Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Từ cấm địa, đến thánh địa tại dưa leo tr.
Giản Minh Chu bị chấn động trước mạch não tươi mới thoát tục, không màng đến sống chết của người khác của cậu!
Anh nhìn truyện tranh ngập trên ghế sofa, ánh mắt run rẩy:
Nhiều như vậy, cậu chở về thế quái nào vậy?
Nhìn qua cũng phải hai ba mươi quyển.
“Cậu……” Anh nuốt nước bọt, sau một hồi lâu mới khó khăn nặn ra một câu, “Cậu đi dọn kho à.”
Tạ Cảnh tiếc nuối nói, “Không phải dọn kho, ba lô không đựng được.”
Giản Minh Chu chợt giương mắt: Hoá ra mua nhiều như thế, là bởi vì chỉ có thể mua nhiều như thế!
Anh nhẹ nhàng nói, “… Oan ức cho cậu rồi.”
Tạ Cảnh đồng tình sâu sắc, “Chỉ có thể để lần sau mua.”
Vừa nói cậu vừa ung dung khom lưng nhặt từng quyển một lên, “Chú nhỏ, chú xem ở đây có quyển nào chú thích không?”
“……” Giản Minh Chu nhắm mắt, “Không, cảm ơn.”
Tạ Cảnh không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng.
Trong lúc cậu cúi đầu thu dọn, Giản Minh Chu lại nhẹ nhàng quét một vòng, thì thấy:
[ XX Cưới trước yêu sau ] [ Bí mật của anh trai ] [ Phòng thể dục cấm kỵ ] [ Tôi và bạn cùng phòng…… ]
Moẹ nó! Anh quay mặt đi, vành tai không khỏi nóng lên: Hoá ra khẩu vị của Tạ Cảnh là cấm kỵ à.
Anh cảm thấy mình không thể đứng ở đây được nữa.
Đang định rời đi, thì nghe người trước mặt mở miệng, “Những cuốn sách này có thể đặt trên giá cạnh tủ TV được không?”
Giản Minh Chu nhìn chiếc tủ trống duy nhất, “Ừ”.
Tạ Cảnh liền bê một đống sách lên, cẳng tay bị sức nặng kéo căng thành những đường căng mịn. Đôi mắt đen sâu thẳm điềm tĩnh sáng ngời, trông giống như một con cún lớn ngoan ngoãn,
“Chú nhỏ, có thể giúp cháu chuyển sang đây được không?”
“……” Giản Minh Chu không thể rời đi, đành phải cúi người nhặt những cuốn sách còn lại lên, “Được.”
Hai người cùng nhau chuyển sách vào chiếc tủ cạnh TV.
Trên đường, anh vẫn cầm lòng không đậu mà liếc nhìn:
Sau đó lập tức nhìn thấy một quyển truyện tranh mình vừa mới đọc trên mạng, thế mà lại là ấn bản lẻ sưu tầm quý giá ——
Bởi vì quá đắt, bản thân anh còn chưa thu vào túi!
Ánh mắt Giản Minh Chu nhất thời dao động.
Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói, “Chú thích quyển này à?”
Đầu ngón tay anh trở nên không ổn định, bộp! Truyện tranh rơi xuống mặt đất.
Tạ Cảnh nghiêng tới, “Hậu bối bất lương của tôi……”
Giản Minh Chu hít sâu một hơi, rầm rầm xếp truyện tranh thành một chồng trên tủ sách! Nhanh chóng ngắt lời, “… Không.” Anh lại bình tĩnh nhặt quyển truyện rơi trên mặt đất lên.
“Xin lỗi, làm rơi truyện của cậu xuống đất.”
“Ồ, không sao.” Tạ Cảnh xoay người ôm sách trong tay, “Những cuốn sách này đặt bên ngoài, coi như chúng ta dùng chung, chú có thể lấy lúc nào cũng được.”
Cậu có vẻ cực kỳ hào phóng.
Làm Giản Minh Chu không cho người ta mượn truyện tranh cũng thấy tự xấu hổ.
Giản Minh Chu nhìn tủ truyện tranh không kém phần đặc sắc so với của anh, trong lòng cảm thấy cũng không tệ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
Cũng nói như tuỳ ý chia sẻ, “Sách trong phòng làm việc của tôi… Cậu cũng có thể lấy nếu muốn.”
Bên cạnh dừng động tác lại, Tạ Cảnh quay đầu nhìn.
Ánh sáng từ phòng khách phản chiếu lên khuôn mặt cậu, trong mắt loé lên ý cười, “Ồ… Ý là, cháu có thể tùy tiện ra vào “Cấm địa” của chú nhỏ đúng không?”
Mặt Giản Minh Chu nóng lên, liếc nhìn hướng khác, “Ừ.”
Dù sao bây giờ trong nhà này đã ngập tràn hơi thở cấm kỵ.
–
Tạ Cảnh về hơi trễ, bọn họ vẫn chưa ăn cơm.
“Giờ mới nấu thức ăn thì hơi muộn.” Tạ Cảnh dọn sách xong, đi đến quầy bếp rửa tay, “Buổi tối ăn cà chua trứng thôi được không?”
Giản Minh Chu sâu xa mà ôn hòa mà cậu, “Để tôi nấu cho, hôm nay cậu vất vả rồi.”
Suýt chút nữa thì vác cả hiệu sách về.
Tạ Cảnh mỉm cười, thong dong cầm hai quả cà chua, “Vẫn để cháu đi, không có cháu thì chú nhỏ đã không phải vất vả.”
Mỗi ngày đều bị đẩy đến cực hạn.
Giản Minh Chu, “……”
Niệm tình lần trước Tạ Cảnh đã giúp đỡ ít nhiều, anh vẫn bao dung đi qua, đứng bên cạnh làm trợ thủ.
Phòng bếp thiết kế mở có bồn rửa ở một bên và bên kia là bếp nấu dựa vào tường. Hai người đứng ở giữa lối đi, không gian vốn rộng rãi bỗng trở nên nhỏ hẹp.
Với khoảng cách như vậy, dù sao cũng phải nói gì đó.
Giản Minh Chu đang nghĩ đến chú chó tuần tra dưới sảnh công ty, thì nghe thấy Tạ Cảnh mở miệng tán gẫu,
“Cháu định đọc quyển hậu bối vô lương tâm kia trước.”
“……”
Anh suýt chú nữa thì sặc: Sao đột nhiên lại nói về chủ đề BL với vẻ mặt tự nhiên như thế!
Giản Minh Chu duy trì vẻ bình tĩnh, “Ừm.”
Tạ Cảnh xào cà chua với trứng gà, khoi trắng xèo xèo bốc lên, bao quanh khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của cậu, “Nhưng chữ trên bìa truyện cháu không hiểu lắm. Chú nhỏ, hạ khắc thượng nghĩa là gì?”
Cậu hỏi, “Khác gì với niên hạ?”
Giản Minh Chu cố gắng tỏ vẻ bình thường, “Hạ khắc thượng… Phần lớn là chỉ phương diện địa vị, giai cấp.”
“Ồ.” Tạ Cảnh ra hiệu cho anh thêm chút nước vào nồi, “Vậy niên hạ thì sao, là người nhỏ tuổi thì ở dưới à?”
“Không phải, là người lớn tuổi ở dưới……”
Anh ngừng giữa chừng, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc.
Sau đó chợt nhớ tới lần đó khi đi ra khỏi siêu thị, Tạ Cảnh cũng hỏi anh về vấn đề “Niên hạ” ——
Giản Minh Chu vô thức ngẩng đầu, thấy Tạ Cảnh đang nghiêng đầu nhìn anh. Hai người quay lưng về phía phòng khách, Tạ Cảnh cụp mi, có chút ánh sáng rơi vào trong con ngươi sâu thẳm, nhẹ nhàng mỉm cười,
“Ồ, là tuổi lớn hơn thì ở dưới à.”
Ngẩng đầu nhìn nhau, bóng người trước mặt che phủ khuôn mặt anh.
Hơi thở của Giản Minh Chu có một thoáng không ổn định.
Anh nhanh chóng kéo lại suy nghĩ của mình! Cúi đầu đổ nước. Ấm nước va vào mép nồi, leng keng ——
Sau đó một bát nước được đổ vào.
“……” Tạ Cảnh cũng quay đầu lại.
Hai người nhìn nồi nước im lặng vài giây.
Giản Minh Chu dịu dàng mở miệng, “Tiểu Cảnh, tối nay chúng ta ăn mỳ cà chua trứng được không?”
Tạ Cảnh săn sóc mà quấy quấy, “Chú nhỏ, nước thêm vừa đủ. Sao chú biết cháu đột nhiên muốn ăn mỳ?”
Anh ấm áp nói, “Ngay khi đổ nước thì đoán được.”
“………”
–
Ngày hôm sau, Giản Minh Chu bước vào ban biên tập.
Anh bình tĩnh nhìn Hạ Diệp: Đứa con của lời nguyền……
Hạ Diệp bắt gặp ánh mắt của anh, nhíu mày, “Cậu có ý kiến gì với tôi à? Sao mà ánh mắt nhìn tôi như đầy cencor mosaic* vậy.”
*Hiệu ứng làm mờ với những cảnh không hợp thuần phong mỹ tục
Tiểu Ngư nghe tin mà đến, lại muốn gào khóc uốn éo!
Giản Minh Chu bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, “Không, chỉ đơn thuần muốn che chắn cậu khỏi thế giới của tôi thôi.”
“……” Tiểu Ngư.
Hạ Diệp như có điều suy nghĩ mà đẩy gọng kính.
Thiến Thiến ngoi đầu lên từ phía đối diện, “Phó biên, che chắn thì không thể rồi, chúng em còn đang nói chuyện cuối tuần đi đánh cầu lông!”
“Khi nào?”
“Đương nhiên là ngày thứ bảy tuyệt vời nhất rồi ~”
“Thứ bảy chắc tôi không đi được.” Giản Minh Chu lấy bản thảo ra bắt đầu chú thích, “Thứ bảy có giải đấu điền kinh cấp khu vực dành cho thanh niên, tôi phải đi cổ vũ.”
Vừa dứt lời, văn phòng lập tức yên tĩnh.
Ngay sau đó một đám người vọt tới: “Là sinh viên thể dục hôm đó à!?”
“Anh chàng đẹp trai đang ở nhà anh à!”
“Chó săn niên hạ của anh ——”
Ồn ào ầm ĩ —— Ngòi bút vạch ra một đường trên tập bản thảo.
Tay Giản Minh Chu run lên, hiện tại anh không nghe được hai chữ “Niên hạ”! Vừa nghe thì sẽ nhớ tới nồi cà chua trứng.
Anh nói, “Tôi đi cổ vũ cho tất cả bọn họ.”
Hạ Diệp bên cạnh liếc nhìn anh một cái.
Tiểu Ngư lập tức quay đầu nói thầm, “Nhìn xem, quả nhiên là có “Rất nhiều đàn ông”…”
Giản Minh Chu, “………” Nói thầm cũng lớn quá đấy! Anh hoàn toàn nghe thấy được!
Sau khi chủ đề vui đùa kết thúc, anh vẫn hỏi về thời gian. Buổi đánh cầu lông diễn ra vào chiều thứ bảy, anh cũng không biết cuộc thi kết thúc lúc nào.
Anh nghĩ nghĩ, “Nếu kết thúc sớm, thì tôi sẽ qua.”
Thiến Thiến vui vẻ lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, “Được!”
…
Lúc tan tầm vào 5 rưỡi chiều.
Giản Minh Chu vừa ra khỏi công ty, đã bị Hạ Diệp gọi lại.
Hạ Diệp đứng cạnh cửa xe, dáng vẻ chuẩn bị lên xe. Giản Minh Chu thấy anh há miệng, lập tức cảnh giác,
“Chờ chút, gần đây tôi không muốn nghe cậu nói chuyện.”
“……” Hạ Diệp ngậm miệng, tay đút túi quần nhìn anh.
Giản Minh Chu và anh ta nhìn nhau hai giây, chợt nhớ tới người này hình như cũng được coi là cấp trên của mình. Anh vừa định nới lỏng quyền hạn thì nghe Hạ Diệp nói,
“Gần đây cậu rất kỳ lạ.”
Trong lòng anh không khỏi khó hiểu, “Cái gì.”
Hạ Diệp đánh giá anh vài giây, hơi hé môi. Tim Giản Minh Chu bắt đầu đập nhanh hơn một chút, lại thấy Hạ Diệp ngậm miệng, đẩy mắt kính, “Gần đây cậu, đáng yêu kỳ lạ.”
“………”
Giản Minh Chu lập tức bị nghẹt thở bởi cái trò đùa lỗi thời này!
Đúng là một chuyện cười quê mùa!
Hạ Diệp vẫn còn hỏi, “Sao, truyện cười tôi mới học được thế nào?”
Giản Minh Chu nhất thời nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, xoay người rời đi, “Cậu mới là người nên mở cửa nhìn ngắm thế giới ba chiều đi ấy.”
……
Khi bóng người treo đầy câu chửi thề bay ra khỏi công ty, Hạ Diệp mới thu hồi ánh mắt, nhấp môi nuốt cái câu vừa rồi định nói xuống ——
Sau đó phóng khoáng kéo cửa xe BYD ngồi vào.
Thôi, kế hoạch Thất Tịch anh còn nhọc lòng không nổi, sao phải lo lắng chuyện tình yêu của người khác.
–
Lúc Giản Minh Chu về, Tạ Cảnh đã ở nhà.
Cậu ngồi trên sofa say sưa đọc truyện tranh, thấy Giản Minh Chu về, nghiêng đầu nhìn,
“Chú nhỏ, trông chú có vẻ mệt mỏi.”
Giản Minh Chu lướt về phòng ngủ, “Nghe được một truyện cười làm người ta khó chịu.”
“……”
Chờ anh thay quần áo đi ra, thì thấy Tạ Cảnh vẫn dựa vào sofa đọc truyện tranh, một tay cầm sách, khiến nó trông như một tập truyện nho nhỏ.
Ngồi ở đó, trông cực kỳ quang minh chính đại.
Giản Minh Chu nhìn một lúc. Chỉ thấy Tạ Cảnh sườn mặt bình tĩnh, lông mi khẽ rũ, không nhìn ra cảm xúc.
Anh hơi thất thần:
Tạ Cảnh đọc những thứ này, chẳng lẽ cảm xúc không có chút dao động nào à?
Đang nghĩ ngợi, người trước mặt bỗng ngước mắt lên, “Sao thế, chú nhỏ?” Giọng cậu có chút khàn khàn không rõ ràng, rơi vào màng tai anh.
Khi nhìn nhau, ánh mắt Tạ Cảnh tối hơn bình thường.
Lông mi Giản Minh Chu giật giật, “… Không có gì.”
Xem ra cũng không phải hoàn toàn không có dao động……
Dừng một chút, anh lại chuyển tầm mắt nói, “Cậu cứ ngồi đọc ở phòng khách à?”
Tạ Cảnh tiếp tục lật trang, “Vâng, ngồi trên sofa khá thoải mái. Làm chuyện mình thích, không phải nên chọn nơi thoải mái à.”
“?”Giản Minh Chu lập tức liếc nhìn ——
Sao đọc BL lại thành chuyện cậu thích rồi!?
…
Nhưng phải thừa nhận là Tạ Cảnh nói không sai.
Giản Minh Chu thấy xậu ngồi ở đố, bình tĩnh thản nhiên. Trong lòng có một cảm giác không thể giải thích được, cũng cảm thấy thản nhiên hơn một chút.
Thậm chí còn cảm thấy lại vào phòng làm việc đóng cửa đọc sách ngược lại mới có vẻ xấu hổ.
Anh điều chỉnh tâm lý xong, cũng cầm một quyển truyện tranh, ngồi xuống chiếc ghế sofa lười trước ban công phòng khách ——
Sau khi bước ra được một bước này thì dường như cũng không còn để ý như vậy nữa.
Giản Minh Chu nhìn cuốn sách yêu thích, dần dần chìm đắm vào trong đó. Đầu ngón tay lật một trang, anh vô thức chạm lên môi:
Gặp phải, Tu La tràng —— Áu áu áu!
…
Bên kia sofa, Tạ Cảnh buông truyện tranh nhìn qua.
Đúng vào thời khắc chạng vạng, ánh hoàng hôn vàng ấm từ cửa sổ phía sau chiếu vào. Giản Minh Chu vùi mình trên ghế sofa lười, được ánh nắng chiều vào trông thật ấm áp.
Anh đặt đốt ngón tay lên môi, ánh mắt vui sướng sáng ngời, ngay cả vành tai cũng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt.
Đầu ngón tay của Tạ Cảnh nhẹ nhàng chạm vào mép sách, khoé môi cong lên.
Một khi đắm chìm vào trong truyện tranh, thì rất dễ quên đi khung cảnh xung quanh mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Giản Minh Chu lật giở từng trang sách, giơ tay định lấy ly nước bên cạnh, mới phát hiện trong cốc trống không không còn nước.
Con cá muối như anh định đứng dậy tìm nước.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.
Tạ Cảnh đã cầm bình nước đi tới, cúi người rút cho anh, “Khát nước?”
Giản Minh Chu chợt cảm thấy mình như người tàn tật không có tay chân, xấu hổ nói, “… Cảm ơn, còn cố ý khiến cậu tới đây rót nước.”
“Ừm, cách nhau hơi xa, quả thật không tiện lắm.”
“?” Anh giương mắt: Hoàn toàn không chút khách sáo!
“Cháu cũng ngồi ở đây, thì tiện rót nước hơn.”
…… Hoá ra không tiện là không tiện phục vụ mình!
Giản Minh Chu chấn động vì tinh thần trâu ngựa của cậu ——
Nhưng ở đây chỉ có một cái sofa lười, cũng không thể để Tạ Cảnh ngồi dưới đất. Anh liền buông sách xuống, nói, “Không cần thêm nước cho tôi, đặt ở bên chỗ cậu đi, khi nào khát tôi tự đến uống.”
Tạ Cảnh khẽ chớp mắt hai cái, ừm một tiếng không rõ ý.
…
Chủ đề này nhẹ nhàng trôi qua, Giản Minh Chu cũng không quan tâm nữa.
Ngày hôm sau, khi gần đến giờ tan tầm, lâm thời nhận được điện thoại thông báo sách mới của tác giả Tuyết Doanh phải in thêm ấn bản.
Giản Minh Chu vừa nghe điện thoại, vừa bớt thời gian gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Cảnh:
Tiểu Cảnh, hôm nay tôi về muộn, cậu đói thì cứ ăn trước đi ^0^
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời.
【 Cảnh 】: Không sao, chờ chú về thì cùng ăn cơm ^^
Giản Minh Chu đoán cũng sẽ không về muộn lắm, nên trả lời “Được”, rồi lại tập trung vào công việc.
Công việc kết thúc lúc hơn sáu giờ.
Bắt taxi về nhà ngay khi mặt trời ngả về phía tây.
Giản Minh Chu đẩy cửa ra, “Tiểu Cảnh, tôi về……” Giọng nói đột nhiên im bặt.
Anh ngước mắt nhìn trước ban công, lại có thêm một cái sofa lười lớn khác! Đặt song song bên cạnh cái của anh, một trái một phải.
Trước mặt còn có một cái bàn nhỏ, đồ ăn vặt và đồ uống được bày biện chỉnh tề ngay ngắn trên đó.
Dưới ánh hoàng hôn bao phủ, trông thật ấm áp thiêng liêng.
Giản Minh Chu phút chốc sững sờ: Đây là khu nghỉ dưỡng nào vậy?
Tạ Cảnh thấy anh đã trở lại, vẫn còn qua quít chào hỏi như bình thường, “Chú nhỏ, về rồi à.” Sau đó chỉ chỉ cho anh, “Chú nhìn bên kia.”
“………”
Anh đã thấy được!!
Giản Minh Chu chấn động mạnh: Tạ Cảnh nói cùng ăn cơm, hoá ra là ăn “Cơm” này à!
Tạ Cảnh lại hỏi, “Chú nhỏ, chú muốn cái ổ mới này, hay là cái ổ cũ của mình?”
“…Cũ là được rồi.”
“Vậy chú ngồi thử trước xem có quen không.”
Một quyển truyện tranh được nhét vào tay anh đầy tri kỷ. Giản Minh Chu ngơ ngác nói “Cảm ơn”, rồi ngồi xuống.
Người bên cạnh cũng nhanh chóng ngồi xuống.
Chiếc ghế sofa lười thoải mái được đặt dựa vào ban công, đồ ăn vặt đồ uống đều đặt ở vị trí thuận tiện. Trong bầu không khí yên tĩnh, ánh hoàng hôn màu đỏ mật ong chảy trên những trang sách.
Giản Minh Chu cầm cuốn truyện tranh chậm rãi hoàn hồn.
Năm tháng tĩnh lặng, trong lòng anh bỗng hiện lên một cảm giác quen thuộc.
Lát sau, một đoạn ký ứng chợt hiện ra trong đầu anh:
【 Nếu tìm được bạn gái, năm tháng tĩnh lặng, hai người cùng nhau đọc truyện tranh đam mỹ dưới ánh chiều tà, cùng phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc……】
Những trang sách kêu sột xoạt trong tay anh.
Giản Minh Chu đột nhiên ngẩng đầu: Đệt! Còn không phải là khung cảnh bây giờ à!!