Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Nước bắn tung toé tại dưa leo tr.
Hai người nhìn nhau không nói nên lời, câu “Happy Birthday” của Hà Lộ Thần kẹt lại một nửa.
Hà Tập đứng dậy hét to “Cuối cùng anh cũng về rồi!”, hét xong mới nhận ra hiện trường có chút đình trệ. Cậu dừng lại quan sát,
“…… Hai người quen nhau à?”
Hà Lộ Thần hoàn hồn, lại khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng đặc trưng, cầm bánh kem tiến vào, “Đồng nghiệp.” Nói xong thì chào Giản Minh Chu.
“Trùng hợp quá, không ngờ Phó biên Giản cũng ở đây.”
Giản Minh Chu gật đầu, “Trùng hợp thật.” Bản thân anh cũng không hề ngờ tới.
Tạ Cảnh nhìn qua, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, “Là cà chua……”
Giản Minh Chu, “Suỵt.”
“……” Xem ra là đúng.
Sau khi bánh kem được đặt lên đầu bàn bên kia, không khí trên bàn lại trở nên náo nhiệt, không ai để ý đến chút nhạc đệm này.
Hà Lộ Thần ngồi xuống đối diện với Giản Minh Chu, Hà Tập kinh ngạc cảm thán, “Không ngờ hai người là đồng nghiệp, vậy anh Minh Chu cũng là biên tập ạ?”
Cổ họng Giản Minh Chu động đậy, “Ừ.”
“Cũng cùng thuộc bộ phận văn học giống anh họ ạ?”
Hà Lộ Thần dùng khăn ướt lau tay một cách tao nhã, “Không, Phó biên Giản thuộc……”
“Bộ phận truyện tranh.” Giản Minh Chu nhanh chóng tiếp lời.
Động tác lau tay dừng lại. Hà Lộ Thần nhìn anh một cái, không nói gì nữa, nhấp một ngụm Coca.
Còn Hà Ngọc lại phát ra âm thanh hâm mộ, chồm qua Tạ Cảnh nói, “Oa! Truyện tranh!!! Vậy chẳng phải là biết rất nhiều tác giả truyện tranh à, có thể xin chữ ký giúp em được không ạ?”
“Để anh hỏi thử đồng nghiệp của mình.”
Giản Minh Chu bổ sung, “Bộ phận truyện tranh có vài ban, chưa chắc đã cùng một bộ phận.”
Ví dụ như truyện tranh thiếu nữ, truyện thanh thiếu niên, truyện tranh hai thiếu niên……
Hà Ngọc lập tức càng hưng phấn hơn, thậm chí cô còn muốn đến bên cạnh Giản Minh Chu nói chuyện phiếm, nhưng Tạ Cảnh ngồi cạnh anh có vẻ không hề có ý định nhường ngôi.
Cô chỉ có thể ló đầu từ khe hở giữa tay chân dài ngoằng của Tạ Cảnh hỏi, “Vậy chúng ta ——”
Tạ Cảnh giơ tay lấy đồ uống. Cô cúi đầu, “Ăn cơm xong ——” cánh tay thu lại. Cô nhích qua, “Có thời gian ——”
Giản Minh Chu, “……”
Anh ấn tay Tạ Cảnh xuống, nói với Hà Ngọc, “Vậy để ăn xong nói chuyện nhé.”
Hà Ngọc vui vẻ gật đầu, “Vâng!”
Đôi tay cầm đồ uống của Tạ Cảnh bị đè lại, giống như không hề phát hiện mà quay đầu, “Sao thế chú nhỏ, chú cũng muốn uống cái này à?”
Giản Minh Chu phức tạp nhìn cậu: Tiểu Cảnh, đọc không khí chút đi.
“Hay là cháu lấy giúp chú thứ khác nhé?”
“……” Anh nhận lấy, “Không cần, cảm ơn.”
Bữa trưa diễn ra tưng bừng nhộn nhịp.
Bốn phía đều có nhiều người, âm thanh cũng rất ồn ào, Giản Minh Chu gần như chỉ có thể nghe rõ âm thanh ở gần chỗ mình.
Khi bữa ăn gần xong, thì thấy Hà Lộ Thần ngồi đối diện quay đầu hỏi Hà Tập, “Có cà phê không?”
Hà Tập tiện tay cầm cà phê trong xuất ăn lên, “Đây.”
Hà Lộ Thần tao nhã nói, “Không uống cái này, anh chỉ uống loại cà phê tự xay của Mỹ.”
Giản Minh Chu, “………”
“Anh họ, sao anh nhiều chuyện vậy?” Hà Tập cạn lời, “Trong bếp có hạt cà phê, anh tự đi xay đi.”
Hà Lộ Thần liền gật đầu đứng dậy.
Giản Minh Chu cúi đầu ăn xong miếng Lasagan* cuối cùng, điện thoại rung lên: Là tin nhắn xin giúp đỡ của tác giả.
*
Một loại mỳ ý dạng phẳng, xếp chồng lên nhauĐúng lúc anh cũng ăn gần xong, nên đi sang phía bên kia sảnh gọi điện thoại.
–
Một cuộc điện thoại kéo dài gần hai mươi phút.
Giản Minh Chu vừa từ sảnh phụ đi ra, thì thấy Hà Lộ Thần đang ngồi ở trước bàn nơi ánh mặt trời trút xuống, tao nhã uống cà phê Mỹ mà mình tự xay.
Anh:………
Hình ảnh văn nghệ thanh nhã lại đầy ra vẻ.
Giản Minh Chu im lặng một lát, từ xa chụp một bức ảnh gửi cho Hạ Diệp: [ Hình ảnh ]
Tin nhắn trả lời lại trong vòng một giây.
【 Chủ biên 】:?
【 Chủ biên 】: Sao cậu dám ở cùng kẻ địch! [ Vung bút sắc bén! ]
“……” Chịu thật, anh ta còn biến cái bút máy của mình thành gói meme nữa.
【 Minh Chu 】: Gặp được khi tham gia tiệc sinh nhật của bạn Tạ Cảnh.
【 Chủ biên 】: Còn tưởng cậu phản bội tôi. [ Đẩy mắt kính ]
Giản Minh Chu thán phục cái bệnh đa nghi của anh ta.
Ngẫm nghĩ rồi nhắn lại một tin: Nếu không tôi cài ảnh cậu thành hình nền điện thoại rồi đặt dựng bên cạnh, để cho cậu cũng có cảm giác được tham gia?
【 Chủ biên 】:…… Đừng làm cái chuyện khiến người ta hiểu nhầm này.
Hơn nữa tôi tham dự tiệc sinh nhận bạn của thằng bé sống cùng cậu làm cái gì?
Giản Minh Chu tiếc nuối từ bỏ.
Vài giây sau, không biết có phải Hạ Diệp zoom ảnh chụp lên không, lại gửi thêm một tin nhắn.
【 Chủ biên 】: Nghiền nát miếng bánh Oreo bên cạnh rồi hạ vào cà phê của anh ta đi.
“……”
Giản Minh Chu cảm thấy Hạ Diệp vẫn còn rất lương thiện, người khác đều hạ độc, anh ta hạ Oreo. Anh tán thưởng nhắn lại ——
【 Minh Chu 】: Chắc hẳn uống sẽ rất ngon.
【 Chủ biên 】: Thế thôi, hạ cái khác.
【 Minh Chu 】:……
Anh tắt điện thoại, không để ý tới ân oán cá nhân của Hạ Diệp nữa, lại quay đầu nhìn một vòng.
Nhìn từ sảnh nhỏ qua, đối diện là một bức tường kính trong suốt, bên ngoài là bể bơi rộng rãi.
Tạ Cảnh đang ngồi ở quầy bar trước cửa, có một đám người vây quanh, trông rất được chào đón.
Đang quan sát, đột nhiên Tạ Cảnh chuyển ánh nhìn sang đây.
Ngay sau đó, cậu nói gì đó với người xung quanh, rồi trực tiếp đứng dậy bước tới chỗ Giản Minh Chu.
Giản Minh Chu chớp chớp mắt, nhìn Tạ Cảnh đi đến trước mặt mình.
“Sao lại qua đây?”
“Nói chuyện điện thoại xong rồi à?” Tạ Cảnh ngồi xuống bên cạnh anh, “Qua xem một mình chú nhỏ ở đây có thấy nhàm chán không.”
Giản Minh Chu nói, “Vẫn ổn.”
Vừa mới thưởng thức trò hề xong.
Hai người đang ngồi ở bên này, em gái bỗng nhiên từ phòng khách vọt qua đây ——
Hà Ngọc lao tới bàn như tên lửa, cái đầu cột tóc đuôi ngựa ngẩng lên, “Ầy ầy ầy hai người đang nói gì vậy! Anh Minh Chu em tới nói chuyện với anh ~”
Giản Minh Chu liếc nhìn Tạ Cảnh, thầm nói: Em ngàn vạn lần đừng có nói ra cái gì kinh thế hãi tục đấy.
Anh gật đầu, “Được.”
Hà Ngọc lập tức bắt đầu nói về truyện tranh và tác giả yêu thích của mình:
“…… Truyện tranh của Tuyết Doanh, Miêu Vĩ và TK em đều mua trọn bộ. Lần trước em còn muốn đến buổi ký tặng sách của cô Tiểu Lộc, tiếc là vướng lớp học thêm nên không giành được.”
Giản Minh Chu, “Ừ.”
Thật ra chỗ anh cũng có sách ký tặng của Tiểu Lộc, ngoài ra còn có rất nhiều chữ ký trong giấy cam kết cập nhật và thư ăn năn vì trì hoãn cập nhật.
“Bộ truyện của thầy Miêu Vĩ mà em thích nhất là cuốn《 Sau khi tôi bị bạn cùng phòng XX 》……”
Moá! Đáy mắt Giản Minh Chu chấn động: Nói ra rồi!
Tạ Cảnh bên cạnh đột nhiên nhướng mày lên tiếng, “Tôi bị bạn cùng phòng…?”
Giọng nói thao thao bất tuyệt của Hà Ngọc dừng lại.
Cô nhìn qua nhìn lại hai người rồi đột nhiên nở một nụ cười xấu xa,
“Sao, anh cảm thấy hứng thú à? Muốn đọc không?”
Giản Minh Chu hít vào một hơi: Nhớ không nhầm thì bộ kia chẳng những là BL lại còn gắn tag 18+!
Anh nhanh chóng trả lời, “Tiểu Cảnh không đọc truyện tranh.”
Một ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng rơi xuống người anh. Giản Minh Chu nhìn vào mắt Tạ Cảnh, quay đầu nói,
“Tiểu Cảnh, nếu cậu không hứng thú với chủ đề chúng tôi đang nói thì có thể qua bên kia chơi với bạn bè.”
Tạ Cảnh chống đầu, “Cháu có thể thấy hứng thú.”
“………” Giản Minh Chu.
Đôi mắt Hà Ngọc lập tức sáng lên, “Ồ ~~ Anh thật sự thấy hứng thú à, muốn đọc sao?” Nụ cười cô mở rộng, “Là hai người đàn ông hôn nhau á ~”
Giản Minh Chu nghe mà tim nhảy dựng, cảm thấy mặt lập tức nóng lên.
…… Quá trực tiếp rồi!
Ngón tay đặt trên bàn của Tạ Cảnh hơi cuộn lại, nhìn Hà Ngọc, vẻ mặt không có gì biến hóa.
Giản Minh Chu nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Tác giả em thích là do biên tập khác phụ trách, có cơ hội anh sẽ xin chữ ký giúp em.”
“Thật sao!?”
Lực chú ý của Hà Ngọc bị kéo trở về, hoan hô một tiếng, lập tức thêm WeChat của anh, “Cảm ơn anh Minh Chu! Vậy em không làm phiền hai người nữa.”
Cô lại cười hì hì liếc nhìn Tạ Cảnh rồi quay đầu rời đi.
Chờ người rời đi, chỉ hai người bọn họ ngồi ở đây.
Giản Minh Chu cảm thấy vành tai mình vẫn còn nóng bừng, đang muốn nói gì đó, thì nghe Tạ Cảnh mở miệng,
“Hai người đàn ông hôn nhau……”
Anh hít một hơi rồi quay sang. Tạ Cảnh lẳng lặng nhìn, lông mi rũ xuống, “Chú nhỏ từng thấy rồi à?”
Ánh mắt Giản Minh Chu cụp xuống, cầm ly nước, “Chưa.”
Tạ Cảnh nói, “Vậy sao. Cháu vẫn có chút tò mò, hai người đàn ông hôn nhau sẽ như thế nào.”
Giản Minh Chu uống một ngụm nước, “… Chắc cũng giống như nam nữ hôn nhau vậy.”
“Có lẽ là không giống lắm.” Tạ Cảnh nói rồi chống cằm, quay đầu nhìn ra bên ngoài, “Nhưng mà cháu cũng chưa từng hôn nên cũng không biết rõ.”
Giản Minh Chu nghe vậy sửng sốt, nhìn sang.
Rõ ràng nhìn Tạ Cảnh rất được chào đón mà.
Lần trước cậu nói không có bạn gái, chẳng lẽ là chưa từng có bạn gái à?
Bầu không khí giữa hai người nhất thời im lặng.
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, bể bơi bên ngoài phản chiếu ánh sáng lấp lánh, xuyên qua vách kính chiếu vào mặt bàn màu trắng trước mặt, tạo nên những đốm sáng gợn sóng.
Những tiếng cười đùa ầm ĩ giống như đều bị ngăn cách bên ngoài phòng khách nhỏ.
……
Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, Giản Minh Chu cầm lên nhìn thoáng qua.
【 Chủ biên 】: Cà phê, hạ được chưa?
Anh hít khí:…… Hoá ra cậu vẫn đang ngồi chờ à!
Tạ Cảnh nhìn sang, “Lại có việc à?”
Giản Minh Chu, “Không có gì, là cấp trên của tôi.”
“Ồ, cuối tuần còn có việc tìm chú.”
“Không phải công việc, là……” Anh im lặng một lúc, “Kể chuyện cười cho tôi nghe.”
–
Điện thoại vẫn còn rung rung thúc giục.
Đúng lúc Tạ Cảnh bị Hà Tập gọi qua hỗ trợ, Giản Minh Chu liền đứng dậy đi tìm Hà Lộ Thần.
“Chủ biên Hà.” Anh ngồi xuống đối diện.
Một ly cà phê xay tay của Hà Lộ Thần uống sắp nửa tiếng.
Giản Minh Chu nhìn Oreo trên bàn, biến hoá một chút, đưa qua cho người ta, “Ăn không?”
Hà Lộ Thần không hiểu gì cả, “?”
“Cái này do Chủ biên của tôi nhờ đưa cho anh.”
“Chủ biên Hạ?” Hà Lộ Thần nghĩ nghĩ rồi nhận lấy, “Ừm, vậy cảm ơn cậu ấy.”
Giản Minh Chu không hiểu thái độ của anh ta, không khỏi hỏi, “Quan hệ giữa anh và Chủ biên chúng tôi thế nào?”
Hà Lộ Thần tách bánh Oreo thành ba lớp rồi đặt lên một chiếc đĩa tinh xảo, sau đó xiên một miếng để dùng với cà phê,
“Trước kia làm việc cùng, còn khá tốt?”
Giản Minh Chu nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của anh, nhất thời không biết là anh ta đang khách sáo, hay là thật sự tự cảm thấy hài lòng về bản thân.
Đang nghĩ ngợi, Hà Lộ Thần bỗng nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi mở miệng, “Tới tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”
Giản Minh Chu lập tức sửng sốt, có hơi kinh ngạc mà ừ một tiếng.
“Chuyện công việc của tôi……”
“Ồ, tôi sẽ không nói nhiều.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn.”
Hà Lộ Thần hừ một tiếng, lại nhìn anh, “Sao, cậu không muốn để người khác biết mình là biên tập truyện tranh đam mỹ à?”
“Nếu có một ngày anh trở thành biên tập viên của một tạp chí 18+, anh có nói với mọi người xung quanh không?”
Hà Lộ Thần hơi nghẹn lại, bưng ly cà phê lên, “Tôi mới không làm cái đó.”
Giữa hai người lại chìm vào im lặng một lúc.
Khoảng chừng mười giây sau, Giản Minh Chu nghe thấy người đối diện hắng giọng một cái, tựa như tùy ý mà nói một câu quan tâm,
“Thích BL thôi mà, cũng không có gì to tát cả.”
……
Bên cạnh bể bơi ngoài trời đã được kê mấy cái bàn.
Mấy người Hà Tập và Chu Hứa Dương từ phía đầu kia của bể bơi gọi Giản Minh Chu ra ngoài:
“Anh Minh Chu! Tới chơi board game đi ——”
“Tạ Cảnh thắng liên tục, anh mau tới kiềm chế cậu ta!”
Giản Minh Chu đáp lại rồi bước ra từ cửa hông phòng khách.
Ánh mặt trời chiếu đến, anh nghĩ thầm: Hà Lộ Thần ngoại trừ thích ra vẻ, có hơi khắc với Chủ biên của bọn họ thì con người cũng khá tốt.
Tới phía bên kia bể bơi, Tạ Cảnh cũng ở đó.
Thấy anh lại đây, Tạ Cảnh chỉ chỉ mặt bàn, “Chú nhỏ, có biết chơi board game không?”
“Chắc là có.” Giản Minh Chu kéo ghế ra, lại nhìn thoáng qua Hà Lộ Thần đang ngồi một mình xinh đẹp trong phòng, nghĩ nghĩ hỏi Hà Tập, “Không thì gọi anh họ cậu ra chơi cùng?”
Hà Tập tập mãi thành quen, “Không sao đâu, anh ấy không muốn phơi nắng, đợi mặt trời xuống núi anh ấy mới ra ngoài.”
Giản Minh Chu, “……”
Dùng từ “Tốt” để hình dung Hà Lộ Thần vẫn quá đơn điệu, anh ta thật sự là một người mang thuộc tính phức tạp.
Đủ người rồi, bọn họ bắt đầu chơi board game.
Giản Minh Chu bị Hà Tập lôi kéo, ngồi đối diện Tạ Cảnh.
Sau khi chơi hai vòng, anh phát hiện đầu óc Tạ Cảnh thật sự rất thông minh: Suy tính, che giấu, ngụy trang, ám chỉ, từ đầu tới đuôi đều liền mạch lưu loát.
Giản Minh Chu chơi nửa chừng thì liếc nhìn Tạ Cảnh một cái.
Tạ Cảnh cầm lá bài, ngước mắt đối diện với anh, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.
Không biết có phải do tâm lý căng thẳng khi đang giao chiến không.
Tim Giản Minh Chu đập nhanh hơn một chút, anh lại bình tĩnh cụp mắt xuống, tiếp tục xem bài.
………
Một ván board game chơi gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng Giản Minh Chu thận trọng thu phục được tâm lý của nhóm con bạc, thắng hiểm được Tạ Cảnh.
Chơi lâu như vậy, Giản Minh Chu có hơi khát nước.
Anh đứng dậy, “Tôi đi uống nước.”
Ghế ngồi quay lưng về phía bể bơi, vừa đẩy ghế ra đằng sau, chân ghế bị kẹt vào ô thoát nước cạnh bể bơi. Két! Giản Minh Chu bỗng nhiên không đứng vững, quay người vấp phải chân ghế ——
Cơ thể anh lắc lư, tùm! Cả người ngã xuống bể bơi.
“Oái! Anh Minh Chu ——”
Hà Tập hoảng sợ đứng dậy.
Vậy mà giây tiếp theo, cái bàn đột nhiên bị xô đi.
Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy bóng người vụt qua trước mặt, lại một màn nước bắn tung toé: Tùm!
Gần như không cần suy nghĩ.
Tạ Cảnh cũng nhảy xuống theo.