Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Bro tại dưa leo tr.
Tổng tài… Bá đạo, là ba của Tạ Cảnh? Thê nô??
Giản Minh Chu ngơ ngác nhìn người ta hai giây, sau đó mới nhận ra: Vậy tấm áo choàng biên tập đam mỹ của anh ——!
Trong lòng anh rung lên từng hồi chuông cảnh báo, ánh mắt người đối diện đột nhiên khẽ nhúc nhích, cho anh một ám hiệu: Suỵt.
Giản Minh Chu:?
Sau đó một bàn tay duỗi ra bắt tay anh, lại nắm nắm, như thể đang gõ mã Morse,
“Cậu Giản, lần đầu gặp mặt. Xin chào.”
Ánh mắt giao nhau, sóng điện não nháy mắt được kết nối!
Thật khó mà tưởng tượng, hai người có duyên gặp mặt hai lần giờ phút này lại đạt tới ngầm hiểu lẫn nhau ——
Giả vờ không quen biết trước đã!
Còn đang nắm tay, người bên cạnh bỗng hờ hững nói,
“Ba, ba còn định nắm bao lâu nữa?”
Giản Minh Chu quay đầu, thấy Tạ Cảnh hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn xuống, lại hỏi, “Còn nữa, đống củi này là gì?”
Lâm Tiến Thời khí phách kéo quần áo, lại lạch cạch rơi xuống:
“Là lời xin lỗi.”
Tạ Cảnh nhìn về phía lời xin lỗi rơi rải rác trên đường, mím môi. Bao nhiêu từ ngữ tiếng Trung đẹp đẽ xoay chuyển trên môi, cuối cùng lại nuốt vào, “Không cần.”
Ngoài cửa, “……”
Giản Minh Chu hít sâu một hơi, khống chế cục diện, “Vào nhà ngồi đi ạ.”
…
Lần này bọn họ tới, xách theo hai hộp thuốc bổ.
Giản Minh Chu nhận lấy, Tạ Tích Vân lại chỉ huy Lâm Tiến Thời thu dọn đống xin lỗi vương vãi trên đất.
Anh quay đầu nhỏ giọng hỏi, “Trước đó mới nhận ra, Tiểu Cảnh, cậu cùng họ với mẹ à?”
Bên cạnh, “Vâng.”
Giản Minh Chu cụp mắt suy nghĩ: Dù sao cũng là gia thế hiển hách, khó tránh khỏi có chút phức tạp……
Tạ Cảnh, “Kéo búa bao, mẹ cháu thắng.”
Giản Minh Chu lập tức ngước mắt: Thật qua loa!
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tạ Cảnh suy nghĩ một chút, lại nghiêng người bổ sung thêm, “Là năm ván thắng ba.”
“……” Đây không phải là vấn đề mấy ván!
Cửa chính vừa đóng lại, Lâm Tiến Thời đã thu dọn xong.
Chủ đề qua loa tạm thời để sang một bên, Giản Minh Chu bình tĩnh tiếp đón, “Mời mọi người vào phòng khách ngồi, uống trà được không ạ?”
Tạ Tích Vân gật đầu, “Làm phiền rồi.”
Sau đó bước vào phòng khách.
Tạ Cảnh quay đầu, “Để cháu, chú cứ ngồi đi.”
Giản Minh Chu không khỏi cảm thấy chột dạ, “Không, vẫn để tôi……”
Còn chưa dứt lời, cánh tay dài đã duỗi ra trước mặt.
Anh bị ấn xuống sofa, Tạ Cảnh xoay người đi về phía quầy bếp. Vai rộng lưng hẹp bước ngang qua, thông thạo tìm trà từ trong tủ bát, đun nước rót nước.
“………”
Giản Minh Chu căng da đầu ngồi trên sofa.
Cảnh tượng này quá quỷ dị. Tạ Cảnh còn giống chủ nhà hơn cả anh, anh còn giống khách hơn cả khách.
Tạ Tích Vân ở bên cạnh đã liếc nhìn mấy lần.
Giản Minh Chu đang muốn tìm chủ đề nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Tiến Thời “Hử?” một tiếng, “Vợ ơi, em nhìn xem…”
Anh ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của người kia:
Thì thấy bộ đồ ngủ của anh và Tạ Cảnh treo song song trên giá phơi quần áo, khẽ lay động trong gió.
Ôi đệt! Quên cất.
Giản Minh Chu lập tức cảm thấy căng thẳng: Nên giải thích thế nào đây, có hiểu lầm gì không……
“Là trang phục ba con.”
Lâm Tiến Thời nhỏ giọng nói, “Tiểu Cảnh, quá thiếu tình yêu……”
Tạ Tích Vân mở ghi chú trên điện thoại ra, “Đưa vào điều lệ tự kiểm điểm.”
Giản Minh Chu, “……”
–
Chẳng bao lâu, Tạ Cảnh đã pha trà bưng tới.
Tạ Tích Vân nhấp một ngụm trà, trong bầu không khí im lặng, bà mở miệng, “Ở bên này, sinh hoạt, rồi tập huấn thế nào?”
Tạ Cảnh ngồi ở đầu kia sofa, “Khá tốt.”
“Có cần gì không?”
“Không.”
Trò chuyện hai câu, phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Giản Minh Chu ngồi ở giữa, cảm thấy Tạ Cảnh nói ít hơn bình thường rất nhiều, Tạ Tích Vân dường như cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói,
“Tập huấn diễn ra bảy ngày một tuần, thứ bảy sẽ được nghỉ sớm một chút. Bình thường chúng tôi vẫn ăn ở nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài liên hoan với bạn bè. Chị có thể yên tâm,”
Anh dừng một chút, “… Phụ huynh.”
Trong phòng khách, “……”
Tạ Cảnh rốt cục nhìn không được, “Chú nhỏ, chú gọi mẹ cháu là dì cũng được.”
Vừa đề xuất xưng hô, quan hệ lại lẫn lộn thành một dúm.
Tạ Tích Vân nhìn sang, “Sao con lại gọi lung tung lộn xộn thế, vừa rồi mẹ đã muốn nói, cậu Giản nhìn vẫn còn trẻ, hẳn con phải gọi là anh chứ.”
“Không phải chú ấy và cậu nhỏ cùng thế hệ à.”
“Mọi việc có thể lấy cậu nhỏ của con để tham khảo cũng được.”
“Ồ… Thế chịu đòn nhận tội là tham khảo ai?”
Hai người ngồi hai bên anh đột nhiên trở nên nói nhiều hơn. Giản Minh Chu ngồi ở giữa, hai mắt mở to, giống như một con thuyền nhỏ lắc lưa trong mưa gió:
Sao lại thế này, không phải hai người nói chuyện giỏi lắm à?
Anh đang lặng lẽ tập trung suy nghĩ, đột nhiên phát hiện một ánh mắt.
Lướt qua Tạ Tích Vân đang nghiêng người đằng trước, Giản Minh Chu quay lại thì đối mặt với sếp Lâm ở bên cạnh.
Lâm Tiến Thời nhìn anh, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng ngại tình hình chiếu đấu kịch liệt của hai người trước mặt, ông chỉ có thể nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt.
Giản Minh Chu, “?”
…
Miệng đắng lưỡi khô uống xong một ấm trà.
Tạ Tích Vân đứng dậy nói ra ngoài ăn cơm.
Đoàn người thu dọn chuẩn bị ra khỏi cửa, Giản Minh Chu đi chậm một bước. Vừa mới đuổi kịp thì đột nhiên bị kéo áo.
Anh quay đầu, “?”
Thì thấy sếp Lâm lặng lẽ đến gần, trên gương mặt tuấn tú trưởng thành của ông lại có thêm mấy phần bình dị gần gũi, còn đang cố gắng kéo gần khoảng cách với anh, nhỏ giọng nói,
“Em Chu. Tiểu Cảnh gọi cậu là chú nhỏ, tôi là ba của Tiểu Cảnh, bốn bỏ năm lên thì chúng ta cũng coi như là anh em khác cha khác mẹ.”
Giản Minh Chu trợn to mắt: Em Chu là ai vậy?
Lâm Tiến Thời ám chỉ, “Vậy nên chuyện tôi bị vợ quản nghiêm, rồi chuyện chịu đòn nhận tội……”
Ông ấy thật sự để ý…!
Giản Minh Chu hít vào một hơi, “Tôi sẽ giữ kín như bưng.”
Đối diện liền vỗ vai anh quả quyết, “Chuyện của cậu, tôi cũng sẽ giữ kín không đề cập tới.”
“……”
Bữa tối ăn tại một nhà hàng Trung Quốc.
Giản Minh Chu bị cái câu “Em Chu” làm cho thần chí không rõ, mãi cho đến nhà hàng, vẫn còn có hơi hoảng hốt.
Nhưng chẳng bao lâu, bài trí trong nhà hàng đã kéo suy nghĩ của anh trở lại.
Một đường đi vào nhà hàng, những tác phẩm chạm khắc bằng gỗ tinh xảo, những chiếc đèn giấy với nét vẽ tỉ mỉ treo trên đỉnh đầu tạo ra những vòng sáng xoay tròn trên mặt đất. Nơi góc rẽ, thấp thoáng là cành vàng lá ngọc, thư pháp, tranh vẽ.
Anh nhìn mà thấy lòng bàn tay ngứa ngáy: Muốn chụp ảnh quá.
Nhưng có ba mẹ Tạ Cảnh ở đây……
Đang nhìn, Tạ Cảnh đột nhiên lấy điện thoại ra chụp vài bức, lại quay đầu hỏi anh,
“Còn muốn chụp chỗ nào nữa?”
Giản Minh Chu sửng sốt, “À, bồn cây cảnh kia… Cảm ơn.”
Tạ Cảnh liền tự nhiên chụp ảnh giúp anh.
Tạ Tích Vân đã ngồi xuống ở bên kia. Hai người cũng nhau đi tới, ngồi đối diện họ. Sau khi ngồi xuống, Tạ Cảnh lại chụp một bức ảnh đại sảnh nữa, sau đó cúi đầu gõ điện thoại.
“Đi ăn cơm còn chụp ảnh?”
Tạ Tích Vân kinh ngạc, “Yêu đương thật à? Gửi cho đối tượng của con……”
Cùng lúc đó, điện thoại trong túi Giản Minh Chu rung lên.
Tạ Cảnh nhếch môi, không giải thích, tiếp tục cúi đầu nhắn tin trên điện thoại. Trong túi anh lại tiếp tục rung lên: Brừm, brừm, brừm, brừm……
Giản Minh Chu cảm thấy mồ hôi sắp chảy xuống.
Anh nhanh chóng nhìn Tạ Cảnh, ý bảo: Lát nữa rồi gửi, lát nữa rồi gửi.
Nhưng người bên cạnh như thể không nhận được sóng điện của anh. Anh trơ mắt nhìn Tạ Cảnh gửi toàn bộ ảnh, còn thêm một meme: [ Cún con lăn lộn ]
Trong túi anh: Brừm!
“……”
–
Cũng may âm nhạc trong nhà hàng đã che đi tiếng rung.
Đồ ăn bọn họ gọi nhanh chóng được bưng lên.
Chủ đề trò chuyện trước đó đã bị gián đoạn.
Lúc này Tạ Tích Vân mở miệng, im lặng hai giây, lại đưa ánh mắt về phía Giản Minh Chu,
“Nghe Tạ Trì nói, cậu Giản là biên tập.”
Ngón tay Giản Minh Chu lập tức căng thẳng, “Dạ.”
“Tạp chí? Văn học?”
… Không, là truyện tranh BL.
Anh nhẹ nhàng nuốt nước bọt, đang nghĩ nên trả lời thế nào, thì chợt nghe Lâm Tiến Thời vững vàng mở miệng,
“Nhìn khí chất đã thấy là loại hình nghệ thuật.”
Tạ Tích Vân gật đầu đồng ý, “Đúng vậy.”
Chủ đề được lật trang, Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhóm.
Anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đáng tin cậy và ngầm hiểu lẫn nhau của sếp Lâm: Tất cả đã có tôi, Bro.
“……” Thật đáng kinh ngạc, sao anh lại có thể đọc được tiếng Anh vậy.
“Chú nhỏ.” Bên cạnh đột nhiên gọi anh.
Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh nhìn mình.
Tạ Cảnh nhìn anh hai giây, lại bưng bát nói, “Cháu muốn món tôm bên kia.”
“À, tôm đúng không?”
Giản Minh Chu duỗi tay gắp cho người ta mấy con, nhìn dáng vẻ ôm bát chờ đồ ăn của Tạ Cảnh, hoảng hốt thay thế bằng biểu cảm [ Cún con lăn lộn ], trái tim hơi nảy lên:… Đáng yêu quá!
Anh không khỏi lại gắp thêm vài miếng cá, “Tiểu Cảnh, món này cũng ngon.”
Tạ Cảnh liền chống tay vui vẻ nói, “Vâng, cảm ơn chú nhỏ.”
Đối diện, Tạ Tích Vân sửng sốt trong giây lát.
Lâm Tiến Thời nhìn qua nhìn lại, đã hiểu. Lại gần hỏi, “Vợ, em cũng muốn ăn à?”
“……” Tạ Tích Vân hoàn hồn, “Lấy một chút đi.”
…
Ăn được một nửa, Giản Minh Chu đứng dậy đi vệ sinh.
Đi qua nửa nhà hàng, vừa mới bước vào nhà vệ sinh, điện thoại lại rung lên. Anh mở ra xem thì là Tạ Cảnh.
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, ba cháu đẹp trai lắm à?
Giản Minh Chu:?
【 Cảnh 】: Hôm nay thấy chú cứ nhìn ông ấy.
【 Cảnh 】: Trưởng thành, ổn trọng hơn cháu à.
“……”
Xung quanh được ốp bằng gạch men sứ màu đen, một chùm ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống, chiếu sáng một góc yên tĩnh và tối tăm này. Trong hoàn cảnh như vậy, dường như có thứ gì đó đang âm thầm sinh sôi…
Giản Minh Chu nhìn màn hình điện thoại, trong lòng không hiểu sao nóng lên.
Tạ Cảnh, sao lại đi so sánh với ba mình làm gì?
Hơn nữa còn gửi tin nhắn như vậy, thật sự giống như là……
Anh khẽ nuốt nước bọt, trả lời nước đôi: Cả nhà cậu đều rất xuất sắc, mẹ cậu cũng rất xinh đẹp.
【 Cảnh 】: Còn cháu thì sao ^^
【 Minh Chu 】: Tổng hợp của hai người họ.
Giản Minh Chu trả lời xong thì đi vệ sinh.
Anh đi ra, cách bàn ăn vài bước. Tạ Cảnh quay lưng về phía anh, Tạ Tích Vân ngước mắt lên,
“Cậu Giản đã trở lại rồi, đừng nhìn điện thoại nữa.”
Giản Minh Chu đi đến ngồi xuống cạnh cậu, thì nghe Tạ Cảnh cất điện thoại cười nói,
“Vâng, chú nhỏ đã về thì con không chơi nữa.”
……
Đến cuối bữa ăn, súp được bưng lên.
Mở nắp ra, là món súp thị bò hầm.
Ánh đèn trần màu cam chiếu lên bàn ăn, không khí thoải mái hơn ban đầu rất nhiều. Bốn người ngồi trọn một bàn lớn, có cảm giác hoà thuận vui vẻ.
Tạ Tích Vân nhấp một ngụm, bộc bạch nói, “Mẹ vẫn nhớ hồi nhỏ con rất thích ăn khoai tây hầm thịt bò.”
Bên cạnh, Tạ Cảnh như khựng lại một chút.
Trái tim Giản Minh Chu chợt run lên, thật ra mẹ Tạ Cảnh vẫn rất……
“Thế nên mẹ nói với người giúp việc, chỉ cần con về nhà, thì sẽ nấu cho con.”
“……”
Giản Minh Chu dừng lại, Tạ Cảnh đột nhiên ngước mắt lên!
Khói trắng lẳng lặng lượn lờ dưới ánh đèn ấm áp, không khí trên bàn cơm dường như đông cứng lại trong vài giây.
Lát sau, Lâm Tiến Thời cân nhắc mở miệng,
“…Vợ à, cũng không thể lần nào cũng nấu chứ.”
Tạ Tích Vân sửng sốt, “Hả? Không thể à?”
Giản Minh Chu thầm chấn động:…… Không thể ạ!!!
Tạ Cảnh, không phải vì thế mà cậu mới không về nhà chứ. Không được, cảm giác thay thế quá mạnh mẽ, bát súp thịt bò trước mặt cũng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Trong bầu không khí có chút im lặng, một giọng nói bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, “Mẹ cũng nói là khi còn nhỏ.”
Tạ Tích Vân như ngẩn ra.
Muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Chiếc thìa gõ nhẹ vào mép bát, chợt lại nghe Tạ Cảnh nói chuyện như bình thường, “Bây giờ thích cơm risotto hải sản, đồ ăn gia đình, còn có gà rán hamburger.”
Tạ Tích Vân hơi thả lỏng vai, vén tóc mai nói, “Ừm, đã biết.”
–
Ăn cơm xong thì đã là tám giờ.
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua hàng cây xanh ven đường kêu xào xạc, đèn đường đã được thắp sáng dọc cả con đường.
Từ chỗ này trở về có một con đường đi dạo ven sông.
Giản Minh Chu và Tạ Cảnh không để Tạ Tích Vân đưa về, mà chuẩn bị chào tạm biệt ở cửa, chậm rãi đi bộ về.
“Thêm phương thức liên hệ đi, cậu Giản.”
“Được.”
Giản Minh Chu thêm WeChat của bọn họ, sau khi chấp nhận, tin nhắn chào hỏi của Lâm Tiến Thời đã nhảy ra:
—— Bro. [ Trâu bò dũng cảm ]
…… Quả nhiên anh không nhìn nhầm cái từ tiếng Anh kia!
Giản Minh Chu liếc nhìn Lâm Tiến Thời, Lâm Tiến Thời đút vào túi áo như một tổng tài bá đạo, ánh mắt nhìn anh nháy nháy.
Anh đang do dự không biết có nên lịch sự nháy lại không thì cánh tay đột nhiên bị kéo xuống. Anh bị kéo tới gần Tạ Cảnh, trên đầu phát ra một giọng nói,
“Bọn con về đây.”
Giản Minh Chu phản ứng kịp, chào tạm biệt, “Hôm nay cảm ơn đã chiêu đãi.”
Chào hỏi xong, hai bên chia tay.
Bọn họ quay đầu đi dọc theo con đường đi bộ.
Con đường đi bộ trải dài dọc theo bờ sông, dẫn đến những ngọn đèn tít xa trong đêm. Gió đêm thổi vào mặt, Giản Minh Chu nghe tiếng nước sông phía dưới chảy ào ào, đèn đường hắt trên mặt lúc sáng lúc tối.
Đi được một đoạn, người bên cạnh vẫn không nói gì.
Anh nghĩ lại từng cảnh tượng xảy ra tối nay, không biết là do quá giống phim, hay là do đột nhiên gặp được ba mẹ Tạ Cảnh, mà suy nghĩ của anh vẫn có chút mơ hồ không thật.
Giản Minh Chu lấy lại bình tĩnh, mở miệng, “Tiểu Cảnh, hôm nay cậu……”
Bên cạnh “Ừ?” một tiếng.
“Hôm nay cậu, có thấy vui không?”
“Không rõ lắm.” Giọng Tạ Cảnh xen lẫn trong màn đêm mờ mịt, “Nhưng hẳn là cũng không tệ.”
“Dường như từ khi chuyển vào nhà chú, rất nhiều thứ đã trở nên tốt hơn.”
Giản Minh Chu nghe mà tim lập tức đập nhanh hơn.
Anh nói một cách khách quan nhất có thể, “Bọn họ chỉ chưa tìm được cách quan tâm cậu thôi. Trước đây chưa có ai đề cập đến điều này với họ à?”
Tạ Cảnh nghe vậy, im lặng nhìn anh.
Giản Minh Chu đột nhiên nhớ tới cái câu “Bánh ngọt nhà nào” của Tạ Trì, cũng im lặng theo: “……”
Hai người nhìn nhau trong im lặng một lúc.
Giản Minh Chu kéo lại đề tài, dịu dàng nói, “Không sao, sau này sẽ càng ngàng càng tốt hơn.”
Trước mặt liền “Vâng” một tiếng.
Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh, ánh đèn đường bên cạnh chiếu xiên xuống, đúng lúc chiếu vào đáy mắt của đối phương. Đôi mắt cụp xuống trông thật dịu dàng, ấm áp và lặng lẽ, Tạ Cảnh nhẹ nhàng nói,
“Thế nên, sao hôm nay chú và ba cháu vẫn luôn nhìn nhau vậy.”
Giản Minh Chu, “……”
“Lúc chuẩn bị tạm biệt, lại nhìn nhau.”
Sao mà vẫn còn nhớ chuyện này vậy.
Anh cảm thấy nếu không giải thích rõ thì không thể bỏ qua chuyện này được, nghĩ một chút rồi nói, “Ba cậu nói, muốn trở thành anh em khác cha khác mẹ với tôi.”
Giản Minh Chu bỗng nhiên nói về mình đến là vui vẻ,
“Không khéo tôi thật sự trở thành chú ruột của cậu……”
Xung quanh chợt lặng ngắt như tờ.
Anh quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm tan vào màn đêm.
Không biết đang nghĩ gì, đáy mắt lại ngưng tụ gió lốc.!