Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Vị khách không ngờ tới tại dưa leo tr.
Ngoài cửa lặng như tờ.
Hạ Diệp bất ngờ không kịp phòng bị phải ngậm một quả táo, trong mắt có dòng chữ “Vớ vẩn”.
Tạ Cảnh nhìn hai giây, sau đó nhếch môi nói, “Chào anh.” Nói xong lại nhìn sang Giản Minh Chu, tựa như tùy ý hỏi,
“Chú nhỏ, sao Chủ biên Hạ lại tới đây?”
Giản Minh Chu, “Cậu ta tới mượn chút đồ.”
Hạ Diệp cười khẩy một tiếng, lấy quả táo ra.
Vừa định nói gì đó, đột nhiên phản ứng lại, “…… Giản Minh Chu, cậu đã rửa sạch táo chưa?”
“……” Giản Minh Chu nghiêng đầu, “Không sao, vừa mới lấy ra từ giỏ quà, vẫn còn tươi.”
Hạ Diệp lập tức giận run người!
“Chú nhỏ.” Tạ Cảnh dường như mỉm cười, nhận lấy giỏ trái cây từ tay anh, “Vừa hái từ trên cây xuống mới là tươi, hơn nữa càng tươi thì càng không được rửa sạch.”
Nóng xong, cậu không để ý đến Hạ Diệp run rẩy dữ dội hơn mà xoay người vào nhà.
Giản Minh Chu há mồm nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu:
…… Được, đòn cuối đến là tự nhiên.
Im lặng vài giây, anh vỗ vỗ Hạ Diệp, “Vào đi, ai bảo cậu nói người ta…” Lẳng lơ.
Hạ Diệp hừ một tiếng, ý vị sâu xa, “Vậy nên, tại sao cậu ra lại mặc quần áo của cậu?”
“Đấy không phải quần áo của tôi.”
“Sao lại không phải, cậu từng mặc nó……”
“Là của tôi.” Tạ Cảnh đang rửa hoa quả ở bồn rửa. Nghe vậy nhướng mi liếc mắt nhìn Hạ Diệp, “Chúng tôi có hai cái giống hệt nhau.”
Nửa câu còn lại của Hạ Diệp liền bị mắc kẹt, liếc nhìn.
Giản Minh Chu thấy ánh mắt của anh ta, trong lòng nóng lên: Tạ Cảnh, cậu hoàn toàn không biết đầu óc Hạ Diệp vẩn đục cỡ nào đâu…! Lời này của cậu khiến người nghe tưởng là bọn họ cố ý mua cùng một kiểu dáng vậy.
Anh bổ sung thêm, “Giống nhau như đúc.” Freesize bán sỉ.
Tạ Cảnh lại ừ một tiếng, “Vậy nên tôi cũng không biết có mặc nhầm không, cũng có thể là mặc nhầm của chú nhỏ.”
Giản Minh Chu quay đầu:…… Tạ Cảnh!!
Ánh mắt bên cạnh càng sâu thẳm hơn.
Anh nhanh chóng đẩy Hạ Diệp đi, “Được rồi, để tôi đi lấy album cho cậu.”
…
Album để ở phòng sách.
Giản Minh Chu tìm trên giá sách, mùi thơm từ phòng bếp bay tới, Hạ Diệp tựa lưng vào cửa,
“Thơm quá, nhà cậu nấu cái gì thế?”
“Risotto* cà chua hải sản.”
*Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ.
Anh thuận miệng hỏi, “Cậu muốn ở lại ăn cơm rồi mới đi không?”
“Tôi chỉ……” Hạ Diệp vừa mở miệng, chợt cảm thấy một ánh mắt bay tới. Anh nghiêng đầu, thì thấy Tạ Cảnh dựa vào quầy bếp bên kia, thân hình trầm lặng mà cao lớn, rũ mắt nhìn qua.
Giống như một con cún bảo vệ lãnh thổ của mình.
Anh ta thay đổi câu trả lời, nhếch môi đẩy kính lên, “… Từ chối thì bất kính.”
Giản Minh Chu quay đầu, “?”
Da mặt sao lại đột nhiên trở nên dày vậy, còn không biết khách sáo.
Anh đưa cuốn album cho Hạ Diệp, rồi đi vào bếp. Tạ Cảnh đứng ở đầu bên kia, anh khom lưng lấy bát từ người trước mặt,
“Tiểu Cảnh, thêm một bột bát đũa nữa, Chủ biên Hạ ở lại ăn cơm cùng.”
Trước mặt ừ một tiếng trầm thấp.
Giản Minh Chu cầm bát đứng dậy, một bàn tay liền nhận lấy, “Để cháu, chú ngồi đi.”
Anh ngẩng đầu thì thấy Tạ Cảnh nghiêng người cầm cái muôi để bên cạnh anh.
Cánh tay dài duỗi ra, kéo theo xương quai xanh trên cổ áo, chiếc áo phông đen bó sát vào người. Ở cự ly gần, từ ngực đến eo và bụng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ đường nét săn chắc mượt mà.
Giản Minh Chu chấn động dời ánh mắt đi.
Sinh viên thể dục, dáng người đều tốt vậy à?
Nhưng anh nhìn bọn Hà Tập cũng không giống Tạ Cảnh……
“Chủ biên Hạ ăn nhiều hay ít, như này có đủ không?”
Giản Minh Chu thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu thấy Tạ Cảnh xới một bát cơm to. Đầy ắp một bát, như thêm thức ăn chăn nuôi. Anh lập tức hít hà một hơi,
“…… Cậu ta, cũng không ăn giỏi như vậy đâu.”
“Vậy à.”
Tạ Cảnh lại xới một ít ra, bâng quơ nói, “Lần trước thấy hai người ăn cơm đến khuya như thế, còn tưởng là Chủ biên Hạ ăn rất giỏi.”
Lỗ tai Hạ Diệp ở đầu bên kia giật giật:?
–
Ba bát cơm nhanh chóng được bưng lên bàn.
Giản Minh Chu ngồi cùng Tạ Cảnh, Hạ Diệp ngồi đối diện hai người.
Vừa ngồi xuống, nghe thấy Hạ Diệp nhếch môi nói, “Ồ… Trong nhà đều là bạn nhỏ nấu cơm à?”
Giản Minh Chu đang định gật đầu, bên cạnh vang lên một tiếng cạch.
Tạ Cảnh đặt đũa lên miệng bát.
Không biết bị chọc vào đâu, cậu nhướng mày nhìn thẳng, mím môi thản nhiên nói,
“Vâng, vậy thì có thể nấu món ăn mà chú nhỏ thích nhất, không cần tốn tiền bên ngoài.”
Giản Minh Chu nghe mà có cảm giác quen thuộc vi diệu……
Đang hồi tưởng, Hạ Diệp ngồi đối diện liếc anh một cái, ánh mắt truyền tải: Cậu ta đang trà* tôi à?
*Trà trong trà xanh
“……” Nào có? Giản Minh Chu nhíu mày:
Nói bậy, Tiểu Cảnh chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Hạ Diệp bình tĩnh: Cái gì đang che hai mắt cậu vậy.
Trong lúc ánh mắt giao lưu, bên cạnh lại vang lên một tiếng nhỏ.
Tạ Cảnh đặt bát xuống, quay đầu hỏi, “Chú nhỏ, muốn uống gì để cháu lấy?”
Giao lưu bị gián đoạn, Giản Minh Chu nói, “Tôi uống nước trái cây.”
Tạ Cảnh quay đầu, “Chủ biên Hạ thì sao?”
Hạ Diệp như ám chỉ, “Trà.”
Tạ Cảnh gật đầu, như thể không nhận ra mà đứng dậy đi lấy nước. Vai rộng eo thon thoáng qua, tấm lưng vững chãi anh tuấn, ánh mắt Giản Minh Chu rơi xuống hai giây rồi thu hồi.
Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Diệp: Nhìn cái dáng vẻ nhạy cảm lòng dạ hẹp hòi của cậu kìa.
Hạ Diệp đột nhiên tắc nghẹn.
Tạ Cảnh nhanh chóng lấy nước trở lại rồi ngồi xuống.
Giản Minh Chu nhìn Hạ Diệp tiếp tục lấy lại sĩ khí, chuẩn bị mở miệng lần nữa. Anh thật sự có hơi không hiểu người kia: Từ sau khi trở thành “Yandere”, Hạ Diệp lại có thêm thuộc tính chịu ngược, còn làm không biết mệt.
Có vẻ như kể từ “Sự kiện socola”, người đã trở nên bớt bình thường hơn rồi.
Lúc này, Hạ Diệp không bình thường mở miệng nói, “Teambuilding cuối tuần chuẩn bị xong chưa?”
Giản Minh Chu nói, “Chỉ có hai ngày, cần chuẩn bị cái gì.”
Tạ Cảnh quay sang, “Teambuilding?”
“Ừ.” Giản Minh Chu nói với cậu, “Đi suối nước nóng Thanh Nham, có bộ phận chúng tôi và một nhà xuất bản khác.”
“Nhà xuất bản khác?”
“Nhà xuấn bản Tảo Giang, cũng rất nổi tiếng.”
Đang nói chuyện, Hạ Diệp đột nhiên nghĩ đến gì đó, mỉm cười nói, “Đúng rồi, Minh Chu. Cậu đã từng nghe biệt danh trong ngành của nhà xuất bản Tảo Giang chưa?”
“Biệt danh gì?”
“Tảo Giang Host Club*.”
*Bắt nguồn từ bộ Manga nổi tiếng Ouran Highschool Host Club
“!!!” Giản Minh Chu chấn động: Cái gì vậy?
Hạ Diệp nói, “Ngoại trừ thầy Kiêu Lĩnh mà cậu thích nhất, còn có mấy thầy khác cũng rất được chào đón, trước đó Tảo Giang đã tổ chức một buổi gặp mặt, còn gây xôn xao một trận.”
“Ban biên tập của bọn họ có ít người, vậy nên mời cả tác giả, không biết lần này có những ai đến.” Giản Minh Chu sợ ngây người, còn có chuyện này à?
Sao Hạ Diệp biết rõ vậy? Nhìn thì hình người dạng chó, sau lưng lại tsundere* như vậy……
*Bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, thật ra tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa
Trong lúc xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Cảnh,
“…… Host Club?”
Suy nghĩ chợt quay trở về, lúc này Giản Minh Chu mới nhớ tới Tạ Cảnh “Thiên nhiên thuần khiết” còn ở bên cạnh. Trong lòng anh nóng lên, liếc nhìn Hạ Diệp bằng ánh mắt sâu kín:
Cậu nói linh tinh gì trước mặt Tiểu Cảnh vậy.
Hạ Diệp nói với Tạ Cảnh, “À không có gì ~ Bạn nhỏ, đây là thế giới của người lớn.”
Tạ Cảnh cuộn đầu ngón tay lại, lẳng lặng nhìn qua.
Giản Minh Chu nghe mà hít một hơi: Thế giới của người lớn cái gì, không phải nghe càng kỳ quái hơn à!
Anh hoà hoãn tinh thần, bình tĩnh nói, “Vậy thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là bệnh viện tâm thần nam nữ hỗn hợp.”
Trước bàn ăn, “……”
–
Hạ Diệp ăn cơm xong thì rời đi.
Giản Minh Chu xoay người đi đến bồn rửa, “Hôm nay để tôi rửa bát, Tiểu Cảnh.”
Tạ Cảnh đã mở nước, “Để cháu.”
Tay cậu vừa dính bọt xà phòng, chợt dừng lại, “Quên đeo tạp dề, chú đeo hộ cháu với.”
Giản Minh Chu cầm lấy tạp dề đi tới, “Được.”
Sau khi đeo vào cổ, Tạ Cảnh quay lưng lại tiếp tục rửa.
Giản Minh Chu đứng phía sau cậu, đối diện trực tiếp với tấm lưng căng chặt. Bả vai khom lại, rãnh lưng chìm vào bên hông. Tạp dề vòng qua vòng eo săn chắc thon gọn, anh cụp mắt xuống, đầu ngón tay có hơi run rẩy.
Không biết là vì căng thẳng, hay là do khí tức của Tạ Cảnh quá mạnh.
Trong truyện tranh, phải gọi là A*……
*A trong ABO – Alpha
Giản Minh Chu đang cố bình tĩnh lại, người trước mặt liền mở miệng,
“Chú nhỏ, cuối tuần này cháu cũng được nghỉ.”
“Cái gì?” Anh ngẩng đầu nhìn.
Tạ Cảnh cúi đầu rửa bát, “Tập huấn mỗi tháng được nghỉ xả hơi một lần, tuần này được nghỉ, vốn dĩ cháu còn nghĩ sẽ được đi chơi với chú.”
Giản Minh Chu ngẩn người: Sinh nhật Hà Tập tháng trước, hình như đúng là được nghỉ hai ngày……
Anh ôn hoà nói, “Xin lỗi, đúng lúc tổ chức Teambuilding. Cậu cũng đi chơi với bạn đi?”
Trước mặt dừng động tác. Tạ Cảnh quay lại hỏi,
“Cháu cũng có thể đi du lịch?”
Giản Minh Chu chớp mắt, “Đương nhiên.”
Tạ Cảnh gật đầu rồi quay lại rửa tiếp. Giản Minh Chu vòng đến bên cạnh nói, “Lần này tôi cũng mang về cho cậu chút đặc sản nhé, muốn cái gì, vẫn đồ ngọt à?”
“Không cần đâu chú nhỏ. Gần đây không ăn ngọt.”
“Ồ, vậy để tôi xem rồi mua cho cậu.”
Tạ Cảnh không tỏ ý kiến, nhìn anh một cái nói, “Được, chú qua bên kia nghỉ ngơi một lát trước đi.”
Giản Minh Chu liền lướt đi đọc truyện tranh, “Ò.”
Anh vùi mình trên sofa lười, đọc hai trang truyện tranh một cách thoải mái dễ chịu, đột nhiên nhận ra: Không đúng, cơm Tạ Cảnh nấu, bát Tạ Cảnh rửa, anh làm gì mà phải nghỉ ngơi?
Đồng tử của Giản Minh Chu khẽ run.
Quả nhiên có cái gì đó đang từng bước xâm chiếm cuộc sống của anh!
…
Cuối tuần nhanh chóng đến gần.
Thứ sáu bọn họ tan làm sẽ đi thẳng đến Thanh Nham, nên Giản Minh Chu đã thu dọn vali từ hôm trước ——
Lúc soạn quần áo thì nhìn thấy bộ đồ ngủ mới mua, sau khi phơi khô vẫn chưa mặc lần nào nên cũng mang theo luôn.
Ngày hôm sau, anh trực tiếp xách theo vali ra cửa,
“Tiểu Cảnh, tôi đi đây, nhớ ăn cơm đầy đủ đấy.”
Tạ Cảnh dựa vào bàn ăn uống sữa, giương mắt chớp chớp, “Vâng.”
Giản Minh Chu nói xong thì ra ngoài.
Hiện tại đang là khoảng thời gian rảnh rỗi sau ngày lễ, sau khi tan làm lại đi du lịch teambuilding. Nên cả ngày hôm nay, ban biên tập đều trôi qua trong trạng thái phấn khích vẽ hoa câu cá đến tận năm giờ chiều.
Vừa đến giờ, một đám người xôn xao đứng dậy: “Hết giờ làm việc! Xuất phát đi teambuilding thôi ——”
“Suối nước nóng Thanh Nham! Suối nước nóng!!!”
Ngồi xe đến Thanh Nham mất khoảng một tiếng rưỡi.
Ban biên tập cùng ngồi xe buýt đến đó.
Dọc đường lắc lư, đuổi theo ánh hoàng hôn, cuối cùng cũng tới nơi khi trời đã xế chiều.
Khách sạn suối nước nóng Thanh Nham được xây trên sườn núi.
Giản Minh Chu xuống xe, liếc mắt nhanh một cái. Thì thấy các bể tắm nước nóng nối liền nhau dưới ánh hoàng hôn, cao thấp chằng chịt, xen lẫn vào đó là những ngọn đèn.
Nó trông không giống trong truyện tranh, thậm chí có chút mộng ảo.
Anh không khỏi chụp một bức ảnh, gửi cho Tạ Cảnh.
【 Minh Chu 】: Tiểu Cảnh, tôi tới rồi. [ Hình ảnh ] Đẹp không, có cảm giác như người lạc vào trong cảnh không? ^^
Nửa phút sau có tin nhắn trả lời.
【 Cảnh 】: Đẹp, có cảm giác như đang ở trong đó ^^
Giản Minh Chu khẽ mỉm cười.
Đang định tắt điện thoại, ánh mắt đột nhiên đông cứng.
“……” Từ từ. Đang ở trong đó?
Anh nhìn chằm chằm vào câu trả lời tinh tế kia, cửa gỗ cách đó vài bước “Kẽo kẹt” mở ra.
Như là để xác nhận phỏng đoán của anh ——
Giản Minh Chu ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Cảnh xuyên qua hoàn hôn bước tới. Bóng dáng quen thuộc che khuất ánh sáng mờ ảo phía sau, dừng lại trước mặt anh, cụp mắt mỉm cười,
“Chú nhỏ, sao giờ mọi người mới đến.”
“………”
Đôi mắt Giản Minh Chu chậm rãi trợn to:… Càng mộng ảo hơn!
Có phải anh vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?
Đồng nghiệp phía sau còn đang thu dọn hành lý và chụp ảnh selfie. Trong sắc trời mờ tối, tạm thời vẫn chưa có ai chú ý tới bên này.
Tim anh không hiểu sao đập nhanh hơn, “Tiểu Cảnh, sao cậu…”
“Chú nhỏ, chú nói cháu có thể đi du lịch.”
“Nhưng sao cũng tới Thanh Nham?”
Màn đêm phủ lên cảnh vật xung quanh một bầu không khí mập mờ không rõ.
Trong lúc nhìn nhau, ánh mắt cụp xuống của Tạ Cảnh toả ra ánh sáng ấm áp, khuôn mặt sâu thẳm cũng dịu đi. Trong khi Giản Minh Chu đang ổn định lại hô hấp, cậu dịu dàng mở miệng,
“Cháu tới tham quan thế giới của người lớn một chút.”
“………”
Nhịp tim chậm rãi khôi phục, Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu, “Tiểu Cảnh, không có thế giới người lớn gì cả.”
“Nơi này cũng bình thường……”
Nói được một nửa, bên cạch truyền tới một tiếng kíttt!
Xe buýt ghi “Xuất bản Tảo Giang” dừng trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, một bóng người quen thuộc đột nhiên phi ra, đáp xuống đấp như đại bàng non hạ cánh ——
Sau đó anh ta chống tay, tựa người vào cánh cửa gỗ một cách điệu đà:
“Các vị Hoàn Giác, mọi người……”
Tạ Cảnh không đóng cửa, thế nên anh ta ngã phịch vào trong! Ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt cạn lời của Giản Minh Chu, Tạ Cảnh.
“………”
Ánh mắt Giản Minh Chu cứng đờ.
Gặp quỷ rồi, sao Đoạn Đình Phương lại ở đây?!