Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Vừa bước vào chị đã xin lỗi Hà My đã đến trễ làm cậu ấy phải ở lại muộn hơn. Tường Linh nhìn thấy cậu đang ngồi ở đấy, dù đã chạy rất mệt nhưng vẫn mỉm cười chào cậu. Một nụ cười của chị đã khiến cậu có lại năng lượng.
Tường Linh lau dọn lại quầy rồi đi ra ngoài quét sân, trời cũng đã nhá nhem tối, không gian vắng lặng trong quán khiến cậu phát chán. Ngồi mấy tiếng khiến mông Vũ Bình cũng dần mất cảm giác, cậu đứng dậy vặn quẹo cơ thể rồi giả vờ ra hóng mát.
Tường Linh thấy cậu đứng gần đó thì nhìn lên cười – “Bên trong nóng lắm hả?”
“Không nóng lắm, chỉ là em ngồi hơi lâu nên muốn đứng lên thư giãn chút. Lát nữa bạn em sẽ quay lại nên em ngồi chờ” – Chưa kịp đánh mà cậu như đã muốn khai.
“À” – Chị gật đầu rồi tiếp tục quét sân. Vũ Bình chỉ muốn tới làm thay Tường Linh nhưng kiềm chế lại, dù gì đây cũng là công việc của chị.
“Hình như… hôm nay chị đến hơi trễ… tại lúc nãy em nghe…” – Được dịp cậu lại hỏi chị để giải đáp thắc mắc. Ít ra ngồi chờ mấy tiếng thì một câu hỏi cũng đáng. Cũng do cậu biết chị đã xin nghỉ buổi trưa vì bận việc, vậy chị bận việc gì. Vũ Bình chỉ nghĩ trong đầu chứ sao hỏi thẳng được, phải lựa câu để nói.
“Hôm nay chị có hoạt động bên Đội Xung Kích nên về hơi muộn, vừa tắm rửa thay đồ xong là chạy tới quán liền.”
Cậu thêm phần nhẹ nhõm, khi nãy còn sợ chị đi hẹn hò nữa chứ.
“Vậy… chị ăn gì chưa?”
“Chút nữa bạn chị mua đem qua, còn em?”
“Em chưa, nhưng lát em đi ăn với bạn” – Bầu không khí gượng gạo khiến cậu lúng túng, giọng nói có chút run.
Nói xong cậu đi vào trong ngồi, nếu đứng nữa thì chắc chị lại nghi ngời. Tường Linh đi vào, nhớ ra ban nãy cậu bảo hơi nóng nên kéo quạt quay sang cậu bật hết cỡ. Nhưng điều đó lại làm tóc cậu bay phất phới ra trước mặt, Vũ Bình ngại kêu chị quay hướng khác nên đành ngồi chịu trận.
Hôm nay cậu không ngồi ở chiếc bàn gần quầy trong góc mà lựa bàn cạnh cửa ra vào, nhưng vẫn ngồi quay vào phía quầy. Tường Linh ngồi hướng ngược lại bên bàn trong gốc. Cả hai im lặng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, người trên tầng cũng đã đi về. Cậu lén nhìn qua chị, thấy Tường Linh chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại rồi cười. Trong lòng cậu lại trống rỗng, muốn bắt chuyện nhưng không biết phải nói gì rồi lại quay ra ngắm phố xá lung linh bên ngoài.
Khoảng một tiếng sau thì bạn nữ bữa trước chở chị về tới, mang theo một hộp bước vào quán, nhìn qua Vũ Bình một cái rồi ngồi cạnh chị, cậu không dám nhìn qua, chỉ nhìn vào tấm gương phản chiếu mờ nhạt hình ảnh hai người đang đùa giỡn nói chuyện bên kia.
Bỗng chốc cậu thấy bản thân như cái bóng đèn nên đứng dậy thu dọn đồ đạc gật đầu chào chị rồi lên xe về. Mang theo tâm trạng nửa vui nửa khó chịu về nhà, Vũ Bình ngã lưng lên giường không thèm ăn uống. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Thiên Di về người khi nãy.
[Vũ Bình]: Cậu rảnh không?
[Vũ Bình]: Tâm sự xíu đi.
Dưới cái tên đang hiển thị “off một giờ trước” lập tức thay đổi thành chữ “Đang hoạt động”. Dấu ba chấm nhấp nháy hiển thị bên kia đang soạn tin.
[Thiên Di]: Mới tắm ra, chuyện gì nói đi.
[Vũ Bình]: Cậu biết bạn nữ hay đón chị ấy là ai không?
[Thiên Di]: Cũng không rành, hình như bạn cùng phòng hay sao á.
[Thiên Di]: Ghen hả?
[Vũ Bình]: Không có, thắc mắc xíu thôi.
Cậu thoát tin nhắn đi đến trang cá nhân của chị, lướt xem một vài tin nổi bật. Dừng lại ở một tin ở phần có hình trái tim, tấm ảnh chụp một chiếc nhẫn và bó hoa. Ở giữa còn ghi một dòng chữ “Thanks You For BB”, phía dưới còn gắn thẻ một người tên Khánh Châu. Cậu bấm vào thì nhảy đến trang cá nhân của Khánh Châu. Vào phần hình ảnh thì biết đúng là người cậu vừa gặp lúc nãy, tim cậu nhói đi một chút. Vũ Bình cố dối lòng họ chỉ là bạn thân nên việc gọi như thế cũng là bình thường.
Lại một đêm dài trôi qua khiến cậu trằn trọc khó ngủ.
Tần suất xuất hiện của người đó ngày càng nhiều hơn. Cậu không có thiện cảm với Khánh Châu dù người đó không hề tiếp xúc gì với cậu. Nếu người đó đến quán thì tức khắc cậu sẽ đứng lên đi về.
Bẫng đi một thời gian, việc cậu tới quán một mình cũng trở thành thói quen.
Trường Vũ Bình có tổ chức buổi lễ giao lưu giữa các trường đại học – cao đẳng toàn tỉnh. Nhất Trung cũng tham dự đại diện cho trường của cậu ấy, nhớ đến Vũ Bình liền gọi điện cho cậu.
[Nhất Trung]: Alo, cậu có ở trường không? Mình đang tham dự hoạt động ở trường cậu nè.
[Vũ Bình]: Thật hả, nhưng mình đang học rồi. Lát nữa hẹn nhau ở tiệm cafe đi.
[Nhất Trung]: Cũng được, cậu chọn quán rồi gửi định qua cho mình đi, xong việc mình chạy tới.
[Vũ Bình]: Chút tới quán mình gửi.
[Nhất Trung]: Oke
Học xong là tầm 16h30, cậu báo với nhóm rằng đã hẹn với bạn cũ nên không đi ăn với họ được. Vũ Bình ra bãi giữ xe để lấy xe rồi chạy đến Bougie Coffee, vừa tới đã chạm ánh mắt của chị.
Con đường vắng lặng hôm nay bỗng trở nên đông đúc do quán bên kia đường đang tổ chức nhạc hội, một số thành viên tham gia nhạc hội lúc rảnh cũng tranh thủ ghé qua Bougie Coffee ngồi nên trong quán cũng khá đông mà ca hôm nay lại có mỗi chị.