Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Ồ ~ tại dưa leo tr.
Mọi âm thanh đều im lặng, gió thổi qua không chút tiếng động.
Bầu không khí thay đổi quá nhanh, một đám người còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ có em gái mím môi nhìn thẳng, đôi mắt lấp lánh như đèn pha trong bóng đêm!
“……” Giản Minh Chu cảm nhận được Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh.
Anh ép mình ấn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nhưng tim thì đập thình thịch: Chắc hẳn anh nhận điện thoại đủ tự nhiên đúng không, có lẽ không ai nghe được thứ không thích hợp đâu nhỉ?
Quả nhiên. Tổn thương sâu sắc nhất thường đến từ việc đâm sau lưng!
Trong bầu không khí yên ắng, tay Tạ Cảnh đặt trên bàn hơi chuyển động.
Tim Giản Minh Chu hơi nhói, đang muốn mở miệng nói gì đó trước, thì một giọng nói khác truyền đến từ cuối bàn:
“Vừa rồi là Chủ biên Hạ à?”
Quay đầu, chỉ thấy Hà Lộ Thần bưng chén trà, tao nhã bắt chéo chân. Anh ta dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lúc này, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, kinh ngạc cảm thán nói:
“Vậy mà cuối tuần cậu ấy còn nhận điện thoại của đồng nghiệp!”
“……” Giản Minh Chu.
“………” Một đám người.
“Anh họ.” Hà Tập một lời khó nói hết, “Anh không bao giờ trả lời điện thoại của đồng nghiệp ngoài giờ làm việc à?”
Hà Lộ Thần kinh ngạc, “Tại sao ngoài giờ làm việc còn phải nhận điện thoại?”
“Nhỡ đâu là chuyện công việc thì sao?”
“Thì sợ là chuyện công việc nên mới không nhận đó!”
—— Quả là rất có lý!
Chủ đề không hiểu sao bị Hà Lộ Thần kéo đi, không ai chú ý tới cuộc điện thoại vừa rồi nữa. Giản Minh Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Hà Lộ Thần lại có chút tâm tư nhỏ trong vấn đề công việc như vậy!
Đồng thời càng khó hiểu vì:
Rốt cuộc là tại sao Hạ Diệp lại không làm việc được với Hà Lộ Thần?
“Chú nhỏ.” Đột nhiên người bên cạnh gọi anh một tiếng.
Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh đang chống cằm thờ ơ nhìn anh. Cổ họng anh chuyển động, “Hửm?”
Tạ Cảnh cong môi, ném ra một câu hỏi như đang nói chuyện phiếm bình thường, “Sao chú lại cúp điện thoại vậy?”
Giản Minh Chu, “……”
Vô số lý do xẹt qua não trong nháy mắt.
Cuối cùng, anh cầm cốc lên nhấp một ngụm nước, “Cảm thấy với trạng thái tinh thần của đối phương, không thích hợp để tiếp tục nghe điện thoại.”
–
Bữa tiệc kết thúc vào khoảng chín giờ tối.
Giản Minh Chu và Tạ Cảnh gọi taxi về.
Sau khi về đến nhà, Giản Minh Chu bảo Tạ Cảnh đi tắm trước, sau đó ném đống quần áo ướt nhẹt hai người thay ra lúc chiều vào máy giặt.
Khi anh tắm xong đi ra thì quần áo cũng đã giặt xong.
Tạ Cảnh đang phơi ở ban công.
Thân hình đối phương cao lớn, cánh tay dài duỗi ra là có thể treo được quần áo lên trên.
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ đang mở, trong một hàng quần áo đã khô một nửa, có hai chiếc áo phông đen giống hệt nhau được treo cạnh nhau trên móc, phấp phới trong gió.
Giản Minh Chu chùm khăn tắm đi qua, “Lộn rồi.”
Tạ Cảnh nhìn theo, “Nên đánh dấu lại.”
“Nếu cậu để ý thì……”
“Không sao.” Người trước mặt thản nhiên nói, “Dù sao cũng giống nhau.”
……
Tạ Cảnh nói không ngại, Giản Minh Chu cũng không để trong lòng.
Nghĩ đến cái áo phông hơi nhỏ so với Tạ Cảnh, có lẽ sau này sẽ không mặc lại nữa.
Một ngày chủ nhật phong phú kích thích qua đi, thứ hai lại đến.
Cuộc họp thường lệ buổi sáng kết thúc, Giản Minh Chu và Hạ Diệp lại đi cuối cùng.
“Buổi ký tặng chung vào thứ bảy này cậu phụ trách, mọi việc đã xong xuôi hết chưa? Nhớ đến địa điểm trước một tiếng.”
Giản Minh Chu, “Đương nhiên.”
Hạ Diệp gật đầu, “Vậy là tốt rồi. Chủ yếu sợ cuối tuần vừa rồi cậu phóng túng quá quên cả chuyện công việc.”
“……”
Giản Minh Chu dừng chân, lẳng lặng nhìn anh. Đáy mắt chói lọi viết:
Sao cậu còn dám nhắc đến cuối tuần vừa rồi?
Hạ Diệp đẩy kính, “… Sao thế?”
Giản Minh Chu hít một hơi, khiêm tốn xin chỉ bảo, “Cậu chưa từng nghe đến trò chơi trong buổi tụ tập à?” Câu chữ của anh rõ ràng, tinh thần sảng khoái như vậy.
“Hơn nữa, “Sau khi sau rượu tôi bị bạn cùng phòng……” là cái gì?”
Hạ Diệp ý vị sâu xa, “Là tôi gõ chuông cảnh báo cho cậu thôi.”
“Chuông cảnh báo gì…” Giản Minh Chu quay đầu tiếp tục đi về phía trước, “Cậu đọc truyện tranh BL nhiều quá rồi, tôi và Tiểu Cảnh đều là thẳng.”
Hạ Diệp, “Ha!”
…… Ý gì đấy? Giản Minh Chu liếc anh, “Cậu quả thật rất hợp với bộ phận truyện tranh đam mỹ.”
“—— Đã nói đây là chủ đề cấm kỵ!”
Bút máy lại leng keng đánh qua đánh lại trên không trung.
Động tác của Giản Minh Chu bỗng nhiên dừng một chút.
Anh đánh giá gương mặt thiếu đánh của Hạ Diệp, từng nếm thử chuyện thất đức đối phương đã làm…… Dưới ham muốn tìm tòi nghiên cứu và hứng thú xấu xa của mình, đột nhiên nảy lên một ý tưởng.
“Cuối tuần cậu gọi một cuộc điện thoại cho Chủ biên Hà đi.”
“?”Hạ Diệp khó hiểu, “Sao tôi phải gọi điện thoại cho anh ta.”
Giản Minh Chu cũng bắt đầu ủ mưu, “Gọi đi, gọi xong thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Anh nói xong thì vỗ vỗ Hạ Diệp rồi ung dung rời đi.
–
Mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị cho buổi ký tặng.
Tối thứ tư về nhà, Giản Minh Chu thấy Tạ Cảnh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Nghe thấy anh trở về, đối phương quay đầu, “Chú nhỏ.”
“Ừ, sao thế?”
“Trên phố đi bộ vừa khai trương một nhà hàng Hamburger được làm thủ công, chiều thứ bảy cháu kết thúc tập huấn sớm, có muốn cùng đi ăn thử không?”
Giản Minh Chu dừng lại một chút, trong lòng thật ra cũng hơi hứng thú:
Khẩu vị của anh và Tạ Cảnh khá giống nhau, cả hai đều thích ăn ở những nhà hàng như này.
Nhưng mà lại cứ là thứ bảy tuần này……
“Tiểu Cảnh, thứ bảy tuần này tôi có việc. Không biết lúc nào mới kết thúc, chắc là không đi được.”
Ánh mắt Tạ Cảnh rơi xuống hai giây, sau đó cất điện thoại di động, “Vậy để lần sau đi.”
Giản Minh Chu thấy cậu không có bất mãn gì, chắc là chỉ thuận miệng nhắc tới, liền vừa về phòng vừa nói, “Nếu cực kỳ muốn ăn thì có thể đi với bạn trước.”
Sau lưng truyền đến một giọng nói không tỏ rõ ý kiến, “Ừm.”
Buổi ký tặng sách vào thứ bảy bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Giản Minh Chu phải ra ngoài từ giữa trưa.
Là người phụ trách buổi ký tặng ngày hôm nay, anh đã thay sang một bộ đồ trang trọng đã lâu không mặc.
Sơ mi trắng sạch sẽ được sơ vin gọn gàng, tạo thành một vòng eo xinh đẹp. So với trang phục thoải mái thường ngày lại thêm vài phần chín chắn, mang đến một loại hương vị khác.
Theo cách nói của Tạ Trì thì: Nô lệ văn phòng quả thật giống như một viên ngọc thô chưa được mài dũa.
Giản Minh Chu vốn là người hay mỉa mai nhưng lại tốt bụng và bao dung.
Sau khi thu xếp xong, Giản Minh Chu gọi một chiếc taxi đi đến buổi ký tặng.
Lúc đến nơi đã có không ít người đến địa điểm tổ chức.
Có những hoạ sĩ truyện tranh đến sớm, còn có độc giả đã bắt đầu xếp hàng ở đầu bên kia.
Giản Minh Chu đang làm việc với nhân viên công tác ở đâu bên này, thì nghe được một âm thanh ngân dài quen thuộc từ phía bên kia truyền đến:
“Chu —— Biên ——! Biên biên ——!”
“……”
Anh quay đầu, Tiểu Lộc đang ngồi ở phía xa xa vẫy tay.
Người sau quá mức rêu rao, thế nên đã có không ít ánh mắt hướng về phía này. Giản Minh Chu nói với nhân viên công tác một tiếng, rồi đi xuyên qua địa điểm để tới quầy ký tặng.
Đi ngang qua khu vực xếp hàng của độc giả, những tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên:
“Moá, nhìn kìa……”
“Đẹp trai quá, không biết là tác giả nào?”
“Nghe nói là biên tập, hình như trong bộ phận truyện tranh á……”
Giản Minh Chu không chú ý tới tiếng xì xào bàn tán, ngập trong đầu anh đều là tiếng vọng “Chu biên”, “Chu biên” của Tiểu Lộc.
Anh đi đến trước mặt Tiểu Lộc, “Sao thế?”
Tiểu Lộc gào khóc, “Chu biên, em lo quá! Sắp được gặp mặt fan hâm mộ rồi nhưng lỡ như bàn em có rất ít người xếp hàng xin chữ ký thì sao?”
Giản Minh Chu trấn an, “Vậy thì ôm hai thùng đồ ăn vặt đến, thừa dịp tác giả bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau em vẫn còn nóng như lửa, thì đi chào hàng hạt dưa với nước có gas.”
“……”
Tiểu Lộc nhẹ nhàng vỗ tay, “Anh thật biết bày mưu tính kế.”
Trong lúc nói chuyện, các tác giả khác cũng lần lượt tới.
Giản Minh Chu nhìn Tiểu Lộc héo rũ, không khỏi cười vỗ vỗ vai cô, “Tự tin lên chút.”
“Người thích em có lẽ còn nhiều hơn em tưởng tượng nhiều.”
…
Hai giờ chiều, buổi ký tặng đúng giờ bắt đầu.
Giản Minh Chu chỉ đạo hiện trường xong thì trở về văn phòng trên tầng hai.
Văn phòng tầng hai nằm đối diện với toàn bộ hội trường, có cửa sổ làm bằng kính một chiều có thể nhìn thấy tình hình bên trong địa điểm tổ chức, giúp người phụ trách ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh một cách dễ dàng hơn.
Giản Minh Chu ngồi trong văn phòng, vừa quan sát tình hình vừa dành thời gian thẩm duyệt bản thảo.
Đang nhìn, đột nhiên anh phát hiện một bóng dáng buộc tóc đuôi ngựa trong đám người……
“?”Giản Minh Chu tập trung nhìn kỹ, quả nhiên ——
Có lẽ hôm nay không có lớp học thêm, Hà Ngọc đeo một balo lớn, mặc váy, ngập tràn sức sống lao tới buổi ký tặng. Khả năng còn tự mang theo sách ký tên.
Tuy nhiên buổi ký tặng này cũng không phải dành riêng cho đam mỹ, hơn nữa còn là mấy nhà xuất bản hợp tác tổ chức.
Trái lại không có nguy cơ bị bại lộ.
Giản Minh Chu lại bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục thẩm duyệt bản thảo.
Không lâu sau, điện thoại trên bàn rung lên. Anh mở ra thì thấy Hà Ngọc thế mà lại gửi một tin nhắn WeChat cho mình——
【Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Anh Minh Chu! Hôm nay em tham gia buổi ký tặng, xin được chữ ký này ~[ hình ảnh ]
Giản Minh Chu nghĩ nghĩ, trả lời lại một câu: Anh cũng ở đó.
【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】:??? Anh ở đâu!
【 Minh Chu 】: Văn phòng tầng hai, anh là nhân viên công tác.
Tin vừa gửi đi, đối diện lập tức hoan hô một tiếng, hỏi có thể tới tìm anh chơi được không. Cách cửa sổ, Giản Minh Chu mơ hồ nhìn thấy một chùm tóc đuôi ngựa nhảy lên trong đám người:……
Anh trả lời lại: Để anh nhờ Staff đưa em lên.
Không lâu sau, cửa văn phòng mở ra.
Hà Ngọc vui mừng hớn hở thò đầu vào, “Anh Minh Chu! Em tới tìm anh chơi!”
“Mau vào đi.”
Cô đeo balo nhìn quanh một vòng, kích động nói, “Oa, hoá ra phòng làm việc là như thế này, thật lợi hại!”
Giản Minh Chu đứng dậy mang cho cô chút đồ ăn vặt và nước uống, lại đưa hai món quà cho cô, “Muốn không?”
“Muốn muốn muốn! Cảm ơn anh Minh Chu!”
Cả người Hà Ngọc tản ra hơi thở hạnh phúc.
Cô thích đến mức không nỡ buông tay mà lật xem một lát, ngay sau đó chụp đồ ăn vặt gửi vào nhóm, “Em gửi cho các anh xem.”
【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: [ Hình ảnh ]
【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Hê hê hê! Em ở cùng anh Minh Chu nha (^o^)/ Anh Minh Chu còn mời em đồ ăn ngon~~
Giản Minh Chu quay đầu, “Các anh?”
“Vâng, đám bạn của anh trai lập một nhóm WeChat, em cũng ở trong đó.” Cô nói xong thì hào phóng đưa điện thoại cho Giản Minh Chu xem, “Nhìn này ——”
〖 Hà Tập cùng những người bạn và người anh họ vô dụng (12)〗
Giản Minh Chu:……
Khó tin thật, làm thế nào mà Hà Lộ Thần lại bị phân ra một nhóm riêng thế.
Trên màn hình gửi tin nhắn sôi sục ngất trời ——
【 Tùng 】: Sao em lại ở cùng với anh Minh Chu vậy!
【Nini】: Ồ hôm nay là thứ bảy ~ Anh Minh Chu mời em ăn gì đấy! [ Mèo nhỏ dùng giáo đâm bạn ]
【 Giang 】: Ồ ~
【 Hà Tập 】: Ồ!
【 Chu Hứa Dương 】: Ồ!!!
……
Giản Minh Chu đang xem thì đột nhiên nhảy ra một cái tên quen thuộc ——
【 Cảnh 】: Ồ