Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 55: Gặp tại khoa sản tại dua leo tr
Tin tức Úc Trạch cầu hôn Chu Tử Tri nhanh chóng được đăng tải trên mạng, lại trở thành tiêu điểm được truyền thông vô cùng ưu ái chú ý, fan hâm mộ nghe tiếng gió lập tức chúc phúc khắp các diễn đàn.
Trong vòng một năm một mối tình cuối cùng tiến một bước lớn, tiến triển khả quan, nhóm biên tập nhỏ bấm đốt ngón tay tính toán, dự đoán hôn sự sắp đến gần rồi.
Hai người trong cuộc thì đã bay sang đảo Jeiu du lịch nghỉ dưỡng, tình cảm là chuyện riêng của hai người, chỉ cần thông báo chia sẻ với cha mẹ hai bên và một số bạn bè thân thiết, không nhất thiết phải để ý đến dư luận.
Nhưng họ không quan tâm, chưa chắc người khác không để ý đến.
Hà Duyệt Minh sờ gương mặt cô gái trên màn hình di động, ngón tay đè nặng nước mắt trên má cô, lại di di vuốt ve mi mắt cô, miêu tả từng chút một, quen thuộc đến độ nhắm mắt lại cũng không thể quên .
Tử Tri, em vốn thuộc về anh.
Nhưng hiện tại em lại ở trong vòng tay một người đàn ông khác, rơi những giọt nước mặt hạnh phúc, được nhiều người tán dương chúc phúc.
Hà Duyệt Minh dùng lực cắn chặt răng, thái dương run bần bật, hắn tắt màn hình điện thoại
Thật ra trong lòng cũng thật tâm vui mừng thay Chu Tử Tri và Úc Trạch.
Đang ngồi ở Starbucks Giản Dư cầm điện thoại xoát bình luận, cảm động rơi lệ đầy mặt.
“Em khóc cái gì?” Đối diện Thiệu Nghiệp không thể hiểu.
Giản Dư đưa tay lau mắt,”Chẳng lẽ anh không thấy hạnh phúc sao?”
Là hạnh phúc của người ta mà , Thiệu Nghiệp khóe miệng rút rút, hắn cầm khăn tay đưa qua,”Lau đi .”
Giản Dư nhận,”Cám ơn.”
Cô cúi đầu hỉ mũi.
Thiệu Nghiệp mặt đầy hắc tuyến,”Em không thể biểu hiện thục nữ một tí được sao?”
“Thục nữ cũng sẽ chảy nước mũi à, lỗ mũi chứ có phải đồ trang trí đâu.” Giản Dư bĩu môi,”Thôi đi, nói chuyện với anh nhứt đầu lắm, em về đây.”
Thật vất vả mới có thời gian nói chuyện riêng, Thiệu Nghiệp dễ gì thả người đi, anh không nói hai lời, duỗi chân cản đường.
“……” Giản Dư trừng mắt, chân dài tiện ghê,”Anh cản đường em làm gì?”
“Anh còn chưa nói xong.” Thiệu Nghiệp khẽ nâng cằm,”Nói thử mẫu người lý tưởng của em nghe xem.”
Giản Dư hiếu kỳ nhìn hắn,”Anh hỏi chi?”
Thiệu Nghiệp ngôn ngữ ngắn gọn,”Hữu dụng.”
“Mẫu người lý tưởng……” Giản Dư rơi vào ảo tưởng, cô cười ha ha nói,”Ấm áp nè, biết săn sóc người khác, hài hước và hiền lành nữa.”
Thiệu Nghiệp đau đầu, toàn cái quỷ gì không vậy, con mẹ nó, đều là những đức tính hắn không có.
“Được rồi, em thật sự phải về đây.” Giản Dư vỗ chân Thiệu Nghiệp,”Không biết chị Tử Tri tối nay hay sáng mai về, em phải đi quét dọn phòng cho chị ấy trước đã.”