Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
01.
“Eo của chị thật mềm.” Những ngón tay anh cũng lướt qua cổ rồi vòng ra sau tai tôi.
Tôi chợt rùng mình, quay mặt sang bên khác.
Và đây chính là một đoạn trích nhỏ trong cuốn tiểu thuyết mới mà tôi sáng tác tên là “Thiếu gia bệnh kiều* yêu tôi”.
(*) Bệnh kiều (爱上) = yandere: yêu người yêu một cách cuồng loạn, thậm chí sẵn sàng làm cả những điều đáng sợ để có được tình yêu.
Biên tập viên nói với tôi rằng giới trẻ ngày nay có xu hướng thích những tình tiết “chân thật”, không phức tạp nhưng phải có sự thú vị. Cũng vì thế mà một bài 20.000 chữ thì hết 15.000 chữ là những tình tiết “gay cấn”.
(*)所以整篇文章 2 万字,其中一万五千字都游走在钢丝绳上.: Dâu không hiểu 钢丝绳上 là sao vì tra thì nó lại ra dây thừng/ đi trên dây
Biên tập viên cũng nói với tôi rằng nếu muốn tạo “tiếng vang”, sự thu hút và gần gũi với độc giả thì phải có những tình tiết bắt nguồn từ cuộc sống đời thường kết hợp với những cảm xúc chân thực nhất. Tôi rơi vào trầm tư, con người độc thân từ trong bụng mẹ đến nay đã ngót nghét 20 năm không khỏi suy ngẫm lại về kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của bản thân… Thôi thì lần này tôi coi như nhắm mắt làm ngơ quyết định chơi liều một phen, tôi đổi tên nữ chính trong cuốn tiểu thuyết thành tên tôi. Còn nam chính thì tôi lấy luôn tên của em trai hot boy năm 2 – Ngụy Hạo.
Vì trang web tôi đăng truyện ít người biết đến, không phổ biến lắm nên tôi không hề có gánh nặng tâm lý nào mà tha hồ bịa chuyện. Miễn là cái acc clone này của tôi không bị ai phát hiện thì sẽ không sao cả, một năm 365 ngày không ngày nào giống ngày nào*.
(*)Nguyên văn cả câu: 只要马甲不掉, 姐姐的花样一年 365 天,天天不重样。
Tôi vừa gõ chữ một cách nhiệt huyết, vừa tưởng tượng sẽ tạo nên tên tuổi của mình dựa vào cuốn tiểu thuyết này… kết quả là ngày hôm sau acc clone của tôi chính thức bị “bùng nổ”.
Không biết là tên kh.ốn nào đăng tiểu thuyết của tôi lên diễn đàn trường Đại học B, chỉ trong 24 giờ đồng hồ thôi mà tiểu thuyết của tôi đã “hot” đến mức được đẩy lên đầu trang.
Tất nhiên đây chưa phải điều tồi tệ nhất đâu. Điều tồi tệ nhất thật sự là bây giờ tôi đang ở trong nhà vệ sinh nam, đặc biệt hơn chính là người đang đứng ngoài cửa kia chính là Ngụy Hạo – nam chính kiêm nguyên mẫu của cuốn tiểu thuyết đang rầm rộ trên diễn đàn trường.
Tình hình hiện tại có thể được miêu tả gói gọn trong bốn từ: hưng sư vấn tội. À bổ sung thêm bốn từ nữa để có thể miêu tả chính xác hơn tình hình hiện tại: cá chậu chim lồ ng.*
(*)Khúc này Dâu thấy để thành ngữ như thế nghe sẽ hay hơn.
– Hưng sư vấn tội: hỏi tội.
– Cá chậu chim lồ ng: cuộc sống tù túng, trói buộc. Ý ở đây là bà này đang bị ông nam chính “nhốt” trong nhà vệ sinh không ra được =))))
***
02.
Tôi lúc này còn đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên xử lý tình huống khó xử trước mắt này như thế nào cho êm đẹp, người bên ngoài lại gõ cửa rồi bình tĩnh lên tiếng, “Đàn chị định ở trong đó đến khi nào?”
Trong phút chốc tôi mồm nhanh hơn não, nói lớn: “Vị huynh đệ nào ở bên ngoài đấy? Tôi đang ị, anh đi ra chỗ khác đi.”
Bên ngoài truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó là một giọng nam trầm ấm mê người, mẹ ơi nghe quyến rũ ch.ết đi được.
Ủa khoan, bình tĩnh!
Tỉnh táo lại đi tôi ơi, đừng có mê trai nữa Cố Viên Viên! Đừng quên bản thân đang trong hoàn cảnh nào mà còn ở đấy mê trai nữa!
Người ngoài cửa hoàn toàn không cho tôi thời gian để tự vấn lương tâm, tôi nghe thấy tiếng mở khóa điện thoại.
Sau đó chính là giọng nói quyến rũ ch.ết tiệt kia vang lên.
“Những ngón tay anh cũng lướt qua cổ rồi vòng ra sau tai tôi.”
“Ánh mắt của người đàn ông có vẻ hờ hững nhưng lại kiên định, ba phần lạnh lùng, năm phần nóng bỏng, hai phần còn lại tôi không nhìn rõ được cảm xúc.”
“Anh một tay chống lên tường, tay kia vòng qua eo tôi, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi tôi, nữ nhân, em trốn không thoát được tôi đâu.”
Ahhhhhhh!! Tên chó này thế mà thực sự đọc to rõ nội dung này ra bên ngoài.
M.áu dồn lên não, tôi mặt đỏ tía tai lập tức mở cửa, run rẩy nói: “Đừng, đừng đọc nữa.”
Chắc chắn cái tên này là đại tổ tông của tôi, nhục ch.ết mất thôi.
Ngụy Hạo dựa nửa người lên vách ngăn, hơi nghiêng đầu sang, một tay cậu chống vào cửa, cảm giác như đem cả người tôi vây lại.
Ôi mẹ ơi, hơi thở nam tính của hot boy ập tới gần làm tôi không nhịn được mà rùng mình… úi chà, sợ thật đấy.
Cậu nở một nụ cười hết sức vô hại, “Đàn chị, chúng ta nói chuyện xíu nhé?”
***
03.
Tại một góc ít người trong quán trà sữa.
Nguỵ Hạo lướt sơ nội dung trong tiểu thuyết của tôi, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ ném cho tôi ánh nhìn viên đạn.
Tôi đỏ mặt cúi thấp đầu thiếu điều muốn vùi đầu vào đầu gối.
Trời ơi, tôi chỉ là cô gái non nớt đang đắm chìm trong đại dương tri thức thôi mà, tự dưng lại thích chuốc thêm phiền phức vào người thế này!
“Có vẻ chị khá là thành thạo trong việc chọn từ và đặt câu.” Nguỵ Hào mỉm cười, có vẻ thật sự khen tôi nhỉ.
Trong lòng tôi hoảng hốt nhưng ngoài mặt vẫn cắn răng tiếp lời: “Hihi, bình thường, bình thường thôi ấy mà.”
Dường như Ngụy Hạo tức tới mức bật cười, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt cho tôi xem, “Nhưng tiểu thuyết này gây ra cho em rất nhiều rắc rối, chị nói xem phải làm gì bây giờ?”
Tôi cảm thấy cực kì lúng túng, suy nghĩ nửa ngày mới lí nhí nói: “Hay là tôi xóa nó nhé?”
Ngụy Hạo gõ nhẹ lên bàn rồi lắc đầu, “Chị cho rằng xóa thứ này đi thì sẽ hết ảnh hưởng đến tôi sao?”
“À, tôi có đang thích một cô gái. Chị nói xem lỡ cô ấy thấy thứ này rồi nghĩ nhiều thì làm sao?”
“À không, không, tôi đương nhiên không có ý đó.” Tôi vội xua tay và chấp nhận số phận của mình, “Vậy cậu nói xem hiện tại tôi phải làm sao mới ổn?”
Ngụy Hào cong môi, nghiêng đầu nhìn tôi, “Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, không bằng chị bồi thường cho tôi là được, thế nào?”
Dù sao chuyện này cũng là do tôi gây ra nên không thể nào trốn tránh trách nhiệm được, tôi cố nặn ra một nụ cười hết sức “tự nhiên”: “Không vấn đề gì cả, đó là điều tôi nên làm mà.”
Ngụy Hạo hài lòng gật đầu, chống cằm suy nghĩ một lúc.
Thời gian càng trôi thì tôi càng có cảm giác không ổn.
Để đề phòng cảnh không một xu dính túi không xảy ra trong tương lai, tôi đành gian nan lên tiếng trước: “Em trai, để tôi tính trước cho cậu nghe nhé! Phí sinh hoạt của tôi một tháng là 1000 tệ. Bữa sáng thường sẽ mua cơm nắm Đài Loan 5 tệ, trưa sẽ ăn trong căn tin tốn 8 tệ 6, bữa tối hai món rau một món canh lại tốn 5 tệ 3. Ngoài ra tiền điện – nước, điều hòa hàng tháng chia đều trong ký túc xá, cho nên tôi…”
Tôi làm động tác móc cái túi rỗng tuếch*, “Cậu hiểu chứ?”
(*) không biết diễn tả sao cho đúng, ảnh minh họa dưới cmt.
Em trai à, chị đây thật sự không có tiền đâu, cho nên cậu đừng “ra giá” cao* quá nha!!!
(*) Gốc: Sư tử đại khai khẩu – 狮子大开口: sư tử há rộng mồm; hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham.
Ngụy Hạo có lẽ bị tôi làm cạn lời, vẻ mặt cậu đơ ra chừng ba giây, “Rốt cuộc hình tượng của tôi trong lòng chị như thế nào mà chị lại đặc biệt nhấn mạnh chuyện này thế?”
Tôi nói thầm trong lòng: Cậu còn hỏi tôi sao? Chủ nợ, là chủ nợ đấy! Chủ nợ hàng thật giá thật như vàng 24K luôn đấy!
Ha, trong lòng nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt ngu gì tôi nói thế, “Đằng ấy tất nhiên là người đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng, hoa gặp hoa nở, nguời gặp người thương, xe thấy lốp xẹp! À còn tốt bụng, hiểu lòng người, khoan dung độ lượng,…” Nhìn đi, tôi khen cậu hết lời như thế, cậu có nhẫn tâm đòi tôi bồi thường nữa không?
Em trai này dường như có trái tim sắt đá, không bị dao động bởi những lời nịnh nọt của tôi, cậu mím môi rồi giơ tay ngắt lời tôi: “Chị phóng đại tôi quá rồi.”
“Vậy thì chuyện bồi thường làm sao bây giờ?” Tôi giả ngơ, dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Ngụy Hạo.
“Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, để nói sau đi.” Nói rồi cậu ấy bấm vài cái trên điện thoại, sau đó mỉm cười và đưa cho tôi mã Wechat, “Đàn chị, thêm Wechat đi.”
Tôi ngơ ngẩn vì nụ cười ấy chưa được bao lâu thì đã bị câu tiếp theo của tên này làm cho tỉnh táo.
“Thuận tiện cho việc bồi thường.”
***
04.
Lúc trước trong mắt tôi thì Ngụy Hạo không khác nào một thiên thần nhỏ hay cười, dịu dàng và tốt bụng.
Nhưng hiện tại, con người này chắc chắn là một tên quỷ hẹp hòi!
Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, Ngụy Hạo giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên.
Cậu ta yêu cầu tôi ngày mai mua đồ ăn sáng, đúng 7 giờ ngồi đợi cậu ra.
Ngụy Hạo nói với tôi rằng đây chính là để bồi thường cho cậu ta, tôi cứ nghĩ chỉ cần đi lần này thôi là xong việc nên đã đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ nhiều.
Kết quả, Ngụy Hạo nhìn sữa đậu nành và bánh bao chiên mà tôi mua sau đó nhướng mày nhìn tôi, “Chị à, đừng nói là chị nghĩ có thể bù đắp tổn thương cho tôi chỉ bằng một bữa sáng thôi đấy nhé?”
Tôi cẩn thận nói: “Vậy hai bữa?”
Nguỵ Hạo khoanh tay, dựa nửa người vào tường, giọng điệu đùa cợt, “Chị có biết tiểu thuyết của chị được đẩy lên đầu trang web đã gây ra những chuyện gì không?”
Chuyện này thì… tôi biết rõ hơn ai hết. Kể từ khi một đoạn trong cuốn tiểu thuyết của tôi bị đăng lên diễn đàn trường thì mọi thứ đã dần vượt quá tầm kiểm soát.
Trong số 100 bài đăng thì hết 80 bài là viết về phần tình trường của nhân vật chính trong tiểu thuyết – Ngụy Hạo, những câu chữ “ướt át” ấy khiến tôi không khỏi kinh ngạc, chậc chậc…*
(*) Nguyên văn: 一百个帖子里面有八十篇都是以魏昊为主人公的个人情感传记,其用词之香艳旖旎,啧啧啧,让我都叹为观止。
Những người trẻ ở đây như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, trình độ viết văn “phi truyền thống” của Đại học B có lẽ đã đạt đến đỉnh cao vào thời điểm này.
Đặc biệt là văn học Linglei (lánh loại) đang dần trở nên phổ biến hơn*.
(*) Nguyên văn: 甚至更过分的是都衍生出了另类文学,就,离了个大谱。
Có lẽ do ánh mắt của tôi quá lộ liễu làm Ngụy Hạo phát hiện, sắc mặt của cậu ấy đột nhiên thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn nhiều.
Tôi chột dạ sờ mũi, “À, chuyện này… thật ra tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, cậu cũng như thế đúng chứ?”
Ngụy Hạo cong môi, đôi mắt đào hoa nhìn tôi chăm chú, “Đàn chị nói đúng đấy. Nhưng chị cũng nên biết có một câu thành ngữ gi.ết gà dọa khỉ.”
Cổ tôi lạnh toát, cúi đầu lặng lẽ lấy từ trong túi nhựa ra một cái bánh quẩy.
Thứ tôi đang ăn không phải là cái bánh quẩy nóng giòn, mà chính xác hơn chính là vị đắng cay của cuộc đời.
***
05.
“Đàn anh, anh đứng đây làm gì mà không vào trong?”
Một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi tay phồng, quần bò bó sát, buộc tóc đuôi ngựa đang đứng trước cửa chào hỏi với Ngụy Hạo.
Ánh mắt cô ấy liếc nhìn tôi với Ngụy Hạo, cuối cùng quay sang hỏi Ngụy Hạo, “Đây là?”
Nguỵ Hạo liếc tôi một cái rồi cao giọng, “À, là chuyện bài đăng hai hôm trước…”
“Là họ hàng, họ hàng xa.” Tôi mỉm cười, nhanh miệng chặn không cho tên này nói ra chuyện kia.
Lạy trời, acc clone bị lộ trên mạng không phải vấn đề gì lớn lắm, dù sao việc trùng tên trùng họ cũng rất hay gặp, chỉ cần da mặt dày một xíu là ổn. Nhưng nếu ngoài đời tôi bị phát hiện là chủ của cái acc clone đó thì chắc tôi xấu hổ đến mức dùng chân đào ra căn nhà 5 phòng ngủ 1 phòng khách luôn quá.
Cô gái này quả nhiên là không tin lời tôi, quay sang dùng ánh mắt hỏi Ngụy Hạo.
Tôi liên tục nháy mắt đến mức cơ mắt muốn chuột rút mới thấy tên này khẽ nhướng mày rồi gật đầu.
Haiz, cuộc sống thật khó khăn, mỹ nữ mệt mỏi thở dài.
Thấy Ngụy Hạo xác nhận, cô gái quay lại và đưa tay chào tôi, “Chào nhé, tôi tên Lâm Văn Văn, tôi là thành viên của câu lạc bộ tranh biện với đàn anh Ngụy Hạo.”
Tôi cũng đáp lại, “Xin chào, tôi là Cố Viên Viên.”
Màn giới thiệu qua đi, cô gái trước mặt quay sang lấy một phần ăn sáng từ trong ba lô ra, nhìn sang Ngụy Hạo, “Đàn anh ăn sáng chưa ạ? Vừa nãy em có mua dư một phần…”
Ôi, cái tình tiết mở đầu cho câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường ch.ết tiệt.
Đáng tiết cái tên đầu gỗ Ngụy Hạo này không hiểu phong tình gì cả, cậu ta còn không thèm liếc mắt nhìn một cái mà đã từ chối thẳng lòng tốt của em gái.
“Cảm ơn, tôi ăn rồi.”
Nói xong, Nguỵ Hạo nhấc chân vào lớp, chưa được mấy bước đã quay lại nhìn tôi rồi nhếch môi, “Không vào à? Này, đàn chị?”
Ánh mặt trời chiếu vào làm cho mái tóc của cậu như tỏa sáng.
Tim tôi cũng vì thế mà bị hẫng mất một nhịp.
…
Mặc dù tên này có hơi xấu tính nhưng phải công nhận cái mặt rất đẹp, đặc biệt là lúc nghiêm túc thì lại không có gì để chê.
Logic rõ ràng, tư duy mạch lạc, các luận điểm phản bác vừa chính xác vừa vững chắc, rất sắc bén nhưng lại không hề mang tính xúc phạm, phiến diện.
Suốt buổi tranh luận, bên phía đối thủ hoàn toàn không có cơ hội đáp trả.
Ngụy Hạo đứng thẳng lưng, tay phải đặt trên ngực. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào càng làm khuôn mặt cậu trở nên hấp dẫn, dễ dàng mê hoặc lòng người.
Huhuhu, chó độc thân suốt 20 năm nay bỗng thấy rung động!
(còn tiếp)