Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Đáp lại lời tỏ tình tại dưa leo tr.
Giống như đang nói thích cậu.
Giản Minh Chu chợt ngơ ngác, gương mặt đỏ bừng.
Cánh tay ôm anh lại siết chặt hơn một chút, Tạ Cảnh cười hỏi, “Là cháu nghĩ quá nhiều à?”
Nhịp tim hỗn loạn của anh kề sát với cơ thể Tạ Cảnh.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu tới.
Áo khoác trên vai trượt sang một bên, mắc vào khuỷu tay Tạ Cảnh. Không khí ập vào, nhưng lại không cảm thấy lạnh, chỉ có nhịp tim dần dần gia tốc và nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Giản Minh Chu mấp máy miệng, muốn nói cái gì đó.
Suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu anh, anh nắm lấy áo phông trên người Tạ Cảnh, nhất thời mất tiếng,
“Tôi……”
Tạ Cảnh lại ôm lấy anh.
Sau đó cọ cọ vào hõm vai anh, rồi ngẩng đầu lên.
Gương mặt anh tuấn lọt vào tầm mắt, Tạ Cảnh vùi đầu vào trán anh, đôi lông mi cụp xuống che đi ánh mắt.
Một giọt nước từ mái tóc hơi ướt của Giản Minh Chu rơi xuống.
Trượt xuống gò má, một đường ấm lên.
“Không sao, chú nhỏ.”
Tạ Cảnh cẩn thận nhìn anh, cười nói, “Như bây giờ, cháu cũng đã đủ vui rồi.”
……
Không lâu nữa là đến giờ hẹn của buổi họp lớp.
Giản Minh Chu lau khô tóc, chỉnh trang một chút rồi ra ngoài.
Anh đang thay giày ở cửa, Tạ Cảnh đứng dựa bên cạnh tiễn anh.
Lúc này Giản Minh Chu đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn sót lại, không nhìn Tạ Cảnh,
“Tôi đi trước, Tiểu Cảnh.”
“Vâng.” Tạ Cảnh lại hỏi, “Bao giờ thì bọn chú xong vậy chú nhỏ?”
“Chưa biết nữa, chắc là còn tuỳ vào bầu không khí có tốt hay không.”
“Nếu muộn quá, hoặc lúc đó uống nhiều rượu thì nhắn tin cho cháu, cháu sẽ tới đón chú.”
Giản Minh Chu đẩy cửa ra, nhìn sang nơi khác, “Không sao, không cần.”
Anh đứng quay lưng về phía căn phòng, bên cạnh im lặng một giây.
Sau đó tiếng động tiến lại gần, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra ôm lấy eo anh, một tay Tạ Cảnh đặt lên vai anh,
“Mỗi lần chú uống rượu đều sẽ đắm chìm trong thế giới của mình, để cháu tới đón chú.”
Giọng nói trầm thấp mà lười nhác lọt vào tai.
Nhịp tim của Giản Minh Chu lập tức lại trở nên rối loạn, bàn tay nắm then cửa siết chặt hơn, trong lúc cuống quít anh chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh thốt ra một tiếng “Ừm”.
Chờ giây tiếp theo anh phản ứng lại, Tạ Cảnh đã rời khỏi người ——
Một người lớn đùng dựa vào khung cửa, khóe miệng cong lên,
“Vậy cháu sẽ chờ tin nhắn của chú.”
–
Bị mê hoặc hết lần này đến lần khác, Giản Minh Chu không kịp tỉnh lại.
Buổi hộp lớp sắp bắt đầu rồi.
Địa điểm ăn uống được sắp xếp ở một quán ăn trên phố thương mại, mười mấy người, đặt một phòng riêng. Từ sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, lần này có thể tập hợp được nhiều người như vậy đã không dễ dàng gì.
Giản Minh Chu bước vào phòng riêng, thì thấy hầu hết mọi người đã đến.
Mọi người bắt đầu trò chuyện, thấy anh vào còn nhiệt tình chào đón:
“Hoa hậu lớp tới rồi!”
“Hoa hậu lớp ngồi đâu, vị trí C* à?”
*Vị trí Center, chính giữa, nổi bật nhất
“……” Mấy người này!
Giản Minh Chu chào hỏi qua rồi ngồi vào trong góc, “Vị trí Z đi.”
Một bàn bạn học cũ nhiều năm không gặp.
Cũng đã 27, 28 tuổi, anh ngồi xuống thì nghe thấy xung quanh đều đang nói về tình hình gần đây của mình, chuyện công việc, tình cảm.
Vừa mới rót nước thì có người chuyển sang anh:
“Hoa hậu lớp thì sao? Đang làm cái gì, yêu đương thế nào?”
Giản Minh Chu dừng một chút, ngắn gọn: “Biên tập.” Sau đó nói, “Còn chưa yêu đương.”
“Cái gì!?”
Những người xung quanh lập tức nhìn sang. Ánh mắt khiếp sợ, âm thanh ồn ào: “Cậu chưa từng yêu đương á!?”
Nửa câu đầu về nghề nghiệp trực tiếp bị bỏ qua.
Giản Minh Chu thoáng thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn, “… Ừ.”
Hàng loạt ánh mắt ôm hận nhìn về phía anh, mơ hồ còn bay ra một câu: “Phí phạm của trời…!”
Một nam sinh khác tỏ vẻ bi thương, “Tôi muốn tìm mà không thấy.”
Những câu an ủi ùn ùn kéo đến chỗ anh ta: “Không sao, không nghĩ tới là được rồi.”
“Đời này không có thì vẫn còn kiếp sau…”
Giản Minh Chu, “……”
Người đang nói chuyện có phải kẻ thù thời học sinh của cậu ta không?
Sự chú ý đã dời khỏi người anh.
Giản Minh Chu đang yên tâm bình tĩnh ngồi im, một nữ sinh ngồi bên cạnh tên là Hứa Gia Đồng đột nhiên quay sang. Cũng không biết là nửa đùa nửa thật hay gì, thoái mái hỏi,
“Hey, hoa hậu lớp! Nếu không có đối tượng thì cậu thấy tôi thế nào?”
Anh sững sờ một chút, nhẹ nhàng cầm cốc nước, “Cậu thông minh xinh đẹp rạng rỡ hào phóng, chức hoa hậu lớp này nên để cậu làm mới đúng.”
“……” Đối phương nghe mà há hốc miệng.
Một nữ sinh khác bật cười, “Không phải, Minh Chu. Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Không gì có thể lay động được cậu à.”
Trong đầu Giản Minh Chu thoáng hiện lên gương mặt của Tạ Cảnh.
Ánh mắt thẳng thắn, cái ôm nóng bỏng.
Còn có tiếng tim đập hoảng loạn luống cuống của mình……
Đầu ngón tay anh run nhẹ khó mà phát hiện, sau đó nhấp một ngùm trà, kìm nén cảm xúc xuống, “Có không.”
…
Buổi họp lớp lần này là do lớp trưởng tổ chức.
Giản Minh Chu nhìn một vòng lại không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, đến tận lúc sắp ăn cơm, người kia mới khoan thai tới muộn.
Châu Văn Tùng còn chưa thay áo sơ mì, sau khi chào hỏi thì ngồi xuống bên cạnh Giản Minh Chu. Anh đặt cặp tài liệu xuống, nới lỏng cổ áo, thở dài một hơi, “Phù……”
Giản Minh Chu nghiêng đầu nhìn sang:
Lớp trưởng, cậu thật sự để mình sống thành kiểu 996* à……
*Văn hoá làm việc độc hại của Trung Quốc, yêu cầu nhân viên làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày 1 tuần
Cảm nhận được ánh mắt anh, Châu Văn Tùng nhìn qua, bất đắc dĩ cười nói, “Tăng ca đột xuất.” Anh gắp một miếng rồi lại bắt đầu nói chuyện, “Hẳn là ở Hoàn Giác không phải tăng ca nhỉ?”
Mọi người xung quanh đều đang trò chuyện sôi nổi ồn ào.
Giản Minh Chu ngồi cùng anh ta trong một góc, giọng nói không lớn:
“Giữa tháng và cuối tháng sẽ rất bận, còn những thời điểm khác thì ổn.”
Anh nói “Rất bận” chỉ là sơ lược.
Dù sao anh cũng khó mà miêu tả được khung cảnh hưng thịnh rầm rộ của Bệnh viện tâm thần Hoàn Giác mỗi khi đến thời hạn deadline.
Hơn nữa anh thấy lúc này Châu Văn Tùng khá mệt mỏi.
Giản Minh Chu không phun bùn đen trước mặt người ta nữa.
“Minh Chu, để tôi nói cho cậu biết. Tuần trước cũng thế này, kết quả tuần này chủ nhiệm của chúng tôi……”
Châu Văn Tùng vừa ăn vừa bắt đầu phàn nàn.
Nói chuyện hồi lâu, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, ngượng ngùng chuyển đề tài:
“Xin lỗi, tôi cứ nói suốt thôi.”
“Không sao.”
“Mà này Minh Chu, cậu còn nhớ hồi cấp ba, lúc nghỉ trưa, chúng ta đều trốn ở cầu thang……”
Giản Minh Chu dừng lại một chút, hoá ra lớp trưởng cũng nhớ à.
Anh gật đầu, “Ừ, lần đó chúng ta…”
Chủ đề vừa được mở ra, trước bàn đột nhiên lại đứng dậy:
“Nào nào nào, mọi người cầm sữa đậu nành lên, cùng nhau chạm một cái nào!”
Một vòng người liền đồng loạt nâng cốc đứng dậy.
Giản Minh Chu đành phải dừng câu chuyện trước, cầm sữa đậu nành chạm cốc với những người xung quanh, leng keng:
“Mọi người gặp nhau thường xuyên hơn, chạm cốc nhiều hơn!”
–
Bữa cơm kéo dài đến 8 giờ tối.
Sau khi ăn xong, mọi người chia làm hai nhóm. Một nhóm thì chuẩn bị về nhà, một nhóm thì di chuyển đến KTV tiếp tục vui chơi.
KTV đã được đặt trước ở bên cạnh nhà hàng.
Sau khi tiễn những người phải về nhà, vẫn còn lại một nửa, Giản Minh Chu đi theo bọn họ vào phòng riêng của KTV.
Vào phòng.
Ghế da lớn, ánh đèn nhấp nháy.
Giống như thật sự kéo lại chút ký ức thời học sinh.
Giản Minh Chu ngồi ở cuối cùng, chụp hai bức ảnh. Châu Văn Tùng thấy, “Hử, cậu chụp gì đấy?”
Anh nói, “Tư liệu sống.”
Châu Văn Tùng kinh ngạc cảm thán, “Ồ…”
Một đám người ngồi xuống.
Nữ sinh tích cực chạy tới chọn bài hát, Giản Minh Chu ngồi trong góc, chia sẻ tư liệu sống cho Tiểu Lộc.
Tiểu Lộc vẽ loại truyện tranh đô thị hiện đại, những bức ảnh anh chụp đúng lúc phù hợp làm tham khảo khi quảng cáo anime.
Vừa gửi ảnh qua, đối phương lập tức kích động.
【cc Tiểu Lộc 】: Ôi ôi ôi ôi ôi……! Biên biên anh đi phõng túng ở đâu thế!? [ Nhìn trộm ]
【cc Tiểu Lộc 】: Ánh đèn mờ tối, sàn nhảy lắc lư ~ Hợp để……
Giản Minh Chu trả lời: Họp lớp.
Có lẽ vì không ăn được cơm mình muốn, nên Tiểu Lộc tức khắc héo úa. Ngược lại lao mình vào công việc.
【cc Tiểu Lộc 】: Vậy chụp giúp em một số hiện trường vụ án kinh điển.
Như ghế sofa, bàn trà, góc hành lang, nhà vệ sinh……
“……”
Giản Minh Chu như tắm mình trong gió xuân: Hiện trường vụ án nơi anh bị bắt à?
【cc Tiểu Lộc 】: Ôi chao. [ chim nhỏ thẹn thùng ]
Anh đang nhắn tin, bạn học bên cạnh liền hỏi, “Minh Chu, tối lửa tắt đèn gửi cái gì đấy? Vậy mà bảo không yêu đương.”
Giản Minh Chu cười cười, “Là công việc.”
Vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên.
Anh không hề phòng bị mở ra, thì thấy Tạ Cảnh đột nhiên xuất hiện. Còn gửi tới một meme mới ra lò: Một con cún lớn mang theo trái tim trên đầu vui vẻ chạy về phía anh.
Trong khung cảnh tối tăm, điện thoại để ở trước mặt, hình trái tim trên màn hình sáng chói loá mắt!
Những ánh mắt trước mặt đồng loạt nhìn sang ——
“……” Giản Minh Chu bình tĩnh nói, “Đối tác khá là đáng yêu.”
Nói xong, anh phớt lờ ánh mắt của đám người xung quanh, đi đến một góc xa hơn. Sau đó đọc một tin nhắn khác Tạ Cảnh vừa gửi đến:
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, đang làm gì thế? ^^
【 Minh Chu 】: Còn ở KTV.
【 Cảnh 】: Bao giờ thì xong? Cháu tới đón chú.
Giản Minh Chu cũng không biết bao giờ thì xong, nhưng anh định về trước mười giờ: Khoảng mười giờ.
【 Cảnh 】: Đã nhận tin. [ Cún lớn vận sức chờ phát động ]
Anh buồn cười: Vận sức chờ phát động cái gì chứ?
Anh cúi đầu đọc tin nhắn.
Ánh đèn mập mờ nhấp nháy thoáng qua, chiếu vào sườn mặt trong vắt của anh, khóe miệng hơi cong.
Không biết là do ánh đèn hay là do rượu, khoé mắt vành tai anh dường như được nhuộm một màu đỏ tươi bắt mắt.
Hứa Gia Đồng ở bên kia quay đầu lấy đồ uống, nhìn thấy thì sửng sốt.
Sau đó cô ôm ngực, quay đầu nói với người bạn bên cạnh, “Tuy trước đây gọi trêu là “Hoa hậu lớp”, nhưng Minh Chu cũng thật sự xinh đẹp quá.”
Mấy người bên cạnh đồng loạt nhìn lại.
Là xinh đẹp, có sự hấp dẫn không phân biệt giới tính.
Một lát sau, các cô thu hồi ánh mắt nhỏ giọng cảm thán:
“Ôi, vậy mà chưa có đối tượng……”
“Hoa hậu lớp, chẳng lẽ là đoá hoa trên núi cao à?”
–
Trong KTV tối tăm.
Thời gian bất giác trôi nhanh.
Giản Minh Chu ngồi một lát, lại bị kéo vào cuộc trò chuyện:
“Đúng rồi, Minh Chu, cậu nói cậu là biên tập, biên tập gì vậy? Tạp chí, sách? Để chúng tôi đi ủng hộ nào ~”
Anh dừng lại, Châu Văn Tùng ngồi bên cạnh cũng nhìn sang.
Còn chưa kịp nghĩ ra nên quanh co thế nào thì một bạn học khác đã nói, “Là văn học à? Tôi nhớ hồi cấp ba, thành thích ngữ văn của Minh Chu tốt nhât, gần như luôn đứng trong top ba của lớp!”
Giản Minh Chu tự nhiên mà đổi chủ đề, “Nhưng tôi học hơi lệch, thành tích tổng hợp của cậu vẫn luôn đứng đầu đúng không?”
“Ha ha ha ha, cũng không hẳn! Có một lần tôi……”
Chủ đề mới lại lần nữa được mở ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cúi đầu, là Tạ Cảnh gọi đến.
Nhịp tim của Giản Minh Chu bỗng đập nhanh hơn, chầm chậm bắt máy, “Alo?”
Giọng nói trầm thấp của Tạ Cảnh truyền qua ống nghe, như ghé sát vào tai, “Cháu tới rồi, chú nhỏ. Chú ở phòng nào?”
Anh sửng sốt, Tạ Cảnh đã đến rồi à?
“Chờ chút, tôi ra ngoài tim cậu.”
Giản Minh Chu nói xong thì cúp điện thoại, không kịp chào hỏi, ra ngoài tìm người trước.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, cửa phòng riêng đóng lại.
Bạn học đang nói chuyện ở đầu kia liếc nhìn một cái, đột nhiên nhớ ra, “Êh, Vậy Minh Chu là biên tập gì vậy? Văn học? Tạp chí?”
“Tôi cảm thấy là kiểu học thuật nhỉ?”
Ở bên cạnh, Châu Văn Tùng siết chặt tay.
……
Ra khỏi phòng, rẽ vào hành lang.
Giản Minh Chu vừa đi ra ngoài thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong đại sảnh. Tạ Cảnh đứng ở đó, mặc một chiếc áo phông đen vừa người, khoác thêm áo khoác bên ngoài.
Dưới ánh đèn trong đại sảnh, thế mà lại có một loại hương vị gợi cảm tản mạn.
Anh bình tĩnh lại, bước qua đó, “Tiểu Cảnh.”
Bước vài bước tới trước mặt. Ánh mắt Tạ Cảnh dừng lại hai giây ở vành tai và sườn má anh, “Uống rượu à, chú nhỏ?”
“Một chút.” Anh bổ sung, “Không ghép vỏ.”
“Cháu cũng đoán vậy.” Tạ Cảnh nhẹ giọng, “KTV cũng không bán hải sản.”
“……”
Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục, chủ đề âm thầm chấm dứt.
Giản Minh Chu xoay người đi, “Chờ tôi một chút, tôi quay lại chào hỏi rồi lấy túi xách.”
Tạ Cảnh đi theo anh, “Vâng.”
Hai người trò chuyện suốt quãng đường quay lại phòng riêng.
Tới cửa phòng, trước khi Giản Minh Chu đẩy cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong xôn xao gì đó, cửa vừa mở ra, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh.
Ánh đèn sáng sủa, mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào anh.
Sau khi thấy Tạ Cảnh phía sau thì sửng sốt, nhưng lại bị cái gì đó khác đè nén xuống.
Nữ sinh bên kia muốn nói lại thôi, nam sinh lại càng im lặng hơn, vẻ mặt một hai người trong số đó có hơi kỳ lạ. Chỉ có Châu Văn Tùng không nhìn anh, cúi đầu ngồi một bên, mặt đỏ bừng, trên mặt hiện lên rối rắm và ảo não.
Tim Giản Minh Chu đập thình thịch, như cảm nhận được điều gì đó, “Sao thế?”
Hứa Gia Đồng, “Không……”
Một nam sinh khác đã mở miệng, vẻ mặt vi diệu, “Nghe nói cậu là biên tập truyện tranh nam nam à, thật vậy sao?”
Tạ Cảnh phút chốc ngước mắt lên, trong đầu Giản Minh Chu nhất thời trống rỗng.
Dưới ánh đèn rực rỡ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.
Suy đoán, ngờ vực, kỳ lạ.
Đúng như dự đoán của anh khi chọn cách giấu đi, phản ứng của hầu hết mọi người đều giống nhau.
Giản Minh Chu siết chặt đốt ngón tay bên người, vẫn gật đầu, “Ừ.”
Nam sinh vừa lên tiếng liền nhảy dựng lên:
“Vãi chưởng! Nam với nam… Cậu thích đàn ông à? Đồng tính luyến ái?”
“Này!” Hứa Gia Đồng nhíu mày, “Đây chỉ là nghề nghiệp thôi.”
Ngực Giản Minh Chu như bị đè nặng.
Giọng nói trước mặt càng dữ dội hơn:
“Không phải, thật sự có thẳng nam đi làm truyện tranh nam nam à? Minh… Bằng cấp của Giản Minh Chu cao như thế, không đến mức bị ép phải lựa chọn chứ.”
Nam sinh kia càng nói càng đáng ghét, “Mẹ nó. Thế lúc mọi người ở cùng nhau hồi học trung học, cậu ta dùng suy nghĩ gì để nhìn chúng ta vậy?”
Mấy người khác nghe anh ta nói xong vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Ánh mắt chiếu tới, hô hấp dần trở nên nghẹn lại.
Giản Minh Chu mím môi, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thản nhiên mang theo ý cười:
“Tôi cũng thích đọc BL, anh cảm thấy bây giờ tôi đang dùng suy nghĩ gì nhìn anh?”
Giản Minh Chu giật mình quay đầu lại.
Tạ Cảnh đứng dựa vào cửa, cậu vẫn luôn không nói gì, người trong phòng gần như đã quên mất cậu. Lúc này cậu ngẩng đầu, lông mi rũ xuống, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng chấn động lòng người.
Rõ ràng là suy nghĩ muốn đánh người gần chết mới thôi.
Người đối diện rùng mình một cái, tắt tiếng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tạ Cảnh lại nhướng mi, hờ hững nói, “Biên tập truyện tranh BL thì sao. Có thể cho ra đời một cuốn sách xuất sắc như vậy, là chuyện đáng phải cảm thấy xấu hổ à?”
Giọng điệu của cậu bình thường mà thản nhiên.
Như có điều gì đó bỗng chạm vào trái tim Giản Minh Chu, không hiểu sao có cảm giác muốn trào nước mắt. Trong đầu đột nhiên hiện lên những gì anh đã nói với Miêu Vĩ vào ngày triển lãm đồng nhân:
“Cô thật sự rất xuất sắc, không chỉ bởi vì BL mới được yêu thích.”
Khi đó, dường như Miêu Vĩ cũng nghẹn ngào trong giây lát.
Hoá ra là cảm xúc này.
Cảm xúc tuôn trào va chạm trong lòng.
Thứ gì đó đè nặng trên ngực bỗng nhiên bị cuốn trôi đi. Rõ ràng hốc mắt anh nóng lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng.
Anh thở hắt ra, nói một cách bình tĩnh tự nhiên:
“Cũng không phải một mình tôi làm, tác giả nguyên tác còn vất vả hơn. Chuẩn bị còn có một bộ Anime sắp được công bố.”
Giản Minh Chu cười cười, “Nếu mọi người có hứng thú thì có thể xem thử.”
Châu Văn Tùng ở một bên lập tức ngẩng đầu ——
“Vãi chưởng! Anime!”
Trong phòng riêng tức khắc kinh ngạc: “Giỏi quá đi, chắc hẳn là một tác phẩm rất nổi tiếng đúng không?”
Hứa Gia Đồng thoáng chốc đứng lên, “Tôi cũng có thể xem B, BL, cổ vũ cho hoa hậu lớp!”
Trong lòng Giản Minh Chu khẽ động, ôn hòa nói, “Được.”
Phía nam sinh cũng có người mở miệng, “Chúc mừng nhé.”
Trong tiếng thảo luận sôi nổi náo nhiệt, sắc mặt tên nam sinh mở miệng trước đó dần dần nghẹn đỏ lên. Xung quanh đã có vài ánh mắt dừng trên người anh ta, giống như muốn thúc giục anh ta xin lỗi.
Giản Minh Chu không quan tâm, lấy túi xách đang định rời đi cùng Tạ Cảnh, đột nhiên nghe người kia cố chấp mở miệng:
“Nhưng tôi nói cũng đâu có sai……”
Ánh mắt đối phương dừng lại trên người anh và Tạ Cảnh, “Không phải bọn họ là loại quan hệ kia à? Thế nến mới chưa từng nói…”
Giản Minh Chu dừng bước.
Tạ Cảnh cũng chợt dừng lại. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại cau mày nhịn xuống.
Giản Minh Chu phản ứng lại:
Là bởi vì bản thân mình còn chưa trả lời cậu, vậy nên bây giờ cậu nói cái gì cũng không đúng……
Cảm xúc xa lạ đốt cháy trái tim anh.
Im lặng hai giây, anh quay đầu nói, “Cậu cũng đã biết tiêu chuẩn của tôi rồi, còn lo lắng cho mình làm gì.”
Sau khi tạm biệt mọi người, anh bước tới nắm lấy bàn tay đang giết chặt của Tạ Cảnh.
“Chúng tôi về trước.”
Tạ Cảnh giống như sửng sốt, sau đó bị anh dắt đi.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, mơ hồ có âm thanh ầm ĩ truyền ra ——
Giản Minh Chu không quan tâm bên trong sẽ có phản ứng gì, kéo người đi thẳng ra đường.
Lúc này đã hơn mười giờ, đường phố hoà vào bóng đêm.
Xung quanh có những ánh đèn biển báo lờ mờ, từng vệt đèn đỏ tươi của đuôi xe xẹt qua, đầu đường có đôi ba người đang đi bộ.
Gió đêm lành lạnh thổi qua đánh thức tâm trí.
Trái tim anh lại vẫn trướng đến nóng bừng như cũ, như có thứ gì đó va chạm vào ngực.
Cảm xúc dao động, cuồn cuộn.
Cho tới bây giờ, những chuyện anh vẫn luôn để ý cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Thay vào đó là một cảm xúc khác sống động hơn.
“Xin lỗi, chú nhỏ.” Phía sau nhẹ giọng.
Giản Minh Chu quay đầu, thấy ánh mắt Tạ Cảnh dừng trên tay anh, “Hôm nay cháu nhiều chuyện, như vậy thì bọn họ sẽ càng cảm thấy……”
Cảm xúc rộn ràng và nóng bỏng đột nhiên dâng lên.
Anh siết chặt tay, rồi lại buông ra.
Tạ Cảnh cụp mi. Giây tiếp theo, một bóng người bỗng vùi vào lồng ngực cậu, Giản Minh Chu ôm lấy cậu,
“Cái này cũng không có gì.”
Đôi mắt Tạ Cảnh phút chốc trợn to ——
Giản Minh Chu chôn trước người cậu, lần đầu tiên không thèm để ý đến ánh mắt khác thường có thể xuất hiện xung quanh mình. Dưới tâm trạng nhấp nhô lên xuống, anh nói một cách rõ ràng trong vòng tay người kia,
“Thích BL không phải chuyện đáng phải xấu hổ, thích cậu cũng không phải.”!
Lời Editor: Mình đã phân vân rất nhiều về vấn đề xưng hô, đổi sang anh-em thì lại không đúng với bản gốc, đổi thành chú-em và tôi-em thì lại cảm thấy không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật. Nên cuối cùng thì mình đã quyết định giữ nguyên.