Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21

2:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dưa leo tr

Hiện tại đã là hai ngày cuối cùng của “Cuộc bình chọn hoa khôi” trường trung học Duy Minh.

Thấy khoảng cách phiếu bầu của Tô Bối càng ngày càng gần Tống Tâm Di, những người bầu chọn cho Tống Tâm Di đứng ngồi không yên, trong diễn đàn trường dồn dập đăng bài chèn ép Tô Bối.

[Tô Bối thì biết làm cái gì? Một kẻ cái gì cũng không biết đi tham gia “Biểu diễn mở màn” là đang tấu hài sao?]

[Mời thưởng thức Tô Bối ngã nhào vào sân khấu bằng điệu nhảy kỳ quặc. ] Trong bài post đính thêm một đoạn video lớp A7 đang huấn luyện tại phòng vũ đạo, bên trong là cảnh Tô Bối bị kéo vào tiếp nhận chỉ đạo động tác từ 9 bạn khác.

[Tô Bối không kham nổi “Biểu diễn mở màn” đâu, vì danh dự của nhà trường, cho dù số phiếu của Tô Bối đã vượt qua Tống Tâm Di rồi, tôi vẫn hy vọng Tô Bối có thể chủ động nhường lại cơ hội ” Biểu diễn mở màn. ]

Phía trên là những bình luận chất vấn năng lực của Tô Bối.

Còn có cả những bình luận dựa vào cảm xúc cá nhân:

[Tô Bối mới ở trường này hai tuần, Tống Tâm Di đã học cùng chúng ta gần hai năm rồi, chỉ dựa vào điều này thôi tớ cũng sẽ bỏ phiếu cho Tống Tâm Di. ]

Thậm chí, các bình luận còn liệt ra 6 điểm mà Tô Bối không bằng Tống Tâm Di.

1. Về ngoại hình: Tuy là hai người họ không kém gì nhau, nhưng chúng ta thích kiểu thanh thuần không giả tạo như Tống nữ thần.

2. Về tài năng: Tống nữ thần biết đánh piano, chơi cello, ca hát, khiêu vũ, Tô Bối thì biết cái gì?

3. Về nhân phẩm: Tô Bối có thể so sánh với Tống nữ thần sao?

4. Về độ yêu thích: Tống nữ thần ở trường học có rất nhiều fan hâm mộ, Tô Bối có không?

5. Về thành tích: Tống nữ thần luôn nằm trong top 30, mà Tô Bối thì lại chỉ ở top dưới.

6. Về gia thế: Tống nữ thần là thiên kim của tập đoàn Tống thị, Tô Bối có thể so sánh cùng sao?…

“Bôi nhọ thế này cũng quá là rõ ràng đi! Cái gì gọi là càng thích thanh thuần không phải cái kiểu làm màu giả tạo hay sao? Còn nữa, không tính đến tài năng, thành tích không bằng Tống Tâm Di, sao có thể dám nhận định nhân phẩm, nhân khí của cậu không bằng cô ta?” Đông Văn Kỳ cầm điện thoại, giận dữ nói.

Tô Bối bên cạnh cũng có chút nhíu mày.

Tại sao cô trong mắt người khác lại bị định nghĩa thành một học sinh kém cỏi?

“Thôi được rồi, Tô Bối cậu đừng chấp nhặt những người kia, dù sao thì bọn họ có bôi xấu cậu hay không, số phiếu của cậu cũng sẽ vượt qua Tống nữ thần của bọn họ nhanh thôi.” Đổng Văn kỳ kiêu ngạo nói.

“Mà còn nói thêm cho cậu một tin tốt, vừa rồi trong tiết học toán, đại diện đã cầm số phiếu của cậu và Tống Tâm Di làm một cái biểu đồ phân tích xu hướng tăng trưởng, chẳng có gì bất ngờ, chiều hôm nay, số phiếu của cậu có thể vượt qua cô ta.”

Hiện tại những người bỏ phiếu cho Tô Bối được chia thành hai loại: một loại là thật tâm ủng hộ Tô Bối, còn có một loại là [đều không có cảm nhận gì về hai người này, nhưng mình sẽ vote cho Tô Bối, xem xem khi cô ta “biểu diễn mở màn” sẽ làm mọi người hãi hùng thế nào. ]

Nhưng dù là loại nào, những phiếu bình chọn đều là thật!

Trái lại, Đổng Văn Kỳ trong lòng cảm thấy rất tự hào.

Thấy Tô Bối liên tục cầm điện thoại tra gì đó, Đổng Văn Kỳ đưa đầu lại gần: “Tô Bối, cậu đang tìm cái gì vậy? Tiết mục “biểu diễn mở màn” à?”

Lẽ nào bạn cùng bàn thân thiết của cô cuối cùng đã từ bỏ nghiên cứu, bắt đầu chuẩn bị cho “biểu diễn mở màn” rồi sao?

Đổng Văn Kỳ xém chút nữa cảm động khóc.

Chỉ là, còn không đợi Đổng Văn Kỳ khóc, đã thấy Tô Bối lắc đầu.

“Không, tớ đang tìm tài liệu khác.”

Tô Bối đang tra thông tin vê “cuộc thi đấu Hồng Khách đại sư”.

Cuộc thi Hồng Khách đại sư, nói đơn giản chính là cuộc thi đấu của các hacker về việc bảo mật trên internet.

Những cuộc thi tương tự thế này những năm vừa rồi Tô Bối đã từng chú ý qua, chỉ là khi đó sức khỏe cô không được tốt, tỉnh thần, thể lực đều có hạn, cho nên không có cách nào tham gia.

Cuộc thi đấu này, hấp dẫn Tô Bối không phải là ở kiểm tra trình độ bản thân, mà là tiền thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Tổng cộng 300 ngàn tệ đã trừ thuết Mặc dù 300 ngàn tệ này hiện tại đối với Tân Thiệu, Tần thị mà nói căn bản không có gì đáng giá nhắc tới, nhưng về sau cũng không thể đoán chắc được.

Tô Bối định bí mật dành ra một khoản tiền để cất riếng, dù cho sau này thật sự phát sinh những chuyện giống như trong tiểu thuyết: Tần Thiệu tranh đấu với nam chính thất bại, cuối cùng táng gia bại sản, bọn họ có số tiền này, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải lưu lạc đầu đường xó chợ, màn trời chiếu đất.

Lúc này Đổng Văn Kỳ thật sự muốn khóc “Tô Bối, sao cậu chẳng chịu chuẩn bị gì hết vậy, cậu thật sự định đem ” biểu diễn mở màn” nhượng lại cho Tống Tâm Di sao?”

“Không được không được, tuyệt đối không nhé, nếu cậu mà thật sự nhường cho cô ta, làm sao có thể xứng đáng với việc tớ ngày nào cũng thức khuya dậy sớm bỏ phiếu cho cậu chứ. Còn cả Tạ Thần và Tô Tiểu Bảo ngày nào cũng kêu gọi bỏ phiếu cho cậu nữa.”

Vì để kêu gọi bỏ phiếu cho Tô Bối, Tạ Dân Hiên và Tô Tiểu Bảo tưởng chừng như sắp phát rồ, đã đạt đến trình độ bán nghệ, bán cả thân.

Tô Tiểu Bảo là bán nghệ, Tạ Dân Hiên là bán thân.

Ban đầu Tô Tiểu Bảo trên vòng bạn bè vẫn còn kêu gọi bỏ phiếu với tuyên ngôn [ai bỏ phiếu cho Tô Bối, tôi sẽ cho người đó chép vở bài tập], về sau trực tiếp đổi thành [ai bỏ phiếu cho Tô Bối, tôi sẽ làm thay bài tập cho].

Tạ Dân Hiên lại còn khoa trương hơn, trực tiếp tạo ra hoạt động bỏ phiếu có thưởng: hễ là người kêu gọi bỏ phiếu cho Tô Bối, vượt qua 30 phiếu sẽ có được một tấm thiệp chúc viết tay từ Tạ Thần, vượt qua 50 phiếu sẽ có được chữ ký trên bóng rổ của Tạ Thần, vượt qua 100 phiếu sẽ có được một đoạn video 3 phút cổ vũ kỳ thi của Tạ Thần.

Tạ Dân Hiên từ lúc bắt đầu thật ra cũng không nghĩ sẽ khoa trương đến như vậy, chỉ là càng về sau, không rõ từ lúc nào đã cùng với Tô Tiểu Bảo muốn phân cao thấp.

Hai người không phải là so với nhau xem ai khoa trương hơn, mà là xem mỗi ngày ai kêu gọi cho Tô Bối được nhiều phiếu hơn.

Nghe thấy tiếng than thở rầu rĩ bên tai, Tô Bối chụp lại màn hình giải thích về cuộc thi, sau đó cất điện thoại rồi nhìn về phía Đổng Văn Kỳ.

“Vậy “biểu diễn mở màn” thường là cần phải chuẩn bị kiểu tiết mục gì?” Thu lại suy nghĩ về cuộc thi Hồng Khách, Tô Bối thành thật dò hỏi.

“Cái này á?” Đổng Văn Kỳ gõ gõ ngón tay lên cằm: “Thật ra tiết mục gì cũng được, không có quy định bắt buộc nào cả, cậu cứ chọn biểu diễn cái gì cậu giỏi nhất là được mà.”

“Ngâm thơ có được không?”

Đổng Văn Kỳ: “…

Chỉ có thể trách cô trước đó chỉ nghĩ tới việc để Tô Bối vượt qua Tống Tâm Di giành được hạng nhất, vậy thì có thể hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang tỏa sáng thể hiện mình trong ngày kỷ niệm thành lập trường, lại hoàn toàn không để ý đến một sự thật: Tống Tâm Di thật sự là đa tài đa nghệ, còn Tô Bối thì thật sự chẳng có tài nghệ gì mấy.

“Cũng không phải là không thể, chính là cái này… cái này…, hình như thua một chút khí thế thôi.” Đổng Văn Kỳ nói ra lời này vô cùng khéo léo.

Tưởng tượng một chút, toàn trường đang mong chờ “biểu diễn mở màn”, Tô Bối đứng trên sân khấu nhạt nhẽo ngâm thơ: “Nhẹ nhàng ta đi…..

Không! Hình ảnh này cô không dám nghĩ đến.

“Tớ nghĩ hát hò nhảy múa vẫn ổn hơn, nếu không thì biểu diễn nhạc cụ cũng được.”

Việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Duy Minh từ trước đến nay, cơ bản đều là ba thể loại này.

Năm ngoái Tống Tâm Di đã nhảy một bài múa đơn, năm nay dựa vào tin tức cô nghe ngóng được: Tống Tâm Di đã bắt đầu tập luyện độc tấu piano rồi.

Nghe Đổng Văn Kỳ nói, Tô Bối gật gật đầu: “Tớ biết rồi, vậy tớ sẽ chọn một trong ba thứ này để biểu diễn”.

Như thế thì sẽ bảo đảm hơn.

Nghe vậy, mắt Đổng Văn Kỳ sáng lên: “Cậu thật sự muốn bắt đầu chuẩn bị rồi sao?

“Ừm”

Trước đó Tô Bối không hề nghĩ đến số phiếu bầu chọn cho mình lại có thể vượt qua Tống Tâm Di. Suy cho cùng, việc gánh vác ánh hào quang này, dựa theo định luật nhất quán trong tiểu thuyết, đều nên là đất diễn của nữ chính.

Chỉ là nếu thật sự đã vượt qua rồi, Tô Bối sẽ không dễ dàng mà nhường cho Tống Tâm Di. Buổi chiều lúc tan học, số phiếu bầu cho Tô Bối đã vượt qua Tống Tâm Di.

Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đi ra khỏi phòng học, thấy Tạ Dân Hiên đang lười biếng dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần.

“Chúc mừng.” Thấy Tô Bối đi qua trước mặt mình, Tạ Dân Hiên mở miệng nói.

Tô Bối biết cậu ta đang chúc mừng về việc “bình chọn Hoa khôi trường”.

Chỉ là, hai chữ “Chúc mừng” của Tạ Dân Hiên khi đập vào tai Tô Tiểu Bảo lại như có ý tranh công vậy.

“Hừ!” Tô Tiểu Bảo lạnh nhạt liếc Tạ Dân Hiên một cái, khẽ hừ một tiếng.

Ngược lại Tô Bối lại chân thành nhìn đối phương nói một tiếng “Cảm ơn.”

“Còn nữa, cảm ơn cậu đã bận rộn kêu gọi bình chọn giúp tớ.” Tô Bối hướng về phía Tạ Dân Hiên cười ngọt ngào.

Lần này cô có nhiều phiếu như vậy, công sức của Tạ Dân Hiên không thể không kể đến.

Thấy Tô Bối cười với mình, biểu cảm trên gương mặt Tạ Dân Hiên có chút mất tự nhiên, nụ cười của Tô Bối dường như đã làm chói mắt cậu ta.

“Tiện tay mà thôi.” Tạ Dân Hiên chậm rãi quăng ra bốn chữ.

Khiêu khích nhìn về phía Tô Tiểu bảo đang đứng cạnh Tô Bối, Tạ Dân Hiên xoay người rời đi.

“Người anh em tốt này của em thật không tồi nha, đối xử với người ta cho tốt vào.” Sau khi Tạ Dân Hiên rời đi, Tô Bối vỗ vỗ vai Tô Tiểu bảo nói.

Cái gì mà “tiện tay mà thôi”, Tô Bối cảm giác lời Tạ Dân Hiên nói có chút khiêm tốn không muốn người khác cảm kích, về lý do Tạ Dân Hiên làm như thế, Tô Bối nghĩ đi nghĩ lại rồi kết luận: Mình là chị gái của Tô Tiểu Bảo, Tạ Dân Hiên và Tô Tiểu Bảo là bạn bè cho nên mới giúp cô.

Tô Tiểu Bảo: “…”

Anh em tốt cái con khi

Không thấy bọn họ mỗi lần chơi bóng rổ, đều giống như kiểu ta sống ngươi chết hay sao?…