Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
3.
Nơi này có fan của Tô Ôn Hành thì cũng anti-fan của hắn.
Lập tức có người cà khịa: “Cười chếc mất, đây là hiện trường vả mặt gì thế này.”
“Còn 3 triệu chứ, nhiều thì khỏi thối, chỉ riêng vải để làm ga giường đã 33 triệu rồi, bạn học này còn lỗ ấy chứ kiếm đâu ra tiền lời trời.”
Vừa nghe lời này, mặt Tô Ôn Hành trắng bệch.
Tôi liếc nhìn bạn học nói giúp mình.
Trong tay cô ấy là vali do anh trai tôi đại diện, là fan của anh tôi.
Quả nhiên là fan của anh trai tôi mà, nói năng độc mồm độc miệng y chang ổng.
Nói mấy lời này trước mặt đám fan của Tô Ôn Hành mà không sợ bị đúm.
Nhưng tôi thích! Cô ấy là chị em khác cha khác mẹ của tôi!
Tô Ôn Hành hít sâu một cái, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Bạn học này, tôi không ngờ đồ em dùng đắt tiền như vậy, là lỗi của tôi.”
Còn biết nói xin lỗi, tôi thoải mái hơn một tí.
Không ngờ hắn lại đổi giọng nói: “Nhưng ga giường của em chỉ 33 triệu mà em đòi tôi gần 170 triệu thì có quá mức không?”
Tô Mạn Mạn bất mãn nói: “Đúng thế, cô xem anh tôi là người xem tiền như rác à?”
Đám fan của hắn cũng vội chỉ trích tôi.
Tôi nhìn Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn một cái, trên mặt họ cực kỳ đắc ý.
Hay lắm, lúc nãy thái độ của hắn tốt vậy là để bẫy tôi à, cố ý khiến fan công kích tôi phải không?
Tôi không phải hạng người mềm yếu gì, quyết định đấu cùng hắn.
Tôi chỉ hoa văn diên vĩ được thuê chìm trên ga giường: “Anh nhận ra được cái này không?”
Tô Mạn Mạn liếc nhìn một cái, khinh thường nói: “Không phải là đóa hoa bình thường à? Nó có giá trị 140 triệu á?”
Tô Ôn Hành cũng cười nói: “Anh học đại học nghệ thuật, không nhìn thấy được đóa hoa của em có gì giá trị cả.”
Người chị em khác cha khác mẹ của tôi lại online: “Tô Ôn Hành, anh không biết cái này thật hả? Đây là dấu hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Thẩm Chiêu đó, bà thừa kế kĩ năng thuê thùa của Phi Di nên rất thích trang trí những đóa hoa chìm kiểu vậy trên tác phẩm của mình.”
“Nghe bảo, cho dù là miếng vải rách, chỉ cần có đóa hoa của bà thêu lên để trang trí thì có thể bán hơn 300 triệu đó.”
“Tô Ôn Hành, anh học đại học nghệ thuật thật hả? Có phải mua bằng không thế? Anh có biết cái gì gọi là brand không á?”
Người chị em khác cha khác mẹ này đưa ra ba câu hỏi quá đâm tim mà.
Sắc mặt của Tô Ôn Hành như vĩ pha màu, cực kì thú vị.
Tô Mạn Mạn vội nói thay hắn: “Chu Di, cậu đừng nói bậy. Anh tớ sao không biết kiểu trang trí đó chứ, anh ấy bị cận nhẹ nên không thấy rõ mà thôi.”
Thì ra người chị em khác cha khác mẹ của tôi tên Chu Di, tôi nhớ rồi.
Còn Tô Ôn Hành thì chẳng nói gì, đen mặt chuyển cho tôi 170 triệu.
Tôi lạnh nhạt nói: “Ấy, còn thiếu 170 triệu đó.”
Tô Ôn Hành nhướn mày hỏi: “Không phải lúc nãy em bảo 170 triệu là đủ à?”
“Lúc nãy là giá đã giảm cho bạn bè. Hai người không chịu giá đó thì trả theo giá thị trường thôi,” Tôi nhướn mày, “Sao thế, anh cảm thấy tác phẩm của cô Thẩm Chiêu không xứng cái gì đó à?”
Không có minh tinh nào không muốn mặc đồ của bà nội của tôi để đè bẹp người khác cả, Tô Ôn Hành cũng không phải ngoại lệ, hắn không dám làm bà nội tôi khó chịu.
Hắn tiếc tiền nhưng vẫn cắn răng chuyển đủ cho tôi.
Tôi lập tức chuyển tiền này cho hội từ thiện, coi như tích đức giùm Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn.
Với cái tính của hai anh em nhà họ, vừa nhìn đã biết sống không ra gì rồi.
Bị tôi phá đám như vậy, Tô Ôn Hành hết hứng ở phòng ngủ của bọn tôi, hắn dặn dò Tô Mạn Mạn mấy câu rồi vội rời đi.
Hắn rời đi, fans của hắn cũng đi hết.
Phòng ngủ vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh hẳn.
Tô Mạn Mạn trừng mắt nhìn tôi, cô ta trách tôi phá đám, không để yên cho cô ta hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chú ý.
Tôi có dự cảm, cuộc sống ở ký túc xá của tôi sẽ thú vị lắm.
4.
Sau khi nhập học, tôi và người chị em khác cha mẹ Chu Di trở thành bạn tốt.
Khá là trùng hợp ở chỗ Chu Di học chung ngành với tôi nhưng ở phòng ngủ cạnh tôi.
Càng trùng hợp là quan hệ của Chu Di và Tô Mạn Mạn, hai người là bạn học ba năm cấp 3.
Chu Di nói lúc Tô Mạn Mạn học cấp 3 đã dựa vào anh trai là ngôi sao nổi tiếng, nên làm mình làm mẩy trong lớp bọn họ, cô ấy thấy chướng mắt lắm.
Khai giảng khoảng hai ngày thì đến kì học quân sự.
Tô Mạn Mạn cùng những người bạn cùng phòng khác cô lập tôi, gây gỗ với tôi.
Có lần, huấn luyện viên báo đêm đó có buổi huấn luyện khẩn cấp, người đến trễ bị phạt chạy mười vòng, đám Tô Mạn Mạn không hề báo cho tôi biết.
Để tránh việc khiến tôi phát hiện, lúc bọn họ thức dậy, không hề mở đèn, rửa mặt trong bóng đêm rồi trượt chân mà ngã cái ầm.
Tôi nghe thấy tiếng động thì mở đèn, thấy bọn họ nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
Tôi ngạc nhiên:”Sao các cậu không bật đèn thế? Không cần tiết kiệm vậy đâu!”
Tô Mạn Mạn cầm nắm đậu nành dưới đất, nghiến răng nói: “Quý Nam Thu, cậu cố ý!”
Tôi cười tủm tỉm: “À, ý cậu là đậu nành đó hả, tớ định sáng dậy làm sữa đậu nành uống, không ngờ rơi xuống đất rồi. Tớ định sáng mai dậy sớm dọn dẹp, ai ngờ các cậu tiết kiệm điện vậy chứ!”
Không sai, tôi cố ý đó, Chu Di đã báo cho tôi vụ huấn luyện giữa đêm rồi.
Tôi đến đúng giờ nhưng đám Tô Mạn Mạn thì đến muộn nên bị phạt chạy mười vòng.
Sau đó Tô Mạn Mạn cũng gây với tôi không ít lần nhưng chưa lần nào thắng được cả.
Cô ta chỉ có thể tức giận nói: “Quý Nam Thu, cậu đừng có mà đắc ý, trò hay còn ở sau đấy!”
Nửa tháng tiếp theo cô ta rất an tĩnh.
Tôi cứ tưởng cô ta chỉ nói vậy thôi, ai dè có chuyện lớn đang chờ tôi thật.