Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chú Không Thích "Gặm" Cái Này À Chương 38: Đi suối nước nóng

Chương 38: Đi suối nước nóng

1:04 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Đi suối nước nóng tại dưa leo tr

Sóng âm gần như xuyên thủng cánh cửa sau lưng.

Đôi tai Giản Minh Chu được bịt lại, giống như một hòn đảo nhỏ yên tĩnh đột nhiên bị sóng lớn đánh vào ——

Anh ngơ ngác mở to mắt: Giờ bịt tai Tạ Cảnh còn kịp nữa không?

… Không đúng, bịt tai nhau hình như càng kỳ quái hơn!

Đầu ngón tay cuộn lại, Giản Minh Chu nín thở.

Ánh sáng từ đằng sau chiếu tới, rơi vào một góc của bọn họ. Anh ngước mắt lên, thì thấy ánh sáng và bóng tối rõ ràng trên khuôn mặt cúi xuống của Tạ Cảnh, ánh mắt dừng trên mặt anh không hề chớp.

Cách một cánh cửa, ánh sáng mập mờ tối tăm.

Lông mi anh run lên, nhịp tim đột nhiên vang vọng trong đôi tai bịt kín của anh.

Cảnh tượng như vậy, quả thật như là……

Ánh mắt lặng lẽ giao nhau, hầu kết Tạ Cảnh hình như cũng chuyển động.

Nơi áp sát giữa vành tai và lòng bàn tay trở nên nóng bừng. Suy nghĩ của Giản Minh Chu còn đang hoảng hốt, nhịp tim tăng nhanh. Đúng lúc này, tiếng gầm sau lưng bỗng nhiên dừng lại.

Sau đó mơ hồ truyền đến giọng nói:

“Phó biên còn ở đó không……”

“Sẽ không bỏ trốn suốt đêm chứ, nhanh đi xem thử đi, gọi người trở về……”

Ngay sau đó có tiếng bước chân tiến tới gần cửa.

Giản Minh Chu hoàn hồn, trong lòng nhảy dựng! Ngay sau đó, bàn tay đang bịt tai anh cũng buông lỏng. Âm thanh và bầu không khí xung quanh cùng ập đến, có cảm giác như vừa trở về hiện thực.

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nói với Tạ Cảnh, “Bọn họ……”

Tạ Cảnh tri kỷ nói, “Cháu biết, thần… Bệnh nghề nghiệp.”

Giản Minh Chu kìm nén hơi nóng, “Ừm.”

Vừa mới dứt lời, cửa sau lưng lạch cạch mở ra!

Ánh sáng chiếu tới hai người bọn họ.

Giản Minh Chu quay đầu thấy Thiến Thiến mặt mày hồng hào đứng ở cửa, sau lưng còn có một đám người đang ló đầu ra nhìn.

Thiến Thiến cả kinh, “Ò…! Phó biên, hai người không đi à?”

Giản Minh Chu bình tĩnh, “Đi xa thì không phải sẽ bị gọi về à, đóng cửa lại vì sợ tiếng ồn thôi.”

Anh quay đầu, “Chúng ta vào thôi, Tiểu Cảnh.”

Tạ Cảnh ừ một tiếng, tự nhiên đuổi kịp.

Thiến Thiến mở cửa nhìn bọn họ đi qua, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Vào nhà, đám người dường như đã khôi phục bình thường.

Nhưng vẫn không nhịn được lén lút buôn chuyện.

Tiểu Ngư nhè nhẹ từng đợt từng đợt thám thính tình báo, “Khụ, Phó biên. Áo ngủ… Là hẹn nhau à?”

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh đồng loạt ngồi xuống, anh liếc nhìn bộ đồ ngủ màu tối cùng kiểu dáng với mình, cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể,

“Trùng hợp.”

Dứt lời, ánh mắt xung quanh đột nhiên sáng lên tám độ!

Tiểu Ngư quay vụt sang Tiểu Phù, ánh mắt kích động: Trùng hợp!! Vậy chẳng phải càng gặm ngon hơn à!?

Ánh mắt Tiểu Phù sáng ngời:… Tôi hiểu!!!

“……” Giản Minh Chu chợt tỉnh ngộ. Thất sách rồi!

Anh nhất thời lỡ lời, vành tai nóng bừng.

Đang định tìm gì đó để bù đắp, đột nhiên nghe thấy Tạ Cảnh nói tiếp, “Bởi vì mới mua, nên mới lấy ra mặc vào.”

Cậu như thể đang giải thích vì sao lại “Trùng hợp” như thế một cách hợp lý.

Nhưng khi cậu nói xong, Tiểu Ngư lại quay đầu: “Mới mua”… “Mới” là bao lâu, Thất Tịch, thứ bảy tuần trước!?

Tiểu Phù: À à à à à à!!!!

Giản Minh Chu,

“………”

Nhiều lời tất sai! Tạ Cảnh vẫn còn quá tự nhiên…!

Anh vội vàng chặn người sau lại, nói, “Tiểu Cảnh, bên kia có đồ uống, cậu đi lấy một chai uống đi.”

Tạ Cảnh giống như chưa phát hiện mà đứng dậy, “Được.”

Chủ đề chảy ngầm cứ thế dừng lại ở đây.

Tiểu Ngư kiềm chế cụp mắt xuống, Tiểu Phù quay đầu giả vờ bận rộn, Thiến Thiến ở bên cạnh đang hồi vị; còn Kiêu Lĩnh thì chống tay nhìn về phía anh, dường như nở một nụ cười lười biếng.

Giản Minh Chu dời mắt đi, mí mắt lại giật giật:

… Không thể tin được, Đoạn Đình Phương đang múa bút thành văn cái gì vậy?

Dư âm của cảnh tượng náo động cuối cùng cũng biến mất.

Giản Minh Chu chịu đựng hơi nóng lấy lại bình tĩnh, sau đó bất giác nhận ra thiếu thiếu một cái gì đó……

Anh quay đầu, nhìn về phía Hạ Diệp nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Ánh mắt giao nhau, Hạ Diệp nhìn anh nhếch môi.

Giản Minh Chu thưởng thức vẻ mặt báo được thù lớn của anh ta, hai giây sau chợt ngộ ra, cười khẩy tỏ ra quan tâm,

“Cổ họng hét đến mức vỡ giọng luôn rồi à.”

Hạ Diệp giơ tay nhấp một ngụm trà, khàn khàn nói, “…Vẫn ổn.”

“……” Ha ha, anh biết ngay mà.



Tạ Cảnh ngồi lại, mọi người đều đã đông đủ.

Đám người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, bắt đầu chơi trò nhập vai domino.

“Thời gian, địa điểm, nhân vật, đang làm gì. Ở giữa tuỳ ý bổ sung sửa đổi.” Tiểu Ngư tóm tắt rõ ràng ngắn gọn xong, vung tay lên, “Bắt đầu từ Chủ biên của chúng ta!”

Hạ Diệp liền hình người dạng chó mỉm cười, “Giản Minh Chu.”

Giản Minh Chu quay đầu, “?” Cái gì vậy?

“…Tại khách sạn suối nước nóng.” Thiến Thiến lộ ra vẻ mặt hiểu ý. Mấy người Tiểu Ngư phía sau lén lút bổ sung: “Mặc áo choàng tắm, dáng người lay động, bước đi trên lối nhỏ.”

Kiêu Lĩnh lả lơi, “Gặp được một nhóm trai đẹp.”

Đoạn Đình Phương hạ bút thành văn, “Đột nhiên trẹo chân…”

Anh ta nói xong thì đến phiên Chủ biên Ngụy. Chủ biên Ngụy quá lịch sự, không giỏi sắp xếp, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một từ tượng thanh, “Bịch!”

Mọi người, “……”

Hạ Diệp liếc nhìn, chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại nhìn về phía người chơi domino tiếp theo là Tiểu Phù. Tiểu Phù nhận được tín hiệu, hắng giọng đẩy câu chuyện lên cao trào: “Trong chớp mắt, mọi người ——”

Cô nói xong thì đúng lúc đến lượt Tạ Cảnh.

Giản Minh Chu lập tức nhìn lại, ánh mắt ám chỉ: Nhờ cả vào cậu, Tiểu Cảnh. Mau đưa cứu chủ đề về, nhanh!

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh im lặng hai giây, sau đó nhướng mi nhìn về phía Giản Minh Chu. Ánh mắt chạm nhau, cậu bỗng nhiên cong môi mỉm cười, có ý đồ xấu:

“…Đặc biệt là Tạ Cảnh cách gần nhất ——”

Trong đầu Giản Minh Chu vang lên một tiếng “Bùm”.

… Tạ Cảnh! Lại trêu đùa anh!!

Cả căn phòng lập tức sôi sục. Thiến Thiến buột miệng thốt lên, “Moẹ nó…!”

Ánh mắt bốn phía tức khắc đổ dồn vào anh. Giản Minh Chu nhận lấy ánh mắt của mọi người, kìm nén nhiệt độ đang dâng cao, ổn định hô hấp, bình tĩnh mở miệng:

“…Đều nghe được một tiếng vang thật lớn.”

“……” Tạ Cảnh.

“………” Mọi người.

Dùng cú ngã của mình làm một cái kết thúc hoàn mỹ.

Vòng domino đầu tiên kết thúc, sau đó Giản Minh Chu lấy “Hạ Diệp” để mở đầu, mặc cho những người khác tiếp tục chà đạp người kia.

Thừa dịp bầu không khí vẫn còn đang nóng như lửa, anh nhìn chằm chằm vào Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh nghiêng đầu nhìn nhau hai giây, sau đó không nhịn được bật cười.

Còn cười được à… “Cố ý hả?”

“Vâng.” Tạ Cảnh thản nhiên thừa nhận. Lại cúi người gần hơn một chút, nhỏ giọng nói như dỗ dành, “Chủ yếu là tò mò, chú nhỏ sẽ đón nhận kiểu gì…”

Giản Minh Chu thầm nói anh nhận cái gì không quan trọng.

Quan trọng là cho một đám đầu bếp được ăn cơm!

“Cậu……” Anh đang định mở miệng, Hạ Diệp đột nhiên nhô ra từ phía sau như hồn ma, “Lại đang thì thầm cái gì đấy…… Bạn nhỏ, câu cuối cùng đến lượt cậu nói.”

Đệt! Giản Minh Chu bị anh ta áp sát mà cả người run lên.

Tạ Cảnh nhướng mắt nhìn lại, cũng không quan tâm đằng trước đang nói cái gì, “Bị lưu đày ở Tháp Ninh Cổ.”

“……”



Đến 11 giờ, cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.

Ban ngày làm việc cả ngày, buổi tối lại tàu xe mệt nhọc tới Thanh Nham, lúc này mọi người đều về phòng ngủ.

Giản Minh Chu vừa mới nằm xuống, thì thấy điện thoại rung lên:

【 Cảnh 】: Ngủ ngon [ Cún lớn cuộn tròn thành quả bóng ]

… Dễ thương quá. Anh không khỏi trả lời [ Xoa xoa đầu cún ], rồi nhắm mắt lại.

……

Hôm sau, mặt trời chiếu sáng khách sạn trên sườn núi.

Giản Minh Chu rửa mặt xong ra ngoài, ngáp một cái.

Miệng còn chưa khép lại, thì đã đối diện với Tạ Cảnh. Ánh mắt Tạ Cảnh lia tới, lại gần hỏi, “Ngủ không ngon à?” Cậu tạm dừng, “Trò chuyện đêm khuya, nói muộn lắm à?”

“……” Giản Minh Chu khép miệng lại.

Không, tối hôm qua không hề có cuộc trò chuyện nào cả.

Nhưng không biết là ai đột nhiên nửa đêm bắt đầu ngáy, trực tiếp kéo anh ra khỏi giấc mộng ——

Anh lặng lẽ uyển chuyển nói, “… Đơn phương, đứt quãng, trò chuyện một thời gian ngắn.”

Tạ Cảnh, “?”

Thiến Thiến đầu kia đã gọi bọn họ.

Giản Minh Chu dừng chủ đề, kêu Tạ Cảnh đi cùng, hai người đi qua tảng đá to có nước chảy ở hành lang.

Đột nhiên lại nghe người bên cạnh nhẹ nhàng nói, “Đã bảo chú tới chỗ cháu ngủ rồi mà.”

Anh thầm giật mình, không tỏ rõ ý kiến, “Ờm.”

Lịch trình ban ngày của bọn họ rất đơn giản.

Đều đến từ nhà xuất bản, tới teambuilding là để thả lỏng thư giãn, tiện đường quay phim chụp ảnh lấy tư liệu.

Thế núi Thanh Nham bằng phẳng, thích hợp đi dạo trong rừng.

Giản Minh Chu chậm rãi đi đằng sau đoàn người, Tạ Cảnh có thể lực tốt, vậy mà cũng đi chậm bên cạnh anh.

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống con đường sỏi dưới chân tạo thành những vệt lốm đốm. Từng tia sáng rơi xuống, mạnh mẽ mà tràn đầy sức sống.

Anh đang ngửa đầu nhìn, Tạ Cảnh đã chụp một bức ảnh từ phía sau.

Giản Minh Chu quay đầu, “Đang chụp cái gì đó?”

Đầu ngón tay Tạ Cảnh gõ gõ trên màn hình điện thoại, “Trong nhóm đang khoe kỳ nghỉ của mình.”

Giản Minh Chu lấy điện thoại ra xem, thì thấy trong nhóm mười ba người của Hà Tập kia đã có một loạt tin nhắn.

【 Hà Tập 】: Party! [ Hình ảnh ]

【 Cảnh 】: Suối nước nóng Thanh Nham [ Hình ảnh ]

【 Hà Tập 】:????

【Nini】: Vãi chưởng! Thích thế…… Từ từ, bóng dáng đằng trước là anh Minh Chu à?

Tạ Cảnh cậu đi du lịch với anh Minh Chu à!?

……

Bên dưới lập tức đồng loạt spam: Vãi chưởng! Còn kèm theo một câu: Bóp còi —— của 【 Tiểu Ngọc đau khổ 】

【 Cảnh 】: ^^

Giản Minh Chu, “……”

Anh đang định nhắn hai câu, thì đột nhiên có một dòng chữ tao nhã xen lẫn trong đống “Vãi chưởng” thô bỉ:

【 Lusen 】: Xem phim [ Hình ảnh ]

Ấn vào ảnh, là phim tài liệu 《 Thế Giới Động Vật 》.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh:……

Im lặng vài giây, anh quay sang bảo Tạ Cảnh “Chờ một chút”. Sau đó đuổi kịp Hạ Diệp đang ướt đẫm mồ hôi đằng trước, đưa điện thoại ra trước mặt anh ta,

“Khắc tinh của cậu.”

“Cái…” Hạ Diệp bấm vào, giọng nói đột nhiên phun trào, “Tôi thì leo núi, anh ta lại đang xem động vật di cư!?”

Giản Minh Chu còn tri kỷ mà phóng to ảnh, tìm được một con linh dương mệt mỏi, “Có giống cậu không?”

“…… Ha ha.” Hạ Diệp trượt trượt, tìm được một cặp linh dương vui vẻ, “Có giống không ——”

Đang nói chuyện, Tạ Cảnh đúng lúc từ phía sau đi tới.

Giản Minh Chu lập tức ấn tắt màn hình!

“Chú nhỏ, đang nói giống cái gì vậy?”

“Không có gì.” Anh nhìn ánh mắt như cười như không của Hạ Diệp, bảo Tạ Cảnh đi ra xa một chút, “Đang nói linh dương của cậu và linh dương của tôi, hình như đều giống nhau.”

“……” Tạ Cảnh nhìn anh hai giây, dịu dàng, “Hình như chú bị say nắng, có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Giản Minh Chu:.



Tối còn đi ngâm suối nước nóng.

Buổi leo núi ban ngày của bọn họ kết thúc sớm.

Suối nước nóng Thanh Nham có khoảng ba mươi hồ suối lớn nhỏ, bể tắm công cộng có khoảnh hơn hai mươi cái. Các địa điểm còn lại đều được đặt riêng trước, lần này ban biên tập cũng đặt một cái lớn.

Trước khi vào bể suối nước nóng thì phải tắm trước.

Giản Minh Chu tắm trong phòng tắm công cộng, thay quần bơi, quấn khăn tắm rồi đi đến bể suối nước nóng.

Khi bước vào sẽ thấy một hồ suối nước nóng khổng lồ, bốn phía bao quanh bởi đá cuội, rợp bóng lá rừng, hơi nước lượn lờ.

Đám Hạ Diệp đã tới rồi.

Thiến Thiến giương mắt “Ồ ồ” một tiếng, nói theo thói quen nghề nghiệp, “Phó biên, tỉ lệ tốt quá ~”

Không hiểu sao Giản Minh Chu rất dễ cảm thấy xấu hổ ở phương diện này. Anh mượn hơi nóng che chắn, ào ào lẻn vào trong nước. Hạ Diệp thấy thế thì làm bộ làm tịch ấm áp nói,

“Thiến Thiến, đừng nói nữa. Minh Chu rất ngây thơ, dễ xấu hổ……”

…… Cái miệng của Hạ Diệp!!!

Giản Minh Chu nhìn anh ta chằm chằm, “Vậy còn cậu, muốn thể hiện bản thân phơi mình ra à?”

Hạ Diệp chỉ chỉ cho anh, “Phơi mình thì có một người khác, chính là thầy Kiêu Lĩnh mà cậu thích nhất ấy.”

“?” Giản Minh Chu quay đầu.

Thấy Kiêu Lĩnh tìm một tảng đá lớn, ưỡn mình lên đó rồi ngâm nước nóng một cách thoải mái dễ chịu.

Anh, “……”

Anh đang nhìn Kiêu Lĩnh, thì đột nhiên vang lên tiếng hít khí của Thiến Thiến.

Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp pha lẫn hơi nước truyền đến từ phía sau, “… Đang nhìn gì thế, chú nhỏ.”

Giản Minh Chu khựng lại, như có cảm giác mà quay đầu lại.

Đập vào mắt là một đôi chân thon dài, tim anh lập tức lỡ nhịp! Nhanh chóng lướt qua nó. Sau đó bắt gặp ánh mắt cụp xuống của Tạ Cảnh——

Cách màn hơi nước của suối nước nóng, ẩm ướt đặc sệt.

Hô hấp của Giản Minh Chu có một chớp mắt không xong, “… Ồ, Tiểu Cảnh.”

Ánh mắt Tạ Cảnh rơi xuống, đốt ngón tay hơi cuộn. Lại nhanh chóng dời mắt đi. “Ào” một tiếng bước xuống nước từ bên cạnh anh. Sóng nước gợn lăn tăn, để lại vệt ướt trên bờ vai anh.

Khoảng cách gần như vậy, hình ảnh càng trực quan hơn.

Giản Minh Chu lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên.

Dưới làn nước, thân hình như ẩn như hiện, anh vùi mình vào nước sâu hơn một chút. Nhưng dường như Tạ Cảnh chỉ đảo mắt liếc qua một cái rồi không nhìn nữa, người khẽ dựa vào mép hồ, nhìn về phía Kiêu Lĩnh.

“Đang nhìn thầy Kiêu Lĩnh à?”

“Ừ.” Giản Minh Chu nhìn sang, “Anh ta lật lại, giống như nồi lẩu shabu vậy.”

Tạ Cảnh, “……”

Người của hai ban biên tập nhanh chóng đến đông đủ.

Giản Minh Chu đang tựa vào thành bể hoà hoãn tinh thần, thì nghe người của nhà xuất bản Tảo Giang tụ tập ở kia đầu nói,

“Bây giờ xin mời Chủ biên Nguỵ nói vài lời.”

Anh ngước mắt: Lại hình thức thế à?

Tiếng vỗ tay mang theo bọt nước vang lên thưa thớt, Chủ biên Nguỵ, “Đầu tiên,”

Kiêu Lĩnh, “Tôi không gọi là này,”

Đoạn Đình Phương, “Tên của tôi là này nhé, này nhé……”

Cùng với tiếng còi xe cứu thương, bên kia lập tức vang lên một tràng cười.

Ánh mắt Giản Minh Chu đông cứng: Hoá ra bên kia cũng là bệnh viện tâm thần.



Hai bệnh viện tâm thần gặp nhau dưới nước, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Tảo Giang Host Club phát huy đầy đủ tinh thần giải trí, khiến mấy người Thiến Thiến cười khúc khích. Đoạn Đình Phương còn nằm chặt hai tay trên mặt nước nói, “Tặng các cô một bông hoa.”

Phụt một cái! Nước bắn ra, “Bọt nước ~”

“……” Giản Minh Chu.

Không biết là vì cảnh tượng trước mặt quá vớ vẩn, hay do ngâm mình trong nước nóng quá lâu nên hơi choáng váng. Anh dựa vào cạnh Tạ Cảnh, cũng từ từ thả lỏng.

Biên tập Tảo Giang lại gọi, “Thầy Lưu Phi.”

“Cái gì?”

“Ha ha, cho leo cây các loại hoạt động, vậy mà tới ngâm suối nước nóng.”

“……” Đoạn Đình Phương nghiêm nghị, “Cô không hiểu, lần này đúng lúc trường học được nghỉ. Dù sao bác sĩ của trường cũng phải giữ vững chức vụ của mình.”

Giản Minh Chu suýt thì kinh ngạc cảm thán thành tiếng:

Nghe có lý quá! Nếu không phải hai lần đến phòng y tế, cả hai lần đều không có ai, anh cũng suýt chút nữa là tin!

Đoạn Đình Phương hỏi Tạ Cảnh, “Đúng không, bạn học?”

Tạ Cảnh cười khẩy một tiếng.

Đoạn Đình Phương, “……”

Biên tập tức giận, “Quả nhiên là anh nói bậy!!”



Trước mặt ồn ào ầm ĩ, không bao lâu sau, Giản Minh Chu đã bị hơi nóng bao trùm, có chút mơ màng sắp ngủ.

Anh dựa vào mép hồ, đầu gật gù.

Cả người nghiêng nghiêng rồi rầm một cái dựa vào Tạ Cảnh.

Da thịt kề sát dưới nước, Giản Minh Chu lại đột nhiên tỉnh lại, quay đầu thấy Tạ Cảnh cụp mắt, “Mệt à?”

“Có chút, cũng có thể là bị choáng.”

“Không thì về ngủ trước đi.”

“Không được, mọi người đều đang nói chuyện.” Giản Minh Chu nhướng mi nhìn xung quanh, “Chắc là ngâm quá lâu, tôi lên trên ngồi nghe bọn họ tán gẫu.”

Tạ Cảnh dường như im lặng một lát, “Bên trên lạnh, chú nhỏ đi thay quần áo rồi hãy quay lại.”

Giản Minh Chu gật gật đầu, chào hỏi những người khác rồi “Rào rào” từ trong nước đứng dậy. Một mảnh sương trắng bao bọc trong màu nước, lướt qua trong ánh chiều ——

Tạ Cảnh mím môi, quay đầu đi.

Hạ Diệp ở đầu kia thoáng thấy, đẩy cặp kính mờ sương của mình lên.

Suối nước nóng cách phòng không xa.

Giản Minh Chu vọt về, lau khô người. Thay một bộ đồ ngủ rồi quay trở lại.

Suối nước nóng vẫn ồn ào ầm ĩ như cũ.

Anh dựa lưng vào ghế xếp trên bờ, gió đêm thổi qua mang đến cảm giác dễ chịu. Tạ Cảnh thấy anh quay lại, cũng từ trong hồ đứng dậy, chân dài ướt đẫm bọt nước đi tới.

“Sao lại lên đây, Tiểu Cảnh?”

“Sợ chú thấy chán, nên ngồi với chú một lát.”

Tạ Cảnh nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Trong lòng Giản Minh Chu hơi ấm lên, anh “Ừ” một tiếng rồi nhìn xuống hồ bơi. Sau khi nhìn hai giây, anh chia sẻ với người bên cạnh, “Nhìn từ đây, cảm thấy mình càng giống y tá trưởng hơn.”

Trước mặt đều là bệnh nhân tâm thần.

“……” Tạ Cảnh nhìn sang anh.

Giản Minh Chu vui vẻ khoa tay múa chân, “Chỗ này, là trạm y tá của chúng ta.”

Một bàn tay liền duỗi ra, phủ lên mí mắt anh.

Tạ Cảnh ghé sát tai anh nói, “Ngủ một lát đi.”

Không biết có phải ngâm mình đến choáng váng không.

Giản Minh Chu được bàn tay ấm áp che lên mắt, lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh, thế mà thật sự bất giác ngủ mất.

……

Khi mở mắt, trời đã sáng choang.

Ánh nắng sáng ngời chiếu vào từ song cửa sổ, anh nằm trong ổ chăn, trong giây lát không nhận ra mình đang ở đâu.

Hai giây sau, Giản Minh Chu vụt đứng dậy!

Một không gian nhỏ hơn với đồ nội thất quen thuộc. Đối diện còn có một bồ đồ ngủ: Đây là phòng của Tạ Cảnh.

“……” Tại sao?

Tại sao anh lại ngủ ở đây???

Chiếc chăn ở giường bên cạnh đã được gấp lại gọn gàng. Tạ Cảnh không có trong phòng, không biết đi đâu.

Giản Minh Chu chậm rãi hoàn hồn, thì thấy bên trên có một tờ giấy ghi chú:

Chú nhỏ, thấy chú ngủ ngon quá nên không gọi chú dậy.

Cháu đến nhà ăn ăn sáng, dậy thì gửi tin nhắn cho cháu. Nếu không gửi tin nhắn thì khi nào ăn xong cháu sẽ mang bữa sáng về cho chú. ^^

Bên dưới còn vẽ hình một con cún lớn vui vẻ.

Giản Minh Chu, “………”

Anh hít sâu một hơi, gửi tin nhắn đã dậy cho người ta.

Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ngày hôm qua.

Giản Minh Chu quay lại phòng của ban biên tập để tắm rửa và thay quần áo, vừa vào cửa, bộ phận của anh không có ai ở đó, chỉ có người của Tảo Giang.

Thấy anh, đám người lập tức quay đầu nhìn.

Những nhìn đầy ẩn ý, ánh mắt sáng lên, môi mím chặt một cách vi diệu rồi lại quay đầu đi.

Giản Minh Chu dừng bước, “?”

“…Sao thế?”

Anh nhìn về phía Kiêu Lĩnh, Kiêu Lĩnh nhìn anh một cái thật sâu, xoa xoa cằm mỉm cười,

“À… Không có gì. Đi ăn cơm trước đi.”

“???”

Càng quỷ dị hơn!! Giản Minh Chu tạm thời nuốt nghi ngờ xuống, tắm rửa thu dọn xong xuôi thì đi thẳng đến nhà ăn.

Ra khỏi lối đi, mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ bên ngoài.

Vừa bước vào hành lang, thì gặp được Thiến Thiến.

Thiến Thiến thấy anh, ánh mắt lập tức sáng lên!

Giản Minh Chu bị cô nhìn mà trong lòng hơi cứng đờ, anh thở mạnh, nhanh chóng túm người lại,

“Từ từ, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì à…!”

Thiến Thiến kìm nén khuôn mặt đỏ bừng của mình, kích động cắn chặt răng, “… Tối hôm qua Phó biên anh ngủ quên! Sinh viên thể dục nhà anh trực tiếp bế anh về ——”

“Bế kiểu công chúa!”!