Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37: 37: Có Phải Là Cô Không

10:15 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: 37: Có Phải Là Cô Không tại dualeotruyen


Ngày hôm sau cô mang theo kịch bản hai bộ phim cổ trang theo, định vừa quay phim vừa đọc.

Vốn ngày mai sẽ hoàn tất các cảnh nhưng đạo diễn Chu thông báo lại không cần chờ tới ngày mai, hôm nay quay đến khuya có thể xong, cũng cho mọi người được nghỉ sớm hơn một ngày.

Tối mai sẽ tổ chức lễ đóng máy tại nhà hàng X, đúng là rất tiện cho mọi người.

Vì thế mà kịch bản gì đó Hàm Hi Họa đành dẹp qua một bên, tập trung quay cho xong nốt mấy cảnh cuối cùng.

Khoảng bốn giờ chiều Lý Kỳ thông báo cho cô một tin vui, cô chính thức trở thành người đại diện của Ladidé khu vực nội địa Trung.

Cô cũng là người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập nước hoa sắp tới của hãng.

Tin tốt này đến cũng thật đúng lúc, giúp cô có tinh thần hơn chiến đấu với đêm nay.

Khoảng sáu giờ tối mọi người ai cũng mệt rồi, vì xác định đêm nay sẽ quay đến rạng sáng nên đạo diễn bảo mọi người nghỉ ngơi ăn tối trước.

Đổng Sở Thần chắc nhận được thông báo từ Chu Văn Khiêm rằng hôm nay sẽ kết thúc cảnh quay, anh ta liền dặn trợ lý đặt trà sữa mang đến địa điểm quay, chính anh ta cũng bỏ ít thời gian ghé thăm đoàn phim một chút.

Một cô gái trong tổ đạo cụ vừa hút trà sữa vừa cảm thán.

“Liệu trà sữa này có khiến ta thành tiên không?
Cô gái khác xen vào.

“Lỡ đau bụng thì sao?”
Cả đám cười sặc, quay phim mệt mỏi là vậy nhưng ai cũng không sa sút tinh thần, ngược lại còn đặc biệt vui vẻ tán gẫu cũng giúp xua tan đi những mệt mỏi hàng ngày.

Hàm Hi Họa hút một ngụm trà sữa, thật ra cô không nghiện mấy nước uống ngọt sệt thế này nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, cô lại thấy nó khá ngon.

“Họa Họa, em có thấy Đổng công tử quá mức đẹp trai rồi không?”
Phát hiện ánh mắt lấp la lấp lánh của trợ lý nhà mình dán lên Đổng Sở Thần ở xa xa, cô buồn cười hỏi ngược lại.

“Vậy chị thấy Nam Lãnh có phải cũng quá đẹp rồi không?”
Hạ Tiếu Mạt chớp mắt cười thẹn thùng rồi gật gù đầu.

“Đúng vậy.”
Hiện tại cô khá có tinh thần liền tán gẫu vài câu với trợ lý.

“Chị thấy Nam Lãnh với Đổng Sở Thần ai đẹp hơn? Ai có sức hút hơn?”
Hạ Tiếu Mạt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ đề tài này đặc biệt quan trọng và có nội hàm nên cô ấy phải mất một lúc mới trả lời được.

“Với chị thì Đổng công tử hút hơn nhưng xét về mặt bằng chung Nam Lãnh mới là người khiến phụ nữ muốn trở thành vợ của anh.”
“Ồ.” Không nhịn được mà cảm thán một tiếng.


Cái gì mà Đổng Sở Thần hút hơn chứ, cái tên trăng hoa, thay gái như thay áo kia thì sao có thể so với Nam Lãnh nhà cô được.

Đương nhiên cô chỉ nghĩ thôi không buộc miệng mà nói ra được.

Lại vô ý nhìn về hướng Đổng Sở Thần với đạo diễn Chu đang ngồi, không ngờ người nọ cũng vừa vặn ngắm cô.

Thế là Hàm Hi Hội vội cụp mắt hút trà sữa, vì đang tới tháng cô chỉ hút vài ngụm rồi thôi, uống nước đá thật không tốt cho cơ thể mà quan trọng là nếu Nam Lãnh biết được cô lén uống trà sữa chắc chắn sẽ mắng cô.

Đổng Sở Thần bên này vô cùng hưởng thụ cô nhóc nào đó uống đồ do anh bỏ tiền mua.

Cái cảm giác này mẹ nó là lần đầu xuất hiện ở anh, quả thật không tệ chút nào.

Mười một giờ Nam Lãnh nhắn tin cho Hàm Hi Họa rằng anh sẽ đến đón cô khi kết thúc nhưng không thấy cô trả lời.

Có lẽ cô vẫn đang quay.

Qua mười hai giờ Hàm Hi Họa mới mệt mỏi nghỉ ngơi ở ghế mở điện thoại xem, nhìn thấy tin nhắn của Nam Lãnh cách đây một tiếng cô vội gọi cho anh, cầm theo điện thoại đến dưới một gốc cây tránh tai mắt của mọi người.
“Em xong rồi sao?” Anh vẫn chưa ngủ mà đang xem bản kế hoạch sắp tới của tập đoàn.

Hàm Hi Họa hít hít mũi lắc đầu.

“Chưa ạ.

Còn hai cảnh quay nữa, chắc sớm gì cũng một giờ mới xong.”
Anh ừ.

“Lúc đó anh tới đón em.

Khuya quá anh không yên tâm để con gái tụi em lái xe.” Nghe tiếng hít mũi sụt sịt của cô, anh càng lo lắng cô bị cảm.

Tụi em mà anh nói bao gồm cả trợ lý Hạ Tiếu Mạt.

Hàm Hi Họa xót anh đợi cô nên từ chối.

“Không cần đâu.

Tụi em thuê khách sạn gần đoàn làm phim ngủ đại một đêm cũng được.”
Nam Lãnh không muốn, anh bảo cô đợi anh đến đón, có muốn ở khách sạn cũng là anh ở cùng cô.

Cuối cùng cô chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý của anh.

Đến một rưỡi sáng mới hoàn thành cảnh quay, ai cũng uể oải chẳng hô hào nổi nữa.


Đạo diễn Chu ho vài tiếng dặn mọi người về cẩn thận, nếu ai nhà xa thì thuê khách sạn gần đây ở tạm, tiền sẽ tính cho đoàn làm phim.

Có vài người ở xa nên theo ý của đạo diễn Chu.

Nam chính Dạ Hành vốn định cùng trợ lý về căn hộ riêng nhưng nghĩ tới gì đó liền đến chỗ Hàm Hi Họa đang ngồi.

“Em về nhà hay thuê khách sạn?” Anh không biết nhà cô ở đâu, nhưng đoán không gần đây vì có lần nghe trợ lý Hạ Tiếu Mạt của cô vô ý tiết lộ.

Hàm Hi Họa xoa xoa mặt cho tỉnh táo, cô thấy đã gần hai giờ sáng rồi, ở khách sạn vẫn tốt hơn.

“Bọn em đến khách sạn gần đây.”
Hai mắt Dạ Hành hơi sáng lên, anh nhìn cô mỉm cười.

“Người trong đoàn phim định thuê chung một chỗ đó, em đi cùng cho an toàn.”
Vốn muốn chọn khách sạn khác vì tí nữa Nam Lãnh sẽ đến cô sợ lỡ ai đó trong đoàn bắt gặp thì hơi rắc rối nhưng lại không biết nên từ chối làm sao, đã vậy Hạ Tiếu Mạt còn vô cùng ngây thơ không biết gì hùa thôi.

“Được đó, được đó.

Khuya rồi đi chung cho an toàn.”
Cô đành phải miễn cưỡng theo bọn họ thuê chung một khách sạn bốn sao.

Đổng Sở Thần đúng là hào phóng thật.

Vừa đi vừa nhắn cho Nam Lãnh biết chuyện, anh nói anh đang đến, bảo cô cứ ở trong phòng.

Khoảng nửa tiếng sau Hàm Hi Họa tắm rửa quấn khăn tắm đi ra đã thấy điện thoại reo không ngừng.

“Chị đi tắm đi.” Nhìn thấy Hạ Tiếu Mạt vào trong phòng tắm rồi cô mới bắt máy.

“Anh tới rồi sao?”
Nam Lãnh ừ giọng anh hơi trầm trong đêm khuya đặc biệt hấp dẫn.

“Tới phòng 302 nhé.

Anh đợi.”
Chẳng hiểu sao cái câu này mờ ám ghê gớm dù biết gặp nhau cũng chẳng làm chuyện kia được nhưng trái tim Hàm Hi Họa vẫn không khống chế được mà đập rộn.

Rõ ràng đã làm với anh không biết bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn cứ thẹn thùng.

Thu dọn ít đồ đạc bỏ vào balo, Hàm Hi Họa gọi Hạ Tiếu Mạt nhưng cô ấy không nghe.


Cô đành để lại tin nhắn báo người nhà tới đón, cô phải về nên không ở khách sạn.

Dặn cô ấy tắm xong nhớ xem lại cửa cho kỹ rồi đi ngủ.

Ra khỏi phòng Hàm Hi Họa vẫn còn đang quấn cái khăn tắm của khách sạn, cô dòm ngó khắp hai bên hành lang, ngoài im lặng vẫn là im lặng.

Dường như chỉ còn mỗi tiếng bước chân vội vã và tiếng tim đập thình thịch từ cô.

Chạy đến phòng 302, cô lại nhìn ngó xung quanh một lượt, an toàn rồi mới gõ cửa.

Chỉ vài giây cửa đã mở ra, người đàn ông ngay lập tức kéo tay cô vào trong, cùng lúc cửa phòng đóng sập lại.

Dạ Hành vừa mở cửa phòng của mình ra, chỉ thoáng thấy chiếc balo khá quen thuộc trong một giây sau đó đã bị cánh cửa kia ngăn cách.

Anh nhíu mày nghi ngờ, anh nhớ phòng của cô không phải 302 mà là 308.

Không hiểu sao trong người dâng lên một ý nghĩ, anh nghi ngờ rồi vào trong phòng bảo trợ lý của mình gọi hỏi trợ lý của Hàm Hi Họa xem hai người có muốn ăn gì không.

Trợ lý Từ rất kinh ngạc, có phải Dạ Hành quá nhiệt tình rồi không nhưng bị anh thúc ép cuối cùng phải gọi cho Hạ Tiếu Mạt hỏi thăm.

Không ngờ lại được một tin tức khác.

Tắt máy anh nhìn Dạ Hành báo lại.

“Hạ Tiếu Mạt nói cô Hàm có người nhà tới đón nên về sớm rồi.”
Trong lòng Dạ Hành bề bộn trăm lối.

Rốt cuộc kia có phải là cô không? Mà cho dù là cô thì sao? Có thể cô thuê riêng một phòng khác ngủ cho tiện lại ngại nói thật với trợ lý? Nhưng anh vẫn cứ thấy là lạ ở đâu đó.

Phòng 302,
Cửa vừa đóng Nam Lãnh đã đè cô lên cửa hôn ngấu nghiến một hồi.

“Ngủ đi em.” Đặt cô lên giường, Nam Lãnh lấy chăn phủ lên cho cô.

Hàm Hi Họa đúng là chẳng còn sức lực đâu nữa, mới đặt lưng xuống nệm vài phút đã mê man không biết thế giới đang vận hành ra sao.

Nam Lãnh nhếch khóe miệng, đặt lên má cô một nụ hôn, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Tám giờ Nam Lãnh tỉnh dậy, anh phải đến tập đoàn tham dự cuộc họp quan trọng nên phải rời đi sớm.

Không nỡ đánh thức cô, anh để lại tờ giấy ghi chú rồi đặt thức ăn bên ngoài nhờ nhân viên khách sạn tầm mười giờ hãy mang lên cho cô.

Nhân viên khách sạn này không có hiểu biết về showbiz hay người nổi tiếng nên không nhận ra Nam Lãnh, chỉ thấy người đàn ông này đẹp trai như nam thần vậy, có điều dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, nhìn qua là một người khó nói chuyện.

Cô nàng nhận mệnh lệnh, ngắm anh cho đã con mắt đến khi anh ra khỏi khách sạn mới thôi nhìn.
Chín rưỡi Hàm Hi Họa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô rên nhỏ vài tiếng mới ngồi dậy quơ lấy điện thoại cũng không nhìn là ai bắt máy luôn.

“Alo.”
“Họa Họa? Còn chưa dậy sao?”

Là mẹ Dương, Hàm Hi Họa lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ngồi dậy dựa người vào đầu giường.

“Đêm qua con quay phim muộn ạ.” Giọng cô khàn đặc không rõ vì mới ngủ dậy hay bị cảm cúm nữa.

Mẹ Dương không nghĩ nhiều, bà hỏi ý cô.

“Cuối tuần sau con với Nam Lãnh về nhà ăn bữa cơm nhé?”
Hiện tại cô chẳng có ngày nghỉ cố định, may mắn “Mười năm thương nhớ” đã kết thúc, tạm thời cũng chưa vào đoàn phim mới, vốn định gật đầu với bà nhưng nhớ tới Nam Lãnh, sợ là anh bận.

Cô hắng giọng hai tiếng.

“Để con hỏi Nam Lãnh thử, nếu anh ấy bận thì mình con về ạ.”
Mẹ Dương cũng hiểu những gì con gái nói, công việc của Nam Lãnh trước giờ đều bận tối mặt tối mũi, có nhiều khi hai vợ chồng còn tận vài tháng không gặp nhau.

Cứ hết đi công tác nước này lại tới công tác nước khác, hồi trước hai đứa chưa có tình cảm thì thôi không nói nhưng hiện giờ khó lắm mới có ý với đối phương mà cứ dăm ba hôm lại chia cách mỗi người một hướng thì làm sao gia tăng tình cảm vợ chồng được chứ
Thở dài một hơi, thôi tạm thời cứ theo dõi xem sao.

Bà nhắc nhở Hàm Hi Họa thêm một chuyện.

“Nửa tháng nữa là tới tiệc mừng thọ ông nội con, con với Nam Lãnh nhớ sắp xếp thời gian.”
Hàm Hi Họa đương nhiên không quên, chỉ là gần đây không có thời gian rảnh rỗi cô còn chưa đi mua quà mừng thọ.

Đáp một tiếng với mẹ Dương cô cúp máy rồi ôm đồ vào phòng vệ sinh.

Trở ra nhìn thấy tờ giấy Nam Lãnh kẹp trên bàn, cô mỉm cười, đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Đúng mười giờ, chắc là nhân viên giao thức ăn đến cho cô rồi.

Nhận túi đồ ăn, cô cảm ơn cô nhân viên một tiếng, ngồi lại bàn nhỏ bắt đầu ăn sáng.

Bỗng nhớ tới Nam Lãnh, cô nhắn gửi cho anh một tin báo đã dậy và nhận được đồ ăn sáng rồi.

Có lẽ anh đang họp nên không trả lời.

Hàm Hi Họa cũng không cần anh nhắn lại, cô chỉ thông báo cho anh đỡ lo thôi.

Miệng không hiểu sao nhạt nhẽo ghê gớm, ăn không thấy ngon chút nào.

Húp được nửa tô cháo thịt thì dừng lại.

Đầu hơi nhức, thử áp tay lên trán cô thấy hơi nóng.

Đoán mình bị cảm rồi.

Thay đồ cũ hôm qua Hàm Hi Hàm bắt taxi về biệt thự.
Tối nay có bữa tiệc đóng máy mà hiện tại cả người cô cứ mềm nhũn, chẳng muốn cử động.

Về tới biệt thự cô lên thẳng phòng ngủ không kịp thay đồ mà nằm ngủ luôn..