Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Đi thẳng vào trái tim tại dưa leo tr.
Ánh nắng lặng lẽ chiếu xuống.
Xương cụt của Giản Minh Chu không hiểu sao run rẩy.
Trong đầu anh loé lên một hình ảnh, lại nhanh chóng đè nó xuống, ánh mắt chậm rãi tập trung vào Tiểu Lộc……
Là mơ mộng hão huyền. Cấm nói!
Tiểu Lộc ngân nga xong, phát hiện vẻ mặt người ta không đúng, lập tức thu giọng, hào quang cũng ảm đạm đi vài phần,
“…Sao thế? Em nói gì sai à?”
Giản Minh Chu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Là anh sai.”
Tiểu Lộc ngây thơ hồn nhiên hỏi, “Sai chỗ nào thế?”
“Không nên để em rảnh rỗi như vậy.”
“?”
Anh thầm lên kế hoạch cho một số hoạt động quảng bá, để lại Tiểu Lộc còn đang cảnh giác, rồi mang hợp đồng về công ty.
…
Về đến công ty thì đã gần năm giờ.
Sau khi bàn giao hợp đồng, cũng đúng đến giờ tan tầm.
Giản Minh Chu ra khỏi công ty, chợt nhớ tới Tạ Cảnh nói sẽ mang đồ ăn về cho anh.
Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ Tạ Cảnh đã nói thích anh. Nếu cứ yên tâm thoải mái nhận lấy đồ ăn như vậy thì có vẻ hơi……
Anh dừng lại, rồi quay người đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Những dãy kệ xuyên suốt cửa hàng tiện lợi.
Cửa kính mở ra rồi đóng lại, ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng rực rỡ trong ánh trời chiều.
Giản Minh Chu chọn một vài món mà Tạ Cảnh thích ăn.
Vừa mới đi vào chỗ ngoặt thì suýt chút nữa đụng phải một bóng người! Hai người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên:
“Minh Chu?”
“…Lớp trưởng?”
Châu Văn Tùng vẫn mặc trang phục nghiêm túc như cũ.
Thân hình mảnh khảnh, trên mặt đeo kính. Một tay cầm thức ăn nhanh, tay kia cầm theo túi máy tính.
Lần trước gặp mặt là ở trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần lễ Thất Tịch.
Giản Minh Chu thêm WeChat người ta, có lẽ đối phương bận quá, nên bọn họ cũng không trò chuyện nhiều.
Anh chào hỏi, “Lớp trưởng, cậu ở gần đây à?”
Châu Văn Tùng xua tay, “À, không phải không phải, hôm nay tôi đến đây có chút việc, lát nữa còn phải quay lại công ty…. Đúng rồi! Vừa hay tôi đang nói về việc tổ chức họp lớp, cậu có muốn tới không?”
Giản Minh Chu sửng sốt, không ngờ lại gặp các bạn cùng lớp.
“Còn chưa biết thời gian……”
“Hẳn là cuối tuần, chốt rồi sẽ nói với cậu.”
Bọn họ đang nói chuyện, cửa tự động truyền đến tiếng “Leng keng”. Sau đó nghe thấy một người kêu lên,
“Anh Minh Chu?”
Giản Minh Chu quay đầu, là Hà Tập và Chu Hứa Dương đang đi vào.
Lầm trước anh cũng gặp Chu Hứa Dương ở đây, hình như là con đường họ phải đi qua để về nhà.
“Vừa kết thúc tập huấn à?”
“Vâng!” Hà Tập lủi đến trước mặt, “Còn anh Minh Chu, sao lại ở chỗ này vậy?” Cậu nói một nửa thì phản ứng lại, “À, trụ sở của Hoàn Giác ở ngay bên cạnh.”
Cậu nói xong, một ánh mắt lướt tới.
Châu Văn Tùng giật mình, “Minh Chu, cậu làm ở Hoàn Giác à?”
Giản Minh Chu gật đầu, “Ừ.”
Hà Tập quay lại nhìn: Không phải đồng nghiệp à?
Chu Hứa Dương không nói gì, chỉ nhìn đồ trong tay Giản Minh Chu, sau đó bắt cóc Hà Tập,
“Bọn em qua bên kia trước, anh Minh Chu.”
“Ừ.”
Đợi hai người rời đi, Châu Văn Tùng mới ngập ngừng nói,
“Là… Bộ phận truyện tranh đam mỹ à?”
Giản Minh Chu dơ dự hai giây, “Ừ.”
Thật ra anh cũng không cảm thấy mất tự nhiên cho lắm, có lẽ là vì Châu Văn Tùng có cùng sở thích với anh.
Hơn nữa anh nhớ khi còn học trung học, anh chạy lên cầu thang trên cùng để đọc truyện tranh trong giờ nghỉ trưa, tình cờ gặp Châu Văn Tùng. Hai người còn nói chuyện……
Leng keng, cánh cửa tự động lại kêu lên. Hồi ức bị gián đoạn.
Giản Minh Chu ngẩng đầu, mới phát hiện đối phương cũng đang thất thần, “Lớp trưởng?”
Châu Văn Tùng hoàn hồn, “À, xin lỗi.”
“Nhưng cũng tốt, Minh Chu.” Anh cười khổ nói, “Như tôi bây giờ chỉ là nhân viên trong một công ty bình thường, không làm việc mình thích, cứ luôn cảm thấy……”
Giản Minh Chu im lặng một lát, an ủi, “Không sao, cấp trên của tôi cũng vậy.” Thiên thần mùa hè gãy cánh.
“?”
“Nhưng cậu ta vẫn trở thành cấp trên của tôi.”
“……” Châu Văn Tùng.
“Hơn nữa.” Giản Minh Chu chậm rãi nói, “Cho dù sở thích không trở thành nghề nghiệp, cậu vẫn có thể thích thứ này.”
Châu Văn Tùng gãi đầu cười cười, “Cũng đúng.”
Đang nói, điện thoại của anh ta vang lên.
Anh ta nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt, “Ồ, tôi đi trước, tôi còn phải tăng ca.”
Châu Văn Tùng vội vàng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không quên quay đầu nói, “Buổi họp lớp, tôi sẽ liên hệ lại sau —— Nhớ tới nhé!”
“Ừ.” Giản Minh Chu vẫy tay.
Bóng người nhanh chóng biến mất trong ánh chiều.
Việc mình thích sao.
Đột nhiên gặp được lớp trưởng, trí nhớ của anh kéo về mười năm trước, sau đó lại nghĩ tới bản hợp đồng hôm nay Tiểu Lộc ký.
Trong ngực bỗng thấy đầy ắp.
Anh như bất giác đã hoàn thành được việc mình muốn làm cách đây mười năm.
Khoé môi Giản Minh Chu hơi cong lên, mua đồ rồi về nhà.
–
Về đến nhà, Tạ Cảnh đã ở nhà.
Đang đứng trước bàn ăn, dỡ đồ ăn ra.
Giản Minh Chu còn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, nhìn thấy người ta cũng ít đi mấy phần mất tự nhiên, “Tiểu Cảnh.”
Tạ Cảnh nhìn sang, “Chú nhỏ, hình như tâm trạng chú rất tốt?”
“Ừ.” Giản Minh Chu bỏ túi trong tay xuống, “Hợp đồng chuyển thể anime của cô Tiểu Lộc đã ký rồi, hôm nay còn gặp được bạn học cũ, trò chuyện vài câu.”
“Bạn học cũ?”
“Lớp trưởng cấp ba… Là người chúng ta gặp ở trung tâm thương mại sau hôm Thất Tịch ấy.”
Tạ Cảnh nghĩ nghĩ, “Ồ, người cùng sở thích với chú.”
Giản Minh Chu không khỏi cảm thấy xấu hổ với từ này, đổi chủ đề, “Mang về cho cậu chút đồ ăn.” Anh nhìn Tạ Cảnh, lại cố gắng tỏ vẻ bình thường bổ sung thêm, “Bởi vì cậu nói sẽ mang đồ ăn về……”
Tạ Cảnh không khỏi mỉm cười, “Hiểu.”
Giản Minh Chu chịu đựng hơi nóng trên vành tai, cười cái gì.
Nhưng Tạ Cảnh đã tự nhiên mở túi thức ăn ra, tiện thể đẩy hộp bánh kem về phía anh,
“Vừa mới nướng xong, nếm thử xem.”
Vỏ bánh mềm xốp, căng phồng.
Giản Minh Chu cầm lên cắn một miếng.
Bơ bên trong chảy ra, dính lên hai bên má của anh, “……” Anh đang muốn lấy giấy, Tạ Cảnh nhìn thấy thì mirm cười.
Cánh tay dài vươn ra, lau cho anh.
Tim Giản Minh Chu đập mạnh.
Không biết có phải do đọc nhiều truyện tranh không, chớp mắt anh còn tưởng Tạ Cảnh sẽ ăn luôn.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tạ Cảnh lau ngón tay rồi quay người lại,
“Chú nhỏ, đang nghĩ cái gì vậy? Sẽ không giống như trong truyện tranh đâu.”
Đáy mắt Giản Minh Chu hơi run lên: Thuật đọc tâm à?
Tạ Cảnh tiếp tục nói, “Chú chưa nói thích cháu, như thế thì quá mờ ám.”
“……” Anh không thể tưởng tượng nổi.
Những hành động trước đó, chẳng lẽ giữ bổn phận lắm à!?
“Hơn nữa, trong truyện tranh cũng không phải dùng tay lau.” Tạ Cảnh hơi cong môi nói.
Giản Minh Chu nghe mà cảm giác hình ảnh và cảm giác thay thế đều xuất hiện! Nhưng Tạ Cảnh vẫn còn mang dáng vẻ đơn thuần thảo luận truyện tranh, anh nhanh chóng khởi động từ cấm:
“…Không được nói nữa.”
Người trước mặt liền nghe lời im lặng.
Anh cắn vài miếng, chợt nghe người ta hỏi,
“Chú nhỏ, lớp trưởng của chú thích BL. Vậy anh ấy có thích đàn ông không?”
Giản Minh Chu suýt chút nữa bị sặc.
Anh đặt chiếc bánh xuống, “Chắc là không. Đọc BL, không có nghĩa là thích đàn ông.”
Anh nói xong, Tạ Cảnh không nói gì, im lặng nhìn anh.
Giản Minh Chu bỗng nhiên nghĩ tới: Nói như vậy, giống như mình vừa ám chỉ từ chối. Trong lòng anh hơi nhảy dựng, bổ sung,
“Cũng không có nghĩa là không thích đàn ông.”
Vừa dứt lời, lại có cảm giác như là một ám chỉ khác.
Suy nghĩ của Giản Minh Chu đông cứng lại.
Đang lúc anh cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ cách bù đắp, người trước mặt đột nhiên không nhịn được bật cười. Anh ngước mắt lên thì thấy trong mắt Tạ Cảnh ngập tràn ý cười, hoàn toàn không có chút ủ dột nào.
Giản Minh Chu bỗng phản ứng lại.
… Tạ Cảnh! Lại cố tình trêu chọc anh nữa à?
“Xin lỗi, chú nhỏ. Bởi vì chú quá……”
Tạ Cảnh cười, sau đó vẻ mặt hơi bình tĩnh lại, mang theo chút nghiêm túc nhìn sang, nhẹ giọng nói, “Cháu biết, thích BL không đại diện cho bất cứ điều gì.”
“Nhưng chú nói như vậy, cháu vẫn rất vui.”
Tim Giản Minh Chu lập tức đập thình thịch nhanh hơn.
Lát sau, anh ừ một tiếng, cúi đầu ăn nốt chiếc bánh còn lại.
Bơ như lơ lửng trong không khí.
Rất ngọt ngào, cũng rất bay bổng.
–
Cơm nước xong, Tạ Cảnh đi tắm.
Giản Minh Chu ôm máy tính làm ổ trên sofa lười.
Buổi chiều anh về công ty thì Hạ Diệp đã đi rồi, lúc này đối phương vừa gửi tin nhắn hỏi anh:
【 Chủ biên 】: Đã ký hợp đồng mang về chưa?
【 Minh Chu 】: Mang về rồi.
【 Chủ biên 】: Ừ, không tệ. [ Đẩy mắt kính ] Cô Tiểu Lộc có nói gì không?
“……” Đôi mắt Giản Minh Chu hơi nheo lại.
Lát sau trả lời: Phát biểu những lời không phù hợp, bị tôi cấm ngôn rồi.
【 Chủ biên 】:?
Anh gửi tin nhắn xong thì không quan tâm đến Hạ Diệp nữa, thoát khỏi khung thoại.
Một bản thảo mới đã gửi vào máy tính.
Là tác giả mới dẫn dắt gần đây, người mới nhiệt huyết dâng cao, cũng không nhận ra là đã tan làm.
Giản Minh Chu không để ý, bấm mở giúp người ta xem bản thảo.
Một lát sau, anh khoanh tròn các vấn đề và gửi kiến nghị cho người ta:
【 Minh Chu 】: Thầy ơi, chỗ trái tim công thụ rung động, có hơi bình thường quá ^0^ Cần một thứ gì đó đánh thẳng vào lòng người.
【 Tiểu Tân 】: Được ạ!
Vài phút sau, đối diện đã sửa xong gửi tới.
Giản Minh Chu hơi kinh ngạc, nhanh thế à?
Anh mở bản thảo truyện tranh ra, thì phát hiện bức tranh gốc đã có thêm một【 Cupid 】:
[ Biu! Trái tim bị bắn trúng. ]
Anh, “………”
Quả là phù hợp với nghĩa bên ngoài của câu đánh thẳng vào trái tim!!
Giản Minh Chu bình tĩnh lại, kiên nhẫn trả lời:
Không chỉ đánh trúng vào trái tim nhân vật, mà còn chạm đến trái tim của người đọc. Phải rung động hơn, nháy mắt khiến người ta không thể cưỡng lại được. ^^
Tin nhắn gửi đi, đầu kia “Vâng ạ!”, tiếp tục sửa.
Anh vừa định thoát khỏi khung thoại, thì nghe thấy tiếng phòng tắm mở cửa.
Tạ Cảnh tắm xong đi ra.
Giản Minh Chu vô thức liếc nhìn.
Tạ Cảnh bước đi dưới ánh đèn trần trong phòng khách, cơ thể cao lớn thẳng tắp chói mắt. Mái tóc được sấy khô rũ trước trán, trông mềm mại xoã tung.
Đang nhìn, Tạ Cảnh đột nhiên quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh,
“Sao thế, chú nhỏ?”
Giản Minh Chu nhìn đi chỗ khác.
Đúng lúc nhìn thấy điện thoại sắp hết pin.
Lúc này anh vẫn đang ôm máy tính vùi trên sofa lười, liền nói, “Tiểu Cảnh, có thể lấy giúp tôi cáp sạc được không?”
Cáp sạc được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước ban công.
Tạ Cảnh thuận tay cầm lại đây, “Chú nhỏ.”
Giản Minh Chu duỗi tay nhận lấy, ngước mắt lên.
Một sợi dây cáp sạc trơ trọi.
Anh, “………” Tạ Cảnh cũng thật là chỉ hiểu bề ngoài.
Trên máy tính đúng lúc có tin nhắn gửi tới, Giản Minh Chu cúi đầu đọc, xoè bàn tay ra, “Tiểu Cảnh, còn đầu nữa.”
Trước mặt yên lặng hai giây.
Sau đó, chiếc sofa lớn bên cạnh anh chìm xuống.
Giản Minh Chu vừa ngẩng đầu, thì thấy Tạ Cảnh ngồi bên cạnh, đầu bộp một cái gác lên lòng bàn tay anh.
“Xuất hiện.”
Trái tim chớp mắt như bị đánh trúng!
Hô hấp cũng ngừng lại.
Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, mới tìm được giọng nói của mình, “… Đầu, cáp sạc.”
“À.” Tạ Cảnh cọ cọ cằm, đứng dậy.
Bóng dáng vụt qua.
Giản Minh Chu từ từ rút tay ra khỏi hình ảnh đóng băng, trong nháy mắt vừa rồi, anh lại đột nhiên bị chạm phải điểm đáng yêu rồi.
…… Nhưng chỉ một chút thôi!
Giản Minh Chu quay đầu trong khi nhịp tim đập loạn xạ. Anh như vậy, hẳn vẫn chưa phải là đắm chìm đúng không.!