Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: Đắc tội người khác tại dưa leo tr.
Kiều Tâm Uyển không
về nhà mà đi thẳng đến ngân hàng, mặc kệ thư ký có ngăn cảm cũng xông
thẳng vào văn phòng Trương Hành Trường.
“Tổng giám đốc Kiều?”
Trương Hành Trường phất phất tay với thư ký ở phía sau cô, ra hiệu cho
Kiều Tâm Uyển ngồi xuống: “Sao cô lại tới đây? Mời ngồi.”
“Tôi
không ngồi.” Kiều Tâm Uyển lúc này nào có tâm tình đâu mà ngồi nữa? Cô
nhìn Trương Hành Trường, vẻ mặt hoàn toàn không giải thích được: “Mười
phần trăm cổ phần mà vẫn chưa đủ để ngân hàng tin tưởng Kiều thị sao?
Vẫn không thể để các chị đồng ý cho chúng tôi vay?”
“Cái này.” Trương Hành Trường vẻ mặt đầy khó xử: “Tôi chỉ có thể nói là hiện tại không được, cô đừng làm khó tôi.”
“Là nguyên nhân gì, rõ ràng ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng xong rồi mà, không phải sao?”
“Tổng giám đốc Kiều.” Trương Hành Trường mím môi, vẻ mặt có chút cuống quýt.
Nhìn vẻ mặt cố chấp của Kiều Tâm Uyển, anh ta đứng dậy đóng cửa lại rồi
đứng ở trước mặt Kiều Tâm Uyển: “Cô có thời gian tới tìm tôi thì sao
không nghĩ xem cô đã đắc tội với ai?”
“Là sao?” Kiều Tâm Uyển thay đổi sắc mặt, nhìn Trương Hành Trường: “Chị nói vậy là sao?”
“Cô, hoặc là Kiều gia đã đắc tội người khác. Chúng tôi nhận được thông báo từ cấp trên không được cho Kiều thị vay tiền.”
Bàn tay Kiều Tâm Uyển nắm chìa khóa xe siết chặt lại, nhìn chằm chằm khuôn
mặt Trương Hành Trường, cô có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập rất nhanh: “Ai? Là ai thông báo cho các chị?”
“Đương nhiên là
cấp trên.” Trương Hành Trường thở dài: “Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng
hình như người này có quan hệ với Bộ Thương mại.”
Đây cũng là nhờ có quan hệ thân thiết với người đó nên họ mới thuận miệng tiết lộ. Dĩ
nhiên, Trương Hành Trường không hiểu lý do người đó cố ý tiết lộ cho anh ta nghe chính là để lúc này anh ta nói lại với Kiều Tâm Uyển mà thôi.
Bộ Thương mại?
Kiều Tâm Uyển cảm giác chìa khóa xe đang cắm vào lòng bàn tay, cô nhìn
Trương Hành Trường, không khách sáo nữa mà trực tiếp xoay người bỏ đi.
Lúc lên xe, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt Cố Học Võ. Sáng sớm cô
đã nghe nói, Cố Học Võ được triệu hồi về Bắc Kinh, vào Bộ Thương mại. Cô không cần cố tình chú ý cũng có người báo tin tức của anh cho cô.
Như vậy thì nhất định là anh? Là anh đang âm thầm sử dụng thủ đoạn để ngân
hàng không để cho cô vay tiền? Tại sao anh phải làm như vậy?
Kiều Tâm Uyển thử suy nghĩ, thì lại thấy rất đơn giản. Kiều thị xảy ra
chuyện, cô chắc chắn không thể không quan tâm. Anh xuống tay, rõ ràng
chính là muốn cô chủ động tìm tới, anh muốn cô cầu xin anh, như vậy thì
anh sẽ có lợi thế có thể nhận được quyền nuôi Bối Nhi? Đến lúc đó, mọi
chuyện cũng là do cô quyết định. Đương nhiên, ở hoàn cảnh xấu, vì công
ty mà đưa hai tay dâng hiến quyền nuôi dưỡng con gái không phải là rất
bình thường sao?
Cố Học Võ ơi là Cố Học Võ. Tôi thật không biết
anh lại hèn hạ đến vậy? Vừa nghĩ là Kiều Tâm Uyển đã hiểu rất rõ ràng.
Điều này làm cho lòng cô hết sức tức giận, làm thế nào cũng không nén
xuống được, bộ ngực không ngừng phập phồng, cả người cũng khẽ run lên.
Cô ngồi trên xe, nhìn dòng xe qua lại phía trước, lúc này đã là xế
chiều, mà cô cũng không biết Cố Học Võ có đi làm hay không. Lúc này cô
cũng không quan tâm, ánh mắt quét qua con đường phía trước, hai tay nắm
chặt tay lái, dùng sức giẫm chân ga, chạy đến nơi làm việc của Cố Học
Võ.
Trong phòng làm việc của Cố Học Võ, Lý Lam đang ngồi ở trên ghế sa lon, trên
bàn trà trước mặt có đặt một cái hộp nhỏ, cô ta ngồi đối diện Cố Học Võ, vẻ mặt có chút cảm kích.
“Lần trước đã làm phiền anh cho tôi đi
nhờ, được anh giúp đỡ nhiều lần nên có món quà nho nhỏ để cám ơn.” Hai
ngày trước, lúc cô ta đi làm thì xe đột ngột chết máy, lúc gọi điện
thoại cho xe kéo thì vừa hay gặp được Cố Học Võ nên nhờ anh chở đi một
đoạn. Lúc ấy Cố Học Võ cũng không khó chịu. Cô ta muốn xin lỗi anh nhưng anh lại đi mất, không có cách nào khác, Lý Lam đành phải tìm tới tận
cửa để tỏ lòng biết ơn: “Thật sự rất cám ơn anh.”
“Không cần. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Cố Học Võ thái độ hết sức lạnh nhạt, cũng không
thèm nhìn tới cái hộp nhỏ trên bàn trà: “Cô tới còn có chuyện gì nữa
không?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?” Lý Lam
bởi vì thái độ lạnh như băng của anh mà cảm thấy có chút tổn thương:
“Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự không yêu em sao?”
“Quan hệ của chúng ta hình như không thích hợp để nói mấy lời như vậy.” Người anh yêu là Chu Oánh chứ không phải Lý Lam.
“Quan hệ gì?” Lý Lam hết sức chủ động ngồi xuống bên cạnh anh ta, đưa mắt
nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Học Võ: “Người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của em ở trong ký túc xá không phải là anh sao? Người tặng em món
quà đó trong ngày sinh nhật không phải là anh sao? Còn nữa, cái người
một lòng vui sướng dẫn em đến Bắc Kinh nói muốn cưới em không phải là
anh?”
“Đúng là tôi.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm mặt Lý Lam, vẻ mặt tựa như hồi tưởng lại, anh khẽ cong môi: “Chỉ
đáng tiếc. Người đó không phải là cô.” Trí nhớ của anh từ trước đến giờ
rất tốt, hơn nữa chưa bao giờ lừa gạt anh.
“Anh nói vậy thật sự
khiến em đau lòng.” Lý Lam đặt một vật gì đó trước mặt Cố Học Võ: “Nếu
sợi dây chuyền lần trước cũng không thể khiến anh tin em, vậy cái này
thì sao? Cũng không thể khiến anh tin em sao?”
Cố Học Võ nhìn cái móc điện thoại trong tay cô ta, con ngươi thâm thúy hơi trợn lên, hiện
lên kinh ngạc, mà phần nhiều là khiếp sợ. Lý Lam hạ thấp giọng, có chút
nỉ non thống thiết: “Em cứ nghĩ cho dù em có trở nên như thế nào, cho dù em thay đổi ra sao, anh cũng sẽ nhận ra em. Anh cũng sẽ tin em, dỗ dành em. Chẳng lẽ những điều này chỉ là do em mơ tưởng thôi sao?”
Cố
Học Võ ngẩn người, nhìn cái móc điện thoại kia, hai tay nắm chặt thành
nấm đấm. Cuối cùng anh đột nhiên đứng dậy, chỉ ra ngoài, khuôn mặt khôi
phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
“Cô Lý, tôi còn có việc, cô cứ tự nhiên.”
“Anh vẫn không tin em.” Lý Lam trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, mất mát và sầu não: “Học Võ, em rất buồn.”
Vẻ mặt cô ta, ánh mắt của cô ta, giọng nói của cô ta rất giống Chu Oánh.
Trái tim Cố Học Võ trong nháy mắt đập trật nhịp, ngay lúc này, Lý Lam
đứng lên, đi tới trước mặt anh, vươn tay kéo tay anh: “Học Võ, em yêu
anh. Em vẫn luôn yêu, vẫn luôn chờ đợi. Chờ em tốt hơn, trở nên hấp dẫn
hơn, có đủ điều kiện đứng ở trước mặt anh. Nhưng chẳng lẽ em thay đổi
rồi anh sẽ không thích nữa sao? Không yêu nữa sao?”
Cố Học Võ
không nói, hai tay siết chặt nắm đấm, nhìn khuôn mặt chẳng khác nào Chu
Oánh trước mắt, không hề nhúc nhích. Lý Lam lúc này lại đột ngột vươn
tay ôm anh.
“Em yêu anh, Học Võ, em vẫn yêu anh, em vẫn luôn chờ
anh, em tin anh, em tin anh sẽ nhận ra em. Cho nên em mới có thể thay
đổi thành thế này. Chẳng lẽ, anh thật sự không hề yêu em sao? Anh thật
sự đã quên những gì anh đã hứa với em sao? Là vậy sao?”
Cố Học Võ bởi vì sự tiếp cận đột ngột của cô ta mà sựng người, mùi hương len vào
khoang mũi này vẫn giống như mùi hương trong trí nhớ. Trong đầu anh lại
hiện lên nụ cười dịu dàng của Chu Oánh. Anh đột nhiên vươn tay, ôm chặt
người phụ nữ trong ngực, hít sâu một cái. Mùi hương quen thuộc đó khiến
anh say mê, anh nhẹ nhàng cất giọng nói hơi trầm thấp.
“Tại sao, năm đó lại không nói gì đã bỏ đi?”
“. . . . . .” Im lặng. Lý Lam không nói gì. Cô ta cắn môi, nắm chặt áo Cố Học Võ, đột nhiên khóc nức nở.
“Nói cho anh biết.” Giọng Cố Học Võ có chút đau xót. Bốn năm, anh không có
ngày nào không nghĩ lý do Chu Oánh bỏ đi, cô ấy ở đâu, sống như thế nào? Tại sao phải nhẫn tâm vứt bỏ anh mà đi bốn năm?
“Em, em có nỗi
khổ tâm.” Lý Lam cất giọng nức nở: “Em xin anh đừng hỏi nữa. Anh chỉ cần tin em, tin người em yêu là anh thôi. Được không? Em chỉ muốn anh tin
em.”
“Oánh Oánh.” Cố Học Võ ẩn chứa mấy tiếng thở dài khó nhận thấy: “Tại sao không thể nói cho anh biết? Là khổ tâm gì?”
“Em. . . . . .” Lý Lam cắn môi, ôm sát Cố Học Võ, nước mắt đọng lại trong
hốc mắt cũng sắp rơi xuống. Hít hít mũi, cô ta mạnh mẽ bình tĩnh mở
miệng: “Thật ra thì lúc đầu em rời xa anh là bởi vì em. . . . . .”
“Cố Học Võ.” Rầm một tiếng, lúc này tiếng cửa mở vang lên, cùng với đó là
một tiếng quát chói tai, thức tỉnh hai người đang ôm nhau.
Ngoài
cửa trừ Kiều Tâm Uyển, còn có thư ký của Cố Học Võ, nhìn thấy tình cảnh
trước mắt thì vẻ mặt có hơi sửng sốt rồi nhanh chóng trở về điềm tĩnh,
lúc này chỉ còn Kiều Tâm Uyển đứng ở cửa.
“Vụ trưởng, cô này nói
có chuyện gấp tìm anh, chưa kịp báo đã vội vàng xông vào.” Thư ký vẻ mặt khó xử nói, nhìn tình cảnh trước mắt mà nhất thời không biết làm sao.
Người phụ nữ bên trong cô ta rất có ấn tượng, vụ trưởng tới Bắc Đô chưa
tới ba tháng đã tới tìm mấy lần. Cũng không biết là ai.
Còn người hiện tại, hô to gọi nhỏ gọi thẳng tên vụ trưởng. Bộ dáng so với người
lúc nãy còn kiêu ngạo hơn mấy phần. Cô ta từng nghe nói vụ trưởng đã kết hôn. Vậy vợ của vụ trưởng ở đâu? Ôi trời, không phải người này là vợ
cả, còn người lúc nãy là tiểu tam đó chứ? Thư ký nhìn sắc mặt Cố Học Võ
thay đổi, trong lòng cũng hiểu mình không nên ở đây nên nhanh chóng xoay người, rời đi. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại. Làm ở cơ quan
nhà nước mà không có mắt nhìn một chút thì cũng phí công cô ta lăn lộn
bao năm.
Thư ký đi rồi, trong phòng làm việc lại trở nên yên
tĩnh. Lý Lam đứng bất động ở bên cạnh Cố Học Võ, Kiều Tâm uyển cũng
không có động tĩnh gì, chỉ nhìn cái cảnh hai người sánh vai đứng bên
nhau.
Về phần Cố Học Võ. . . . . .
Tiếng quát kia đã làm
anh lấy lại được tinh thần từ trong cơn mê mà Lý Lam mới vừa bày ra. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi lui ra sau, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
“Cô về trước đi.”
Vào lúc này, ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp để nói những chuyện ấy.
Chứ đừng nói gì là mới vừa rồi còn để cho thư ký nhìn thấy, như vậy tin
đồn không biết sẽ tồi tệ đến mức nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Học Võ
liền xấu hẳn, anh cũng ý thức được mới vừa rồi mình đã làm cái gì. Con
ngươi lóe sáng, có chút cảm giác khó chịu, hờ hững lướt qua mặt Lý Lam:
“Nếu như không có chuyện gì thì xin đừng tới đây tìm tôi.”
Thái
độ của anh khách sáo mà xa cách, dáng vẻ chẳng khác nào đang xử lý công
việc. Lý Lam đứng ở đó, không hề tỏ ra tức giận trước thái độ đột nhiên
thay đổi của anh, cô ta khẽ cúi đầu, vẻ mặt thành khẩn nhận lỗi: “Ngại
quá, quấy rầy công việc của anh. Thật ra em cũng chỉ vừa lúc đi ngang
qua, mới nghĩ đến việc tìm anh, anh đừng giận.”