Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 29: Thánh kỵ sĩ bảo vệ chân thần tại dua leo tr
Dịch giả: Lãng Nhân Môn– Chẳng lẽ hai người không hiểu được một vấn đề rằng Lộ Lăng không còn ở lớp đó nữa, thế nhưng chính hai người thì vẫn còn! Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là cô ấy có thể gọi một đám bạn học đến xử lý hai người rồi. Chỉ cần hai người đi vệ sinh thôi, khi về sẽ thấy trong ngăn bàn có thêm vài thứ bài tiết của chó chẳng hạn. Có lẽ Lộ Lăng không đành lòng nhưng cứ tin tôi đi, tôi sẽ giúp cô ấy hạ quyết tâm.
Có thể bây giờ hai người sẽ trả thù Lộ Lăng, nhưng sau đó thì sao? Hai người có thể ngày ngày canh trước cửa nhà cô ấy, chắn đường cô ấy không? Nhưng mà cô ấy có thể khiến hai người ngày nào cũng khóc không ra nước mắt đấy. Vì hai người là kẻ ra tay, nhưng Lộ Lăng lại khiến người khác ra tay cho cô ấy. Giữa hai việc này có gì khác nhau? Là chênh lệch trí tuệ đấy.
Hiển nhiên là trí tuệ hai người không ổn nên chỉ có thể bắt nặt Lộ Lăng bằng bạo lực và gây bè kết phái. Đừng có cãi chày cãi cối, còn không thừa nhận đi à? Lộ Lăng không chỉ đáng yêu hơn hai người, đã thế trí tuệ còn vượt trội hơn hẳn hai người, vậy nên hai người mới ghét cô ấy, lúc nào cũng muốn bắt nạt cô ấy.
Nhưng tôi phải nói là cái sai của hai người chẳng ở chỗ bắt nạt người, hai người sai vì ngu xuẩn. Thật đấy, ngu hết thuốc chữa. Bắt nạt Lộ Lăng chẳng mang đến thứ gì tốt cho hai người, ngược lại còn mang tới vô số phiền toái nữa. Đó là việc lỗ vốn mà bất cứ người có đầu óc nào cũng sẽ không làm. Vậy đầu óc của hai người ở đâu rồi? Có cần tôi đăng thông báo tìm đồ vật bị mất hộ không?
Đáng tiếc là khi Thượng Đế reo rắc trí tuệ xuống nhân gian, hai người lại bung dù! Nếu tôi mà là cha mẹ hai người thì trước khi dạy dỗ hai người, tôi phải mang cả hai đi đo IQ cái đã!
Tốc độ nói của Hứa Ngôn rất nhanh, đây chính là lúc phát huy công lực mà cậu đã luyện được sau một thời gian dài lăn lộn trong AcFun và Bilibili. Ngoài lúc ngắt dấu chấm ngắn ngủi, cậu gần như không dừng lại, điều này khiến Lưu Lan Nhân và Quách Huyên Huyên không có cơ hội xen vào. Nói xong, Hứa Ngôn còn ra vẻ chọc tức, chờ đợi sự công kích của họ.
Nhưng cả hai đều không thể phản kích nổi, Quách Huyên Huyên chỉ có thể giận dữ mắng:
– Đồ khốn!
Lưu Lan Nhân chỉ vào mặt Hứa Ngôn, kêu lên:
– Mày chết đi! Đừng nghĩ là tao không dám gọi người đến đánh mày!
Hứa Ngôn ra vẻ trào phúng của Three Kims:
– Vậy gọi người đến đi nào. Móc điện thoại, rút binh khí thì tùy, đừng có chỉ nói suông.
Lưu Lan Nhân lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm danh bạ.
Hứa Ngôn siết chặt nắm đấm, lặng lẽ bước về phía trước.
Lưu Lan Nhân chưa kịp gọi điện thoại thì Quách Huyên Huyên đã giữ chặt tay cô ta lại, thì thầm vài câu. Lưu Lan Nhân do dự mãi rồi cất điện thoại đi.
Hứa Ngôn lập tức mỉa mai:
– Sao, sợ à? Coi thường sinh tử, không phục thì đánh nhau luôn, sợ cái gì?
Hai người kia trừng mắt rồi quay đi.
Hứa Ngôn nhìn hai người họ bước vội thì nhún vai. Cậu quay lại, thấy thấy thiếu nữ đứng sau đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
– Chẳng phải họ nói sẽ gọi người à?
Lộ Lăng thắc mắc.
Hứa Ngôn kiên nhẫn giải thích:
– Là thế này, nữ thần đại nhân có lẽ không hiểu được đầu óc của người phàm, thật là con người đều như thế cả. Nếu mềm mỏng với họ, họ sẽ cứng rắn, vậy cứng rắn với họ, họ lại mềm mỏng. Hai người họ đều là nữ, nếu đánh nhau thật thì chắc chắn không có lợi gì. Khi nãy chắc chắn họ đã nhận ra nếu họ có can đảm gọi người, tôi sẽ đánh cho họ một trận trước khi viện binh của họ tới. Mặc dù tôi luôn thấy việc đánh con gái chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng khi cần ra tay mà không ra tay thì rõ ràng là phân biệt giới tính còn gì nữa?
Mắt Lộ Lăng vẫn ươn ướt nhưng việc này đã bị cô bé quên hoàn toàn. Thiếu nữ tò mò hỏi:
– Anh đánh nhau rồi à?
– Tất nhiên rồi, ai chẳng có tuổi trẻ ngông cuồng.
– Không ngờ đấy.
Thiếu nữ tấm tắc:
– Tôi cứ tưởng anh là trạch nam, loại bị đánh cũng không đánh trả ấy!
– Anh không gây sự, cũng khá sợ phiền phức, thế nhưng không có nghĩa là anh sẽ để người khác trèo lên đầu mình.
Nói xong, Hứa Ngôn cúi người để tầm mắt hai người ngang nhau. Khoảng cách hai khuôn mặt cũng bị rút ngắn còn chưa tới nửa mét, sau đó cậu rút một tờ giấy ăn ra, khẽ lau vệt nước trên trán cô bé. Đó là vệt nước lưu lại từ tuyết của quả cầu khi nãy.
Lộ Lăng rụt cổ lại, chờ đến khi khăn giấy trong tay Hứa Ngôn chạm đến trán, cô bé lại ngửa mặt lên, phối hợp với động tác của cậu.
Sau khi lau sạch, Hứa Ngôn nói:
– Chúng ta về nhà đi.
Thiếu nữ rũ mắt, gật đầu.
Hứa Ngôn nắm cổ tay Lộ Lăng, rời khỏi công viên.
Hai người cứ bước đi như thế, đột nhiên thiếu nữ nghi ngờ hỏi:
– Hình như anh hiểu rất rõ chuyện hồi cấp hai của tôi?
Hứa Ngôn bình tĩnh đáp:
– Vốn không biết chút nào, nhưng khi đối mặt với cô gái kia, cô ấy chỉ vào mặt anh nói anh là tay sai của em, còn nói em làm bài tập hộ gì đấy. Thế nên anh đoán chắc em đã giúp người khác làm bài tập để đổi lấy trợ giúp phải không?
– Ừm, đầu óc nhanh nhẹn lắm.
Lộ Lăng cúi đầu, mặc kệ cho Hứa Ngôn dắt mình.
Hứa Ngôn quay đầu nhìn nhưng vì Lộ Lăng cúi đầu, cậu không thể nhìn rõ ánh mắt cô bé.
Một lúc lâu sau, thiếu nữ lại run run nói khẽ:
– Anh không cảm thấy tôi vô cùng… hèn hạ chứ?
Hứa Ngôn cười:
– Em không chủ động bắt nạt người khác, chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Dù em lợi dụng người ta nhưng mục đích chỉ để bảo vệ chính mình, anh thấy không có gì đáng trách cả.
– Ừm.
Lộ Lăng lại im lặng.
Buổi tối, Hứa Ngôn ngồi học, Lộ Lăng thì ngồi trên giường phía sau cậu để đọc sách. Đây đã trở thành sinh hoạt thường ngày của họ.
Bài tập tết đã làm xong từ lâu, bây giờ Hứa Ngôn đang cố gắng đánh vật với đám đề mà Lộ Lăng giao. Khi làm tới một đề liên quan tới phân tích về đường cong hình nón, Hứa Ngôn gặp phải khó khăn.
– Nữ thần đại nhân, đề này hình như siêu khó.
Nói xong, cậu quay lại thì thấy thiếu nữ đã ngủ say.
Tư thế ngủ của cô bé không đúng lắm, rõ ràng là đang đọc sách thì ngủ gật. Quyển sách bây giờ đã bị vứt sang một bên.
Hứa Ngôn đứng lên, rón rén đến bên giường rồi khép cuốn Xác Suất Thống Kê lại, đặt trên tủ đầu giường. Sau đó, cậu nhấc chăn lên, bọc cô bé lại rồi ngồi xổm bên giường, yên lặng quan sát.
Thiếu nữ ngủ say trông rất hiền lành. Không còn kiêu ngạo và nghiêm túc, cũng không còn lạnh lùng xa cách. Cô bé khẽ nhíu mày, bờ môi nhỏ xinh hơi bĩu như một bé con không được ăn kem.
Hứa Ngôn mỉm cười.
Đột nhiên, Lộ Lăng nhíu chặt mày, môi mấp máy:
– Đừng, đừng…
Thấy cô bé ngủ mơ, mà biểu cảm có vẻ mỗi lúc một tệ hơn, Hứa Ngôn hiểu Lộ Lăng đang gặp ác mộng.
Do dự một lát, Hứa Ngôn đặt bàn tay lên trán cô bé, vuốt nhẹ.
Một lát sau, Lộ Lăng lại yên lặng.
Hứa Ngôn thở phào, mỉm cười.