Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3

12:47 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr



– Àh quên, bao nhiu vậy em? (con nhỏ lục giỏ, vén tóc qua 1 bên tai cười với nó, nụ cười duyên dáng và xinh thật)



– Hé hé! Giỡn thôi, àh chị Như, chị cho e xin số dt nhé!



– Làm gì? Xe ôm mà cũng xin số hả? (con nhỏ nhăn mặt có vẻ ghẹo nó)



– Ờ thì có lạc đường e bik mà gọi, với xe ôm cũng phải kím mối quen chứ kaka! (1 câu trả lời quá tinh túy mà nó vừa nghĩ ra)




– Trời xe ôm mà cũng sợ lạc đường hả?! Ờh thì nè 0908*******, bye e nhé! (con nhỏ cười thật tươi, xinh như 1 đứa người mẫu teen)



Nó chạy về nhà trong lòng thật sung sướng, chưa bao giờ nó có thể lấy được sự chú ý của con gái nhưng mới có 1 năm qua mỹ, ba má nó đã tin tưởng và giao cả xe cho nó chạy, với chiếc xe và dáng vẻ bề ngoài to lớn của nó, chuyện lấy lòng dc mấy em chắc cũng ko tệ. Về đến nhà, nó quăng thân mình lên giường 1 cái cho đã, thở phào rồi bật laptop và search facebook của chị Như, đúng như nó đoán, chị là người mẫu teen cho 1 magazine nào đó, thể nào body và khuôn mặt của chị không có thể nào chê dc.



– Goodnight, chị Như ngủ ngon nhé! – xe ôm xD



Dòng tin nhắn nó gửi cho chị, mong rằng tỏ ra 1 xíu quan tâm lần đầu gặp mặt có thể lấy được lòng của chị. Từ lúc chở Như về xong, nó cảm thấy tự tin vào bản thân lên hẳn, nó cười tự mãn cho 1 thành quả nhỏ nhoi đối với người khác nhưng thật sự rất to lớn đối với bản thân nó từ trc đến giờ.



– Xưng tên đi Nguyên, nảy Như giỡn thôi chứ không bắt buộc phải kêu bằng Chị đâu



Điện thoại nó rung lên hiển thị tin nhắn của Như, chài ơi vầy là quýnh trúng ngay cái miệng nó rồi, bỏ bài về thôi, bóp cổ cả 2 nhà rồi hé hé. Nó tự liên tưởng đến những lúc quýnh bài tiến lên để diễn tả cho cảm giác của nó lúc này, thật sự thì chẳng khác gì thắng 1 ván bài lớn.




– Okê! Àh Như, bữa nào rãnh mình đi uống nước nhé =) ở ngoài quận 1 có quán Coffee Bean nghe nói cũng ngon lắm mà chưa có dịp thử.



– Okie luôn, vậy chừng nào muốn đi cứ phone cho Như là được.



Trong đầu nó như đang bắn pháo bông, Ba má ơi con thành công rồi, mời được người mẫu teen đi uống nước rồi. Y như 1 đứa con nít, nó nhảy tưng tưng trên giường.



– Khùng hả mạy! Giờ này còn chưa chịu ngủ!



Má nó mở cửa phòng bước vô phán 1 câu như trời đánh, mới nhắc tào tháo tào tháo tới, sao mà linh vậy trời trời. Nó rớt cái đùng xuống giường, phủ cái mền che kín đầu giả vờ như có chuyện gì xảy ra.



– Đi chơi với gái riết rồi khùng ra, con với cái, suốt ngày chỉ gái với gú.



Sao bả biết hay vậy? nó tự nghĩ vừa cười sằng sặc, nó biết là má nó giỡn. Bả hay chọc ghẹo nó về mấy chuyện này lắm. Do học bên mỹ cả năm trời cắm cụi nên bả cũng thương nó, lâu lâu skype bả cứ hỏi có vác được con mỹ nào về để lấy thẻ xanh chưa? Nó thì cứ cười trừ cho qua chuyện.




Thật sự thì đã lâu lắm rồi nó chưa nghe tin tức gì về chị, nó cũng chẳng dám hỏi có lẽ vì nó ngại cũng có lẻ vì nó đang say Như hơn nên quên chị rồi, nó không biết nữa. Ngày hẹn với Như cũng tới, hôm nay là ngày trọng đại nên nó lề mề lắm, thức thật sớm, rồi tắm thật lâu mong là mùi xà bông thấm vô người sẽ làm nó thơm hơn. Lăn nách, bôi lotion dưỡn trắng da, vuốt keo khoe vòm trán cao, đeo chiếc đồng hồ G-watch, cái nhẫn bạch kim má nó mua, cái áo sơ mi trắng, cái quần kaki đen và đôi giày Nike Jordan quen thuộc. Dắc xe ra, nó chạy ngay đến chỗ đổ xăng chắc chắn rằng cuộc đi chơi này sẽ diễn ra tốt đẹp. Đến nhà chị, nó móc dt để phone chị



– Như hả? Nguyên tới rồi áh Như



– ok Nguyên, Như ra liền.



Vừa mở cửa là người con gái trong chiếc quần sơ mi bó sát đôi chân thon thả, đôi guốc xì-teen đen cao ngồng, chiếc áo sơ mi trắng rộng dc bó ngang hông bằng 1 sợi dây nịt nhỏ, mái tóc được thắc bính sang 1 bên để mái nhìn trông thật sành điều và vô cũng lộng lẫy. Nó nhìn Như không chớp mắt, rồi giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng nó thật sự hạnh phúc lắm. Nó đưa chiếc nón bảo hiểm hình gấu pooh cho Như rồi rồ ga phóng đi. Trước khi bước vô quán, Như bỗng nhiên nắm tay nó, có lẽ vì biết nó ngại nên Như đã chủ động tấn công ra hiệu cho nó. Nó cười rồi mở cửa cho cả 2 đi vào. Quán coffee bean hơi xôn xao bỗng dưng im lặng hơn trước sự xuất hiện của nó và Như, nó có thể cảm nhận được một số ánh mắt đang hướng về Như và nó. Nó cũng bất ngờ và có vẻ sợ sệt, clgv trời, mọi ánh mắt hình viên đạn đang hướng về nó, 1 con thỏ tơ mới chập chững bước vào đời. Ngồi ở 1 góc nhỏ trong quán, Như dựt menu của nó trả lại cho anh phục vụ và gọi 2 ly frappucino đá như đã thành thạo mấy vụ này lắm rồi trong khi nó chỉ biết ngồi ngơ ngác và chịu trận. Trong ánh đén vàng mờ, nó cảm thấy ấm áp đồng thời se lạnh do ngồi kế 1 người con gái vô cùng quyến rũ.



– Xin kính chào quý khách!



Như đang mải mê xem mấy cái magazine khi đợi nước ra còn nó thì cứ ngắm mọi người xung quanh và cái khung cảnh của quán café. Nó nghe tiếng anh phục vụ đứng ngay cửa cuối đầu chào 2 người con gái đang bước vào, 1 người bình thường còn người kia thì rất khác thường. Người con gái khác thường kia trông rất quen, mặc 1 chiếc quần jean đen giản dị, đôi giày Tom búp bê, chiếc áo sơ thun đen bó sát người khoác 1 chiếc áo da nữ kiểu ở ngoài, quải 1 cái túi xách trắng to trông rất sành điệu. Nó cũng không biết vì sao nó lại chú ý đến người con gái đó như vậy, không những chỉ mình nó mới chú ý đến người đó mà hầu như mọi con mắt trong quán này đang đổ về người con gái đó. Thật sự người con gái đó đẹp thật, người ấy đang từ từ tháo chiếc kính đen xuống khiến cho nó và mọi người còn tò mò hơn gấp bội, mắt của nó tròn xoe, miệng thì há hốc… người con gái ấy, Chị T