Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: Hoang đường, hoang đường tại dưa leo tr.
Ánh điện ánh lửa trong chớp mắt.
Đáy mắt Hạ Diệp chấn động, giống như sắp bốc cháy!
Giản Minh Chu thật sự không nhịn được, cười một cái.
Ngọn lửa đối diện lập tức càng bùng cháy mạnh hơn! Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Một giọng nói vang lên bên cạnh, “Sao thế, em Chu. Có chuyện gì thú vị à?”
“……” Giản Minh Chu ngừng cười.
Nên nói thế nào đây, nói anh không ngờ sẽ được ngồi trên Maserati của Bro cười haha à?
Suy nghĩ hai giây, điện thoại đã rung lên điên cuồng.
Giản Minh Chu hơi cúi đầu nhìn.
Thì thấy vô số dấu chấm hỏi và dấu chấm than hiện lên, còn lẫn vào một ít từ ngữ Trung Quốc duyên dáng.
Câu chuyện bị gián đoạn, sếp Lâm khéo hiểu lòng người,
“Không sao, cậu trả lời tin nhắn trước đi.”
Ông lại bổ sung thêm, “Giữa anh em với nhau, cứ tuỳ tiện.”
Tay Giản Minh Chu run lên! Suýt chút nữa ấn mở giọng nói duyện dáng của Hạ Diệp. Anh bình tĩnh lại, quyết định tắt điện thoại không xem, “Không sao, tin nhắn làm phiền thôi.”
Sau khi nói xong, anh trả lời, “Tình cờ gặp được sếp Lâm, tôi rất vui.”
Lâm Tiến Thời gật đầu, hỏi, “Đúng rồi, cậu vội đến nhà ga là có việc à?”
Giản Minh Chu dừng lại.
Không biết là do chột dạ với người trước mặt, hay bởi vì khẩn trương, tim anh đập hơi nhanh,
“Không phải, là Tiểu Cảnh đang tập huấn ở thành phố S.”
Lâm Tiến Thời nhìn qua.
Giản Minh Chu đối diện với ánh mắt của ông, “Tôi… Đi xem cậu ấy thi đấu.”
Bên cạnh im lặng vài giây.
Anh thử quay đầu, lại thấy Lâm Tiến Thời cứng đờ như tượng điêu khắc, xuất thần mà suy tư,
“…… Sao nó không nói với tôi.”
Giản Minh Chu:!! Ông không biết à!
Lâm Tiến Thời lại tự an ủi bản thân, “Nhất định là thông cảm tôi bận rộn công việc.”
Giản Minh Chu, “… Ừm.”
Lâm Tiến Thời nói xong, lộ ra một ánh mắt vừa hâm mộ vừa cảm kích, “May mà có cậu ở cùng với nó. Em Chu, cậu nói xem có phải tôi đi một chút thì tốt hơn không? Lần trước làm tiệc chúc mừng sau sự kiện cho thằng bé, hình như hiệu quả không tốt lắm.”
“……” Giản Minh Chu hít sâu một hơi.
Không, không phải vấn đề sau sự kiện. Cái phương pháp chúc mừng của mấy người, làm lúc nào cũng đều không tốt nổi!
Anh cố gắng nói một cách uyển chuyển, “Nếu đích thân chúc mừng, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui.”
Lâm Tiến Thời im lặng suy nghĩ một lát, “Được.”
Tiếp theo duỗi một tay vỗ vỗ anh, bùi ngùi, “Cậu đúng là người anh em đáng tin cậy nhất của tôi.”
“……”
Giản Minh Chu yên lặng quay đầu.
Người anh em đáng tin cậy nhất của ông, đang yêu đường với con trai của ông đấy.
…
Maserati như rồng thần quẫy đuôi dừng lại trước nhà ga.
Giản Minh Chu nói cảm ơn, tia chớp lẫn tia lửa lao ra vào toa xe.
Sau khi anh ngồi xuống thì lấy điện thoại ra, thấy WeChat đã bị Hạ Diệp đánh bể:
“!!!????”
“Việc của cậu chính là ngồi xe Maserati!? Ai? Từ đâu tới?? Cậu……??”
Có lẽ là thấy anh không trả lời, tin nhắn phía sau càng ly kỳ hơn. Giản Minh Chu đọc lướt qua, mơ hồ thấy những từ khoá như: Suy nghĩ sâu xa, cấm kỵ, gia đình…….
Anh nhắm mắt lại: Thật là một thế giới vẩn đục!
Nghĩ một lúc, anh vẫn trả lời người kia: Là ba của Tạ Cảnh.
Đầu kia yên lặng hồi lâu, sau đó mới gõ được một dấu chấm hỏi:?
Toàn bộ chuyện xưa quá mức phức tạp rối rắm.
Giản Minh Chu lười giải thích. Suy nghĩ một lát, anh lại đột nhiên nhanh trí trả lời:
“Muốn biết, thì đi hỏi Hà Lộ Thần.”
“Liên quan gì đến anh ta??”
Giản Minh Chu tắt điện thoại, thản nhiên nhắm mắt:
Không liên quan gì đến anh ta, chỉ là anh muốn tìm chút việc gì đó cho Hạ Diệp mà thôi. Ha ha ~
–
Khi tàu tới thành phố S thì đã là 8h30.
Thành phố S là một thành phố trên núi.
Địa điểm tập huấn nằm ở sân huấn luyện giữa lưng chừng núi, xung quanh là rừng xanh bao quanh, vừa yên tĩnh lại vừa thuận tiện cho việc huấn luyện.
Giản Minh Chu gọi taxi đi lên.
Lúc sắp đến, điện thoại bỗng rung lên, thì thấy Tạ Cảnh đúng lúc nhắn tin tới.
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, đang làm gì thế? Cả buổi chiều không thấy tìm cháu. [ Cún nhỏ lăn lộn ]
Khoé môi anh hơi nhếch lên, nghĩ rằng sắp được gặp nhau, trong lòng có chút mong chờ, cố ý trả lời:
【 Minh Chu 】: Bận việc.
【 Cảnh 】: Ồ.
【 Minh Chu 】: Cậu kết thúc huấn luyện chưa?
【 Cảnh 】: Chưa, bớt chút thời gian uống nước để nhắn tin với chú nhỏ. Nhưng chú đang bận. [ Cún lớn cuộn thành quả bóng ]
Giản Minh Chu không nhịn được cười.
Phía trước đã có thể thấy ánh đèn của địa điểm tập huấn, anh cất điện thoại trước, tim không khỏi đập nhanh hơn.
Trại tập huấn theo phương thức bán mở.
Giản Minh Chu đăng ký xong thì đi về phía sân huấn luyện.
Sân huấn luyện được bao phủ trong màn đêm.
Xa xa có thể thấy những ngọn núi và bóng cây phía sau, ánh sáng trắng chiếu sáng bốn phía, chiếu rõ bóng người trong sân.
Hai ba trường đào tạo cùng nhau.
Giản Minh Chu vừa nhìn đã thấy hình bóng quen thuộc.
Tạ Cảnh đang đưa lưng về phía anh ép chân, vai rộng lưng rộng, lộ ra đôi chân săn chắc và thon dài.
Đang quan sát thì Nghê Nhiên bỗng nhìn thấy anh.
Người sau hơi sửng sốt, quay đầu hô lên, “Tạ Cảnh! Anh Minh Chu tới ——!”
Thanh âm trong trẻo, cắt qua khoảng không sân tập.
Tạ Cảnh ở đầu bên kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn.
Cách gần nửa cái sân. Giản Minh Chu đứng dưới gốc cây đại thụ bên sân, ánh đèn pha bên ngoài chiếu xuyên qua tán lá xum xuê, bóng cây đồ xuống người anh.
Nhịp tim chợt đập rộn ràng trong gió đêm.
Giản Minh Chu vừa định mở miệng, thì thấy Tạ Cảnh đột nhiên xoay người, sải bước về phía anh ——
Vài bước là đi tới trước mặt.
Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, cúi người ôm lấy anh, “…… Chú nhỏ!”
Cánh tay ôm anh vừa chặt vừa nóng.
Tạ Cảnh nghiêng đầu cọ cọ, ở nơi người khác không nhìn thấy, môi không tự chủ mà áp vào gáy anh.
Giản Minh Chu run lên, vành tai ửng đỏ!
Mặt anh quay về phía sân, đã có không ít ánh mắt nhìn về phía này, anh đỏ tai cụp mắt,
“…Tiểu Cảnh.”
Bên gáy lại bị mút gặm triền miên.
Cánh tay sau eo hơi siết chặt một cái, lúc này Tạ Cảnh mới đứng dậy, rũ mắt nói,
“Không phải bảo bận à……”
Hầu kết của cậu khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, “Cháu rất vui.”
Trái tim của Giản Minh Chu đập thình thịch, ừ một tiếng, cũng có chút vui mừng, “Công việc kết thúc sớm.”
Khoé miệng Tạ Cảnh cong lên, “Ồ.”
“Cậu đi huấn luyện trước đi, tôi chờ cậu tập xong.”
“Sắp xong rồi, chờ cháu tập hợp giải tán.”
Tạ Cảnh nói xong thì quay lại sân.
Những ánh mắt nhìn về phía này đã rời đi, Giản Minh Chu thấy Nghê Nhiên còn đang hết sức phấn khởi hỏi,
“Tạ Cảnh, sao anh Minh Chu lại tới thế!”
Âm cuối của Tạ Cảnh cao lên, “Tới gặp tôi.”
Giản Minh Chu, “……”
Là ảo giác à, nghe có vẻ như đang khoe khoang vậy.
…
Toàn đội nhanh chóng tập trung trên sân.
Huấn luyện viên nói vài lời rồi cho bọn họ giải tán.
Hình như Tạ Cảnh bị gọi lại nói gì đó.
Giản Minh Chu vừa mới đi qua, thì nghe huấn luyện viên nói, “…… Trạng thái điều chỉnh không tồi, ngày mai thi đấu lấy giải nhất.”
Tạ Cảnh gật đầu, “Vâng.”
Sau đó lại như lơ đãng nói, “Sao thầy biết ngày mai đối tượng của em sẽ đến xem em thi đấu?”
Huấn luyện viên ngơ ngác, “Gì????”
Bước chân Giản Minh Chu dừng lại:……
Thật sự là đang khoe khoang à! Đúng là cố tình à!
Anh chỉ còn cách vài bước, mặt hơi nóng bừng. Tạ Cảnh quay đầu nhìn thấy anh, liền mỉm cười nhẹ với huấn luyện viên, rồi gọi anh cùng đi,
“Chú nhỏ, chúng ta về thôi.”
Giản Minh Chu liếc nhìn huấn luyện viên rồi rời đi, “Ừ.”
Anh và Tạ Cảnh ra khỏi sân, phía sau dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, gầm lên một tiếng:
“—— Ah!!???”
–
Trở về chỗ ở, là một căn phòng đơn.
Một chiếc giường, một bộ bàn ghế.
Bên ngoài bức rèm kéo nửa là màn đêm mờ tối, Tạ Cảnh đưa lưng về phía anh thay quần áo, giọng nói mang ý cười,
“Chú nhỏ, đêm nay chú chỉ có thể ở cùng cháu thôi. Lúc ấy chú nói không thể đến nên cháu đã xin phòng đơn.”
Giản Minh Chu sửng sốt, vậy có nghĩa là……
Phải ngủ cùng nhau à?
Mặt anh lập tức nóng bừng.
Nhưng nếu nói gì khác lại có vẻ xấu hổ, anh dừng lại hai giây, rồi ra vẻ bình tĩnh gật đầu, “Được.”
Tạ Cảnh quay đầu nhìn, cười một cái, “Thật muốn hôn chú.”
Tim Giản Minh Chu đập thình thịch.
Môi vừa mở ra, lại nghe Tạ Cảnh nói, “Nhưng trên người cháu toàn là mồ hôi, cháu đi tắm rửa trước đã.”
“……” Anh mím môi, “Ồ.”
Tạ Cảnh đi ngang qua trước mặt anh.
Trước khi đóng cửa phòng tắm, một giọng nói ấm áp vang lên, “Đừng nóng vội.”
Lạch cạch! Cửa đóng lại.
Giản Minh Chu trợn mắt tại chỗ:…… Anh không có!
…
Sau khi Tạ Cảnh tắm xong, anh cũng đi tắm.
Lần này anh tới vội vàng, không mang theo quần áo để thay.
Quần lót thì đến máy bán hàng tự động mua loại dùng một lần, sau đó mượn quần áo của Tạ Cảnh.
Quần áo của Tạ Cảnh quá lớn.
Cổ áo và vạt áo đều trống rỗng lắc lư.
Chất liệu mềm mại dán vào người, khiến sau lưng Giản Minh Chu khô rang. Nhưng cũng không phải lần đầu tiên mặc.
Anh lấy lại bình tĩnh, đi ra ngoài, “Tiểu Cảnh, tôi……”
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, vòng eo của anh đã bị ôm lấy ——
“Ưm!” Bóng người ập xuống trước mặt, Tạ Cảnh đè lên anh rồi hôn xuống, anh chỉ kịp vòng tay ôm lấy bờ vai cậu.
Lưng của Giản Minh Chu bị ép vào bức tường hành lang.
Một tay Tạ Cảnh nắm lấy chiếc áo phông trống rỗng của anh, mặt mày sâu thẳm, mơ mơ hồ hồ nói,
“Chú nhỏ, bây giờ chính là hôn khi trời tối mịt.”
Giản Minh Chu mở mắt:!!
Ngoài cửa màn đêm tối đen, lộ ra mấy bóng cây yên tĩnh trong núi rừng. Thật đúng là trời tối mịt.
Ở một nơi như hành lang căn phòng, vốn đã khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Cảm xúc nhất thời dâng trào.
Ngực Giản Minh Chu phồng lên, chỉ có thể giương miệng để người kia hôn. Môi lưỡi bị cuốn lấy, khiến đầu óc anh choáng váng.
Cho đến khi bị hôn đến muốn nhũn ra, phải bám vào vai Tạ Cảnh.
Người trước mặt còn đang hôn anh, thấp giọng hỏi anh: Có nhớ cậu không… Tới kiểu gì? Tới thế nào……
Suy nghĩ của Giản Minh Chu quay trở lại, mơ hồ, “Bro…”
Trước mặt bỗng dừng lại.
Tạ Cảnh lùi ra sau, cụp mắt chớp chớp:?
Không khí trong lành ào vào một lần nữa.
Giản Minh Chu tìm về đầu đề câu chuyện, “Bro… Ba cậu dùng Maserati, đưa tôi tới đây.”
“……”
Tạ Cảnh như bị chạm vào từ ngữ mấu chốt.
Đầu ngón tay cậu khẽ động, đáy mắt nóng rực cũng chậm rãi chìm xuống, trở nên hoàn toàn im lặng.
_
Một nụ hôn bị tình tiết có vẻ hơi hoang đường cắt ngang.
Hai người đều đã tắm xong, liền cùng nhau làm ổ trên giường.
Giản Minh Chu vừa ngồi lên, thì bị người kéo tới trước mặt nhốt lại ——
Dường như Tạ Cảnh đặc biệt thích tư thế ôm anh vào trong ngực, như bao vây anh trong lãnh địa của mình. Tạ Cảnh ôm vòng lấy anh, lại không biết lấy từ đâu ra một quyển truyện tranh.
“Chú nhỏ, có muốn đọc cùng nhau không?”
“……” Giản Minh Chu kinh hãi, “Cậu còn mang theo cái này!”
“Vâng, để giết thời gian.”
Anh nhìn và nói, “Cậu đọc đi, cuốn này tôi đọc rồi.”
Tạ Cảnh “Ồ” một tiếng, tựa đầu vào vai anh, tự đọc một mình.
Cậu đọc truyện tranh, Giản Minh Chu thì xem điện thoại.
Trên điện thoại, Hạ Diệp đã sắp làm vỡ khung chat của anh.
【 Chủ biên 】: Nói thật, có phải cậu đang đùa tôi không!? [ Vung bút sắc bén! ]
Anh mím môi: Cậu hỏi à? Anh ta nói thế nào.
【 Chủ biên 】: Ha ha ha ha. Tôi thấy anh ta cũng không biết, nói đông nói tây với tôi một hồi, lãng phí 50 phút cuộc đời của tôi!
“……” Cậu thật sự đã nghe hả!
【 Minh Chu 】: Cậu không hiểu câu nào à?
【 Chủ biên 】: Nghe hiểu một câu.
【 Minh Chu 】: Câu gì?
【 Chủ biên 】: Anh ta nói anh ta cũng có Maserati.
Giản Minh Chu suýt chút nữa làm rơi điện thoại!
Hoá ra còn có tình tiết càng hoang đường hơn…! Anh mang tâm thái tự đút cơm cho mình tưởng tượng một chút:
Nếu Hạ Diệp ngồi trên Maserati của Hà Lộ Thần……
Không được, Hạ Diệp thật sự có thể cười được sao?
……
Giản Minh Chu cảm thấy mình vừa ăn phải phần cơm quỷ dị.
Anh tưởng tượng ra hình ảnh kia trong đầu, suy nghĩ càng lơ lửng hơn.
Đến tận khi giọng nói lười nhác mang theo chút khàn khàn của Tạ Cảnh vang lên từ đầu vai anh,
“Hình như chú lại bước vào thế giới của người khác rồi, chú nhỏ.”
Giản Minh Chu chợt hoàn hồn lại, “Ừm.”
… Sao lại thế này, Tạ Cảnh cũng có thể đọc được suy nghĩ từ sau lưng à?
Anh lấy lại tinh thần, cử động, “Tôi đang nghĩ…”
Vừa mới động, hô hấp trên vai bỗng trầm xuống. Tạ Cảnh siết chặt đầu ngón tay, trang sách trước mặt vang lên tiếng sột xoạt nho nhỏ.
Nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh đập vào lưng anh.
Sao vậy? Giản Minh Chu dừng lại.
Ngay sau đó như cảm giác được gì đó, cả người cứng đờ! Mặt đỏ bừng lên.
Từ từ, “Tiểu Cảnh, cậu…”
Người dựa trên vai anh không nhúc nhích, Tạ Cảnh thiện ý nhắc nhở, “Đã lâu rồi, vẫn luôn.”
Tim Giản Minh Chu cũng đập loạn lên.
Vừa rồi anh đã hoàn toàn mất tập trung……
Anh cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, “Xin lỗi, không chú ý tới.”
Đầu vai đột nhiên yên tĩnh.
Tạ Cảnh chậm rãi ngồi dậy, cậu cụp mắt, trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên một tia nguy hiểm, “……?”!