Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
“Chị…” – Vũ Bình giật mình nhìn qua, cậu xém tý nữa đã bỏ của chạy lấy người.
Tường Linh mỉm cười, đôi mắt nhu mì – “Đợi ai hả?”
Cậu phải trả lời làm sao đây?
Vũ Bình nuốt nước bọt, cậu thua chị thật rồi. Không thể cố chấp tránh né được. Vũ Bình nhìn lên chị, đã bao lâu rồi cậu mới có thể lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt chị. Vũ Bình nhớ tới ngày đầu tiên gặp chị ở quán, nụ cười hồn kia đã đánh gục cậu nhưng nay chẳng thấy đâu.
“Em nhớ chị” – Vũ Bình bất giác nói.
Gần hai tháng rồi mới được gặp nhau như thế này. Chị cũng đã rất giữ cho bản thân cố không nhắn tin cho cậu. Cả hai chỉ theo dõi nhau qua những tin nổi bật mà đối phương đăng.
Tường Linh nhón người lên ôm lấy Vũ Bình, thì thầm bên tai – “Chị cũng nhớ em.”
Cậu ngại gặp bạn của Tường Linh nên chỉ ngồi bên ngoài đá trò chuyện. Hai người ngồi cạnh nhau, cậu lúng túng, hai tay cứ xoa xoa bắp chân.
“Chị vui lắm” – Sau một lúc im lặng thì Tường Linh chủ động nói trước.
Vũ Bình liếc nhìn qua – “Tại sao?”
“Chị sợ em không muốn gặp mặt chị nữa” – Tường Linh nói.
Cậu đã từng nghĩ như thế. Nếu không gặp nhau nữa thì cậu sẽ hết tình cảm với chi. Và rồi cậu càng cố tỏ ra ổn, ngay cả khi muôn vạn lần nghĩ tới việc chị từng nói dối mình thì Vũ Bình vẫn không thể buông.
“Em đã cố làm như thế” – Cậu đã thẳng thắn hơn nhiều, mạnh dạn nói ta suy nghĩ của bản thân – “Nghe nói người đó vẫn còn làm phiền chị.”
Tường Linh đơ ra, chị sợ cậu sẽ lại hiểu lầm rằng bản thân vẫn còn day dưa với người cũ. Vội giải thích – “Chị đã nói bạn đó đừng tới tìm chị nữa. Chị sẽ không quay lại đâu. Mà chẳng hiểu sao bạn đó vẫn xuất hiện.”
Vũ Bình chủ động nắm lấy bàn tay chị, giọng nói đầy sự ấm áp – “Chị không cần giải thích đâu, em biết mà.”
“Bình!!!”
Không gian trở nên im ắng chỉ nghe thấy tiếng gió đang thổi rì rào. Tường Linh gọi tên Vũ Bình.
“Dạ?”
“Em cứ làm thế này chỉ khiến chị day dứt thôi. Xin em đấy” – Sự dịu dàng mà trước kia Vũ Bình thường dành cho chị, bây giờ lại diễn ra khiến chị có chút không quen.
“Chị…” – Cậu khó nói, lại ngập ngừng một lúc – “Em cũng không biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ trong em gần như rối tung cả lên. Em đã cố gắng làm thế này, nghĩ thế kia. Suốt mấy tháng qua, em chưa từng để đầu óc được nghĩ ngơi chỉ vì sợ…em lại nghĩ về chị.”
“Đừng hành hạ mình nữa” – Tường Linh nắm chặt tay cậu – “Sao chúng ta không thử một lần tìm hiểu nhau. Chị biết lần đó ở quán ăn em chỉ đang muốn nói thế để chị nghĩ em đã buông tay rồi. Nhưng chị không tin điều đó” – Tường Linh vẫn ôm khư khư trong lòng cái lần Vũ Bình dẫn theo Hoài Thương. Đó cũng là lần cuối cả hai đi ăn cùng nhau.
“Liệu kết quả có như chúng ta mong đợi hay không?” – Vũ Bình vẫn còn lo sợ. Nhỡ đâu càng tìm hiểu, càng biết nhiều về nhau lại khiến khoảng cách của cả hai bị kéo dài ra thêm.
“Chưa bắt đầu sao biết kết quả sẽ như thế nào.”
Hai người nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng mà một mối quan hệ khác đã được bắt đầu vào thời khắc ấy. Vũ Bình vừa về tới nhà, mở điện thoại lên đã thấy thông báo trên mạng xã hội của Tường Linh. Cậu vào trang cá nhân của chị để xem. Tường Linh đã chuyển chế độ từ độc thân sang đang tìm hiểu. Cậu đọc đi đọc lại dòng trạng thái rồi tự cười. Vũ Bình chụp lại gửi cho chị.
[Vũ Bình]: Em có nên để giống chị không nhỉ?
Rất nhanh chóng Tường Linh đã vào trả lời.
[Tường Linh]: Tự giác chứ sao lại hỏi????
Vũ Bình cười vô tri, thoát tin nhắn vào lại trang cá nhân đổi chế độ thành đang hẹn hò.
[Tường Linh]: Giỏi lắm em bé của chị.
Chưa kịp trả lời tin nhắn của chị thì trong nhóm cậu đã nhắn tin tới tấp. Vũ Bình ngơ ngác bấm vào xem.
[Nguyệt Vân]: *Chụp màn hình trang cá nhân của Vũ Bình*
[Nguyệt Vân]: Hẹn hò ai vậy Bìnhhhh?
[Hải Minh]: Ủaaaa, tin này chấn động à.
[Bình Nguyên]: Hẹn hò với cô đơn ư???
[Bạch Lam]: Nói ác ghê.
[Nguyệt Vân]: Vậy tính ra nhóm mình thoát ế hết rồi ha.
[Bình Nguyên]:?
[Hải Minh]:??? Ủa có gì đó sai sai???
[Bạch Lam]: Nói tào lao gì đấy?
[Hải Minh]: Ê tao mới nhận ra nha.
[Nguyệt Vân]: Mày thấy sai chỗ nào rồi đúng không Minh?
[Bình Nguyên]: Bình, hẹn hò ai đấy?
Cậu ấy đang muốn đánh trống lãng sang cậu đây mà.
[Hải Minh]: Sao giờ tao mới nhận ra.
Là do Bình Nguyên làm khó cậu trước, Vũ Bình xoăn tay áo lên vào việc.
[Bạn nhỏ của chị]: Nguyên cũng hết độc thân rồi nhỉ?
[Hải Minh]: Ủa má… Đứa nào cũng biết luôn.
[Bình Nguyên]: Thôi nàoo.
[Nguyệt Vân]: Tao phát hiện lâu rồi nha bây. Còn Bình sao mậy?
[Nguyệt Vân]: *Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Tường Linh*
[Nguyệt Vân]: Trùng hợp???
Cậu cười nghiêng ngã với độ lầy lọi của nhóm mình. Chỉ mới bật chế độ hẹn hò thôi mà đã nhốn nhào thế rồi.
[Bình Nguyên]: Thật luôn???
[Bạn nhỏ của chị]: Miễn giải thích thêm.
Cậu không nhắn nữa vì thấy tin nhắn của Tường Linh gửi đến. Thì ra nãy giờ cậu mãi mê đọc tin nhắn nhóm nên quên trả lời chị. Vừa thấy cậu xem, Tường Linh đã không ngần ngại ấn gọi video.
“Nãy giờ em làm gì vậy?” – Tường Linh nằm trên giường trò chuyện với cậu.
Vũ Bình thì ngồi trên ghế, đồ còn chưa thèm thay, mặt tươi cười – “Em đọc tin nhắn của nhóm. Tụi nó phát hiện cả rồi. Nhanh thật.”
“Uầy, nhanh vậy?” – Chị cười.
“Nó chụp cả màn hình lại để đối chất em. Nhưng em nói không giải thích gì thêm.”
“Sao không giải thích đi” – Chị nói với giọng điệu nũng nịu.
Cậu bồi hồi, vẫn còn chưa tin được đây là sự thật thì sao mà đi giải thích cơ chứ. Vũ Bình đứng dậy đi lên giường ngồi – “Để tụi nó tự hiểu sao thì hiểu. Mai lên lớp lại ghẹo em cho xem.”
“Ai dám ghẹo em, nói chị, chị xử” – Tường Linh lên giọng – “Cục cưng của chị là để yêu thương.”
Cậu có chút không quen khi chị thay đổi cách nói chuyện với cậu nhanh như thế. Nói đúng hơn là từ trước đến nay chưa nói như vậy với cậu nên còn bỡ ngỡ. Vũ Bình thoáng nghĩ – “Thì ra mấy người yêu nhau nói chuyện như thế.”
“Sao im lặng vậy?” – thấy cậu im lặng, chị lại hỏi tiếp.
“Em đang suy nghĩ.”
“Huh?”
“Mai chị làm gì?”
Tường Linh lại phải mở lịch trên điện thoại lên, đọc – “Sáng có hai tiết học. Sau đó thì đi làm bài báo cáo với bạn. Chỉ nhiêu đó thôi.”
Vũ Bình nhớ tới việc người kia hay làm phiền chị, lập tức có ý định – “Mai em qua đón chị đi học rồi đưa chìa khoá cho chị. Em ở trường tới chiều lận, chị muốn đi đâu cứ việc lấy xe chạy.”
Chị cười – “Tin tưởng chị quá ha.”
“Chị đoán xem.”