Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Quá Khứ Đau Buồn 1 tại dưa leo tr.
Bố, dì, bọn con về rồi.”
Có đánh chết cô cũng không nói được mấy lời này, chỉ có Trì Ý Nam vẫn bình tĩnh lên tiếng, vấn giữ nụ cười rồi kéo cô đi vào.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.
Noãn Cẩn à, em trai rất nhớ con đó.”
Tô Khiếu Vân bước lên trước, vẻ mặt lấy lòng khiến người ta buồn nôn.
Trong mắt ông ta, Trì Ý Nam vốn lấp lánh.
Ba năm qua, ông ta dựa vào quan hệ của Tô Noãn Cẩn mà chiếm được không ít lợi ích từ Trì Ý Nam, bởi vì có ai ở thành phố S không nể mặt Trì Ý Nam.
“Mau vào nhà đi, đi đường mệt mỏi rồi nhỉ hai đứa?”
Tô Noãn Cẩn gật đầu coi như đáp lại, ngồi xuống sofa với Trì Ý Nam.
Cô chưa từng gọi ông ta là bố, nếu có thể lựa chọn, cô không bao giờ muốn có một người bố như vậy, nhưng trong người họ vẫn đang chảy cùng một dòng máu.
“Noãn Cẩn, cười đi, hôm nay là sinh nhật em trai em đấy.” Trì Ý Nam bóp tay cô, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.
Dáng vẻ kề tai nói nhỏ thân mật của hai nguời khiến Tô Khiếu Vân rất vui, chỉ cần Tô Noãn Cẩn có địa vị trong nhà họ Trì thì ông ta sẽ luôn có lợi ích.
“Trì Ý Nam, mẹ vợ anh chỉ sinh ra một mình em, em không có em trai đâu.” Đứa con của Trương Nguyệt Mai chẳng có quan hệ gì với cô cả, chỉ là con của trà xanh vô dạo đức chen chân vào gia đình người khác thôi.
Nhưng nguời phụ nữ đó giờ đã ngồi ở vị trí bà chủ nhà họ Tô, khí chất kiêu ngạo đã khác hẳn với quá khứ.
“Noãn Cẩn, bố đã bảo nhà bếp làm món con thích nhất, trưa nay phải ăn nhiều hơn đấy, con gái gầy quá không dễ sinh con đâu.” Tô Khiếu Vân nhận trái cây người làm đưa tới đặt trước mặt Tô Noãn Cẩn và Trì Ý Nam.
Trương Nguyệt Mai ngồi đối diện họ cùng Tô Khiếu Vân, luôn giữ nụ cười, không lên tiếng.
Cô ta ngoài ba mươi tuổi, nhìn chẳng lón hơn Tô Noãn Cẩn là bao, có điều đôi mắt đã bán đứng cảm xúc của cô ta.
Tô Noãn Cẩn ngước nhìn Tô Khiếu Vân đã già đi.
Đúng à quan tâm đến cô thật, còn tính cả chuyện cô sinh con.
Trì Ý Nam tán thành gật đầu: “Bố nói đúng, Noãn Cẩn phải ăn nhiều hơn, không phải mấy hôm trước em nói với anh là nhớ đồ ăn trong nhà à, bây giờ có cơ hội ăn rồi này.”
Năng lực nói dối của Trì Ý Nam rất giỏi, Tô Noãn Cẩn cũng không thể vạch trần nên đành cười giả dối.
Cô đã ở nhà họ Tô nhiều năm nên rất quen thuộc với cách bố trí trong nhà.
Không khí trong phòng khách gượng gạo, cô liền lấy cớ vào nhà vệ sinh.
Ba năm qua có rất ít về nhà, ngôi nhà đã bị người phụ nữ kia thay đổi phần nào.
Nước rửa tay đã đổi thành nhãn hiệu mà cô ghét nhất, mùi quá nồng.
Cô vội vàng rửa sạch tay rồi đi ra, không về lại phòng khách mà đi ra ngoài từ cửa nhỏ.
Cô đi dọc theo con đường lát đá, cô còn nhớ Tô Khiếu Vân đã làm con đường này vì cô.
Khi đó mẹ cô vẫn khỏe, lờ mờ nhận ra chồng mình có người phụ nữ khác ở ngoài.
Mẹ cô là một người phụ nữ mảnh khảnh, dành hết tình yêu cho người chồng Tô Khiếu Vân , chỉ tiếc ông ta không biết quý trọng.
Sau khi có nhiều tiền thì quên vợ, lấy danh nghĩa gặp dịp thì chơi để tìm phụ nữ bên ngoài.
Cuối đường mòn là cổng lớn nhà họ Tô, Tô Noãn Cẩn đứng ở cổng nhìn những cây dây leo xanh mướt bò trên tường.
Cô kéo một dây, chưa hết giận nên kéo bằng cả hai tay.
Dây leo yếu ớt bị cô kéo xuống, cô vo lại rồi ném xuống đất, sau đó lại kéo tiếp.