Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dualeotruyen.
Maryellen Sherman vui vẻ vác một hộp các tông nặng ra khỏi nhà và đặt vào thùng xe. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ kết hôn với Jon và vể sống cùng anh. Sau tất cả những gì đã xảy ra, lần này họ đã vượt qua mọi khó khăn, hiếu lầm và sẽ được ở bên nhau. Cô chẳng thể nào che giấu nổi tình yêu dành cho anh nữa. Họ đã thú nhận tình cảm của mình với nhau. Mọi hiểu lầm đã chấm dứt, họ đã biết gạt bỏ những kiêu hãnh và giận dữ cá nhân để dành chỗ cho tình yêu đôi lứa thiết tha mãnh liệt.
Jon bê cái hộp thứ hai ra xếp cạnh cái hộp thứ nhất. Anh cầm tay cô và xiết nhẹ, như muốn Maryellen biết rằng anh rất hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng được ở bên nhau.
Trong khi họ cứ đi ra rồi trở vào để chuyển đồ đạc lên xe thì Katie, cô con gái chín tháng tuổi đang ngủ say trong cũi. Maryellen nhận thấy họ chỉ còn vài phút bình yên trước khi cô bé thức dậy, vậy mà phần lớn đồ đạc vẫn chưa đóng gói.
“Đã đủ chưa em?”, Jon chống tay vào hông, quét mắt một lượt quanh phòng khách.
“Em sẽ lấy thêm sau”, Maryellen nói, thật ra thì cô gần như chưa đóng gói được bất cứ đồ đạc nào cho mình cả. Cô đã sống trong căn nhà này gần mười hai năm và những gì cô tích lũy được trong suốt thời gian dài đó thật đáng kinh ngạc. Chỉ riêng việc phân loại quần áo và sách vở xem những gì đáng để giữ lại, những gì nên cho người khác hay vứt đi cũng phải mất đến hàng tuần. “Còn nhiều không hả em?”, giọng Jon có vẻ lo lắng.
“Còn nhiều lắm. Anh có muốn đóng thêm vài hộp nữa không?”. Maryellen nghĩ có lẽ cô nên tìm cách chất đầy đồ đạc vào chỗ ngồi phía sau xe trước khi chở về nhà anh.
“Anh chỉ muốn em ở mãi trong nhà anh thôi”.
Cô có cảm giác Jon không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh yêu cô và nóng lòng mong được sống cùng với cô.
“Em đang háo hức muốn tới nhà anh đây”. Maryellen bước vào bếp và cố nghĩ xem chiều nay họ nên mang thêm cái gì. Việc chuyển nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng với Maryellen.
“Em đã nói cho mẹ em biết về ngày cưới của chúng mình chưa?”
“Mẹ bảo cưới Ngày tưởng niệm đúng là một ý kiến hay”. Maryellen nhoẻn miệng cười. Mẹ cô đã nói rằng việc cô và Jon quyết định gắn bó với nhau là một điều hiển nhiên.
Vì giữa hai người đã có một đứa con chung, nên theo Grace Sherman, lễ cưới của đáng lẽ phải được tổ chức từ lâu rồi.
“Em sẽ không buồn nếu chúng ta không có một đám cưới đình đám chứ?”.
Maryellen lắc đầu. Cô mở tủ lạnh và lấy ra một bình trà. Cô đã trải qua rất nhiều ngọt bùi và cay đắng trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Đám cưới được tổ chức hoành tráng với rất nhiều khách mời, nhưng cuộc hôn nhân của họ lại không mấy tốt đẹp. Hồi ấy cô còn trẻ và rất ngây thơ. Một năm sau họ ra tòa ly dị. Vết thương lòng đó khiến Maryellen suy sụp tinh thần trong suốt một thời gian dài.
Mười hai năm sau, khi gặp Jon, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi tình yêu. Mới đầu, cô hắt hủi anh, xúc phạm anh và làm mọi thứ để anh không thể bước chân vào cuộc đời mình. Giờ đây, khi điểm lại những hành động và lời nói của mình, cô thường cảm thấy xấu hổ. Jon lấy ra hai cái ly trong tủ và đặt lên bàn. “Em có biết là nếu ở căn hộ của chồng, em sẽ không có nhiều quyền như ở đây nữa không?”
Maryellen phát tức. “Nếu anh dám nhắc lại điều đó với em một lần nữa, em thề sẽ… sẽ khiến anh phải khổ sở”.
Một nụ cười khiến khuôn mặt Jon bừng sáng. Anh không phải là một người đàn ông đẹp trai. Anh cao, hơi gầy gò với mái tóc đen và đôi mắt nâu luôn ánh lên những tia nhìn mãnh liệt. Nhưng anh là người thợ ảnh tài năng nhất mà cô từng gặp. Anh cộng tác với một trong những triển lãm nổi tiếng nhất ở Seattle và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình.
“Giờ thì em đã biết mọi chuyện của anh rồi đấy”, anh vừa nói vừa cúi đầu xuống, tránh không nhìn vào mắt cô.
“Anh cũng biết mọi thứ về em”, cô thì thầm. Cả hai đều có những bí mật, những cay đắng và những chuyện riêng trong quá khứ. Lần đầu tiên từ khi ly dị, Maryellen cảm thấy mình có thể hàn gắn nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ trước kia. Cô hiểu rằng chính quá khứ đã khiến cả hai xa cách. Bởi ngay từ đầu họ đã bị hút vào nhau, nhưng những bí mật mà họ cố giữ cho riêng mình gần như đã tách họ ra xa.
“Em không phải là người từng có tiền án tiền sự,” Jon lẩm bẩm.
Maryellen cầm tay anh đưa lên môi. “Em cho rằng được làm vợ anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em. Trước khi gặp anh, em cũng đã ở trong tù – một nhà tù do chính em tạo nên”. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng từng lời nói ấy là từng lời xuất phát từ tận sâu trong lòng Maryellen.
Nụ cười của Maryellen tỏa ấm cả gian bếp, cô vòng tay xiết chặt người Jon và dụi mặt mình vào mặt anh. “Sự thật là em đang sốt ruột đợi tới lúc được chia sẻ phần đời còn lại với anh đây”.
Jon ôm người yêu thật chặt, một tiếng thở dài chạy qua lồng ngực anh. “Em không nghĩ rằng, em cứ sống vò võ ở đây cho tới tận khi chúng mình cưới nhau là ngốc sao?”.
“Em rất muốn chuyển ngay sang nhà anh để chúng mình được bên nhau, nhưng em muốn chờ đợi.” Maryellen đã mắc quá nhiều sai lầm, và với cuộc hôn nhân này, cô sẽ làm mọi việc đi theo một con đường đúng đắn. Cô muốn đêm tân hôn của hai người sẽ phải thật đặc biệt.
“Chúng ta đã có một đứa con chung, nên anh muốn chúng ta được cùng nhau chăm sóc cho con bé…”, giọng Jon lạc đi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, không biết làm thế nào để giãi bày lòng mình. “Anh có thấy buồn vì em đã làm thế không?”.
“Có chứ, nhưng anh có thể chờ nếu điều đó có ý nghĩa với em”.
Maryellen gật đầu và hôn lên môi Jon. Cô muốn thể hiện cho anh biết rằng cô đánh giá rất cao sự kiên nhẫn của anh. Jon lập tức luồn tay vào tóc cô và gắn chặt môi mình vào môi cô. Cảm nhận được niềm khao khát và đam mê trong anh, lòng quyết tâm của Maryellen chùng xuống. Cảm giác này thật mới mẻ và thú vị. Lúc nào trong họ cũng bùng cháy một niềm ham muốn và khát khao nhau không thể nào kiềm chế.
Bỗng nhiên Katie khóc thét lên từ buồng ngủ trong nhà. Jon thở dài và rời khỏi môi cô.
Maryellen chạy đến phòng Katie, cô bé đã đứng lên trong cũi và giơ hai tay đón mẹ. Maryellen nhấc con ra, sau khi thay bỉm cho Katie, cô đưa bé vào bếp và đặt bé ngồi lên cái ghế cao. Đã có sẵn bình nước hoa quả và bánh ngọt chờ đợi bé.
Vừa ngủ dậy nên Katie vơ ngay bình nước đưa lên miệng. Cô bé uống ừng ực rồi đặt lại cái bình xuống khay.
“Mỗi lần nhìn con anh lại thấy ngạc nhiên”, Jon nói và ngồi xuống ngắm Katie. “Con là con gái nhỏ của bố phải không?”.
Katie nhoẻn miệng cười với Jon. Jon lấy chiếc máy ảnh trên bàn và chụp con gái lia lịa.
“Jon”. Maryellen cười nắc nẻ. Anh là một người khiến người khác không thể từ chối. Khi còn hợp tác với phòng tranh của Maryellen ở phố Harbor, anh từng mời cô đi chơi hàng chục lần, nhưng Maryellen đã từ chối mọi lời mời của anh. Lúc đó, cô chẳng muốn có bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc sống của mình hết. Nhưng rồi cô không thể cưỡng lại được Jon và chẳng bao lâu cô choáng người khi phát hiện ra mình mang bầu. Cô tìm mọi cách để khiến Jon rời xa khỏi cuộc đời của đứa trẻ, cũng như cuộc đời cô nữa. Giống như rất nhiều phụ nữ khác, cô chọn cách trở thành bà mẹ độc thân. Đến khi Katie ra đời, Maryellen mới nhận ra con gái mình cần cha đến nhường nào. Hơn thế, bản thân cô cũng muốn và cần Jon cùng mình nuôi dưỡng con gái. Nhưng rồi gần như mọi thứ lại trở nên quá phức tạp. Mặc dù rất yêu Katie nhưng vì mặc cảm với quá khứ nên Jon không muốn liên quan nhiều đến con gái. Tuy nhiên, tất cả những sóng gió đã ở lại phía sau họ.
Chụp xong ảnh cho Katie, Jon bắt đầu chụp Maryellen. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã chụp được vài kiểu rồi. Trước đây khi thấy anh chĩa máy ảnh vào mình, cô thường ngượng nghịu vì có cảm giác được tâng bốc, nhưng bây giờ cô không còn ngại ngùng nữa. Cô tin anh và để mặc cho anh chĩa ống kính chiếc máy ảnh Nikon vào mình, cho dù lúc đó trông cô có xấu xí đến đâu chăng nữa. Jon luôn thoải mái phía sau ông kính máy ảnh. Qua nhiếp ảnh, anh thể hiện được cá tính riêng và các rung bậc cảm xúc của mình.
“Anh muốn em và Katie về ở với anh càng sớm càng tốt”, Jon vừa nói vừa tua phim và lấy cuộn phim ra khỏi máy.
“Sẽ không lâu đâu. Hai tuần nữa thôi mà”.
Jon dường như muốn tranh luận với cô, nhưng anh lại thôi. “Chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi. Anh không muốn hai tuần còn lại khiến anh phải mòn mỏi nữa.”
“Chờ đợi sẽ làm anh hứng thú gấp đôi đấy”.
Anh lẩm bẩm điều gì đó cô không nghe rõ. Tuy nhiên, cô có thể đoán anh đã nói gì, và điều đó khiến cô không kìm được nụ cười.
“Em nghĩ mình có thể nhờ mục sư Flemming hành lễ”.
Maryellen không hay đi nhà thờ, nhưng người bạn thân nhất rủa mẹ cô, cô Olivia Lockhart mới lấy chú Jack Griffin đã nhờ vị giáo sỹ Hội giám lý cử hành hôn lễ. Maryellen thấy buổi hôn lễ đó thật cảm động và sâu sắc. “Thẩm phán Lockhart – hay Griffin, anh đoán vậy đã khuyên em nhờ mục sư Flemming cử hành hôn lễ cho chúng mình à?”.
“Cô ấy dùng cả hai cái tên”, Maryellen trả lời. “Đúng là cô Olivia đã khuyên em như thế đấy”.
Jon gật đầu.
“Em… em thích một lễ cưới ở nhà thờ”. Từ lâu, Olivia vốn là một người bạn của gia đình, cô ấy đã đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích. Nhưng Maryellen quyết định không tổ chức đám cưới của mình như thông thường. Khi cô nói lời thề nguyện, đó là cô đang thề với chính mình, thề nguyện trước Chúa và với tất cả mọi người rằng mình sẽ yêu Jon trong suốt phần đời còn lại.
Jon nheo mắt. “Em muốn tổ chức hôn lễ trong nhà thờ ấy à? Em chắc chứ?.”
“Ở nhà thờ hoặc có lẽ là ở nhà anh, như thế được không?”. Jon được thừa kế mảnh đất từ ông mình và anh đã xây trên mảnh đất đó một căn nhà hai tầng rất đẹp. Khu đất nhìnn ra Puget Sound và xây lưng lại với ngọn núi Rainier.
“Tuyệt”, anh nói. “Thế còn tiệc cưới thì sao?”.
“Cũng ở nhà anh nhé”. Bất chợt cô tự hỏi liệu mình có đòi hỏi quá nhiều ở Jon không. “Em không nghĩ là mình có nhiều khách khứa, sẽ chỉ có gia đình và vài người bạn thôi. Tất cả những gì chúng ta cần là bánh cưới và rượu sâmpanh. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng ta sẽ tổ chức ở ngoài trời”. Với những khóm đỗ quyên rực rỡ mọc hoang trong khu đất và nhiều loài hoa khác đang nở rộ, địa điểm này sẽ thật tuyệt vời cho đám cưới của họ.
Anh gật đầu. “Có lẽ chúng ta sẽ mời mọi người thêm vài món đồ nguội. Anh sẽ chuẩn bị sẵn một hoặc hai ngày trước đó”.
“Jon…”.
“Một người bạn của anh có thể chụp ảnh cho chúng ta nhưng anh muốn tự mình làm điều đó”.
Maryellen thấy Jon có vẻ rất háo hức về đám cưới của họ. “Chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ trong vòng hai tuần không?”, cô hỏi.
Jon hào hứng đáp. “Tất nhiên là có chứ”. Và trước nụ cười khích lệ của Maryellen, anh nói thêm.
“Em còn yêu cầu nào nữa không?”.
Maryellen có một yêu cầu nữa, nhưng cô chưa biết nên đề cập thế nào. “Gì vậy?”. Anh hỏi một cách đề phòng như thế cảm nhận được sự dè dặt của cô.
“Dánh sách khách mời….”
“Em dự định bao nhiêu người?”.
“Không phải là chuyện số khách mời. Mẹ và em gái em chỉ có vài người bạn thôi, nhưng có hai người em muốn mời mà không biết anh có đồng ý không?”
Katie từ nhiên khóc thét lên và làm rơi cái cốc xuống khay. Jon hôn lên trán Maryellen. “Em biết là anh gần như chẳng thể từ chối em điều gì mà. Em muốn mời ai vậy?”.
Maryellen tựa vào Jon để không phải nhìn mặt anh khi nói. “Bố anh và mẹ kế của anh”. Gần đây, Jon mới tiết lộ rằng vì bố mẹ anh đã chọn cách bảo vệ em trai anh nên anh phải chịu thiệt thòi. Họ đã nói dối khi làm chứng trước tòa và vì vậy, Jon bị kết tội buôn bán ma túy. Anh đã phải vào tù vài năm. Trong suốt những năm đó và cả những năm sau này, anh chưa từng nói bất kỳ lời nào với cha và mẹ kế của mình.
Jon chậm rãi buông từng lời. “Không, họ không còn là một phần của cuộc đời anh nữa. Họ đã hất anh sang một bên…”.
“Nhưng họ chỉ còn có anh mà thôi”. Em trai Jon đã chết một cách thảm khốc và Maryellen tin rằng gia đình Jon rất hối hận về những gì họ đã gây ra cho anh.
Chắc chắn hai ông bà đã bị dằn vặt rất nhiều bởi đã phản bội Jon vì đứa con trai út.
Lòng đầy phức tạp, Jon vỗ vào vai Maryellen, anh vỗ mạnh đến nỗi cô phải xuýt xoa vì đau. “Chúng ta sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Anh không còn gia đình nào khác ngoài em và Katie”. Rồi anh thở dài. Maryellen định thử thuyết phục, mong muốn hàn gắn mối quan hệ giữa Jon và gia đình anh, nhưng cô nhận thấy rằng anh vẫn chưa sẵn sàng. Cha mẹ anh đã có một cô cháu nội kháu khỉnh mà họ không hề hay biết. Rõ ràng đây là một cơ hội để cải thiện quan hệ giữa Jon và bố mẹ anh. Tuy nhiên, Maryellen biết mình không nên đề cập đến chuyện này vội, đặc biệt khi Jon vẫn chưa thực sự bình tĩnh và ổn định lại cảm xúc sau mọi chuyện đã xảy ra.
“Thế còn tuần trăng mật thì sao em?”. Jon hỏi. “Sẽ thật thú vị nếu chúng ta trốn đến một nơi nào đó và tách biệt hẳn khỏi mọi người trong vòng một hoặc hai đêm”.
“Anh muốn nghỉ trăng mật à?”. Maryellen đang quá bận bịu với những kế hoạch chuyển nhà và đám cưới nên cô thực sự chưa hề nghĩ đến việc họ sẽ nghỉ trăng mật ở đâu.
“Anh rất muốn chúng mình có một kỳ nghỉ trăng mật đáng nhớ.”
“Nhà nghỉ Thyme and Tide nhé? Anh thấy có được không?”. Nhà nghỉ của vợ chồng Bob và Peggy Beldon có lẽ là nhà nghỉ tốt nhất trong thị trấn.
Jon lắc đầu. “Anh đã hỏi chỗ đó, nhưng họ không nhận thêm khách chừng nào chưa giải quyết xong vụ chết người bí ẩn kia”.
“Ôi…”. Thật thất vọng.
“Em nghĩ sao về một đêm ở Seattle? Chỉ hai chúng ta thôi. Mẹ em sẽ trông Katie, được không?”
Maryellen cười dịu dàng. “Anh tuyệt vời quá.”
“Vậy Seattle nhé?”
Maryellen gật đầu.
“Kỳ trăng mật sẽ là thời gian ngọt ngào nhất của chúng ta”, Jon hôn lên mũi Maryellen, Katie cười khúc khích như thể cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy điều gì buồn cười hơn. “Con thấy buồn cười phải không?”. Jon tủm tỉm. “Bố nghĩ là bố hiểu suy nghĩ của con đấy”.
“Chúng mình sẽ có một đám cưới tuyệt vời”, Maryellen khẳng định. Tương lai về một đám cưới khiên cô thấy việc mình và Jon bận rộn với việc đóng đồ và chuyển nhà cũng đáng. Chỉ vài tuần nữa thôi, cô sẽ là vợ của Jon. Cả ba người họ sẽ là một gia đình, một gia đình cực kỳ hạnh phúc.