Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr.
“Chào em!
Xin lỗi vì anh đã gây ra tất cả những điều làm cho em buồn,
Xin lỗi vì anh đã không kéo em lại sau khi em khóc,
Xin lỗi vì anh đã đi với người con gái ấy…
Nhưng em có thật sự tin vào tình yêu chỉ sau những cuộc nói chuyện nho nhỏ,
Em có tin tình yêu sẽ vượt qua tuổi tác?
Tình yêu có bền khi 2 người cách xa nhau 13,000 km?
Nếu vậy, ngta có đợi nhau dc 1 năm, 2 năm, rồi 5, 10 năm ko?
Nếu có, anh và em cùng thử nhé!”
Chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, đã vài chục người like cái note nhỏ xíu nhảm nhí của nó. Có thể vì người ta cảm thấy lạ vì nó chưa update stt cả vài tháng rồi, 1 số khác có thể tò mò và vô cùng ngạc nhiên vì đây chẳng khác gì với 1 cái note tỏ tình cả, vả lại, nó lại người viết cái note này. Có mấy ai dám nghĩ rằng nó lại yêu bất thình lình như thế, và… người con gái đó là ai.
Bỗng nhiên, dt trên đầu gường nó reo inh ỏi, đã 10 giờ đêm mà còn bố nào gọi nữa…
– A lô? (Giọng nó bình thản)
– Dm! Con nào khai mau! (Giọng thằng Tuấn ở đầu dây bên kia inh ỏi)
– Tao viết chơi chơi nhảm nhảm thôi, đéo có gì đâu!
– Tao mà điều tra ra được t cắt trym!!!
– Phắng!
Nói dứt câu nó cúp máy ngay, miệng khẽ cười trước sự nhiều chiện đến lạ lùng của thằng Tuấn. Chắc vì đã lâu rồi nó cứ như người mất hồn, hôm nay hứng dc tí gió rồi lại chém tứ lung tung trên facebook cho thiên hạ bàn ra bàn vô khiến cho thằng Tuấn tò mò. Nếu là nó thì chắc nó cũng sẽ gọi cho người bạn duy nhất của nó để hỏi cho ra lẽ ngay.
Nó cũng đã từng tự hỏi bản thân tại sao lại không nói thẳng cho chị biết ngay từ đầu là nó yêu chị nhưng lại phải viết một cái note úp úp mở mở ko đầu ko đuôi như vậy. 1 cách tỏ tình quá bình thường đối với 1 người con gái quá đặc biệt. Bản thân chị dc biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi. Những bức thư, tin nhắn và inbox message làm quen chắc chắn chị nhận dc mỗi ngày nhưng rồi chỉ có màng tới hay thậm chị đọc nó hay ko? Chẳng phải chị đã viết cái note “Chào anh” là để ám chỉ nó hay sao? Nhưng chị chưa bao giờ công bố thẳng thắng là chị viết cho ai cả.
Nó cũng muốn như thế, 1 cái note, nó cũng muốn “trả đủa” chị chính bằng cách đó. “Chào em”. Nó tưởng tượng ra cái lúc chị sẽ đọc dc cái note nó viết. Miệng thì cười ko ngớt cứ như đang xem 1 vở kịch Hoài Linh. Mắt thì cứ lia lịa đọc đi đọc lại, đầu thì quay cuồng trong dòng suy nghĩ, tim đập thình thịch theo một bản nhạc. Cái cảm giác đó, cái cảm giác mà mình vui mà cũng chẳng biết vui vì cái gì, cái cảm giác yêu 1 ai đó, và dc 1 ai đó yêu.
Suy nghĩ mệt mỏi cả đêm, miệng thì vẫn cười cứ như 1 con bệnh. Nó ngả người xuống cái nệm êm rồi quay mặt vào bức tường trắng. Đứa ngón tay trỏ lướt nhẹ trên bức tường, mắt thì cứ liếc thẳng như thằng tự kỉ, miệng vẫn ko vức bỏ dc nụ cười với dòng suy nghĩ đó. Rồi dần nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi rồi thíp đi mất quên tắt cả cái đèn vàng chói lọi kia bên đầu giường.
Giậc mình bật đầu dậy thì trời đã sáng trưng hửng, nó hấc cái chăn ấm qua 1 bên. Bước xuống giường rồi chạy vội ra ngoài bếp lụm khúc bánh mì ngậm vô miệng trong cái quần xà lỏn hoa văn tởm lợm. Miệng vừa nhai ngồm ngoàm, nó vừa mặc vào chiếc quần jean kiểu rách ở đầu gối rồi khoác lên chiếc áo thun trắng. Nhảy vào nhà tắm, nó đút cái bản chải vào miệng đẩy tới đẩy lui rồi lại kéo miếng sáp trong lọ ra chay chét lên tóc. Nó làm mọi thứ trong vội vã vì đã trễ học nhưng đây là lần tiên nó cảm thấy vui như thế. Vui vì ko có lí do nào. Chạy xe dưới cái ánh nắng mờ mờ ảo ảo, miệng thì chu lên rồi huýt sáo 1 bài hát, bài gì thì nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ cảm thấy vui.
1 ngày mới bắt đầu với nó, 1 ngày bình thường, vẫn như mọi ngày. Nhưng trong nó, cái ngày này ko còn tiếng mưa rơi và bầu trời đen tối nữa, thay vào đó là những tia nắng vào đầu tiên le lõi qua những đám mây xám xịt kia sau bao ngày giông bão. Lần đầu tiên nó lại có 1 tia hy vọng trong khoảng thời gian quá dài như vậy, hôm nay, nó yêu.
Không còn thụ động khi ngồi trong lớp nữa, ko còn úp mặt xuống bàn ngáy ngủ và né tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh nữa. Ko còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thỉnh thoảng nó lại quay xuống hỏi thăm rồi chọc ghẹo con nhỏ Linh mặc cho vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của nhỏ vì, nó đã ko như thế này từ lâu lắm rồi.
– Linh có đi prom không?
– Prom là gì?
– Thì là cái hội nhảy của trường tổ chức với nhau áh!
– Hmmm, hok biết nữa! Mà hỏi làm gì?
– Buồn buồn hỏi chơi!
– Khùng!!!
Nhỏ chửi trc cái sự bất lịch sự của nó rồi cuối xuống bàn hồn nhiên chép bài tiếp. “Coong”, nó ký đầu nhỏ cái cốp rồi liếc nhỏ xong quay lên. Một hồi ko có phản ứng gì, trong lòng lại nghĩ ko lẽ hôm nay con nhỏ nó hiền vậy sao ta? Chưa kịp chấm dứt cái trò suy nghĩ đó. Nó giật bắn mình bịch miệng lại ko để la vì đau, mặt thì úp xuống bàn đưa tay ra sau lưng xoa xoa. Vẫn là cái trò md cũ của nhỏ, bấm cái ngòi bút chì nhọn hoắc rồi chích vào lưng nó như những ngày đầu tiên gặp nhau. Nó lại cảm thấy vui khi dc chích như vậy, vì những kỉ niệm cũ lại quay về. Có lẽ nó đã trốn thực tại quá lâu rồi.
Quay lại liếc nhỏ, lại cái mặt giả nai đó giống như ko có chuyện gì xảy ra vậy. “Em mà là đực rựa là em chết với anh nha em gái”, tự suy nghĩ trong đầu rồi quay lên trong khi tay vẫn xoa cái lưng thốn dã man của nó, có cái cây bút chì mà lợi hại thật. Trong lòng vẫn ấm ức, miệng thì thì thầm chửi,
“Đẹp mà khùng, chụt chụt chụt” (nó vừa nói nhỏ vừa chép miệng lắc đầu)
Chát, tiếng tán mạnh vào cái chỗ nó vừa bị đâm. Không nhịn được cười, nó úp mặt xuống bàn rồi khúc khích cười, nó cũng có thể nghe tiếng con nhỏ cười khúc khích đằng sau lưng nó. Nó ko ngờ là tai của nhỏ thính vậy. Cái cảm giác này thoải mái làm sao, nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặt nó đỏ quét vì xấu hổ khi mấy đứa trong lớp bắt đầu quay qua nhìn nó và nhỏ giỡn với nhau trong góc lớp.
Ngày hôm nay có vẻ trôi qua nhanh đến lạ thường. Về đến nhà, nó quăng thẳng tay cái cặp xuống đất, móc trong túi ra cây kẹo hồi sáng nhỏ cho rồi bỏ vào miệng ngậm y như 1 đứa con nít. Nhảy lên chiếc giường sát góc rồi đặt chiếc laptop lên đùi rồi cái giây phút nó chờ cả ngày cũng đến, dc onl facebook. Nó chẳng biết lý do vì sao nó muốn onl facebook đến lạ thường hơn mọi ngày. Nó chỉ có cảm giác là có 1 điều gì đó đang đợi nó, và nó cũng đang đợi điều đó.
Nó kéo vòng quanh New Feed, kéo lên kéo xuống, rồi nó dừng lại ở 1 câu stt, trong lòng nó cứ lềnh bềnh như cái phao giữa biển. Nó hồi hộp nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy câu stt đó, chính là 1 câu stt của chị nhưng điều lạ nhất là chẳng có ai comment và like cả. Điều đó hoàn toàn khác thường vì chị chẳng khác gì 1 hot girl, những câu stt chị update ko bao giờ trống lanh tanh như thế, ít nhất cũng phải có bạn bè thân thiết hay những thằng cuồng like vô chém gió hay gạch đá gì chứ.
“1 cái note có tên người gửi nhưng lại ko có địa chỉ người đến. Lạ!”
Búng tay cái chóc, bây giờ nó mới đoán ra dc chị chỉ post câu stt cho mỗi nó. Con gái nhà ai ngộ, thích nói móc nói xéo mới chịu dc hay sao áh ta. Game on! Chị lại muốn chiến với đây mà. Nó tự nghĩ rồi thay đổi lại chế độ bảo mật trên facebook. Những Câu stt của nó post trong tương lai chỉ sẽ còn mỗi chị và nó thấy mà thôi.
“Người đến cũng chính là người đang thắc mắc. Lạ kệ tui!”
Post xong nó lại đi học bài, rồi lại dota đến tối. Hôm nay nó cảm thấy siêng hẳng ra, nó ko còn cảm giác uể oải giống mọi ngày nữa. Đã 9h hơn mà cũng chẳng có cảm giác muốn ngồi trong phòng, nó chạy ra phòng bếp tối tăm, bật ánh đèn vàng sáng rực lên rồi dở tủ lạnh ra trong khi tay cầm dt gọi cho ai đó.
– Ê gái!
– Gọi lộn số rồi bạn!
– Linh em! Giỡn mà!
– Muốn gì?
– Mai ăn cơm trưa tui nấu ko?
– Cho mình xin, mai mình ăn mì gói dc rồi!
– Có chắc ko?
– Bạn mà nấu dc gì?
– Trời! Đừng có sỉ vả dân Đồng Tháp nhé!
– Uhm thì ăn!
– Vậy mai đừng mang mì nữa!
– Sao hôm nay tốt vậy?
– Ờh! tốt đó giờ mà!
Chưa kịp để nhỏ nói thì nó đã cúp máy cái cụp. Nguyên buổi sáng hành hạ nó mà giờ còn dc làm cơm cho ăn, ko bik kiếp trc nợ nó bao nhiu tiền nữa. Nó đeo cái tạp về của bà bác bự thùng thình vô rồi với ra sau lưng cột gúc cọng dây lại. Nhìn cứ như một thằng gay bị bệnh, nửa đêm khuya mà còn ra làm cơm nữa. Nó với lấy cái chảo đen ra rồi bắt dầu nóng lên, chiên chảo cơm chiên thập cẩm rồi cẩn thận múc ra hộp thủy tinh cho con nhỏ. Làm xong rồi bắt đầu rửa chén, nó mới chợt suy nghĩ lại đột nhiên sao nó tốt với nhỏ quá. Nó đã 1 lần cố né nhỏ rồi, ko biết lần này nó có vô tình làm chính mình bị say nắng nhỏ nữa ko. Suy nghĩ vu vơ rồi lại thôi, nó cũng chẳng muốn con bạn mình ngày nào cũng phải ăn mì gói, nó lại tự bào chữa cho chính mình về những chuyện tốt nó làm cho nhỏ trong khi có khi nào nhỏ màng đến nó.
Lại 1 ngày nữa thật đẹp trời, nó tung tăng đến lớp tâm trạng cũng tí tửng y như hôm qua. Đúng là chỉ những người đang yêu mới hiểu lẫn nhau. Học mãi đến trưa, nó đem cái hộp đồ ăn ra hâm cho nhỏ đợi nhỏ ra rồi 2 đứa ngồi ăn chung. Để đồ ăn vô cái microwave ở trong góc hành lang trường, nó se se tay đưa lên miệng thổi trc cái gió trời se lạnh. “Hù”, nó giật bắn cả mình lên khi có người đánh vào vai hù nó, biết chắc là con nhỏ vì ko ai rãnh chơi cái trò này như nhỏ hết. Nó bình tĩnh quay lại liếc con nhỏ với cặp mắt hình viên đạn, cái mặt xinh tươi và nụ cười duyên dáng của nhỏ cũng đủ làm nó quên đi tất cả nếu có giận rung mình đi chăng nữa, đúng là 1 nụ cười giết người. Nó chậm rãi kéo đồ ăn ra khỏi microwave rồi mang đến đặt trc nhỏ trên cái gỗ chỗ nhỏ đang ngồi úp mặt xuống, nhẹ nhàng kí lên cái đầu lì lợm của nhỏ hiệu cho nhỏ đồ ăn xong rồi.
Cũng lại cái nụ cười đó, thật sự nụ cười đó đẹp lắm, nếu có thể nhìn nụ cười đó mỗi ngày nó chấp nhận nấu ăn cho nhỏ suốt đời. Lúc nhìn thấy nụ cười nó như bị mê hoặc vậy.
– Cảm ơn nha!
– Ờh ko gì!
Nó ngồi xuống cạnh nhỏ rồi bắt đầu đưa muỗng cơm đầu tiên lên miệng…
– Ê Nguyên! Thằng Ryan với thằng Daniel mời Linh đi prom!
Nó chưa kịp nuốt những hạt cơm vừa nhai thì đã mém sặc ra hết, nó ho sùng sục trước câu nói của nhỏ. Có lẽ vì ngạc nhiên, một phần nữa cũng là buồn khi nghe nhỏ nói về chuyện đó. Prom là một lễ hội lớn 1 năm có 1 lần mà người con trai mời người con gái đi cùng nhau đến tham dự. Chưa bao giờ nó có ý định mời nhỏ đi Prom nhưng khi nghe nhỏ dc người ta mời khiến nó cũng hơi do dự và thất vọng.
– Ờh! Rồi Linh chịu ko?
– Linh chưa trả lời, chả biết Linh có đi hok nữa.
– Uhm!
Lấy lại tinh thần, nó lại típ tục ăn, mắt thì cứ nhìn xa xăm chẳng để ý đến nhỏ, nó lại suy nghĩ vẫn vơ, cứ gần bên nhỏ như những lúc này. Nó lại quên mất mọi thứ xung quanh, nó quên đi tất cả, quên đi cả chị Tr…
– Cơm ngon áh!
– Nguyên nấu mà!
– Mai nấu nữa nha!
– Tui ghi nợ!
– Nợ gì?
– Thì tui nấu cơm cho ăn tui ghi nợ
– Nhưng muốn gì?
– Thì từ từ tính…
Nó trả lời cho qua chuyện rồi lại cắm cuối ăn típ, trong lòng nửa vui nửa buồn, nửa bị xáo trộn cảm xúc. Nó chẳng biết lí do vì sao, yêu một người nhưng lại thích 1 người khác. Nó chẳng hiểu bản thân nó ra sao nữa. Chắc vì Linh lúc nào cũng bên cạnh nó, khiến nó cảm thấy hoàn hảo hơn và có thể mang lại 1 hạnh phúc thật cho nó… Nó cũng chẳng biết.
Ăn xong thì nhỏ đòi giữ hộp cơm ko cho nó mang về. Chắc là nhỏ lại đòi rửa chứ đâu. Uhm thì thôi muốn sao cũng dc, nó để cho nhỏ giữ hộp cơm khỏi phải mắc công mang về. Nó cũng cảm thấy vui vì thỉnh thoảng nhỏ cũng bik suy nghĩ cho nó mặc cho cái tính nhí nhảnh con nít vô cùng.
Về đến nhà, lại là điều mà nó trông mong suốt ngày, chỉ để onl facebook. Nó ko biết từ khi nào nhưng mỗi ngày trôi qua với nó lại có ý nghĩa hơn, nó sống trong 1 hy vọng, hy vọng là dc nhìn thấy cái stt chị update riêng cho nó.
“Vậy người gửi có muốn biết câu trả lời ko?”
Miệng cười thật tươi, chị lại gài nó vào thế con bò cười. Hỏi thế là ý gì, có gài bom mìn trong câu stt đó ko. Nó suy nghĩ lung tung vì tâm trạng nó vui ko còn từ nào có thể diễn tả dc.
“Hỏi mà ko muốn biết câu trả lời thì hỏi làm gì. Lạ!”
Nó update trả lại cho chị 1 câu stt. Cứ mỗi câu stt như thế, nó lại cảm thấy gần gũi với chị hơn. Nó lại hiểu chị hơn và nó lại cảm thấy chị thật dễ gần hơn nó nghĩ. Nhưng có 1 điều nó vẫn đấu tranh là tư tưởng của nó, nó thấy yêu chị, nó ko muốn mất chị hay để chị đi 1 lần nữa nhưng nó lại muốn quan tâm và chăm sóc cho Linh, người con gái có thể mang lại sự hạnh phúc cho nó là người con gái kia đang ở bên cạnh nó, người tập cho nó cái tính chu đáo và ân cần, sự tận tâm và đảm đang, Linh cũng đang chiếm hữu 1 phần nào đó trong trái tim nó…