Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: 2: Rời Đi

10:31 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Rời Đi tại dualeotruyen


Dưới ánh nắng ban mai sửi ấm và xua tan đi mang đêm u tối ấy , dưới ánh nắng sáng sớm ấy căn biệt thự rộng lớn có rất nhiều người canh gác.

Nhìn vào bên trong thì phải nói đây mới là lâu đài mới đúng , phía trước chiếc cổng nhà được trang trí khá sang trọng và to lớn bước vào trọng lại có một hồ bơi rất là to lớn.

Hai bên lâu đài ấy có rất nhiều người đang cắt tỉa cây cảnh trông phong thái rất là đẹp đẽ , nhìn vào chiếc lâu đài rộng lớn như cung điện màu trắng như bông tuyết mùa đông.

Nhìn vào hướng bên trong lại là hình dáng khá quen thuộc kia không ai khác là Mạn Nhu Nhu , khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia liền nhíu đôi chân mày.

Mạn Nhu Nhu hướng phía vị phụ nữ trung niên ấy đáp lời.

—— Vậy được tôi tạm nhận xem như bồi thường tiền thuốc men !—–
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy nhận lấy chiếc thẻ trên tay vị phụ nữ trung niên kia.

Phải nói Mạn Nhu Nhu là một người khác là thực dụng và thẳng thắng , theo cô nghĩ cái tên kia đụng vào cô thì bồi thường một ít tiền thuốc men củng khá hợp ký.

Mạn Nhu Nhu là một người khá thẳng thắng nên không thích làm bộ ngại ngùng huống chi là bây giờ bản thân cô củng có công việc cần đến tiền.


Vị phụ nữ trung tuổi tầm trung niên kia thấy được hành động này của Mạn Nhu Nhu liền nở một nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng cảm thấy có một chút gì đó không vui.

Vị phụ nữ trung niên hướng tay ra ngoài cửa đáp.

—-Thưa tiểu thư ! Cậu chủ đã căn dặn xe đợi ở bên ngoài , nếu tiểu thư đã tỉnh lại và muốn rời đi thì mời ra phía bên ngoài !—–
Nghe được lời nói và hành động này của vị phụ nữ trung niên ấy , Mạn Nhu Nhu liền nở nụ cười mà đáp lại bằng một cái gật đầu rồi bước ra bên ngoài.

Xuất hiện trước mắt Mạn Nhu Nhu là một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen có hai người bận trang phục khá sang trọng trông rất giống vệ sĩ.

Hai người vệ sĩ ấy khi thấy Mạn Nhu Nhu đi ra liền cúi đầu cung kính đáp.

—— Mời tiểu thư !—–
Nói xong một người bận áo đen mở cánh cửa mà cúi đầu mà cung kính , Mạn Nhu Nhu liền nhẹ nhàng đáp lại hai người họ bằng một cái gật đầu rồi bước lên xe.

Hai tên vệ sĩ kia thấy Mạn Nhu Nhu bước lên xe liền cung kính nói.

—— Địa chỉ của tiểu thư ở đâu vậy ?—–

Mạn Nhu Nhu liền nhẹ nhàng đáp lời.

—– Đưa giúp tôi tới địa chỉ ××××××× ! Xin cảm ơn —
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền tựa chiếc đầu vào thành ghế mà nhẹ nhàng nhắm mặt củng không quan tâm gì nữa.

Hai tên vệ sĩ kia liền cung kính đáp.

—- Vâng !—-
Nói xong thì hai tên bảo vệ kia củng im lặng mà chạy chiếc xe đi , phía bên ngoài cánh cửa sổ khung cảnh bên ngoài nhanh chóng thay đổi.

Thời gian bỗng chốt thôi đưa không biết là đã trôi qua bao lâu ,chiếc xe ngừng lại trên một khu nhà khá là bình thường , nếu nói thật là khu này là nhà cho thuê trông rất là bình thường.

Mạn Nhu Nhu bước chân nhẹ nhàng xuống xe hướng phía hai người vệ sĩ kia mà cúi đầu như cảm ơn một cái rồi quay đi.

Hai tên vệ sĩ kia thấy như củng bắt đầu cung kính mà đáp lại bằng một cái gật đầu rồi củng điều khiển chiếc xe đi.

Thân người nhỏ nhắn kia của Mạn Nhu Nhu bước nhẹ nhàng vào bên trong dãy chung cư cho thuê ấy , nếu nhìn thì cơ thể nhỏ nhắn ấy có rất nhiều vết thương để lại.

Thời gian củng đã trôi qua bao lâu ,Mạn Nhu Nhu đứng trước một căn phòng khá đơn sơ đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy bấm vào chiếc chuông cửa , trong phút chốt từ bên trong vang lên một tiếng nói.

——Nhu Nhu ! Cậu về rồi à !——-.