Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cô Ấy Đã Trở Lại Chương 10: Để anh ôm em một lát

Chương 10: Để anh ôm em một lát

4:40 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10: Để anh ôm em một lát tại dua leo tr



Chiếc giường gấp đôi bình thường chiếm gần hết diện tích căn phòng , không gian thoáng đạt ban đầu trở nên eo hẹp, Chu Tử Tri hỏi có thể đổi trả lại hay không.

Nhân viên nói,”Dạ, có thể đổi được ạ, chị vui lòng cho em xin lại hóa đơn.”

Chu Tử Tri do dự một chút, tìm điện thoại gọi cho Úc Trạch, cuộc gọi chủ động đầu tiên kể từ khi hai người quen biết.

Bên kia Úc Trạch đang họp, một bản nhạc violon vang lên bất thình lình, quản lý cấp cao các bộ ngành mở to mắt nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ nhiệm thản nhiên móc điện thoại ra khỏi túi, đáy mắt trồi lên ý cười.


Bọn họ nhìn nhau, ở công ty công tác lâu vậy mới nghe tiếng nhạc chuông của boss lần đầu đó.

Hơn nữa, không phải yêu cầu nghiêm khắc khi tiến vào phòng họp là cấm mang điện thoại sao?

“Anh đây.” Úc Trạch kéo cửa phòng họp ra ngoài.

Nhóm quản lý cấp cao mất tự nhiên một lúc, kiềm chế không đặng chụm đầu khe khẽ nói nhỏ, có thể khiến boss phá bỏ nguyên tắc, cuộc gọi đó khẳng định là của con gái rồi, nhưng với boss chính xác phải nói là của một cô gái rất đặc biệt.

Chu Tử Tri hỏi,”Hóa đơn mua giường anh còn giữ chứ?”

Úc Trạch chớp mắt,”Anh quăng bỏ rồi.” Gọi cho anh vì chuyện này sao?

Chu Tử Tri nói,”Vậy cúp đây.”

Thật dứt khoát, Úc Trạch bước chân hướng về phòng họp dăm bước lại chuyển phương hướng, trở về văn phòng, lấy hóa đơn xé làm đôi ném vào thùng rác.


Chu Tử Tri thở dài nhìn những đồ vật trang trí đơn giản đối lập với chiếc giường lớn xa hoa, lần đầu gặp gỡ chàng trai ấy khoác trên mình chiếc áo mềm mại, lại từ đó cứng rắn xen vào cuộc sống của cô, vô thức chiếm lấy một vị trí.

Thủ đoạn thông minh, không chút sơ hở.

Quét mắt nhìn đồng hồ treo tường, chín giờ mười lăm, Chu Tử Tri khoác chiếc áo màu xám sẫm rộng rãi, xỏ đôi giày vàng nhạt ra ngoài.

Sương mù tán đi, nhiệt độ tăng dần, đường phố rộn ràng nhộn nhịp.

Chu Tử Tri đến siêu thị mua một chút thức ăn, lúc đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng, cô dừng lại nhìn một chút rồi nhấc chân bước vào.

Giờ này còn sớm, trong tiệm không có người khách nào, nhân viên túm tụm đùa giỡn, trên mặt lờ mờ như vẫn chưa ngủ đủ giấc.

“Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?”

Chu Tử Tri kéo kéo vành nón,”Tôi muốn xem Husky, Labrador và mèo Kim Mao một chút.”


“Dạ, ở bên này ạ.”

Nhân viên nhiệt tình dẫn Chu Tử Tri vào bên trong, đưa tay chỉ hướng một lồng sắt,”Bên kia là Kim Mao, vẫn chưa đến ba tháng tuổi, rất đáng yêu.”

Mèo con nằm trong lồng sắt tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đưa bụng hướng lên trên, duỗi thân.

Chu Tử Tri bị kim mao hấp dẫn, nhân viên còn nói cái gì sau đó nữa nhưng cô chẳng nghe được chữ nào vào tai.