Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Đem Cô Làm Quà tại dưa leo tr.
Anh không cho phép cô bước vào trong nhà nên cô chỉ nui thủi tại nhà kho và ra vườn.
Ngoài vườn cũng rất thơ mộng cô ngồi ngắm hoa bên chiếc xích đu và đọc sách vì quá mát mẻ cô đã ngủ quên.
Phó cẩn Hiên như mọi lần đi làm và về nhà nhưng hôm nay lại thay anh về nhà rất sớm và ra vườn hít thở không khí trong lành đi đến bên gốc cây có xích đu thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gật ở đây.
Phó cẩn Hiên không nói không rằng lấy chân đạp vào xích đu làm cô ngã ” Bịch ” xuống đất tiếng kêu khá to.
– Á…!đau…!
Cô mơ màng nheo mắt nhìn về bóng người đang đứng trước mặt cô.
Hạ Chi Linh bò dây chân tay run sợ hướng mắt về phía anh.
– xin lỗi tôi sẽ đi ngay.
– ai cho cô đi.
cô giỏi nhỉ dám không làm việc mà ra đây ngủ.
– Tôi xin lỗi tôi sẽ đi làm việc ngay.
– Khônh cần.
giờ cô chuẩn bị đồ đi đi cùng tôi.
– Dạ vâng.
Anh không cho cô cơ hội bỏ chạy anh tóm tay cô lôi đi.
Trong xe anh không nói với cô lời nào.
Cô nhìn trộm anh nhưng anh cũng phát hiện ra điều đó.
anh nên tiếng nói với cô.
– Cô mặc bộ quần áo đó vào.
Cùng tôi đi đến kí hợp đồng.
– Tẹo đến nơi tôi sẽ mặc.
– Ai bảo cô đến nơi sẽ mặc, mặc luôn bây giờ cho tôi xem.
Chẳng phải cô thích dùng tiền để thuê người khác ***** *** bạn thân mình sao?
– Tôi không có mà.
– Nhanh nên.
tôi không muốn nói nhiều với cô.
1 là ngay bây giờ , 2 là gia đình cô.
Tự cô chọn.
– Đừng mà…!được tôi làm ngay.
Cô Bắt đầu cởi từng cúc áo xuống, tay cô run rẩy và kèm theo ánh mắt liếc nhìn anh.
Hai người vô tình nhìn thẳng mắt đối phương.
Anh thấy cô vậy mà cam chịu lại còn tỏ ra ủy khuất khiến anh rất tức giận.
Anh nhấn gas 140km/h làm cô giật mình.
– Anh điên rồi sao? sao chạy xe vậy.
– Đúng rồi tôi điên vì cô đó.
Cô ức nghẹn cổ, nước mắt tràn ra cùng với ngón tay vụng về cởi áo.
đến cúc áo thứ 4 thì bất trợt anh kéo vách ngăn xuống.
Hạ chi Linh thấy lạ nhưng không dám lên tiếng.
– Cô thay nhanh nên.
– Dạ vâng anh.
Hạ chi Linh vội vàng thay nhanh chóng vừa thay xong cũng là lúc đến nơi.
Bước xuống xe khí chất của cô toát nên như một làng công chúa tỏa sáng.
Anh có chút ngạc nhiên vì chiếc đầm này lại vừa với Chi Linh, anh chọn đại một cái mà không ngờ lại vừa.
– Đi theo tôi.
Cô nên nghe lời tôi đừng để tôi mất mặt.
– Em biết rồi.
Cả hai bước vào quán bar phòng vip.
Khi vào trong tất cả con người đây hướng mắt về hai người.
Có một tên béo ánh mắt hắn muốn săn con mồi là cô.
Phó Cẩn Hiên nên tiếng chào đối phương.
– Ngô tổng chào ngài.
– Phó Tổng xin chào.
Cho hỏi vị này…!
– Thư kí của tôi.
Hạ Chi Linh chào Ngô Tổng đi.
– Xin chào ngài.
Hắn bắt đầu thể hiện sự them thuồng của mình nhìn về phía cô và tay không yên phận sờ nên vai cô.
Hạ Chi Linh thấy vậy liền lịch sự lé tránh còn Cẩn Hiên anh ta coi như chưa nhìn thấy gì.
Ngồi yên vị rồi.
Ngô Tổng hắn bàn hợp đồng với Phó Cẩn Hiên.
– Hợp đồng này Phó Tổng yên tâm chúng tôi sẽ dốc hết sức.
– Cảm ơn Ngô Tổng.
Xin mời ngài một ly.
– Không biết Phó tổng có thể để thư kí mình ở đây giúp tôi một số nội dung hợp đồng không nhỉ?
– Ngô Tổng khách sáo quá.
Được.
Hạ Chi Linh cô qua với Ngô Tổng đi.
– Nào nào em qua đây.
…!hắn bắt đầu kéo tay cô qua ngồi với hắn.
Ánh Mắt Phó Cẩn Hiên sâu thẳm hắn không có ý cứu cô sao? hắn vậy mà đẩy vợ mình cho người khác.
Cô nhìn hắn vậy thì được cô sẽ diễn cùng hắn.
– Ngô Tổng em mời ngài.
– Được được…!haha ..
người đẹp.
Hắn vừa nói vừa cười.
Tiếng cười hắn thật ghê tởm, tiếng cười *** dê đó.
Cô và Ngô Tổng uống rượu hắn bắt đầu có cử chỉ không đúng đắn với cô bàn tay hắn bắt đầu sờ đùi cô.
Cô cũng diễn như không có gì và hướng mắt khiêu khích đối phương.
Hạ Chi Linh còn cố tình áp sát người mình gần Ngô Tổng nếu ở góc nhìn của Phó Cẩn Hiên thì đó là hai người đang ôm nhau.
– Đủ rồi.
Hạ Chi Linh.
Phó cẩn Hiên tức giận đập thẳng trai rượu xuống sàn làm cho mọi người xung quanh run sợ với hành động của hắn.
Còn Hạ Chi Linh vậy mà đạt được mục đích, cô cười thầm trong lòng mình.
– Ngô Tổng hợp đồng này chúng tôi hủy.
Để lại một câu nói đó còn Phó Cẩn Hiên kéo tay cô mạnh ra bên ngoài.
Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh, bên ngoài của quán bar anh bỏ tay cô ra.
– Anh muốn làm gì?
– Cô giỏi lắm câu trai cũng giỏi.
Dám câu trai trước mặt tôi.
Cô chán sống rồi à.
– Anh nghĩ xem là ai đẩy tôi cho tên Ngô Tổng đó.
Hạ chi Linh uất ức khóc và hét thẳng vào mặt của Phó Cẩn Hiên nói.
Cô bị như vậy do ai cơ chứ.
Nhìn dáng vẻ cam chịu của cô mà Phó Cẩn Hiên không chịu được anh áp sát cô vảo tường, hơi thở của anh nóng vào tai cô.
Giọng anh lạnh lùng nói.
– Không phải cô muốn trai sao?
– Tôi sẽ phục vụ cô.
Ưm…!ưm..
anh
Cô chưa kịp nói ra anh đã bắt cô nhuốt trọn vào trong.
Anh hôn mạnh bạo nên môi cô không cho cô phản kháng lại.
Nụ hôn bá đạo của anh rất mạnh bạo, anh m*t đôi môi mềm mại của cô mà không muốn rời.
Một tay anh giữa trặt hai tay còn tay còn lại giữ gáy cô.
Đến khi đối phương gần như không thở được anh mới buông tha cho cô.
…chát…!Anh là đồ khốn nạn.
Anh yêu bạn tôi sao anh còn hôn tôi.
Anh không cảm thấy có lỗi với bạn tôi sao.