Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Chua Ngọt Chương 7: Danh nghĩa (2)

Chương 7: Danh nghĩa (2)

3:18 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7: Danh nghĩa (2) tại dua leo tr

“Thực ra em cũng không thích ăn, khô lắm”. Tạ Nhã Kỳ thả quả hạch đào xuống, nói bừa một câu. Lòng cô lại bắt đầu mơ màng vì câu nói vừa rồi của Hà Thích. Khi một cô gái thích một người, mỗi một câu anh nói dù có vô tình đi nữa, cô cũng giữ trong lòng rồi nghiền ngẫm một hồi.

“Để em bóc cho”. Nhã Tĩnh đang ngồi nói chuyện với anh em bên cạnh nhưng cũng để tâm ở bên này một nữa. Cậu đưa tay lột vỏ hạch đào, đầu hơi nghiêng về phía trước một chút rồi vẫy vẫy tay với Tạ Nhã Kỳ.

Tạ Nhã Kỳ cũng không khách sáo nữa, cô đưa tay tới, vô tình lướt ngang qua trước ngực Hà Thích, nhận lấy hạt hạch đào Nhã Tĩnh đã bóc xong.

Một hạt, hai hạt, Nhã Tĩnh bóc rất nhanh, thỉnh thoảng tay Tạ Nhã Kỳ lại cọ tới cọ lui trước người Hà Thích, Hà Thích cũng không ngồi yên, anh đưa tay cầm đũa gõ lên mu bàn tay trắng nõn của cô một cái: “Em có phiền không đấy hả, đứng lên đổi chỗ đi”.

“À”. Nhã Kỳ thoáng rầu rĩ không vui, cô cũng không nghĩ nhiều, đứng lên đổi chỗ với anh. Sau khi ngồi bên cạnh Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh không bóc hạch đào cho cô nữa, cậu bắt chước Hà Thích, thả một hạt dẻ vào tay cô: “Ăn cái này được rồi”, sau lại nhẹ giọng nói: “Em cũng không thích bóc, tìm cậu ta đi”.

“Aiz”. Nhã Kỳ bực bội lườm cậu một cái, vừa định cầm chai Vương Lão Cát trước mặt lên, tay Hà Thích đã vươn ra, đổi bát của hai người lại với nhau.

Đột nhiên Nhã Kỳ cảm thấy vị trí này rất tốt, Chu Thăng Thăng không ngồi cạnh cô nữa, cô cũng không cần cậu ấy chăm sóc, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua vẻ mặt cậu ta, hình như còn có hơi thất vọng.

Năm cô gái trước mặt líu ra líu rít cực kì vui vẻ, mà một mình cô ngồi đây lại không có ý gì, chán lắm, cô ăn cũng lưng bụng rồi, không ăn thêm được nữa.

Bàn này nhiều con gái nên bát quái cũng nhiều, không biết đột nhiên nhắc đến ai, mọi người thần bí nhìn về phía Hà Thích. “Hà Thích à, cậu biết ủy viên học tập lớp chúng ta thích cậu phải không?”

Hà Thích ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá ngạc nhiên: “Ồ? Mình không biết”.

“Vốn lần này bạn ấy cũng muốn tới nhưng không có thời gian rảnh, vừa nãy bạn ấy nhắn tin tới, nói sáng ngày mốt muốn hẹn cậu đó, có thể lưu số điện thoại không?”

Tạ Nhã Kỳ không vui, yêu ma quỷ quái phương nào lại đến đây trêu chọc Hà Thích vậy, còn to gan thế nữa. Hà Thích nở nụ cười tự nhiên: “Xin lỗi, số điện thoại của mình còn chưa chuyển lại, giờ vẫn dùng số của chú mình. Lúc nào đổi được mình sẽ nói Nhã Tĩnh đưa cho mọi người”.

Nhã Tĩnh cũng nói tiếp: “Được”.

Ăn cơm xong cũng muộn, ngoài trời cực kì lạnh, gió lướt qua như lưỡi dao cứa lên mặt mình. Vừa ra ngoài mọi người đã xuýt xoa kêu lạnh, mấy cô gái muốn đi về trước, mà bọn con trai lại đề nghị đi KTV hát hò uống rượu. Nhã Tĩnh gọi Hà Thích lại: “Hà Thích này, cậu đưa Nhã Kỳ về trước nhé, mẹ mình nói đưa chị ấy về sớm”.

Thực ra Nhã Kỳ cũng chưa muốn về, nhưng Hà Thích đã lấy chìa khóa xe trong túi tiền, nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi nói: “Đi thôi”.

Nhã Kỳ lấy khăn quàng cổ trong xách ra quàng quanh cổ mình, lẽo đẽo sau lưng anh, đột nhiên cô lại nghe tiếng Chu Thăng Thăng gọi lại, xoay người thì thấy cậu vẫy tay: “Tạm biệt”.

“Tạm biệt”. Cô cười cười ngồi vào trong xe. Hà Thích cũng ngồi vào nhưng chưa khởi động xe, có hai cô gái cũng tới gõ gõ vào cửa xe, cười hì hì nói: “Hà Thích tiện đường đưa bọn mình đi với, ở đường Phục Hưng”.

Tạ Nhã Kỳ không nói gì, đường Phục Hưng ngược hướng với nhà cô. Hà Thích ngừng một lát rồi không từ chối: “Được”.

Hai cô gái ngồi vào ghế sau tám chuyện từ đông sang tây, Hà Thích không trả lời câu nào, mãi đến khi dừng đèn đỏ anh mới ngừng lại: “Bão Khiểm, lúc mình lái xe không thích nói chuyện”.

Hai cô gái hơi ngượng ngùng, nhân lúc đèn đỏ mấy chục giây lại hỏi tiếp: “Hà Thích à, cậu chưa có bạn gái thật sao?”

“À chuyện riêng tư mình không muốn trả lời”.

Tạ Nhã Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, cười trộm. Anh vẫn mạnh miệng thế đấy, cho nên mới không chịu nói thêm một lời nào. Hà Thích đưa hai cô ấy tới đường Phục Hưng trước rồi mới chở Nhã Kỳ về. Vừa nãy Tạ Nhã Kỳ không nói gì, bây giờ mới nói chuyện: “Hà Thích?”

“Gì thế?”

“Hà hà”. Cô muốn thử xem có phải mình cũng giống như hai cô gái đó không, đúng rồi, không giống nhau, anh ấy trả lời cô.

Xe dừng lại trước nhà họ Tạ, Tạ Nhã kỳ vẫn không muốn bước xuống, cô vươn tay ra kéo lấy tay anh. Chiếc áo nhung cừu rất đẹp, mềm mại mịn mạng, lại ấm lắm.

“Buông tay ra”. Hà Thích nói có vẻ mất kiên nhẫn. Cô không buông, cũng không lên tiếng, không những không buông mà còn kéo chặt hơn, siết lại. Không gian mờ mịt, nhưng đôi mắt cô lại lấp lánh vô cùng, kiên cường nhìn anh. Hà Thích duỗi tay ra gỡ tay cô, “Em lên đi”.

Cả hai tay cô đều níu lại, kéo cánh tay anh. Dồn hết sức mình, tiếng hít thở cũng không còn vững chãi. Hà Thích không gỡ cô ra nữa: “Tạ Nhã KỲ, em uống say đó hả, đứng quấy nữa, xuống đi”.

Cô lại cứ dính lấy anh như viên kẹo da trâu, không nói gì cũng không chịu động đậy. Cho nên khi tay anh bấm lên mặt cô, nhéo mạnh: “Không xuống thì anh bóp chết em”.

Cô đau quá nên há mồm kêu đau, thế mà tay vẫn không chịu buông ra. Hà Thích cũng biết mình quá tay, cô lại nhịn được đau, anh sợ cứ thế sẽ làm cô chảy máu mất, để Nhã Tĩnh nhìn thấy dấu vết đó chắc sẽ lại đi truy sát mình nữa, anh thả lỏng tay tựa vào ghế ngồi: “Bình thường em cũng đâu có ngốc, sao giờ lại như ngốc nghếch vậy?”

“Cô ấy không phải cô dâu nuôi từ bé với anh”.

“Cái gì?”

“Anh không có cô dâu nuôi từ bé”.

Cô nghiêm túc nói, chau mày lại: “Anh gạt em”.

Hà Thích phì cười: “Anh từng thấy nhiều người thích mình nhưng chưa thấy ai thích anh như em cả”. Lúc nghe anh nói vậy, Tạ Nhã Kỳ cứ ngỡ sẽ có bước ngoặt nào đó, nhưng anh lại không hề nói tiếp, trầm mặc.

Nhưng mà cảm giác ấy lại càng khiến lòng cô ngứa ngáy hơn, như bị mèo cào cấu.

Cô từ từ buông lỏng tay anh, mở cửa xuống xe.

Đúng lúc đó, Hà Thích gọi cô lại: “Tạ Nhã Kỳ, anh hiểu rõ ý của em”.

Anh dừng một chút: “Vốn anh định không để ý đến em, nhưng càng lúc em lại càng mãnh liệt. Nếu là vì mấy câu nói của anh khiến em hiểu lầm gì thì anh xin lỗi”.

Cô quay đầu lại, trên mặt vẫn tươi cười: “Thế gặp lại sau”.

Cô chưa từng ghét câu xin lỗi của anh đến mức này. Có những lời cô có thể nghiền ngẫm đến ngọt ngào, nhưng câu nói đó lại ngập tràn cay đắng.

Cô từ từ xuống xe, đi vào nhà, cô từng nghĩ tình yêu là bí mật riêng mình, nhưng rồi không chiếm được anh lòng sẽ càng lo lắng, cuối cùng lại đợi được một lời từ chối, lòng lại thấy đau đớn như bị siết chặt cổ họng không thở được. Cô che mặt mình, hít một hơi thật sâu.

Cô bước vào cửa khu nhà, ngồi ở đầu cầu thang một lúc rồi mới lên. Vừa về tới nhà, cô không để ý mẹ đang gọi mà bước vội vào phòng vệ sinh.

Nhìn làn môi nhợt màu trong gương, bên má phải hồng hồng và còn hơi sưng nữa, có lẽ sẽ không tan nhanh được.

Cô tắm nước nóng, thay áo ngủ, rũ tóc xuống che bên mặt mình rồi mới bước chậm đi ra. Mẹ đang nấu canh rồi rót cho cô một chén, ân cần hỏi: “Về rồi hả, chơi vui không con?”

“Cũng được ạ, nhưng mà không phải cùng lớn nên cũng chán, còn lạnh lắm nữa”. Tạ Nhã Kỳ trả lời thành thật, cầm chén ấm tay, đầu hơi cúi xuống, uống từ từ một ngụm: “Mẹ ơi, qua năm nhà mình ra ngoài chơi đi, lâu rồi chưa ra ngoài”.

“Được chứ, lần trước mẹ nói con còn bảo không đi”.

“Đi chứ, đi giải sầu”.

Nhã Kỳ khẽ cười, uống thêm mấy ngụm canh, “Mẹ ơi, con đi ngủ nhé”.

“Ừ, ngủ sớm đi”.

Tối nay Nhã Kỳ không ngủ được, rõ ràng có nhiều người quan tâm yêu thương cô như vậy, nhưng cô lại cảm thấy mình như bị vứt bỏ. Sau nửa đêm trời còn đổ mưa to, rất to, ào ào rơi xuống, làm lòng cô càng phiền não hơn nhiều.