Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28 tại dưa leo tr.
Nhiệm vụ cuối cùng thì cũng hoàng thành, vui mừng vì dù sao năm cuối học chung với nhỏ, nó cũng đã làm dc điều gì đó nhỏ nhen cho nhỏ. Chẳng biết rồi nhỏ có đồng ý đi với nó ko nữa. Chống cằm trên chiếc bàn gỗ trong tiếc học thứ 6, nhìn ông thầy nói chuyện thao thao bất thiệt mà nó chẳng thể nghe hay chú ý dc gì. Àh mà toán thì cần nghe khỉ gì nữa, ko đi học thì biết chắc châu Á cũng đứng đầu lớp, tụi Mỹ nó ngu toán bỏ mợ ra. Trong đầu thì cứ ngĩ vu vơ, mơ mộng và lo ra, nửa thức nửa tỉnh dưới ánh đèn trắng và cái không khí se se lạnh đúng là ko cưỡng lại được giấc ngủ. Một bóng dáng người nào đó kéo bàn sát lại kế bên nó, nó cũng ko rãnh hay ko đủ sức để quay qua xem là ai, cũng ko bik là nó có đang mơ ko, cái cảm giác mơ hồ cực kì. Bị gõ vai, nó hiện hồn về giậc mình quay qua, mặt say ke và con mắt nửa nhắm nửa mở nhìn người mới vừa đụng nó. Ôi má ơi, hôm nay ngày gì vậy trời, có phải rằm tháng 7 ko mà chưa cúng là bị cu hồn tới phá rồi.
Chưa kịp hỏi hang gì thì con nhỏ hay hỏi bài nó dạo trước, cái bé Charissa xinh xinh mà nó đã có ý định cua nhưng thất bại quay qua luôn miệng:
– Giúp mình với bài toán này nhé!
– Uh! Để chỉ cho
Xắn tay áo, lâu lâu mới có người hỏi bài nên nó chấp nhận ngay, tốt khoe xấu che, giỏi môn nào thì cứ ra mặt mà cho thiên hạ nó biết chứ ngu gì mà che đi tài năng thiên phú này, biết đâu cuối năm lại được ông thầy Toán phát cho cái bằng khen học giỏi toán với danh hiệu hay giúp đỡ bạn bè thì nở mặt nở mày. Con nhỏ chỉ vô bài số 5 trên quyển sách dầy cợm, bài thì cũng dài nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì cũng ko có gì khó. Lo mãi mê ngồi chỉ tay vô cuốn sách rồi giải thích cho nhỏ hiểu thế nào là x rồi y… Thỉnh thoáng liếc qua nó lại thấy nhỏ nhìn nó 1 cách chăm chú khiến nó e ngại 1 cách bất ngờ. Không biết con nhỏ này có mưu đồ gì ko, quỷ này nó khùng lắm nó cố gắng chỉ nhỏ cho xong nhanh nhanh để nhỏ phắng cho rồi.
– Chiều nay bạn rãnh ko? (Nhỏ hỏi nó 1 cách đột ngột sau khi nó vừa giải dứt bài toán cho nhỏ xong)
Cái gì vậy bà nội, chỉ toán xong rồi mà còn mắc nợ gì nữa đâu mà hỏi linh tinh vậy. Nó ngập ngùng ấp úng ko biết nên trả lời gì với con nhỏ. Thật sự thì con nhỏ này điên điên khùng khùng nắng mưa thất thường vướng vô hại não bỏ mợ. Lương tâm thì ko cho phép nhưng nó cũng tò mò nên đành mở miệng quýnh phủ đầu nhỏ trước có gì còn có đường mà chạy.
– Chi dạ?
– Mình mời bạn đi uống nước sẵn chỉ bài cho mình luôn dc ko? Gần thi cuối học kì rồi
Nói thì cũng phải, gần thi cuối học kì tới nơi rồi, 1 tháng hơn nữa. Nhỏ này mấy cái căn bản còn ko biết thì kì thi này rớt là cái chắc. Nó thì cũng chẳng bao giờ làm bài ở nhà nên cũng ko có lí do gì để từ chối nhỏ hết. Nhà ăn chay tụng kinh, nghe phật giảng đạo ăn ở phải để đức cho đời, thôi thì kèo này ta từ bi xuống nước giúp nhỏ 1 lần này vậy.
– Uhm, cũng dc, mấy giờ?
– 5h đc ko?
– Ờh cũng dc.
Nhỏ cười 1 cách thiện cảm rồi đứng dậy bước về chỗ ngồi cũ. Nó ngoái nhìn theo bước nhỏ rồi ụp mặt xuống bàn trong lim dim. Cái dáng nhỏ đẹp đến chảy nước miếng, số đa 3 vòng thì cực chuẩn, mặt cũng xinh xinh nữa, nhưng cái tính nhỏ thì quả thật khó hiểu. Nằm 1 chút thì tiếng chuông chuyển tiết lại reng. Nguyên ngày hôm đó vì ngại nên nó cứ tránh mặt nhỏ Linh, đợi tối về chắc nhỏ sẽ nhắn tin hay gọi điện trả lời nó sau, vậy thì chắc sẽ đỡ ngại hơn. Cứ thấy nhỏ đi đằng xa xa là nó lại núp rồi chuyển sang đi hướng khác cứ như 1 thằng trốn hụi. Lỡ mà mặt chạm mặt ngại chết đi được, thật sự thì có 1 phần nào đó, tình cảm của nó dành cho nhỏ vẫn chưa phai, mặc dù giờ nó là hoa đã có bình, 1 cái bình rất đẹp nữa là đằng khác. Nhưng khoảng cách quá xa, 2 trái tim gần như chưa bao giờ chạm mặt, thật sự ko thể hàn bó dc cái hạnh phúc mỏng manh kia. Chỉ tội cho chị là chị ko biết được những cảm xúc và cảm nhận của nó…Về đến nhà, nằm onl face chút xíu thì đã 4h, cầm cái khăn trắng to đùng chạy vào nhà tắm rồi bật nhạc trong cái dt E71 đứng vừa hát hò vừa hòa mình trong dòng nước ấm áp. Hơi nước bốc lên nghi ngút, lau đầu cho khô rồi lại xoa keo lên tóc dựng lên như hằng ngày nó vẫn thường làm. Khoác chiếc áo sơ mi tím lên người rồi choàng thêm chiếc áo khoác ở ngoài, 15’ phút nữa là 5 giờ, nó chậm rãi de xe rồi chạy đến quán nước nhỏ hẹn nó. Vẫn là đi sớm hơn bt, chẳng muốn ngta phải đợi nó nên lúc nào nó cũng đi sớm, tính nó chu đáo từ nhỏ mà. Nó chọn 1 cái bàn sát ngay góc theo sở thích, dưới cái ánh đèn vàng nhẹ nhàng ấm áp và tiếng nhạc không lời du dương, nó order 1 ly cà phê so-co-la nóng rồi nhâm nhi trong sự thanh bình, nhìn dòng người đi qua lại bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc thì nó thấy nhỏ tới chạy chiếc Civic 2008 màu bạc, Nhỏ bước xuống xe tháo cái mắt kính mát ra rồi bỏ vào giỏ sách đang cầm trên tay, mặc chiếc quần short trắng ngắn ngủn và chiếc áo sơ mi bó sát người, để lộ ra đôi chân và vòng eo cực kì thon thả và bốc lửa. Nó tự hỏi tại sao nhỏ ko đi thi người mẫu hay hoa hậu gì cho rồi học toán chi cho mệt mỏi.
Bước vào quán, nó là người nhìn nhỏ đầu tiên vì đã dõi theo nhỏ từ lúc nhỏ vừa bước ra khỏi xe rồi. Trong khi đó nhỏ nhìn dáo dác xung quanh để xem nó đã tới chưa, rồi cúi cùng cũng thấy nó, nhỏ cười thật tươi rồi chậm rãi tiếng gần lại chỗ nó trong đôi guốc cao ngồng ngộng. Mọi ánh mắt trong quán nước đang soái nhìn theo bước chân của nhỏ. Nó cũng vô tình thấy mấy đứa choi choi bên phía bên kia chỉ trỏ gì vô nhỏ nữa, chắc là trầm trồ khen nhỏ đẹp đây mà. Nó ngẩng cao đầu nghinh mặt lên như tỏ vẻ nhỏ là bồ nó vậy, chủ yếu là để chọc ghẹo tụi kia thôi, chứ có cho tiền cũng ko dám đụng tới cái bà tửng này.
– Sao tự nhiên mua nước rồi? Mình mời mà
– Thoy đâu có sao, diệp sau cũng dc mà, lấy sách ra đi rồi tui chỉ cho học.
– Uhm, đợi mình order nước cái
Nói rồi nhỏ nhìn qua cái menu rồi order cũng 1 ly cà phê nóng tựa như nó. Kéo cuốn sách từ trong giỏ ra, nhỏ đặt lên bàn cùng với cây viết chì màu hồng trong rất nhí nhảnh. Nó cầm cây viết chì sến lụa đó trong tay rồi bắt đầu viết ra các cách tính và phương trình ra giấy để giải thích cho nhỏ. Thấy vậy mà con bé típ thu cũng nhanh, mới giải thích chút xíu mà dường như đã nắm bắt lại dc rất nhiều rồi. Lâu lâu, nó lại trộm nhìn nhỏ uống nước, đưa tách cà phê lên miệng, hốp 1 miếng nhỏ rồi bụm môi, trông nhỏ thật dễ thương, nếu chưa biết tính nhỏ thì chắc nó cũng chết dưới cái sắc đẹp của nhỏ rồi. 2 tiếng học trôi qua 1 cách nhanh chóng dưới cái nhộn nhịp và đồng thời tỉnh lặng của quán cà phê.
– Có bận gì ko?
Nhỏ lại hỏi nó. Cái câu hỏi hồi sáng. Lại gì nữa đây thím 2? Dạy toán xong rồi làm ơn đừng có lôi ra cuốn sách gì nữa nha, con chịu hết nỗi rồi đó. Về nhà con còn cày dota nữa. Nhưng nếu nói không với nhỏ ngay lập tức, nó sẽ lại ấm ức trong sự tò mò vì ko biết nhỏ muốn hỏi nó chuyện gì nữa. Lại cái chiu quýnh phủ đầu hồi sáng, nó đem ra dùng lần 2.
– Chi vậy?
– Mình hỏi trước mà?!
Chết bà nội, làm gì mới dạy toán chút xíu mà khôn ra nhìu vậy. Chiu quýnh phủ đầu của nó dường như hoàn toàn ko còn tác dụng nữa. Dù sao thì cũng ko có gì gấp rút, vả lại nó ko thể cản lại cái tính tò mò bẩm sinh của nó, nó gật đầu
– Uh! Đâu làm gì đâu mà ko rãnh
– Đi coi phim nha
Muốn chuộc lỗi cho lần trước đây mà! Lại mời nó đi xem phim nữa, lần này có cơ hội báo thù rồi. Nhưng nghĩ lại nó cũng ko nở nói ko với nhỏ. Dù sao nhỏ cũng ra mặt mời nó. Nhưng điều nó cũng chẳng hiểu là đã lâu rồi nó và nhỏ ko có nói chuyện, thế sao lại mời nó đi xem phim 1 cách bất thình lình như vậy.
– Phim gì?
– American-Pie: The Reunion (Bánh Mỹ phần mới nhất)
Nó bật cười thật lớn trong sự ngạc nhiên tột độ. Nó cũng ko nghĩ là nhỏ sẽ mời nó đi xem 1 bộ phim như thế. Bộ phim đó chẳng khác nào bộ phim cấp 3 cả nhưng được cái coi cười là sái quai hàm. Hmmm nó cũng tò mò nên cũng chấp nhận đi với nhỏ. 2 đứa đứng dậy thu dọn đồ đạc lại thì nó lại kiu nhỏ qua đi chung 1 xe với nó cho tiện. Nhỏ nhìn nó cười, vén tóc qua 1 bên tai, ko hiểu sao đứa con gái nào cũng vậy, cứ vén tóc qua 1 bên tai nhìn khó chịu chết dc. Cái hành động đó cứ hút mất hồn nó. Ngắm nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu rồi đi theo nó vào xe.
Chạy xe đến rạp xem phim, nhìn dòng người xếp hàng mua vé mà cũng thấy nản. Đậu xe ở phía xa xa, nó bước ra khỏi xe rồi bấm khóa chiếc xe lại sau khi nhỏ đã ra và đi vài bước trước nó rồi. Nhỏ vừa đi vừa nói răng đe nó trước
– Mình trả tiền vé đó, ko có dành đó nha!
Nó chẳng nói gì, tháo chiếc áo khoác đang mặc ra rồi khoác lên người nhỏ 1 cách cẩn thận. Nhỏ đứng sững lại vì giậc mình rồi cũng nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của nó bao quanh khắp người nhỏ như nhỏ cũng đang lạnh lắm. Đúng thật sự là lạnh, vừa cới chiếc áo nó đã nổi da gà rồi nhưng vì tính nam nhi nên cũng cắn lưỡi mà chịu đựng, cũng chẳng khác gì nhỏ nảy h lạnh mà cứ chịu đựng ko chịu nói nó đưa cho chiếc áo khoác.
Vào trong tới rạp, ko những mua vé mà nhỏ còn mua nước và bắp rang nữa. Không biết có ý đồ gì ko mà hôm nay tốt với mình vậy ko biết. Còn 5 phút nữa là phim chíu, nó thì cằm bắp rang và nước cho nhỏ cứ giống như osin, còn nhỏ thì đeo cái giỏ trên vai đi trước nó trước mọi cặp mắt nhìn từ phía bọn con trai.
Hầu như nhỏ dẫn dắt nó đi mọi nơi, nó thì chỉ việc ngoan ngoãn đi theo nhỏ, từ lúc nào đó nó mất kỉm soát mà cứ nghe lời nhỏ như bị bỏ bùa vậy. Nhỏ chọn chếc ghế hàng giữa ở trên cao nơi cái nhìn về hướng màn hình rõ nhất. Nó chống tay lên thay chắn giữa rồi móc cái dt ra giả vờ như đang nhắn tin, mà đúng thì thật ra nó cũng đang đợi tin nhắn từ nhỏ Linh. Ko biết giờ này nhỏ đang làm gì mà chưa nhắn mình nữa. Buồn bã cất chiếc dt vô tui rồi quay lên màn hình xem ba cái trailer vớ vẩn đang dc giới thiệu, quay ra nhìn nhỏ thì nó thấy nhỏ vừa ăn bắp rang vừa xem 1 cách thích thú, chưa bao giờ nó thấy cái mặt đáng yêu này của nhỏ cả. So với con bé Charissa ở trường mà nó quen thì cái con bé Charissa trong rạp này thật sự đáng yêu hơn gấp 100 lần. Sao nhỏ ko lúc nào cũng vậy nhỉ, vậy thì khối gì đứa chết vì nhỏ.
Bộ phim diễn ra 1 cách bình thường, nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhìu về Charissa hay nhỏ Linh nữa. Đầu óc nó giờ cứ tập trung vào bộ phim, những phúc lãng mạng trong phim và những cảnh vợ chồng trong phim sống hạnh phúc khiến nó cũng hơi áy náy về tình cảm giữa nó và chị Tr. Vừa nghĩ vu vơ thì cảm giác nặng 1 bên vai quen thuộc lại xảy ra, đã lâu rồi ko ai dựa vào vai nó ngủ cả, mà sao con gái cứ thích đi coi phim mà rốt cuộc đang coi phim hay thì lăng ra ngủ? Vớ vẩn thật vậy bỏ tiền ra mua vé xem phim làm gì cơ. Vừa coi phim vừa chửi thầm trong bụng, nó lại có cảm giác thật lạ giống như luồng điện đang chạy khắp người nó vậy, giống như luồng điện đó phát ra từ nhỏ, nó quay qua thì mũi của nó cách tóc nhỏ chỉ vài milimet, 1 mùi thơm nhẹ nhàng và nồng nàng. 1 mùi thơm kích thích, nóng bừng bừng cả mặt, nó quay qua giả vờ xem phim típ nhưng dường như ngày hôm nay, nó như bị nhỏ đáh cắp trái tim vậy.
Khẽ đưa tay qua thanh chắn chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của nhỏ. Tim nó đập thình thịch, nó nắm lấy tay nhỏ 1 cách nhẹ nhàng thì nhỏ giậc mình thức dậy, nhìn lên phía màn hình xem phim rồi cầm ly nước lên uống típ 1 cáh tỉnh bơ. Nó thì giật tay lại từ lâu rồi ko thôi nhỏ lại gắn cho nó cái mác yêu râu xanh nữa thì khổ. Dc 1 lúc sau, nhỏ lại ngã vào vai nó và ngủ típ, nó ko dám đụng chạm gì đến nhỏ nữa, nhưng… dc 1 lúc thì chính tay nhỏ đã đưa qua và nắm chặt lấy tay nó. Tim nó đập 1 cách mạnh dạng hơn, và loạn nhịp hơn… Nhỏ, nhỏ đang nắm tay nó…
Vừa lúc đó thì chiếc dt nó rung loạn xì ngầu trong túi, nhẹ nhàng lấy bàn tay trái rút ra khỏi chiếc túi, cố gắng để chiếc dt thấp xuống ko làm sáng rực cả rạp rồi lại nghe chửi. Nó nhận dc 1 tin nhắn, khẽ nhẹ nhàng mở tin nhắn ra, cố gắng đọc hàng chữ nhỏ nhỏ kia
– Hihi! Uhm ok Nguyên, Linh sẽ đi với Nguyên mà!
Thật sự thì nó cũng ko còn biết nó đang yêu ai và sống vì ai nữa…