Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3

11:14 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr

*Tiếng vỗ tay.

– ———————————-

– Tiện thỏ của Hằng Nga.

Giản dị biết bao, tự nhiên biết bao, từ ngữ chọc tức biết bao!

Thỏ thì là thỏ thôi, sao còn chữ tiện nữa?

Mặt Nguyễn Du Nhiên tái rồi, đôi mắt cô trợn tròn nhìn chằm chằm Ngưu đạo, Ngưu đạo ngậm điếu thuốc, nửa híp mắt, vui vẻ an nhàn.

Phàm là những người có quan hệ tốt với Nguyễn Du Nhiên đều biết cô có nhũ danh là “Tiện Tiện”, gọi từ nhỏ tới lớn, nếu cùng ảnh hậu quốc dân hợp tác, tự nhiên phải có chút tự giác, chẳng qua Ngưu đạo có chút biến tấu thôi.

Mấy người khác cũng đều nhịn cười, ngay cả người nghiêm túc không tùy tiện cười nói như Tần tổng cũng cảm thấy buồn cười, cô nhìn nhìn Nguyễn Du Nhiên lại nhìn nhìn Sở Niệm.

Chương trình này còn chưa bắt đầu quay, Nguyễn Du Nhiên đã nghẹn một bụng khí, ngay cả lúc sau Ngưu đạo nói phát triển tình cảm thế nào cô đều không có nghe.

Ngưu đạo là cáo già xảo quyệt, nói là giai đoạn trước khi vào tổ là giai đoạn mọi người nên tiếp xúc làm quen, để sau này đến khi chính thức quay có thể tăng thêm phần ăn ý, thế nhưng mới vừa bắt đầu, máy quay ở khắp nơi đã chĩa tới, còn tìm cho mình cái cớ nói dễ nghe là:

“Lúc mới quen, mới là cảm giác tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất không phải sao? Quay đầu lại không chừng có thể bắt được những cảnh kinh điển.”

Nguyễn Du Nhiên nghe xong lời này liền buồn bã, cô cúi đầu, nhìn điện thoại một lúc lâu không nói gì.

Đúng vậy.

Tình cảm vừa mới bắt đầu mới là ngọt ngào nhất cũng chua xót nhất.

Khi đó, cô đã từng vì chờ tin nhắn của một người có thể cả đêm không ngủ, có thể vì một câu nói của một người mà trằn trọc, càng có thể vì nụ cười của một người cảm thấy ngọt ngào cả ngày, càng có thể vì một người đi gần người khác mà khổ sở ấm ức chua xót.

Mà hôm nay thì sao?

Đều mất hết.

Nhưng rốt cuộc là diễn viên, diễn nhiều năm như vậy, tuy rằng Nguyễn Du Nhiên thuộc về trường phái không siêng năng lắm nhưng những kỹ năng cơ bản bình thường của một diễn viên vẫn có. Nếu cô tới rồi thì mặc kệ lúc đó giữa hai người có ân oán gì cũng không thể ảnh hưởng đến việc quay chương trình.

Muốn kết hôn, điều đầu tiên tất nhiên là mua đồ dùng hàng ngày.

3 cặp 6 người, mọi người cùng nhau đi tới siêu thị mà Ngưu đạo đã liên hệ xong, siêu thị lớn như vậy chỉ có 6 người, mỗi một đôi đẩy một chiếc xe đi mua sắm, mọi người đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, từ góc độ người bên ngoài nhìn vào thật sự vô cùng “Hạnh phúc”.

Nguyễn Du Nhiên đứng bên cạnh Sở Niệm, ngửi mùi hương quen thuộc trên người người kia, không biết thế nào lòng đầy chua xót.

Hình ảnh hạnh phúc bình thường thế này, trước kia rất lâu đã từng có vô số lần.

Cô không chịu nổi chính mình như vậy.

Có những lời nếu đã nói, có những việc nếu đã kết thúc, thì không nên dây dưa nữa.

Ngưu đạo ở bên cạnh giơ một tấm bảng-Hai người làm gì đó? Lãnh đạo thị sát lão cán bộ đi dạo hả? Lãng mạn một chút!

Nguyễn Du Nhiên:…

Sở Niệm vẫn nhìn người kia, nhìn thấy vành mắt người kia phiếm đỏ, nhìn người kia cắn môi kiềm chế, cô nắm thật chặt tay nắm xe đẩy, bất ngờ giơ tay ôm vai Nguyễn Du Nhiên nhìn nguyên liệu nấu ăn trước mặt hỏi:

“Nhìn xem muốn ăn gì?”

Cơ thể Nguyễn Du Nhiên cứng ngắc, ở phía sau vô số ánh mắt bắn qua, mấy đại ca quay phim ở xung quanh đều nhanh chóng tiến tới vài bước.

Là muốn gây bão sao?

Trong lòng Nguyễn Du Nhiên cười nhạt, khóe miệng hơi giương lên mang theo tia câu dẫn:

“Mình muốn gì cậu đều cho mình sao?”

Loại ánh mắt này của cô thật sự không phải cô tự mình khoe khoang, không có mấy ai chịu được đâu, mẹ cô nói ánh mắt này của cô giống như điện, một nháy mắt dòng điện bùm bùm trực tiếp đi vào tim đối phương, cho nên mấy năm nay, cô ngoại trừ đối với… ngoài ra chưa từng làm đối với ai.

Nụ cười này… giống như đã lâu chưa nhìn thấy.

Sở Niệm chỉ thất thần chốc lát, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt chớp chớp, một tay ôm eo Nguyễn Du Nhiên:

“Yên tâm, đảm bảo ăn no.”

Nguyễn Du Nhiên:…

Đảm bảo… đảm bảo ăn no???

Người xung quanh hưng phấn, tay mấy đại ca quay phim đều run lên, gào khóc gào khóc, nhìn xem hắn quay được cái gì, Sở ảnh hậu đẩy xe!!!

Nguyễn Du Nhiên liếc mắt, cô tỏ vẻ chọn nguyên liệu nấu ăn, Sở Niệm ở một bên nhìn chiếc xe dần dần được lấp đầy, bên trong xe tất cả đều là màu xanh rau củ, trên cơ bản đều là thứ cô thích ăn, lòng có chút chua xót lại có chút vui mừng, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên bận rộn như chú ong mật ở phía trước, cực muốn ôm người đó một cái.

Quay chương trình có chỗ tốt, ở trước mặt máy quay, ít nhất Nguyễn Du Nhiên sẽ không nói lời lạnh nhạt hay mở ra chế độ lưỡi đao toàn thân.

Sở Niệm đi đến bên cạnh Nguyễn Du Nhiên, sờ đầu người kia:

“Chọn thật tỉ mỉ, có thể lấy được người như cậu nhất định là nhân trong long phượng.”

*Nhân trung long phượng: Ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như rồng hoặc phượng hoàng trong số những người khác.

Nguyễn Du Nhiên:…

Cái tên chết tiệt này.

Rốt cuộc có xấu hổ không chứ???

Nếu không có máy quay ở đây, cô nhất định ngay lập tức hất tay người kia ra.

Chuyến này ra ngoài thắng lợi trở về. Lúc trở về, mọi người tập chung một chỗ, phòng bếp lớn kiểu mở để cho mọi người phát huy khả năng.

Dựa theo nguyên tắc phân công vợ-vợ, nhóm đầu bếp cùng nhóm chủ yếu mua thức ăn ở siêu thị tách ra.

Nguyễn Du Nhiên bị Lâm Y Y kéo qua một bên cắn hạt dưa, cô nhìn Sở Niệm đeo xong tạp dề chuẩn bị nấu cơm bĩu môi:

“Cô ấy biết nấu sao?”

Lâm Y Y phun vỏ hạt dưa:

“Người ta cái gì mà không biết.”

Lâm Y Y cũng được xem như fan của Sở Niệm, mỗi bộ phim của Sở Niệm đều xem qua hết, lần này có thể cùng Sở Niệm quay chung một chương trình, hưng phấn mấy ngày liền.

Nguyễn Du Nhiên bĩu môi, Sở Niệm biết nấu cơm? Cô ấy không đốt nhà bếp chứ.

Mấy người ở bên trong, ra tay trước chính là Tần tổng, bình thường Tần tổng không tùy tiện nói cười, hôm nay đeo tạp dề Shin cậu bé bút chì nhìn thật đáng yêu.

Lam Kha ở bên cạnh nhìn Tần Yên Lam, lắc đầu:

“Vì sao bây giờ đứa nhỏ này trở thành bộ dạng lãnh đạm rồi, trước đây không phải thế.”

Thật sự biết nấu ăn.

Hạt dưa trong tay Nguyễn Du Nhiên đều rơi xuống đất, cô ngơ ngác nhìn Sở Niệm thành thạo đầy bản lĩnh cắt rau, nhìn Sở Niệm bật lửa cao như đại đầu bếp Michelin mà giật mình.

*Trong ngành Ẩm thực thì giải thưởng Michelin là danh hiệu danh giá mà bất kỳ người làm trong nghề bếp cũng muốn đạt được, vươn tới

Món đầu tiên đưa ra là sườn xào chua ngọt, đây là món Nguyễn Du Nhiên thích nhất.

Ngưu đạo sau khi nhìn thấy líu lưỡi:

“Lợi hại nha, Niệm Niệm, chị nhớ kỹ trước đây em không biết nấu ăn.”

Trước đây Ngưu đạo và Sở Niệm quay phim, người trong tổ quay đều biết Sở Niệm không biết làm cơm, mỗi ngày đúng giờ trợ lý sẽ đưa tới một hộp cơm tình yêu thần thần bí bí, hộp đồ ăn hình con thỏ nhỏ, lúc đó mọi người còn lén thảo luận, có phải Sở Niệm kim ốc tàng Kiều. Lúc đó Sở Niệm xem hộp cơm như của quý, không ai có thể đụng dù chỉ một chút.

Ánh mắt Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên:

“Trước đây thì không, sau này vì một người mà tập, chỉ là bây giờ sợ là không cần nữa.”

Mọi người:…

Ngưu đạo ngay lập túc bắn một ánh mắt về phía phó đạo diễn ở phía sau, câu nói này là câu quan trọng phải biên tập mới phát sóng, quá bốc lửa. Cô nếm thử một miếng nóng hổi:

“Ăn ngon thì đúng là ngon, chỉ là hơi chua rồi, quá chua.”

Nguyễn Du Nhiên nghe xong trong lòng không biết tư vị gì, cô tới nếm thử một miếng, cúi đầu.

Cô thích ăn món cực kỳ chua.

Người ta ăn sườn chua ngọt vị chua đó trong mắt cô điều không đủ.

Cảm xúc trong lòng như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vì dời đi sự chú ý, Nguyễn Du Nhiên đi tới, lạnh lùng nói:

“Tiếp theo để tôi làm đi.”

Người quen của cô đều biết Tiện Tiện cô đây làm cơm ngon có tiếng, nghe đồn khi đó trong tổ thi thố tài năng, tham ăn như Ngưu đạo đều muốn khóc.

Sở Niệm gật đầu, cô rất tự nhiên tháo tạp dề ra, đi đến phía sau Nguyễn Du Nhiên sát tới buộc dây giúp Nguyễn Du Nhiên.

Cơ thể Nguyễn Du Nhiên trong nháy mắt căng thẳng.

Trên người Sở Niệm có một loại mùi hương nhàn nhạt, sữa tắm hòa lẫn mùi cơ thể, cô dựa vào rất gần Nguyễn Du Nhiên, tay cô ở bên eo Nguyễn Du Nhiên nhẹ nhàng thắt dây lại.

Mấy người kia đều quay đầu lại nhìn hai người.

Lâm Y Y:

“Hai người này nhìn thật tự nhiên.”

Tống Từ nhỏ giọng:

“Đúng vậy, lỗ tai chị Du Nhiên đều đỏ rồi.”

Lam Kha cười ha hả:

“Có khi nào sẽ bắt đầu một đoạn lương duyên.”

“Bắt đầu?” Tần Yên Lam cười như không cười, ánh mắt ở trên người Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm qua lại, cuối cùng rơi vào mắt Ngưu đạo.

Ngưu đạo ngay lập tức nghiêng đầu không nhìn người kia, làm gì, đời này cô không mong nhất chính là cùng nữ cường nhân hợp tác, ánh mắt của họ quá sắc bén.

Đoạn nấu ăn này kéo dài 2 tiếng, cuối cùng đã bày một bàn lớn, 8 món một canh, cực kỳ phong phú.

Bầu không khí cũng không tệ, mọi người ăn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, Ngưu đạo mở một bình rượu đỏ, Nguyễn Du Nhiên thích uống rượu nên cũng uống nhiều hơn một chút, đầu có chút choáng, cầm đũa tiện tay gấp một miếng sushi định ăn, Sở Niệm nhìn thấy, đè tay cô lại:

“Không thể ăn.”

Nguyễn Du Nhiên quay đầu nhìn Sở Niệm, Sở Niệm nhìn sushi:

“Bên trong có tôm.”

“Có tôm thì sao?” Lâm Y Y uống say bí tỉ sát tới gần, giọng Nguyễn Du Nhiên chua chát:

“Mình ăn sẽ bị dị ứng, sưng miệng.”

Lâm Y Y:

“Aizz, nghiêm trọng như vậy?”

Cũng không hẳn vậy.

Trước đây Nguyễn Du Nhiên cũng háu ăn, đã từng ăn qua rất nhiều lần, khi đó miệng của cô sưng rất ghê gớm, giống Trư Bát Giới, nhưng có một người chưa bao giờ ghét bỏ cô, người nhà lên tiếng chê cười, chỉ có người nọ nâng má Nguyễn Du Nhiên lên, từng chút hôn lên môi cô, nói dễ nghe là “khử độc”, mỗi lần đều đến khi Nguyễn Du Nhiên đỏ mặt mới kết thúc.

Chuyện cũ không thể nhớ hoài.

Nguyễn Du Nhiên đặt đũa xuống, cô cúi đầu vành mắt đỏ lên:

“Tôi đi nhà vệ sinh.”

Cô sợ ở trước ống kính bật khóc, nhưng khắc chế không nổi hồi ức như sóng lớn dâng lên trong lòng, lúc đó cô nên từ chối tham gia chương trình này, là cô đánh giá cao chính mình.

Người đi rồi.

Phút chốc tẻ nhạt.

Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Ngưu đạo châm một điếu thuốc, cười nói:

“Ăn đi, tôi biết các vị nhất định không thích ứng được, khổ cực rồi.”

Rốt cuộc tình cảnh này, một câu níu kéo, thu hút sự chú ý của những người liên quan quay trở lại bàn cơm.

Ngưu đạo nhìn Sở Niệm, tuy rằng cô cầm đũa nhưng ánh mắt lại đâm chiêu, nhìn chằm chằm món ăn không nhúc nhích.

Ngưu đạo suy nghĩ một chút, hai người này nếu như cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc quay chương trình, ngoảnh lại không chỉ cô mà toàn bộ tổ quay đều biết. Cô đứng lên ngậm điếu thuốc đi tới cạnh nhà vệ sinh, nhìn Nguyễn Du Nhiên dùng nước lạnh vỗ lên mặt.

Nguyễn Du Nhiên mắt đỏ bừng, cô nhìn chính mình trong gương, hít sâu một hơi, thì thầm:

“Sở Niệm, cậu là đứa con gái xấu xa, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp một cô gái như hoa như ngọc như tôi, lương tâm cậu có phải bị chó ăn rồi không? Xuất ngoại có một chuyến thì hư não rồi à? Tự dưng lớn lên có được túi da xinh đẹp, thật ra bên trong che giấu lòng dạ đen tối tới mức xấu xa, cậu… balabalu…”

Ngưu đạo:…

Trước đây sao cô không phát hiện Nguyễn Du Nhiên có thể nói những lời này?? Chửi người mấy phút không nhuộm máu đào.

“Khụ.”

Ngưu đạo ho khan một tiếng ra hiệu cho Nguyễn Du Nhiên có người ở đây.

Nguyễn Du Nhiên:

“Cậu là đồ con gái xấu xa, đẹp thì hay lắm à? Vóc người đẹp thì ngon lắm sao?? Cậu… balabalu…”

Ngưu đạo:…

Người ta mắng quá chuyên tâm, căn bản không nghe thấy cô ho khan.

Không có cách nào, Ngưu đạo đi tới vỗ vai Nguyễn Du Nhiên.

Nguyễn Du Nhiên bị dọa giật nảy mình, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện là Ngưu đạo thở phào một hơi:

“Dì, là dì à, làm con sợ nhảy dựng.”

Ngưu đạo nghe xong buồn cười, cô nhìn Nguyễn Du Nhiên:

“Sao, là dì thì sẽ không sợ sao?”

Nguyễn Du Nhiên sau khi khóc, đôi mắt ngấn nước, trong suốt có thể nhìn thấy đáy:

“Không phải cô ấy từng nói với dì chuyện giữa con và cô ấy sao?”

Ngưu đạo lấy làm kinh hãi, sắc mặt cô không đổi:

“Cô ấy? Chuyện gì?”

“Đừng giả bộ.” Nguyễn Du Nhiên có chút lười nhác: “Nếu không phải Sở Niệm nói cho dì biết quan hệ của tụi con, sao sáng nay dì dùng ánh mắt như sói nhìn con? Con vừa nhìn đã bị dọa cúi đầu?”



Ngưu đạo thật sự không nhìn ra cô gái nhỏ này có tiến bộ, năm ấy, Nguyễn Du Nhiên trong ký ức của cô vẫn là được hai bà mẹ bảo vệ rất tốt, che chở như đóa hoa trong nhà ấm.

Nguyễn Du Nhiên nhìn nhìn Ngưu đạo:

“Cô ấy nói với dì thế nào?”

Ngưu đạo phản ứng cực nhanh, cô mỉm cười:

“Không có gì.”

Nguyễn Du Nhiên bĩu môi, Ngưu đạo vỗ vỗ vai cô:

“Ngược lại là con, sao vậy, lúc này cảm xúc biến hóa lớn như vậy?”

Vốn dĩ lúc mới tới, Nguyễn Du Nhiên cảm giác Ngưu đạo quan hệ như người trong nhà nhưng mà bây giờ hoàn toàn biến thành người bên cạnh Sở Niệm rồi, Nguyễn Du Nhiên liếc mắt:

“Không phải cô ấy đã nói cho dì biết sao?” Cô cầm khăn giấy bên cạnh lên, dùng sức xé thành hai nửa.

Ngưu đạo:…

“Đây chính là điều con muốn nói.” Nguyễn Du Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Ngưu đạo: “Tụi con cứt chó cũng không có quan hệ, đúng rồi, bên cạnh dì có tiểu thịt tươi* trẻ tuổi tài cao, đẹp trai tuấn tú không, giới thiệu cho con! Con sẽ ghi nhớ!” Cô nói xong dáng vẻ cáu kỉnh rời đi, ném Ngưu đạo ở lại một mình.

*Tiểu thịt tươi: chỉ những nam nghệ sĩ trẻ tuổi, có giá trị nhan sắc cao.

Ngưu đạo:…

Nhãi con này ở đâu ra tính khí lớn như vậy.

Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn… tiểu thịt tươi?

Chẳng biết qua bao lâu, chóp mũi truyền tới luồng gió lạnh, Ngưu đạo ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Sở Niệm trưng ra vẻ mặt băng lãnh cùng với gò má tinh xảo.

“Cậu ấy đều nói cho chị biết?”

Ngưu đạo:…

Hai người này sao đều nói y chang nhau, ăn ý như vậy?

“Niệm Niệm, hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Ngưu đạo thật sự bị hai người này làm cho hôn mê, đêm hôm trước Sở Niệm miêu tả quan hệ hai người, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay kia, trong mắt đầy dịu dàng lưu luyến, không nói gì khác nữa. Lúc đó thật sự làm Ngưu đạo kinh hãi rồi, đây là ý gì? Quá mập mờ.

Sở Niệm nhìn Ngưu đạo, vẫn không nói lời nào.

Cơ thể Ngưu đạo cứng đờ:

“Con bé thật sự không nói gì, chỉ là bảo chị giới thiệu cho con bé vài người tuổi trẻ tài cao, tiểu thịt tươi.”

Tiểu thịt tươi?

Ha ha.

Sở Niệm cười nhạt.

Ngưu đạo run rẩy:

“Hai đứa… hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc… quan hệ gì?”

Nhìn biểu hiện trước của Sở Niệm, chắc là rất mập mờ, nhưng nếu mập mờ sao Tiện Tiện còn để cô giới thiệu tiểu thịt tươi*? Không phải là hai bên mâu thuẫn sao?

Sở ảnh hậu chậm rãi giơ đôi tay như ngọc khắc lên, “bốp bốp bốp” 3 tiếng vỗ tay, đôi mắt trắng đen phân rõ nhìn chằm chằm Ngưu đạo:

“Vô hạn tuần hoàn.”

Sở Niệm không hổ là ảnh hậu, thật sự đơn giản rõ ràng, dùng hành động đem quan hệ của hai người đã xảy ra “nhanh, hung, chuẩn” giải thích.

Ngưu đạo:………

OMG!

– ——————–Hết chương 3————–