Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16: Chương 16

11:27 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Chương 16 tại dualeotruyen


Tại phòng thi, đối mặt với hai ba tờ giấy thi dày đặc câu hỏi, tốc độ làm bài của Nghiêm Trì vẫn không hề khựng lại.
Những từ tiếng Anh từng không biết, lúc này lại giống như những người bạn cũ tới chào hỏi hắn.

Đồng thời cũng làm hắn nhớ lại cảnh Tô Ngộ đã giúp hắn làm quen với những người bạn cũ này.
Tuy lời của Tô Ngộ nói rất nghiêm túc, nhưng trong khung cảnh không trả lời sẽ bị ăn phạt như thế, thì cái gọi là phạt chẳng qua là cắn gặm lên người hắn.
Nhìn thì hung dữ, nhưng mấy vết cắn đó qua ngày hôm sau đã mất sạch.

Đối với một kẻ đã lăn lộn đủ chuyện như Nghiêm Trì, thì chuyện này không giống ăn phạt lắm, vì bản thân hắn còn vui vẻ hưởng thụ đấy chứ.
Hưởng thụ chẳng khác gì một chú mèo đùa với gậy chọc mèo.
Và mỗi khi hắn trả lời đúng câu hỏi của Tô Ngộ, Tô Ngộ sẽ vui vẻ híp cả mắt, mà mắt anh rất đẹp, mỗi lần híp mắt đều cong cong như vầng trăng khuyết.

Còn khi hắn không trả lời được, Tô Ngộ sẽ bày ra vẻ mặt hung dữ để chuẩn bị cắn lên người hắn.
Nhưng dù là lúc vui vẻ hay hung dữ, thì đối với Nghiêm Trì cũng đều là một bất ngờ mới.

Không cần biết sau đó hắn sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong lòng vẫn đeo theo cảm giác đang mở rương kho báu.
Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đã không còn sợ những từ tiếng Anh phiền toái đó nữa.

Ngược lại, càng học càng hăng hái, dù có bị kiểm tra bất chợt cũng không hề làm sai một câu.

Và mỗi lần như thế, Tô Ngộ sẽ tặng cho hắn một món quà cực kỳ lớn.
Mà món quà này, Nghiêm Trì thường gọi nó là “Sửa xe”.
Để củng cố kiến ​​thức cho Nghiêm Trì, thỉnh thoảng Tô Ngộ sẽ ghi lại mấy từ khó nhớ và mô tả bộ phận đó ra thẻ giấy, sau đó để Nghiêm Trì bốc ngẫu nhiên một cái, rồi đến tối sẽ tiến hành sửa xe theo vấn đề được viết trên thẻ.
Nghiêm Trì là người sửa xe, mà Tô Ngộ cũng tự nhiên trở thành chiếc xe sắp bị sửa.
Bây giờ cứ mỗi câu đề thi Nghiêm Trì trả lời được, hắn đều nhớ lại cảnh Tô Ngộ và hắn cùng nhau giải quyết câu hỏi.

Dù phòng thi vô cùng yên tĩnh nhưng chả hề làm Nghiêm Trì thấy áp lực.

Mà ngược lại, hắn còn giữ nguyên nụ cười trên môi từ lúc bắt đầu làm bài thi.
Điều đó cũng khiến giám thị gác thi phải nhìn hắn tận mấy lần.


Vì họ không hiểu tại sao người trẻ tuổi trông vừa du côn và hung dữ này lại cười, mà còn cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng tình cảm nữa.
Sau khi hết giờ thi, Nghiêm Trì vẫn chưa thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn thấy thi chưa đã.
“Thi sao rồi?” Phí Dương đến trường thi đón hắn, vừa thấy hắn ra khỏi phòng đã sốt sắng hỏi han.
“Chắc là ổn.” Nghiêm Trì cầm lấy bình nước Tô Ngộ đưa, uống một hớp lớn, gật đầu cười.
Phí Dương thấy mặt hắn tươi tỉnh như vậy cũng biết hắn đã thi rất tốt.
Tô Ngộ nhìn hắn uống nước xong, cầm lại bình nước, vặn nắp xong thì hỏi hắn: “Thi xong rồi, anh có muốn đi đâu xõa không?”
Bắt gặp đôi mắt cong cong của anh, Nghiêm Trì không nghĩ ngợi gì nói: “Anh muốn về nhà sửa xe trước đã.”
Tô Ngộ vừa nghe hắn nói câu này đã đỏ bừng mặt.

Vì sợ Phí Dương sẽ phát hiện ra gì đó nên anh đã nhanh chân trốn lên xe.
Nghiêm Trì cũng theo sau đi lên xe.
Nhìn thấy nhân vật chính đi cả rồi, Phí Dương cũng không đứng ngốc ở đấy làm gì, gã cũng lên xe, ngồi vào ghế lái, thấy khó hiểu hỏi Nghiêm Trì: “Mày thi xong rồi mà, sao còn muốn sửa xe nữa.”
Nghiêm Trì cười cười: “Trong nhà em có chiếc xe đạp, nhưng bị em làm hỏng rồi, nên em vội về sửa ấy mà.”
Phí Dương gật đầu.
Nghiêm Trì không giải thích thì thôi, chứ hắn vừa giải thích một câu thì mặt Tô Ngộ lại đỏ lên nữa, không những đỏ lên mà còn thấy nóng.

Da của Tô Ngộ vốn đã trắng, giờ lại hồng hồng đỏ đỏ y như tô phấn tô son, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
“Ủa thầy Tô, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?” Phí Dương liếc thấy mặt Tô Ngộ đỏ ửng, thì quan tâm hỏi một câu.
Tô Ngộ lén lấy tay nhéo đùi Nghiêm Trì một cái, anh ho khan, hơi che mặt nói: “Chắc do đứng phơi nắng ở ngoài lâu, tôi không sao, chút nữa hóng gió sẽ bình thường lại thôi.”
“Vậy để tôi mở điều hòa xe lên.” Phí Dương mở điều hòa trong xe, khởi động xe chuẩn bị chạy.
Nghiêm Trì nhìn Tô Ngộ đang dựa bên cửa sổ hóng gió, cười cong khóe môi.
Không lâu sau, Nghiêm Trì đã nhận được chứng chỉ kỹ thuật viên cao cấp.

Nhìn cuốn sổ màu đỏ có dán hình Nghiêm Trì ở trong, trông cực kỳ đẹp trai.
Tô Ngộ còn vui đến nỗi viết hẳn cho Nghiêm Trì hơn mười bộ hồ sơ lý lịch.
Nghiêm Trì xuất thân từ trường sửa chữa ô tô chính quy.

Với kinh nghiệm sửa xe nhiều năm, giờ còn thêm bằng chứng chỉ, cùng với những kỹ năng mềm và cứng trong quá trình làm việc những năm qua, tất cả đã làm cho bản lý lịch của hắn vừa đẹp vừa xịn, đảm bảo chắc chắn một phát ăn ngay.
Bây giờ không còn là công việc chọn Nghiêm Trì, mà là Nghiêm Trì lựa chọn công việc.
Tô Ngộ tính toán một vài công ty, cuối cùng chọn ra một nơi có phúc lợi và đãi ngộ tương đối tốt, công việc cũng nhẹ nhàng thoải mái, nên anh đã phụ đạo cho Nghiêm Trì cách trả lời phỏng vấn.
Nghiêm Trì ghi nhớ kĩ những kỹ năng phỏng vấn mà Tô Ngộ nói vào trong lòng, không nhịn được hôn lên má Tô Ngộ, nhướng mày nói: “Tên đàn ông này có được người rồi thì không thèm quý trọng nữa nhỉ.


Nhớ ngày trước em còn hận không thể trói anh dính lên người, giờ lại vội vàng vội vã muốn đuổi anh đi.”
Tô Ngộ chọc khuỷu tay vào ngực Nghiêm Trì, từ tốn nói: “Anh ở nhà, em rất mệt.”
Thật sự rất là mệt.
Nghiêm Trì thân thể khỏe mạnh, vì không đi làm nên mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

Trong khi sáng Tô Ngộ phải lên lớp dạy, tối về còn phụ đạo cho Nghiêm Trì, mà đến nửa đêm còn phải lăn tới lộn lui.
Hầy, mỗi ngày đều trải qua trong cảm giác vừa đau vừa sướng.
Cuối cùng cũng tới ngày thả Nghiêm Trì đi để hắn tiêu bớt năng lượng lại, nên anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Em lười mà em không kể à!” Nghiêm Trì trừng mắt nhìn Tô Ngộ, không hiểu nổi anh thì mệt chỗ nào.

Lúc anh không ở nhà, việc nhà toàn do hắn làm hết.

Một người đàn ông mét tám lo việc bếp núc thì thôi đi, đã vậy còn phải học cả đêm lẫn ngày.

Đến khuya còn phải học mệt đến nỗi mồ hôi đổ đầm đìa, xong còn phải giúp người nào đó tắm rửa, vậy anh mệt chỗ nào chứ!
Sau trận cãi nhau ầm ĩ, Nghiêm Trì cũng thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn.

Ở vòng này, chỉ cần có kỹ thuật xuất sắc thì sẽ vượt qua thôi.

Mà nói dễ nghe hơn thì cuộc phỏng vấn cũng giống như diễn một cảnh phim.

Chỉ cần không mắc sai lầm, thì cảnh quay sẽ được đóng máy.
Công việc này chỗ nào cũng tốt, chỉ khuyết ở chỗ cách xa nhà.

Làm cho người đàn ông tên Nghiêm Trì, người từng nhây nhây đến 7 giờ rưỡi mới rời giường đã phải dậy đúng 6 giờ sáng.

Đã vậy, sau khi nấu cơm xong còn hối hả đuổi cho kịp xe buýt.
Vì lý do này, Nghiêm Trì đã than phiền với Tô Ngộ, hắn thấy tiếc vì không thể rời giường cùng với anh.

Sáng thứ hai, trước khi vội đi làm thì Tô Ngộ đã gọi hắn lại, lấy một túi đồ trong tủ đưa cho hắn.
“Bây giờ anh đi làm chính thức rồi, không giống như lúc trước nữa.

Dù gì cũng là quản lý, ăn mặc cũng nên chỉnh tề một chút, để còn giữ ấn tượng tốt với lãnh đạo và nhân viên.”
Nhìn thấy bộ vest và áo sơ mi trong túi, Nghiêm Trì không khỏi nhíu mày.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng mặc quần áo chỉnh tề đến vậy, cũng không biết có mặc quen hay không.

Nhưng ngẫm thấy lời Tô Ngộ nói cũng có lý, nên hắn đã nghe theo và đi thay đồ.
Không ngờ khi hắn mặc bộ vest màu xanh đen này lên người, thì trông cũng điển trai phết.

Chiếc quần vest ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp, vai rộng lưng hẹp, phối cực kỳ hợp với gương mặt sắc bén phong lưu của hắn.

Trông ưu tú đến nỗi không nhìn ra bộ dạng của người trước kia từng làm nghề sửa xe.
Có điều bộ này hơi ôm, làm cho mọi động tác vươn tay duỗi chân xoay cổ của hắn đều thấy hơi khó chịu.
Tô Ngộ vừa giúp Nghiêm Trì thắt cà vạt, vừa an ủi nói: “Bây giờ anh mặc không quen, sau này mặc nhiều sẽ quen thôi.”
“Ừm.” Nghiêm Trì sửa tay áo, đáp lời anh.
Thực ra chuyện hắn đang nghĩ trong đầu, là mặc như thế này lên xe buýt chắc sẽ có người tưởng hắn bị bệnh.

Nhưng giờ hắn cũng không muốn làm Tô Ngộ mất hứng.
Thắt cà vạt xong, chuông điện thoại của Tô Ngộ chợt vang lên, anh nhận điện thoại và vội vàng nhét hộp đồng hồ vào tay Nghiêm Trì: “Anh tự mang nha, em xuống lấy hàng chuyển phát nhanh cái đã.”
“Được.” Nghiêm Trì không hề để ý, nhận lấy hộp đồng hồ, mở hộp ra rồi đeo lên tay.
Hắn đi tới kệ giày lấy hộp giày đặt xuống đất, lấy đôi giày da mới trong hộp mang vào chân.
Trước khi ra ngoài, Nghiêm Trì nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm nói: “Đây vẫn là mình chứ nhỉ?”
Hắn cảm thấy hôm nay không phải là hắn đi làm đâu, mà giống đi đón dâu hơn.
Lúc đi xuống lầu, mấy người hàng xóm đang mua đồ ăn, tập thể dục đều há hốc mồm khi nhìn thấy cách ăn mặc mới mẻ của hắn.
Nghiêm Trì đã một năm không đi làm, nên thường xuyên bị mấy bà hàng xóm bàn tán, nói hắn chìm đắm trong trụy lạc, vì tiền mà ăn chơi với Tô Ngộ.
Tuy mấy lời này không nói trước mặt hắn, nhưng ít nhiều Nghiêm Trì cũng nghe được một ít.

Dù vậy, hắn cũng chả thèm quan tâm, miệng mọc trên cơ thể người khác, làm sao hắn có thể khâu lại giúp.
Chỉ cần hắn và Tô Ngộ sống vui vẻ với nhau là được.

Hồi trước, lúc đi theo đám người Phí Dương, có lời khó nghe nào mà chưa từng nghe qua.
Mà nghĩ đến Tô Ngộ, bất giác Nghiêm Trì cũng bước nhanh hơn.


Hắn đi xuống lầu dưới, nhưng vẫn không thấy Tô Ngộ đâu, chắc là anh đã đi lấy hàng chuyển phát ở tuốt bên ngoài khu nhà rồi.
Đi ra khỏi khu nhà, Nghiêm Trì nhìn thấy Tô Ngộ đang đứng kế bên một chiếc xe hơi màu trắng mới tinh.

Xe có thương hiệu từ Volkswagen, không quá đắt khoảng chừng 200.000 tệ.

Nhưng giờ đừng nói là 200.000 tệ, vì có là 10.000 tệ hắn cũng không có.
“Anh lại đây, tới coi thử xe này đi.” Tô Ngộ ném cho Nghiêm Trì một chùm chìa khóa, vẻ mặt hớn hở thiếu kiên nhẫn.
“Sao lại mua xe thế.” Nghiêm Trì ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa để khởi động xe, dù biết rõ nguyên do nhưng vẫn hỏi.
Tô Ngộ không trả lời câu hỏi của Nghiêm Trì.

Anh cúi người sửa cổ áo và tóc cho hắn, cười nhẹ nói: “Bạn trai người khác có cái gì, thì bạn trai em cũng có cái đó.”
“Không sợ người ta nói em bao nuôi đàn ông hả?” Nghiêm Trì nhướng mày nhìn anh.
“Không sợ nha.” Tô Ngộ lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm thấy có hơi chột dạ, “Em chỉ sợ anh để ý thôi.”
“Anh để ý cái gì?” Nghiêm Trì nhấn chân ga, “Để ý chuyện em mua xe cho anh?”
Tô Ngộ khẽ gật đầu.
Nghiêm Trì dịu dàng cười một tiếng: “Em dù gì cũng là người của anh rồi, nói chi là xe hơi.

Chỉ cần em dám đưa thì anh đều sẽ nhận.”
Nghiêm Trì mới không thèm cái gọi là lòng tự trọng đó làm gì.

Bởi hắn nghĩ, cái gọi là lòng tự trọng đó chỉ là việc chiếm được tiện nghi mà còn làm ra vẻ sĩ diện, ương bướng, trông thật rẻ mạt làm sao.
Có người nguyện ý bỏ tiền tặng đồ cho hắn, hắn đây vui còn không kịp, có tiện nghi mà không chiếm mới là ngu.

Dù sao cũng không phải đồ bất hợp pháp, nên hắn rất thoải mái nhận lấy.
Nghiêm Trì lái một vòng quanh khu nhà để thử cảm giác.
“Anh thấy sao?” Tô Ngộ tò mò hỏi.

Anh lái xe không giỏi lắm, dù đã có bằng lái nhưng quanh năm không chạy nên kỹ năng đóng bụi cả rồi.
“Không tệ nha,” Nghiêm Trì gật đầu, Tô Ngộ biết chọn xe thật, tuy không quá đắt nhưng chạy rất êm, “Em thấy tay lái của anh thế nào?”
“Được lắm.” Nghiêm Trì lái xe rất ổn, cả đoạn đường đều không bị xóc, nên anh ngồi trên xe rất thoải mái tận hưởng.
“Vậy thì tốt, xem ra tay tài xế của em đã được định ra rồi nha.” Nhìn thấy Tô Ngộ hài lòng, Nghiêm Trì vô cùng vững vàng đạp chân ga, thẳng tiến đưa Tô Ngộ đến trường học của anh.
______
Editor có lời mún lói: khum, hai người không ai mệt hết, tui mệt:))
Có cái vụ mệt cũng tranh nhau cãi là xaoooooo, tranh vụ gì căng hơn đc hong:c.