Quân có nhà không chị?”-hắn dịu dàng hỏi

-“Dạ cô chủ vẫn còn đang ngủ ạ. Cậu ráng ngồi đợi thêm 1h nữa nha!”-chị Bé vừa rót nước vừa nói

-“Bây giờ gọi không được ạ?”-hắn hỏi lại

-“Nếu gọi bây giờ…..e là có án mạng xảy ra đó cậu ạ!”-chị Bé chợt rùng mình khi nhớ lại sự tích 10 năm trước khi chị lần đầu tiên mới về làm ở căn nhà này, lúc ấy nó mới có 8 tuổi. Vào một buổi sáng tầm 6h chị lên gọi nó thức dậy đi học. Lần thứ nhất, gõ cửa không phản hồi. Lần thứ hai, gõ cửa không động tỉnh. Lần thứ ba gõ cửa, cánh cửa dần hé mở, và……bao nhiêu thứ đập vô mặt chị, nào là vỏ sầu riêng, nào là mấy chiếc dép, nào là xà bông, vân vân và vân vân. Khi ấy, chị xém đi phẫu thuật thẫm mĩ ấy chứ. Vậy là kể từ hôm đó, không ai dám bén mản lên gọi nó dậy trước 9h sáng.

-“Án mạng sao??”-hắn bất ngờ. Không thể tin được, chỉ vì gọi nó thức mà có thể giết người…rồi sau này lấy nó làm vợ, hắn phải làm sao?!^^

-“Anh rễ tương lai muốn thử thì mời!”-Khoa từ trên lầu đi xuống, hôm nay cậu không đi làm.

-“Hìhì…vậy để anh thử!”-hắn cười trừ, nói là làm hắn đi lên phòng nó

Thật ra, hắn và Khoa có quen biết nhau và Khoa là một trong những ân nhân cứu hắn ở trường khi bị bạn bè đánh.

Lúc hắn và ba mình đến nhà, Khoa rất ngạc nhiên, không ngờ anh rễ tương lại cậu, chồng tương lai nó lại là hắn-Âu Huy Khánh-một con người yếu đuối. Vậy khi họ cưới nhau rồi….ai là người bảo vệ ai đây?????-“Đừng…cậu Khánh!!”-chị Bé đưa đôi mắt thương cảm nhìn hắn

-“Không sao…để em thử!”-hắn cười hiền. Ôi nụ cười đó khiến cho chị Bé càng thương hắn hơn.

-“Em hi vọng, ngày này năm sau không phải đám giỗ của anh!”-Khoa vỗ vai hắn. Chính cậu cũng đã một lần được vinh quang ăn vỏ của những quả sầu riêng từ nó mà…

Hiện tại bây giờ là 8h sáng. Cô công chúa nhà Trịnh Hoàng vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, trên chiếc bàn màu trắng xinh xắn kế bên là những cái vỏ đầy gai của trái sầu riêng, những đôi dép hoặc những đồ vật làm tổn thương người khác.Bỗng có kẻ to gan dám gõ cửa, nó nhíu mày một cái, tay đã di chuyển đặt lên cái bàn, thủ thế, chỉ cần tên kia dám gõ tới lần thứ ba thì…………

*Cốc…cốc*-lần thứ nhất

-“….”-không trả lời

*Cốc…cốc*-lần thủ hai

-“…”-không trả lời

Thấy tình hình có vẻ không xong, hắn quyết định không gõ nữa, mà……

-“Ngọc Quân! Là tôi này!!”

Vừa lúc ấy nó liền bấm nút mở cửa, vớ lấy một nấm vỏ quả sầu riêng lên và chọi ra ngoài, nhưng tới khi ngẫm lại câu nói

-“Ngọc Quân! Là tôi này!!”

-“Ngọc Quân! Là tôi này!!”

-“Ngọc Quân! Là tôi này!!”

Nó liền bấm nút cho cánh cửa đóng lại, cũng may những cái vỏ ấy chỉ vừa bay tới chỗ cánh cửa nên hắn tránh khỏi được một kiếp nạn.

Lật đật đi ra, nó nói

-“Sao anh lại tới đây?”

-“Tôi…tôi tới rủ em đi chơi!”-.nếu để ý, ta sẽ thấy hai vành tai hắn đã bắt đầu đo đỏ

-“Vậy anh xuống nhà trước đi, tôi xuống liền!”-còn nó thì hai bên má cũng vô thức ửng đỏ luôn.

Ấy chà chà..!! Hai người này, bài đặt mắc cỡ đồ!!!!

Mang tâm trạng vui tươi đi xuống lầu, hắn nhận được bao nhiêu là cặp mắt ngạc nhiên từ tất cả mọi người. Họ không thể ngờ được, lần đầu tiên trong lịch sử, có kẻ gọi nó trước 9h sáng mà có thể bình an trở về. Đừng nói là họ, kể cả hắn cũng bất ngờ không kém, nhưng mà điều làm hắn rất vui là “Hắn không phải nạn nhân” của nó.

-“Có gì sao??”-hắn dùng cái bản mặt ngu ngu của mình ra hỏi

-“Chúc mừng anh rễ. Xem ra ông nội chọn đúng người rồi…haha!”-Đăng Khoa đưa hắn cốc nước rồi cười nói

-“Là sao??”-hắn vẫn không hiểu

-“Xuống rồi kìa!!”-Khoa chỉ lên lầu

Nó từ trên lầu đi xuống, hôm nay nó diện cho mình một chiếc quần bò ôm sát, một cái áo pull màu tím in hình chú gấu panda. Nó rất thích màu tím nha, màu tím là biểu tượng cho sự thủy chung. Mà màu của thủy chung tượng trưng cho sự hạnh phúc….

-“Woa! Ngọc Quân dễ thương quá!”-hắn lớn tiếng phán 1 câu cảm thán khiến cho ai kia bất giác ngượng ngùng đỏ mặt, còn tất cả mọi người xung quanh thì che miệng, túm tỉm cười..

*Cái thằng cha này, không biết ngại sao??*-nó thầm trách trong lòng, yahhhhhhh….nó ngại chết đi mất