Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14

8:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dưa leo tr

Bên này Thiên Di dí sát tai thì thầm với Vũ Bình – “Mày biết Tuyết Y không?”

“Biết, chị quản lý ở đây đúng không?” – Vũ Bình cố gắng nhớ ra khuôn mặt của Tuyết Y, người mà cậu đã gặp nhiều lần ở quán, gần đây nghe nói chị ấy xin được việc ở một công ty nào đó nên lịch làm cũng ít đi.

Thiên Di ngồi kể ra vô số những chuyện đã xảy ra ở quán cho Vũ Bình nghe với giọng điệu vô cùng bất bình.

“Mày nói vậy thì camera hỏng ngay đúng lúc đó là do chị ấy làm hả?” – Cậu chống tay lên bàn, tay xoa xoa chiếc cằm suy nghĩ.

“Đúng rồi. Giờ không có bằng chứng xác thực. Anh chủ lại nghe lời bả hơn, một mực đổ tội cho Hà My. Mà tao rành cậu ấy lắm, sẽ không làm vậy đâu” – Thiên Di vừa nói giọng vừa yểu xìu thở dài.

“Tao nghĩ ra cách này, cần mày phối hợp.”

“Cách gì?”

Cuộc trò chuyện kết thúc khi có khách bước lên, cả hai người dãn ra nhìn nhau cười. Vũ Bình cũng nhanh chóng trở lại trường để tiếp tục học, mang theo một đống suy nghĩ vào lớp. Cậu mở điện thoại và nhắn tin ngay cho đứa bạn học bên IT.

[Vũ Bình]: Rảnh không?

[Cao Huấn]: Ô bạn tôi lâu rồi mới thấy nhắn tin.

Vũ Bình không nói thẳng, chỉ hỏi vấn đề liên quan đến việc khôi phục những video trên camera đã bị xóa, căn bản lúc mất tiền camera đã hỏng nên không dùng cách này được. Cao Huấn vui vẻ nhận lời giúp đỡ với điều kiện phải dắt cậu ấy đi ăn gì đó.

Từ cái hôm Biện Hy gặp Vũ Bình ở quán về, Biện Hy đã giới thiệu cho cậu một nhỏ em đang học lớp 12. Biện Hy không nói thẳng vấn đề, chỉ muốn cậu giúp đỡ cho đứa em chuẩn bị vào đại học. Ngoài mặt cậu lạnh lùng như vậy chứ thật chất cậu không hề từ chối yêu cầu giúp từ ai.

Trúc Vân là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người như hoa hậu, lại là hot girl nhiều người theo đuổi của trường. Cậu chịu giúp cũng một phần do Trúc Vân học cùng trường cấp ba cũ của Vũ Bình, đương nhiên Trúc Vân cũng sẽ biết cô Như, ý đồ của cậu là muốn nghe một chút tin tức từ người đó.

Mỗi buổi tối cả hai sẽ nhắn tin với nhau, cậu cũng trả lời nhiệt tình. Tối nay Trúc Vân có hẹn đi chơi với bạn bè ở gần trường đại học của Vũ Bình. Em ấy gọi điện nhờ Vũ Bình chở về dùm vì bạn của em không tiện đường, tan học cậu liền lấy xe đến trước nhà hàng nơi Trúc Vân đã gửi vị trí.

Cậu không vội hối thúc Trúc Vân mà ngắm ngía cảnh vật xung quanh. Phía bên đường có bán trứng nướng, trước cậu có nghe loáng thoáng chị thích món này. Cậu chạy xe tới trước xe đẩy bán trứng nướng mua cho chị hai quả rồi mới quay lại gọi cho Trúc Vân.

Cô gái xinh đẹp đi ra cùng một hội bạn, tay khoác vai nhau, thấy cậu thì ngoắc tay gọi cậu lại gần.

“Đây là chị Vũ Bình mà mình hay kể đây” – Trúc Vân nắm tay Vũ Bình đi tới trước mặt đám bạn giới thiệu.

“Em kể gì?” – Vũ Bình không thích sự thân mật vừa rồi nhưng cũng không thể làm bẽ mặt Trúc Vân nên vẫn nghe theo.

“Em khoe với mọi người rằng mình có một người chị xã hội rất chu đáo, tốt bụng.”

Hội bạn của Trúc Vân lần lượt bắt tay chào Vũ Bình rồi tản ra đi về. Vũ Bình quay lại nhìn mặt cô gái vẫn hồn nhiên nhìn mình, nét mặt vừa bất lực không nói nên lời. Cậu lấy nón bảo hiểm cho Trúc Vân đội rồi lên xe ngồi. Vũ Bình rẽ vào hẻm của quán, thấy vậy Trúc Vân cũng tò mò.

“Ủa mình đi đâu nữa hả chị, đây không phải đường về nhà mà nhỉ?” – Trúc Vân nhích lại gần, bờ lưng của cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người ngồi sau cùng mùi nước hoa đắc tiền sộc lên mũi. Trúc Vân tựa cằm vào vai cậu nói chuyện, hai tay đặt hờ bên hai hong cậu.

“Chị ghé chỗ bạn đưa ít đồ.1”

Cậu dừng trước cửa quán thấy chị đang ngồi một mình phía trong bỗng thấy vui một chút, cậu gạt chống chân bước xuống với tay lấy túi trứng nướng. Trúc Vân đi theo sau, biết em ấy đi theo, cậu dừng lại ngăn cản.

“Mình chị vào được rồi, em ở đây đi.”

“Tự nhiên em muốn uống trà sữa, em theo vào mua luôn” – Nói xong Trúc Vân đi trước vào quán bỏ lại cậu đang nghiền răng kiềm nén tức giận.