Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 122: Còn bắt nạt em tại dưa leo tr.
“Được rồi, anh không
bắt nạt em.” Cố Học Võ cam đoan với cô. Kiều Tâm Uyển yên tâm, xả nước
vào bồn tắm. Vừa xoay người, Cố Học Võ đã hai ba cái cởi hết quần áo ra. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng Kiều Tâm Uyển vẫn hơi mất tự
nhiên ho nhẹ một tiếng.
“Nước được rồi đó.”
Qua nhiều ngày ở trong bệnh viện chăm sóc anh, đúng ra là cô đã quen. Nhưng quen với
thích ứng là hai việc khác nhau. Nhất là vóc dáng của Cố Học Võ, đúng là tương đối tốt. Mỗi lần nhìn thấy, cô lại nhịn không được mà đỏ mặt hồi
hộp. Anh lại còn hay thích trêu cô khiến cô thật sự có chút lo lắng.
Song có được lời cam đoan của anh, cô cũng yên tâm phần nào.
Cố
Học Võ ngồi vào trong bồn tắm lớn, Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng xối nước lên
người anh, nhìn vết sẹo rõ rệt trên lưng anh, cô cắn môi, mỗi lần nhìn
thấy là cô lại đau lòng. Vì vết sẹo ấy, cô thề cả đời này sẽ yêu anh,
mãi mãi yêu.
Cố Học Võ cảm giác cô đang thoa sữa tắm cho mình,
lại chà lưng cho anh, động tác của cô cẩn thận tránh miệng vết thương
của anh. Tắm xong rồi lại gội đầu cho anh. Mười ngón tay không thuần
thục lắm mát xa đầu của anh.
Đợi tắm xong xuôi đã qua nửa tiếng.
Trong cả quá trình, Cố Học Võ quả nhiên hết sức nghe lời, không có một
hành vi xấu nào, chỉ hưởng thụ sự phục vụ của cô. Cảm giác của cô kỳ
thật thấy rất không ổn nhưng hiếm khi Cố Học Võ hiền lành như vậy nên
Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm. Giúp anh dội sạch xà bông trên tóc,
cô vươn tay muốn lấy khăn lau khô cho anh. Nhưng tay cô còn chưa đụng
tới khăn mặt thì trên lưng cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay kéo cô
ngồi vào trong bồn tắm lớn.
“Á…” Kiều Tâm Uyển kêu nhỏ một tiếng.
Hai tay theo bản năng chống lên hai thành bồn tắm. Nhưng cơ thể lại tránh
không được mà trượt xuống. Sau đó ngồi lên đùi Cố Học Võ. Bàn tay to của anh ôm lấy thắt lưng cô. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm. Mặt cô đỏ bừng, vươn tay chắn trước mặt Cố Học Võ, muốn cho anh buông cô ra.
“Cố Học Võ, anh, anh đã đồng ý không bắt nạt em rồi mà.”
“Bắt nạt?” Cố Học Võ nhướng mày, cũng không cho rằng đây là bắt nạt: “Anh
không bắt nạt em. Chẳng qua anh làm cho em thoải mái mà thôi.”
“Anh vô…”
Lời nói của Kiều Tâm Uyển biến mất trên môi anh. Cơ thể của cô như nhũn ra, hai tay bất lực bám víu trên vai anh. Cảm giác anh tách hai chân cô ra, để cô ngồi trên người anh. Mà chuyện kế tiếp, không còn khống chế được
nữa. Chờ Cố Học Võ thỏa thuê thì Kiều Tâm Uyển đã không còn chút sức
lực. Nhìn anh muốn bế mình vào phòng, cô căng thẳng, đứng lên đẩy anh
ra. Nào ngờ dưới chân lại mềm nhũn, ngồi trở lại trong bồn tắm.
“Em chắc là em còn sức tự đứng lên chứ?”
Giọng Cố Học Võ mang theo vài phần trêu ghẹo. Kiều Tâm Uyển tức giận trợn trắng mắt, còn dám nói. Còn không phải do anh sao?
Cố Học Võ khẽ bật cười, vươn tay ôm lấy cô, Kiều Tâm Uyển quýnh lên, tức
giận trừng mắt liếc nhìn anh: “Anh đỡ em được rồi, chính anh còn bị
thương mà.”
“Chút vết thương nhỏ ấy anh không thèm để mắt.” Cố
Học Võ nhướng mày, vẻ mặt bình thản ung dung. Kiều Tâm Uyển bị anh ôm ra khỏi bồn tắm, anh rút cái khăn tắm bên cạnh, tùy ý lau khô nước trên
người hai người.
Trở lại phòng, chân của cô hơi nhũn ra, anh nhìn thấy bộ dáng của cô lại không tán thành lắm cau mày: “Thể lực em thật
sự quá kém.”
Kiều Tâm Uyển trợn mắt, mặc kệ anh. Anh lấy máy sấy
tóc, sấy khô tóc cho cô, cũng sấy tóc cho mình. Hai người cứ như vậy nằm xuống giường, Cố Học Võ lăn lộn một phen như vậy cũng mệt, nhắm mắt lại ngủ. Bàn tay lại theo thói quen tiến lên thắt lưng cô, ôm cô kéo qua
bên cạnh mình.
Kiều Tâm Uyển theo bản năng trốn qua bên cạnh: “Cố Học Võ, anh đủ chưa?”
“Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Cố Học Võ vẻ mặt khó hiểu nhìn cô: “Em nghĩ đi đâu vậy?”
“Anh, anh…” Kiều Tâm Uyển cắn môi, nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh: “Anh ban nãy cũng nói, không bắt nạt em.”
“Việc ban nãy, em xác định là bắt nạt?” Cố Học Võ vừa thu tay lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có vài phần nguy hiểm.
Gương mặt Kiều Tâm Uyển lại đỏ bừng, bàn về da mặt dày, cô phát hiện mình
thật sự không phải đối thủ của Cố Học Võ: “Chính là bắt nạt, chính là ức hiếp. Anh dám nói không phải sao?”
“Không phải.”
Cố Học
Võ lắc đầu, không nhẹ không nặng cắn lên môi cô một cái, nhìn gương mặt
đỏ ửng của cô ánh lên dưới ngọn đèn, anh khẽ nói: “Nếu đây là bắt nạt
thì anh sẽ còn bắt nạt em nữa.”
Giọng điệu của anh dĩ nhiên, kiêu ngạo mà phóng đãng. Kiều Tâm Uyển thật sự hết cách với anh.
“Cố Học Võ.”
Ngoại trừ gọi tên anh, cô thật đúng là không biết nói gì. Oán hận trừng mắt,
xoay người, không chút nghĩ ngợi mà đi ngủ. Cô ở bên ngoài, từ trước đến nay chưa từng chịu thua thiệt, nhưng gặp Cố Học Võ lại dường như lúc
nào cũng chịu thiệt, chưa từng có phần thắng lợi.
Cố Học Võ nhìn
bộ dạng hờn dỗi của cô lại vươn tay ôm cô vào lòng, đưa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, cất giọng dịu dàng mà chính anh cũng không chú ý tới.
“Ngủ đi.”
Lúc anh tiến tới gần, Kiều Tâm Uyển theo bản năng lại kháng cự, sợ anh lại
muốn bắt nạt mình. Song lúc này, anh thật sự hiền lành, ôm cô ngủ.
. . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . ..
Sáng sớm lúc Cố Học Võ thức dậy thì Kiều Tâm Uyển đã không còn trong phòng.
Anh nhanh chóng rời giường, đi qua phòng trẻ bên cạnh liền nhìn thấy
Kiều Tâm Uyển ở đó. Cô ngồi bên ban công, trên tay cầm một món đồ chơi,
bỏ vào tay Bối Nhi.
Bối Nhi bắt lấy món đồ chơi, nhìn nhìn, lại
ném xuống. Kiều Tâm Uyển lại cầm lấy, thả vào trong tay con bé: “Bối Nhi ngoan, nhìn xem. Đây là thỏ con. Thỏ con. Đây này, nhìn một cái đi.”
“Ú?” Bối Nhi bập bẹ một tiếng. Lại nhìn món đồ chơi ấy. Lúc này, cô bé vươn
tay muốn lấy, Kiều Tâm Uyển lại cố ý giơ lên cao một chút.
“Không cho con đâu. Ai bảo con không cần? Mẹ phải ném đi.”
“Ú.” Bối Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn, tay giơ lên phía trước một chút: “Ú.”
Kiều Tâm Uyển đùa thành nghiện, nhất định không cho Bối Nhi, lại giơ cao
thêm một chút. Cố Học Võ thấy con gái sắp khóc liền tiến lên vài bước,
cầm lấy món đồ chơi trên tay Kiều Tâm Uyển, đặt vào tay Bối Nhi.
“Bối Nhi, cho con, thỏ con này.”
Bối Nhi nhìn đồ chơi trên tay, lại nhìn mặt Cố Học Võ, đột nhiên ném đồ chơi xuống, oe một tiếng khóc rống lên.
Lúc này đến phiên Cố Học Võ trợn tròn mắt. Nhặt món đồ chơi lên lại đặt vào tay con bé, anh nhìn Bối Nhi: “Bối Nhi, con xem, đây là thỏ con này. Ba cho con thỏ con này.”
“Oe, oe.” Bối Nhi tuyệt nhiên không để ý anh, vẫn khóc kịch liệt như cũ.
Kiều Tâm Uyển nhìn anh một cái, ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ, đón lấy món
đồ trên tay anh, bỏ vào tay Bối Nhi: “Được rồi. Bối Nhi muốn thỏ con
phải không? Mẹ cho con, này, đây, mẹ cho con.”
Bối Nhi sụt sịt
mũi, lấy đồ chơi trên tay Kiều Tâm Uyển, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, vẻ mặt mất hứng, vươn tay, muốn Kiều Tâm Uyển ôm mình. Kiều Tâm Uyển ôm
lấy bé, bé lập tức nín khóc, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Kiều Tâm
Uyển, cũng không liếc nhìn Cố Học Võ một cái.
Lúc này, Cố Học Võ
quả rất phiền muộn. Con gái thấy anh là khóc cho dù anh cho con bé đồ
chơi thì con bé cũng không muốn. Con bé đã lớn như vậy mà vẫn không nhận biết người quen sao?
Nhướng mày, anh nhìn Bối Nhi, vẫn hơi không phục, cố chấp vươn tay muốn ôm con bé trên tay mình. Bàn tay nhỏ nhé
của Bối Nhi liều mạng nắm áo Kiều Tâm Uyển, làm sao cũng không chịu để
anh bế.
“Bối Nhi, cho ba bế một chút thôi được không?”
Tay anh còn chưa đụng tới Bối Nhi, Bối Nhi đã dán vào Kiều Tâm Uyển khóc ré lên.
“Thôi bỏ đi.” Kiều Tâm Uyển thương con gái nên không muốn Bối Nhi khóc: “Có
thể là con đói rồi. Dì Chu đang nấu cháo dưới lầu. Em bế Bối Nhi xuống
đó ăn cháo.”
Cố Học Võ gật đầu, đem việc con gái không muốn anh
bế quy kết cho con bé hiện tại đang đói bụng. Đợi con bé ăn no, anh sẽ
lại bế con. Đi theo bên cạnh Kiều Tâm Uyển, anh cũng đi xuống lầu.
Lúc đi trên cầu thang, anh vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của
Bối Nhi. Con bé nhìn thấy tay anh liền xoay mặt qua bên kia. Sự kháng cự rõ ràng đó khiến Cố Học Võ rất buồn bực. Anh tuy rằng không nhận mình
đẹp trai nhưng cũng không thể xem là dọa người? Hai tên tiểu quỷ của Cố
Học Văn vẫn thích chơi với anh mà. Lúc anh chơi với chúng có thấy hai
tên tiểu quỷ đó khóc như vậy đâu? Sao tới phiên con gái anh, Bối Nhi lại không thích anh như vậy chứ?
Bối Nhi xuống lầu, ăn cháo, Kiều
Tâm Uyển và Cố Học Võ cũng cùng nhau ăn cơm xong. Hôm nay thời tiết
không tồi. Mấy chậu cúc susi trong vườn hoa cũng đã nở rất đẹp. Ánh mặt
trời chiếu vào trong vườn nhuộm thêm một lớp vàng rực. Kiều Tâm Uyển đặt Bối Nhi trong xe đẩy, cùng đi ra ngoài phơi nắng. Cố Học Võ cũng đi
theo, ngồi xuống bên cạnh, muốn tìm cơ hội thân thiết với con gái một
chút, để con gái tiếp nhận anh. Kiều Tâm Uyển biết ý nghĩ của anh, cũng
không ngăn cản, nên biết con gái cũng là con anh. Song Bối Nhi vừa thấy
Cố Học Võ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xoay đi, cứ như Cố Học Võlà ôn dịch
vậy. (^ 0 ^: ý bảo anh giống mấy lão già dịch dụ dỗ trẻ con ấy)
Cố Học Võ buồn bực, Kiều Tâm Uyển cũng không biết phải làm sao. Cô vươn
tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, bắt con bé nhìn Cố Học Võ.
“Bối Nhi, Bối Nhi, đó là ba con. Ba con đó.”
Bối Nhi liếc nhìn Cố Học Võ một cái rồi lại xoay mặt qua nhìn Kiều Tâm
Uyển. Cô bất đắc dĩ: “Em nghĩ sau này anh ở bên con bé nhiều, Bối Nhi sẽ thích anh thôi.”
“Phải không?” Cố Học Võ bây giờ cũng không dám
nghĩ như thế. Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Trẻ con đứa nào cũng vậy, anh ở
bên con bé nhiều nhiều vào. Em tin con bé chịu anh thôi.”
“Uhm”
Hy vọng thế, Cố Học Võ lại nghĩ tới một chuyện khác: “Bối Nhi vẫn chưa
có tên khai sinh đúng không? Mà cũng không thể cứ gọi là Bối Nhi được
nhỉ?”
“Không.” Kiều Tâm Uyển cúi đầu, nhìn con gái trong xe đẩy: “Em vốn muốn nhập quốc tịch Đan Mạch cho Bối Nhi. Cho nên…”
Câu kế tiếp cô không nói nhưng vẫn tin Cố Học Võ sẽ hiểu. Anh im lặng nghĩ
đến mình thiếu chút nữa là sẽ không còn được gặp con gái. Thâm tâm anh
lại hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Ánh mắt anh dừng lại trên mấy
bông hoa bưởi trong vườn, tĩnh nữ kỳ xu, đình đình ngọc lập (Người con
gái yêu kiều nhàn nhã, dáng đứng tựa như ngọc).
“Đặt tên con gái
là Tĩnh Đình đi.” Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều Tâm Uyển. Giọng
Cố Học Võ khe khẽ vang lên: “Cố Tĩnh Đình. Tĩnh nữ kỳ xu, đình đình ngọc lập.”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, gật đầu: “Được, gọi là Tĩnh Đình đi.”
“Cố Tĩnh Đình.” Cố Học Võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thần sắc nhiễm thêm vài phần dịu dàng: “Cố Tĩnh Đình.”
Cố? Kiều Tâm Uyển nhìn anh, khóe môi mấp máy.
“Ai nói họ Cố? Không phải họ Kiều sao?”