Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Cháu Trai tại dưa leo tr.
Trời đã xế chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc, chiếu sáng sàn nhà và những chồng sách chất đống khắp nơi trên mặt bàn.
Trong vầng sáng của bụi mịn lơ lửng, người đàn ông mặc một chiếc áo len dệt kim, ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Hàng mi dài mảnh cụp xuống, ánh mắt sáng ngời, ngón tay lướt nhẹ trên những trang sách đang mở——
Trên đó có hai người đàn ông đang dây dưa với nhau.
[Đừng, đừng như vậy, vẫn còn đang trong lớp học……]
[Em không thể chịu đựng được nữa rồi, thầy à…! Bàn tay lớn của cậu ta nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang cố giữ cổ áo sơ mi. ]
[ A ——]
Xoạt ——! Trang giấy đột nhiên bị nhăn lại.
Giản Minh Chu mím môi, sắc mặt đỏ bừng, tay nắm chặt trang sách hơi run lên: Ôi ôi ôi!
Bàn tay kích động lật sang trang tiếp theo.
[ Rầm! Tấm lưng gầy gò bị ép vào bảng đen cách lớp áo sơ mi, cà vạt trượt xuống. Cổ cũng theo đó mà ngẩng lên……]
Brừm brừm!
Đột nhiên tiếng di động vang lên cắt ngang bầu không khí mờ ám.
Một hơi nghẹn lại trong cổ họng Giản Minh Chu suýt thì không trút ra được, anh bình tĩnh lại, ấn nhận điện thoại, “Alo?”
Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên một tiếng gâu gâu khóc lớn: “Biên tập! Cứu cái mạng chó của tôi với!!!”
Ờm, đây là cái mạng chó thứ ba trong tháng này rồi.
Giản Minh Chu thở dài, “Sao vậy?”
“Em mới phát hiện bản thảo hôm qua nộp lên có mấy chương bị lẫn lộn!”
“Không sao đâu.” Nhiệt độ trên mặt anh đã tan hết, chỉ còn lại chút khàn khàn trọng giọng nói, “Anh đã sửa lại rồi.”
“Hả? Ôi chao… Sống lại rồi! Cảm ơn biên tập!”
Sau khi cúp máy, rất nhanh lại có người gọi đến: “Biên tập, biên tập! Bản thảo của em vẫn còn năm sáu trang, có thể cho em vài ngày nữa được không?”
“Cô Tiểu Lộc, lần nào cô cũng giẫm vào đường chết vậy.”
“Vì tuần trước em bị cảm TnT”
Giản Minh Chu quen thuộc nói, “Muộn nhất là ngày mai, anh sẽ thương lượng với bên phía nhà xuất bản.”
“Tốt quá! Biết ngay anh là người đáng tin nhất mà, Chu biên!”
“…… Đừng có gọi anh là Chu biên*.”
*Chu Biên (Biên tập Chu): Phát âm khá giống từ dùng để chỉ goods của thần tượngCảm thấy mình như một miếng goods.
Sau khi cúp điện thoại của tác giả, anh lại gọi cho nhà xuất bản. Đến khi cúp máy đã là nửa tiếng sau, Giản Minh Chu đặt điện thoại xuống, ngả lưng vào ghế ngồi.
…… Cuối cùng cũng xong.
Hiện tại anh là một biên tập truyện tranh đam mỹ.
Bằng vào năng lực làm việc xuất sắc, tính cách bình tĩnh lý trí, anh làm trong ngành xuất bản này cũng không tệ lắm. Thực ra Giản Minh Chu tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, điều kiện ngoại hình cũng rất xuất sắc, trước kia không phải không có công việc tốt hơn.
Sở dĩ lựa chọn làm biên tập truyện tranh đam mỹ, chỉ vì anh thích cái này ——
Đúng vậy, anh có một sở thích không ai biết:
Thích gặm BL.
Nhưng Giản Minh Chu tự cảm thấy mình không phải là cong.
Chỉ vì tuổi trẻ ngu ngốc, đọc nhầm một quyển truyện tranh đam mỹ. Ban đầu tưởng là một quyển truyện tranh bình thường, kết quả vừa lật trang thì thấy hai nam chính hôn nhau.
Lúc ấy anh sợ tới mức ném phăng cuốn sách đi!
Sau khi suy nghĩ vài giây, thì lại đi tới nhặt lên: Lạ, lạ quá, phải xem lại lần nữa.
Cứ như thế xem hết lần này đến lần khác.
Chờ đến khi cảm thấy không đúng, thì anh đã bước một chân vào rồi.
……
Brừm! Một tiếng động cắt ngang suy nghĩ của anh.
Giản Minh Chu hít sâu một hơi: Lần này lại có chuyện gì nữa?
Bàn tay thon dài cân xứng cầm chiếc di động trên bàn lên.
Khi nhìn thấy tên người gọi, anh thở phào nhẹ nhõm. Không phải công việc, là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt thời đại học của anh: 【 Tạ Trì 】
“Alo, có chuyện gì vậy?”
“Minh Chu, đang bận à?” Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Tạ Trì mang theo cảm giác hoà nhã ân cần hỏi han vang lên.
Không có việc gì mà lại ân cần, phì…… Không phải bạn bè thân thiết!
Giản Minh Chu lập tức cảnh giác, tiện tay lật một cuốn truyện tranh, giọng cũng ôn hoà không kém,
“Bận gần chết.”
“……”
Phía đối diện dường như hơi nghẹn lại, sau đó lại dùng giọng điệu càng ấm áp lễ phép hơn, “Cậu có thể dành ra chút thời gian cho tôi không. Là thế này, có phải nhà cậu ở gần đại học F đúng không? Chắc là cậu vẫn đang sống một mình nhỉ?”
Giản Minh Chu, “Ừ, sao thế?”
Tạ Trì nói, “Trại tập huấn thể thao của cháu trai lớn nhà tôi ở gần nhà cậu, có tiện cho cháu tôi ở nhờ nhà cậu một thời gian không?”
Bộp! Bàn tay đang lật trang buông ra, cuốn sách lập tức khép lại.
Bụi gai quấn quít trên bìa sách, tiêu đề [ Nhạc viên Hoa Hồng — Cấm địa ].
Giản Minh Chu lặng người một lát, “Cháu trai bao lớn?”
“Ờm, rất lớn?”
“……” Chẳng trách thành tích ngữ văn năm đó kém vậy.
Tạ Trì vẫn còn cố gắng tranh thủ, “Yên tâm, nó sẽ không gây phiền phức gì cho cậu đâu, chỉ đến để ngủ thôi. Thật sự là vì điều kiện nhà thuê ngắn hạn quanh đó đều không tốt —— Chúng tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu, vậy có được không?”
Chỉ đến đây để ngủ thôi……
Giản Minh Chu cân nhắc một lát. Nhà này của anh khá rộng rãi, cũng còn nhiều phòng ngủ trống,
“Tiền thuê thì thôi, cậu ấy biết làm việc nhà không?”
Anh đắm chìm vào công việc và truyện tranh, đã lâu rồi không quét dọn phòng.
Giọng nói bên kia lập tức cất cao, “Biết biết biết! Ai có tay có chân mà không biết!”
Giản Minh Chu có tay có chân:……
Đây là đang công kích ai vậy?
“Thế để cậu ấy tới đây đi.”
“Thật hả!? Cảm ơn Minh Chu, lần sau mời cậu ăn cơm.” Tạ Trì nói tía lia như sấm chớp, trước khi cúp máy còn để lại lời thề son sắt:
“Yên tâm đi, Tiểu Cảnh rất có năng lực!”
“……”
Sau khi cúp điện thoại, Giản Minh Chu nhìn quanh bốn phía:
Trên mặt bàn, trên sàn nhà còn chất đống các thể loại truyện tranh đam mỹ và đồng nhân. Lúc ở một mình thì không thấy sao cả, nhưng nếu để người khác nhìn thấy……
Không, không được.
Một cảm giác cực kỳ xấu hổ lập tức bao trùm lấy anh.
Phút chốc, anh từ từ khom lưng, bắt đầu phong ấn khu vực không thích hợp cho người ngoài đặt chân vào này.
–
Tạ Trì gửi tin nhắn đến, nói người kia cuối tuần sẽ tới.
Là con trai của chị gái cậu ta, tên là Tạ Cảnh. Thành tích lẫn ngoại hình mọi thứ đều xuất sắc từ nhỏ, lần này tới để tham gia tập huấn thể thao ở trường đại học F.
Phòng đã được dọn dẹp xong.
Bởi vì Tạ Cảnh sắp tới, đám truyện tranh của Giản Minh Chu đều tạm thời được thu dọn, anh không có việc gì làm trong phòng sách, nên dứt khoát dọn đến phòng khách, nằm dài người trên ghế sofa.
Chiều thứ bảy, ánh nắng hơi say.
Ánh mặt trời tản mạn trên vầng trán mềm mại của anh, khiến chiếc ghế sofa trở nên ấm áp và mềm mại.
Giản Minh Chu lăn lộn trên sofa, vùi đầu vào gối:
Quyển truyện tranh buổi sáng đọc đang đến đoạn cao trào.
Tiếp đó sẽ tỏ tình nhỉ?
Rồi 【 Bíp ——】 lại 【 Bíp —— Bíp ——】 chứ? Anh lại còn khá thích thể loại công cao lớn đẹp trai, có chút mạnh mẽ.
Gap size cũng rất đáng yêu……
Trong đầu đang ngựa phi không ngừng vó, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên tiếng ấn chuông.
Giản Minh Chu nghĩ một chút: Tới rồi à?
Anh đứng dậy vỗ nhẹ áo khoác, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi bước về phía cửa chính, vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng vàng đỏ từ khe cửa tràn vào, bóng dáng cao lớn bên ngoài cứ thế lọt vào trong mắt anh ——
Đồng tử Giản Minh Chu chấn động, hoàn toàn tỉnh táo.
…… Tạ Trì nói “Rất lớn”, hoá ra là về mặt vật lý!
Người trước mặt có đôi mày đen rậm, lông mi rũ xuống, mũi thẳng môi mỏng. Chắc vì là sinh viên thể dục nên dáng người có vẻ săn chắc, chiếc balo vải đeo tuỳ ý trên vai.
Giản dị lại lộ vẻ được giáo dục tốt.
“Xin chào.”
Giản Minh Chu vô thức thở ra một hơi, “Ừm, Tiểu Cảnh đúng không, chú nhỏ của cậu đã nói trước với tôi rồi, vào đi.”
Anh vươn tay muốn giúp người ta xách chiếc vali phía sau.
Tạ Cảnh đã một tay xách hành lý vào cửa, cúi người thay giày, “Để tự tôi làm là được.” Cửa đóng lại, ánh sáng mờ dần, biểu cảm của cậu ấy càng trở nên rõ ràng hơn trước.
Không bứt rứt mất tự nhiên, cũng không cố ý lấy lòng.
So với tưởng tượng của Giản Minh Chu còn ung dung chững chạc hơn nhiều.
…… Thậm chí còn bình tĩnh xếp lại đôi giày mà khi anh mở cửa đã đá lệch đi, tiện tay để lại tủ giày.
Giản Minh Chu liếc nhìn qua rồi nói, “Không sao đâu, cậu không cần phải để ý đến chuyện đó.”
Tạ Cảnh đóng tủ giày lại rồi đứng dậy, giọng thản nhiên, “Cậu nhỏ nói, bởi vì không trả tiền, nên tôi phải tới làm trâu làm ngựa.”
Giản Minh Chu:……………
Chính xác thì Tạ Trì đã truyền bá gì cho con nhà người ta vậy.
Miệng anh mở rồi lại đóng, cuối cùng cũng nuốt lại mấy câu chửi thể sắp bật thốt ra, giữ nguyên vẻ mặt bình thường dẫn Tạ Cảnh vào phòng khách.
“Lại đây, đưa cậu đi tham quan phòng một chút.”
“Được.”
Tạ Cảnh nhướng mi nhìn về phía bóng lưng trước mặt.
Dáng người cao thẳng, điềm tĩnh ôn hòa, gần như hoàn toàn phù hợp với hình tượng “Người trưởng thành lý tưởng”.
Cậu lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Mà phía trước, “Người trưởng thành hoàn mỹ” Giản Minh Chu vẫn đang cố gắng dẫn người đi lướt qua phòng sách một cách tự nhiên nhất có thể.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện.
Trong lúc cảnh giác, sau lưng đột nhiên vang lên một câu hỏi tuỳ ý, “Đúng rồi, phải xưng hô thế nào ạ? Gọi là anh… Hay là chú?”
Giản Minh Chu hoàn hồn, “Gọi chú đi.” Tuy gọi “Anh” nghe êm tai hơn, nhưng như thế thì vai vế lại kém Tạ Trì một bậc, khiến anh thật sự không cam lòng.
Tạ Cảnh ừ một tiếng, “Chú nhỏ.”
Giọng nói trầm thấp lười nhác, làm màng nhĩ hơi ngứa.
Vai Giản Minh Chu khẽ run.
Anh đứng xa hơn, dừng lại ở phòng khách, “Đây là phòng khách, bên kia là phòng ăn và bếp. Phòng của cậu đối diện với phòng khách, bên cạnh là nhà tắm, tiếp đó ——”
Anh chỉ vào phòng sách, “Là cấm địa.”
Phong ấn một thứ được ánh sáng thánh soi chiếu.
Anh nói xong thì cảnh giác nhìn Tạ Cảnh, lại thấy người kia dường như cũng không có ý định thăm dò tìm hiểu, thậm chí còn không hỏi thêm câu nào, chỉ thản nhiên đáp, “Được.”
Giản Minh Chu tạm thở phào nhẹ nhõm: Tốt lắm, xem ra không có hứng thú gì.
–
Giới thiệu phòng cho người ta xong, Tạ Cảnh lập tức đi thu dọn hành lý.
Giản Minh Chu gọi đồ ăn ngoài, mời Tạ Cảnh ăn cùng. Ăn tối xong, Tạ Cảnh vô cùng tự giác đứng dậy dọn dẹp, người khéo léo, dọn dẹp khá nhanh nhẹn.
Giản Minh Chu ở bên cạnh quan sát.
Không thể không nói người này có vẻ ngoài lẫn khí chất đều xuất chúng, dù làm gì trông cũng khác hẳn người thường.
Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dùng tư thế dáng vẻ như đang thành thạo xáo bài đặt cược trong một sòng bạc xa hoa để làm việc trâu ngựa.
Đang nhìn thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Giản Minh Chu liếc nhìn người gọi đến, “Tạ Trì?”
Bên kia lập tức truyền đến âm thanh đất rung núi chuyển, “Minh Chu! Cháu trai lớn nhà tôi đang làm gì? Sao nó lại không nghe điện thoại?”
Giản Minh Chu nhìn người trước mặt, “Cậu ấy đang… Lưu loát thu gom rác.”
Tạ Trì, “……”
Tạ Trì, “À, vậy thì tốt. Bảo nó nghe điện thoại.”
Tạ Cảnh đã ngước mắt lên nhìn sang.
Lúc này hai tay cậu đều đang bận, Giản Minh Chu đứng dậy đi đến bên cạnh, mở loa ngoài, nhân tiện hỏi,
“Từ lúc cậu đến đây vẫn chưa liên lạc lại với cậu nhỏ của cậu à?”
Tạ Cảnh liếc nhìn màn hình, “Đã gửi tin nhắn, nói “Tới rồi”.”
“Tới rồi!?” Giọng Tạ Trì lập tức cất cao không thể tưởng tượng nổi, âm thanh như trận động đất vang lên, “Chỉ một câu “Tới rồi” ít ỏi thờ ơ là muốn xua cậu nhỏ của cháu đi à? Không còn gì muốn nói hả —— Đồ đạc dọp dẹp xong chưa? Ở có quen không? Ở chung với Minh Chu thế nào……”
Những câu hỏi liên miên không dứt đập thẳng vào tai.
Giản Minh Chu thật sự không nhịn nổi, “Cậu là Mom Boy à?”
“………” Giọng nói trong điện thoại đột nhiên im bặt.
Tạ Trì cẩn thận hỏi, “”Mom Boy”?”
Trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Tạ Cảnh quan sát vẻ mặt Giản Minh Chu, dùng chất giọng ý tứ sâu xa nói, “Chú nhỏ… Chú biết nhiều nhỉ.”
…… Mẹ nó. Lỡ mồm rồi.
Giản Minh Chu âm thầm ảo não, mím môi, cúp điện thoại, bình tĩnh cất máy, “Sao vậy, không phải ý trên mặt chữ à?”
Tạ Cảnh cũng tỏ vẻ thản nhiên mỉm cười, “Ừ.”
Cười cái gì. Giản Minh Chu thầm nhíu mày.
Nụ cười rất đẹp, nhưng lại có cảm giác quái quái.
Anh bị cười đến tiến thoái lưỡng nan, cũng cười đáp lại, “Tôi đi tắm trước.”
Tạ Cảnh mỉm cười, “Vâng.”
Giản Minh Chu nói xong thì xoay người về phòng ngủ.
Khi anh cầm quần áo đi ra, thì thấy Tạ Cảnh đã dọn dẹp xong xuôi. Anh vừa đi qua phòng khách đến cửa phòng tắm, phía cửa chính lại vang lên tiếng chuông cửa.
Giản Minh Chu dừng lại nhìn qua:?
“Có thể là chuyển phát nhanh của cháu.”
Tạ Cảnh nhìn sang, “Có vài thứ không tiện mang nên cháu gửi tới đây.”
Giản Minh Chu gật đầu, đi vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chiếu xuống, khiến làn da như toả sáng. Anh mới giơ tay cởi quần áo được một nửa, thì điện thoại trên bồn rửa mặt đột nhiên rung rung, màn hình sáng lên.
[From: Tổng Biên tập – Tin nhắn chưa đọc]
Tổng biên tập? Giản Minh Chu treo quần áo lên, duỗi tay mở ra ——
【 Tổng biên tập 】: Minh Chu, hoạ sĩ truyện tranh yêu thích của cậu – Thầy Kiêu Lĩnh mới xuất bản một cuốn mới, vẫn là loại tình yêu đồng phục cậu thích nhất, tôi đã giữ lại cho cậu một bộ, gửi luôn cho cậu rồi đấy.
【 Tổng biên tập】: Chắc hẳn vừa giao đến nơi.
【 Tổng biên tập】: Vui đúng không? Ha ha.
Giản Minh Chu:…………
Giản Minh Chu:???
Bên ngoài dường như vang lên tiếng lạch cạch mở cửa.
Đồng tử anh co rụt lại, tim như muốn nổ tung: Ha ha mẹ nhà cậu!!!