Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cổ Thiên Nga Chương 33: Chương 33

Chương 33: Chương 33

2:21 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Chương 33 tại dưa leo tr


Hơi nước bốc lên, đọng một lớp mồ hôi trên thành ly trong suốt.
Nước đã nguội đi nhiều, Hạ Tư Hành cau mày nhấp một hớp.
Anh lại nhìn sang điện thoại, Châu Dương gửi tin nhắn đến, liên tiếp hết tin này đến tin khác, chẳng sợ “đốt nhà” người ta.

Không những thế còn gửi cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của mình và Kim Hề sang cho Hạ Tư Hành.
Đọc hết tin nhắn của hai người bọn họ, Hạ Tư Hành vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt.

Nửa đêm thức dậy bỗng phát hiện bạn gái và anh em tốt của mình đang bàn xem 30 tết anh sẽ làm gì?
Cuối cùng, Châu Dương nhắn lại, [Chẳng lẽ Kim Hề nghĩ tôi dạy hư cậu hả? Nếu tôi có thể dạy hư cậu thì bên cạnh cậu làm gì có chỗ cho cô ấy?]
Đàn ông trong giới được chia làm ba loại.
Một là người như Hạ Tư Hành, bên cạnh chỉ có một người phụ nữ.
Một là người như Giang Trạch Châu, lạnh lùng không gần nữ sắc.
Hai kiểu đàn ông này cực kỳ hiếm gặp, mỗi lần được nhắc đến đều nhận về biết bao lời tán thưởng và ngưỡng mộ của các cô gái.

Bởi vì hai kiểu người trên đều là người chung thủy.
Không như Châu Dương.
Anh ta thuộc loại thứ ba, cũng là kiểu người thường gặp nhất ở trong giới, bạn bè không kể xiết, cũng có không ít bạn gái.

Suốt ngày ăn chơi đàng điếm, cuộc sống cá nhân cực kỳ hỗn loạn.
Nhưng Hạ Tư Hành và Châu Dương là bạn thân lâu năm, ngoại trừ đời tư có hơi loạn thì anh ta là một người thẳng tính.

Ngôn Tình Tổng Tài
Vì thế Kim Hề cũng có thể làm bạn với Châu Dương.

Con người ai cũng có khuyết điểm, nhưng xưa nay Châu Dương luôn thẳng thắng với khuyết điểm của mình.

Nếu anh ta đi chơi với Hạ Tư Hành thì sẽ dẫn Kim Hề theo.

Nếu Kim Hề không có mặt thì chính là bàn công chuyện, thông thường vào những trường hợp này thì Giang Trạch Châu đều có mặt.
Chỗ nào mà có Giang Trạch Châu thì cơ bản khá là sạch sẽ.
Kim Hề từng dùng một câu để hình dung Châu Dương, chính là, “Anh ấy là một bad boy có chừng mực.”
Hạ Tư Hành hoàn toàn đồng ý.
Anh cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Châu Dương, [Khuya rồi còn chưa ngủ à?]
Châu Dương, [?]
Châu Dương, [Sao cậu chưa ngủ?]
Hạ Tư Hành, [Đang trực.]
Giao diện trò chuyện liên tục hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn”, song đợi hồi lâu vẫn không thấy tin mới, Hạ Tư Hành đặt điện thoại lên bàn, chưa đầy hai giây, chuông điện thoại vang lên.
Có lẽ Châu Dương lười gõ tin nhắn nên gọi thẳng sang đây.
“Đang rảnh hả?”
“Ừ.”
“Sao tự dưng công chúa thiên nga lại nhắn tin cho tôi thế, hai người cãi nhau à?”
“Cậu thấy sao?”
Châu Dương cười gằng, “Không giống, hai người yêu nhau bao năm nay nhưng tôi chưa thấy hai người cãi nhau một lần.”
Khóe môi Hạ Tư Hành khẽ nhếch lên.
Đúng thế, có thể thấy rõ, trong mấy năm qua anh đã nuông chiều cô đến mức nào.
“Mai không đi chơi thật à?” Châu Dương kích anh, “Tiệc gia đình thì sao? Tiệc tất niên nhà cậu đông gần bằng cuộc họp thường niên của công ty, chẳng lẽ thiếu cậu thì không ăn được?”
“Ra ngoài làm gì? Uống rượu với cậu à?”
Nghe thế, Châu Dương tỏ vẻ không vui, “Ý cậu là sao? Uống rượu không vui à?”
Hạ Tư Hành không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Châu Dương nói, “Có phải trên đời này chỉ có thiên nga đen mới lay chuyển được cậu đúng không? Tôi chưa thấy ai trọng sắc khinh bạn như cậu đấy!”
Hạ Tư Hành cau mày từ chối cho ý kiến, “Có Giang Trạch Châu ở cùng cậu còn chưa đủ sao?”
Châu Dương, “Cậu ta ư? Chỗ nào có cậu ta thì chỗ đó không được có khói thuốc…!đúng là trùm kiếm chuyện! Cậu nói xem cậu ta từng này tuổi rồi mà không yêu ai, chẳng lẽ cậu ta thích đàn ông?”
Hạ Tư Hành xoa trán, “Không đâu.”
Giọng Châu Dương vậy mà lộ ra chút tiếc nuối, “Thật sao?”
Tiếng chuông gọi y tá từ phòng bệnh truyền đến, sắc mặt Hạ Tư Hành lạnh xuống, “Bên bệnh viện có việc, không nói nữa.”
“Được rồi, cậu bận đi.”

Một đêm trực bận rộn cuối cùng cũng thấy ánh bình minh.

Hạ Tư Hành ra trực, thay đồ rồi rời khỏi bệnh viện.
Chiếc BMW chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Hạ Tư Hành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ba mươi tết, cả nước hầu như đều đang hòa mình vào bầu không khí Tết, chỉ có bệnh viện là không.
Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh.

Sáng sớm trời trở gió, cửa sổ phòng Kim Hề chỉ khép hờ, cơn gió lùa qua khe hở phát ra tiếng cót két phá hủy sự yên tĩnh sớm mai.
Kim Hề thức dậy, một nửa là do bị gió thổi lạnh, một nửa là do tiếng ồn của cửa sổ đánh thức.
Sau khi thức dậy, cô nằm ườn trên giường định nướng thêm một lúc nhưng không được, đành phải rời giường đánh răng rửa mặt.
Cửa phòng được mở ra, vừa hay trông thấy ông cụ đang quét dọn bên ngoài.
“Ông ngoại!” Kim Hề cất giọng giòn tan.
“Bé Kim Hề.” Tối qua Kim Hề mệt đừ nên giọng chào cũng yếu ớt.

Lâu rồi không gặp cháu gái, ông cụ không ngắm kỹ cô.

Bây giờ trông thấy cháu gái vui vẻ như thế, ông mừng lắm, “Đồ ăn sáng ở trên bàn đó, con mau ăn đi, ngoại có mua bánh bao chiên con thích nhất đấy!”
“Nhân gạch cua ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vâng.”
Cô hơi bất ngờ khi thấy trong phòng ăn có khá nhiều người.

Thấy cô đã dậy, mọi người tới tấp chào cô, “Kim Hề, mau vào ăn sáng đi con.”
Kim Hề lễ phép mỉm cười, cất lời chào người vừa nói chuyện, “Chào dì ba.”
Vì là tết nên tất cả thành viên trong gia đình đều trở về quây quần cùng nhau.

Thẩm Nhã Nguyệt đứng thứ ba trong nhà, trên bà còn hai người chị và một em trai.

Kim Hề đưa mắt lướt một vòng, mọi người đều tề tụ đông đủ.
* Thẩm Nhã Nguyệt đứng thứ ba, nhưng khi xưng hô thì mình dùng bắt đầu từ dì hai, dì ba, nên bà sẽ là dì tư.
Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn sáng, nhưng Kim Hề không nhìn thấy bánh bao chiên của mình đâu.

Đừng nói là bánh bao chiên nhân gạch cua, mà ngay cả bóng dáng bánh bao chiên cũng chẳng thấy đâu.
Đúng lúc này, bà ngoại từ phòng bếp đi ra gọi Kim Hề, “Kim Hề, vào đây lấy chén đũa giúp ngoại.”
Kim Hề đi sang, thấy trên tay bà ngoại đang cầm một cái hộp nhựa màu trắng, bên trong là bốn cái bánh bao chiên nóng hôi hổi.
“Biết con thích món này nên ông ngoại đã đi mua cho con đó, mau ăn đi.”
“Cám ơn bà ngoại, cám ơn ông ngoại.”
Kim Hề kề vai với bà ngoại, hiếm khi lộ ra vẻ nũng nịu của trẻ con.
Cô cầm theo phần bánh bao chiên bước ra khỏi phòng bếp.

Dì hai trông thấy thì ngạc nhiên hỏi, “Sao còn mua bánh bao chiên thế?”
Kim Hề khẽ đáp, “Tối qua con nói thèm bánh bao chiên nên ông ngoại đi mua cho con.”

Dì hai, “Hóa ra là thế, dì còn tưởng ông ngoại chỉ nhớ mỗi con mà quên con bé Hạnh nhà dì chứ.”
Bé Hạnh là em họ của Kim Hề, tên là Hứa Hạnh, nhỏ hơn cô một tuổi.
Hứa Hạnh nhìn sang, “Chị ơi, em ăn một cái được không? Em cũng thèm nữa.”
Kim Hề hào phóng đáp, “Em gắp đi.”
Hứa Hạnh chọt đũa sang, bốn cái bánh bao chiên giờ chỉ còn ba.
Kim Hề cụp mắt giấu đi cảm xúc hiện tại của mình, hờ hững, bực bội và cảm giác cáu kỉnh khó hiểu.
Trong nhà đông người ồn ào, Kim Hề ăn sáng xong liền trở về phòng.
Cô không thân với họ hàng cho lắm, dù ở cùng với ông bà ngoại từ nhỏ, nhưng mấy cậu mấy dì cũng bận rộn với công việc của bản thân, một năm chỉ về nhà đón tết một lần.
Ở lì trong phòng một lúc, Kim Hề thấy chán nên mở điện thoại lên tìm Hạ Tư Hành tám chuyện.
Trên khung chat, lịch sử trò chuyện vẫn còn dừng lại ở tin nhắn mà tối qua trong lúc ấm đầu cô đã gửi cho anh – [Tin giật gân! Có người nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện bạn gái và anh em tốt của anh ta đang…]
Sóng lưng Kim Hề cứng đờ, cô cũng tự thấy cạn lời với chính bản thân mình.
Cô thoát khỏi giao diện chat, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cho Mạnh Ninh cũng đang ở Giang Thành.
Hôm nay Mạnh Ninh vừa hay rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, thế là hai cô gái lập tức hẹn nhau ra ngoài dạo phố.
Dạo một vòng đến hơn ba giờ chiều, hai người mới chia tay nhau.
Lúc Kim Hề về nhà, ông ngoại đang dán câu đối xuân.

Thấy cô về, ông cụ đưa câu đối cho cô cầm, “Con về đúng lúc đấy, con dán đi, để ông đứng canh xem có ngay hay không.”
“Ông ngoại, sao có mỗi mình ông làm vậy? Mấy người kia đâu?”
“Đang phơi nắng ngoài sân sau, ấy…!lệch rồi, sang trái một chút.”
Tết đến nên dì giúp việc về quê ăn tết.

Tuy trong nhà gọn gàng sạch sẽ, nhưng có vài chuyện vẫn phải tự mình làm.

Kim Hề cứ nghĩ mấy chuyện như dán câu đối thế này không đến lượt ông ngoại đã có tuổi làm.

Ai mà ngờ, mấy cậu mấy dì thì đang ngồi ngoài sân tám chuyện, để một mình ông cụ tự làm.
Bà ngoại gọt trái cây trong phòng bếp, thấy Kim Hề bèn bảo cô bưng sang đấy.
Kim Hề bực bội, “Con không đi đâu.”
Bà ngoại, “Sao tự dưng cáu kỉnh thế?”
Kim Hề, “Con về đây đâu phải để hầu bọn họ.”
Bà ngoại cười ha ha, “Đúng đúng đúng, thiên nga nhỏ nhà ngoại đâu cần phục vụ người khác.

Con cầm chén cherry này ăn đi, còn mấy cái này để ngoại mang ra cho mẹ với mấy dì con ăn.”
Cuối cùng, cô không đành lòng nên nhận lấy mâm trái cây từ trên tay bà ngoại.
Lúc đi vào sân sau, bước chân cô chợt khựng lại khi nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài nhắc đến tên mình.

Cô cầm đĩa trái cây nấp sau bồn hoa cao khuất bóng mình.
“Kim Hề vẫn không thích Kim Yến sao?”
Là dì hai đang nói chuyện.
Thẩm Nhã Nguyệt bế Kim Yến, bình tĩnh đáp, “Không đâu, Kim Hề thích Kim Yến lắm.”
“Thế à? Chị tưởng con bé giống hồi xưa, không thích em chứ.”
“Không đâu, Kim Hề thương Kim Yến lắm.” Thẩm Nhã Nguyệt trêu Kim Yến, “Đúng không Tiểu Yến? Chị thích con lắm có đúng không?”
Kim Yến đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt kêu lên, “Chị! Muốn chị bế cơ!”
Thẩm Nhã Nguyệt cười, “Chị đang dạo phố với bạn, để chị Hạnh bế con nhé?”
Hứa Hạnh đưa tay sang Kim Yến, “Nào, để chị Hạnh bế nào.”
Kim Yến quay mặt sang chỗ khác, vùi mình vào lòng Thẩm Nhã Nguyệt, “Không thèm.”

Hai tay Hứa Hạnh lạc lõng giữa không trung, cô nàng lúng túng rụt tay lại.
Xuyên qua khe cửa chứng kiến hết thảy, chẳng hiểu sao tâm trạng bực bội của Kim Hề đã vơi đi nhiều.
Cô bưng đĩa trái cây định bước ra, nhưng lại nghe dì hai nói, “Nếu Kim Hề thương em thế thì lẽ ra em nên nghe chị đẻ con trai từ sớm mới đúng.

Con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng, con trai vẫn tốt hơn.

Nuôi con trai để dưỡng già.”
Ánh chiều tà le lói vài tia nắng yếu ớt trên không trung, xuyên qua đám bụi li ti lơ lửng theo cơn gió.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, gió như ngừng thổi, những hạt bụi cũng đứng im bất động.
Bước chân vừa đưa ra của Kim Hề như đóng đinh tại chỗ.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của cô, khoảng cách ngày một gần hơn, hình bóng bị ánh sáng kéo dài cũng dần dần ngắn lại.
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hứa Hạnh.
Hứa Hạnh nhìn cô, ánh mắt ánh lên vẻ ấm ức, khe khẽ gọi, “Chị.”
Kim Hề, “Sao vào đây rồi?”
Khóe môi Hứa Hạnh nhếch lên, cất giọng hài hước, “Phơi nắng đến lạnh cả người.”
Mặt trời thì làm sao mà lạnh được?
Lạnh, là do lòng người.
Kim Hề bưng đĩa trái cây đi lướt qua Hứa Hạnh, lại nghe giọng cô nàng vọng lại từ sau lưng, “Chị có nghe thấy không?”
Kim Hề, “Ừ.”
Hứa Hạnh, “Chị không đau lòng sao?”
“Không.”
“Đừng có phét.”
“Không.”
“Em không tin, em nhớ hồi nhỏ em rất thích chiếc váy kia của chị, nhưng chị không chịu nhường cho em, thế là em xin mẹ mua cho em một chiếc giống hệt.” Hứa Hạnh cười khẩy, “Sau này khi biết chuyện, chị đã cắt nát chiếc váy đó.”
“Chị ích kỷ như thế, làm sao có thể chấp nhận được chuyện mình có thêm một đứa em trai chứ?”
“Chị không chấp nhận được thì sao? Chẳng lẽ vì chị không chấp nhận mà Kim Yến sẽ biến mất ư?” Kim Hề điềm nhiên đáp lại, cô lườm cô nàng một cái, “Còn về chuyện đau lòng, chỉ khi nào em mang hy vọng thì mới thất vọng.”
Kim Hề cười, hờ hững nói, “Chị đã sớm chẳng ôm lấy hy vọng gì với bọn họ rồi.”
Cô không nói gì thêm, đặt đĩa trái cây lên bàn ngoài sân.

Sau đó đi thẳng về phòng, không thèm nán lại dù chỉ là một giây.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Kim Hề lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hạ Tư Hành, [Anh đang làm gì thế?]
Vừa gửi tin đi, cô mới chợt nhớ ra theo lịch trực của anh thì hôm nay anh vẫn đi làm.
Cô lại gửi thêm một tin, [À, anh đang làm việc.]
Hai tin nhắn vô vị.
Kim Hề ném điện thoại vào chăn, nghiêng đầu ngắm nhìn sắc trời đang dần tối xuống qua ô cửa sổ.
Mặt trời đã khuất bóng, nhưng bên ngoài vẫn có vài tia sáng mỏng manh lọt vào khung cửa len lỏi vào phòng.

Ánh đèn neon của thành phố mượn ánh sáng từ những vì sao soi xuống mọi nhà, nhưng lại không thể soi sáng trái tim cô.
Cô trở mình, lòng đau nhói.
Người luôn miệng nói không nung nấu hy vọng là cô, nhưng người thu mình vào nơi vắng vẻ li3m láp vết thương cũng là cô.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Hạnh gọi, “Chị ơi, ra ngoài ăn cơm tất niên.”
Kim Hề hít mũi, “Ra ngay đây.”
Cơm tất niên, cả nhà quây quần bên bàn cơm, đàn ông bàn chuyện công việc, phụ nữ thì tám chuyện nhà, mà chủ yếu là nói về…!Kim Yến.
Thằng bé mới hơn hai tuổi, vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu, trông giống hệt búp bê khiến ai nhìn cũng thích.
Trong thư phòng của ông ngoài vẫn còn treo ảnh lúc nhỏ của Kim Hề.

Sáng nay cô có đi ngang qua, không thể không thừa nhận, huyết thống là thứ cực kỳ vô lý, dù cô không thích Kim Yến, nhưng Kim Yến trông vẫn rất giống cô hồi còn bé.
Trong bữa tiệc, có người nhắc đến chuyện này, “Tiểu Yến giống Kim Hề lúc nhỏ ghê, lớn lên nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai cho xem.”
Không biết Kim Yến nghe có hiểu hay không mà thằng bé toét miệng cười tươi roi rói.
Thẩm Nhã Nguyệt bế thằng bé, “Đúng thế, chị gái xinh như thế thì em trai cũng sẽ không kém cạnh.”
Kim Yến, “Chị!”
Thằng bé ngọ nguậy trong lòng bà, “Xinh!”
Kim Hề cúi đầu ăn cơm, cảm nhận được có không ít ánh mắt đang rơi lên người mình, lưng cô như mọc gai.

Nhưng khi ngước lên, cô chỉ mỉm cười điềm nhiên, một nụ cười rực rỡ.
Kết thúc bữa cơm ồn ào, Kim Hề cầm tiền mừng tuổi trốn về phòng.
Bên ngoài rộn ràng pháo nổ, nhưng trong phòng chỉ có mỗi tiếng hít thở nhè nhẹ.

Kim Hề chụp hình bao lì xì rồi gửi cho Hạ Tư Hành, chựng lại vài giây, cô chỉnh sửa nội dung lại rồi mới gửi đi, [Ông ngoại lì xì cho em này.]
Kim Hề, [Anh đâu?]
Có vẻ như Hạ Tư Hành không bận bịu tham gia tiệc liên hoan gia đình, anh trả lời tin nhắn rất nhanh, [Anh sao?]
Anh giả khờ, [Ông ngoại em cũng lì xì cho anh hả?]
Kim Hề, [?]
Kim Hề, [Hạ Tư Hành!]
Bên ngoài vang lên tiếng pháo thưa thớt, cơm tất niên năm nào cũng kéo dài lâu ơi là lâu, ăn từ 7 giờ đến 9 giờ hơn, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi.
Kim Hề nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa bên ngoài, sáng rực rỡ tựa như ban ngày.
Bóp bóp bao lì xì dày đến nỗi nếu gấp lại sẽ rách bao, cô không nhịn được, bấm điện thoại gọi cho Hạ Tư Hành.
Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, hai bên bỗng im lặng không nói gì.
“Anh…” Kim Hề khựng lại, “…!đang làm gì thế?”
“Sao thế?” Anh từ tốn hỏi, tựa như đã sớm biết cô sẽ gọi điện cho mình.
“Không có gì.”
Kim Hề ghét nhất cái thái độ ung dung này của anh, giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh vậy, cô nói, “Tạm biệt.”
Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Người gọi đến không ai khác ngoài Hạ Tư Hành vừa bị cô cúp máy ngang.

Kim Hề nghe máy, Hạ Tư Hành lên tiếng trước, “Giận rồi à?”
Kim Hề bĩu môi, “Không có.”
Giọng Hạ Tư Hành có vẻ hơi mệt mỏi, anh cười uể oải, “Nhắn tin cho anh là muốn đòi tiền lì xì đúng không?”
Kim Hề định nói không phải, nhưng im lặng vài giây, cô hỏi, “Nếu muốn thì anh có cho được không?”
Hạ Tư Hành, “Nào, chúc vài câu hay ho cho anh trai nghe nào.”
Ý cười dần hiện lên gương mặt Kim Hề, “Đồ mặt dày.”
Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo.
Kim Hề sợ làm ồn nên vội che điện thoại, tay kia đóng cửa sổ lại, tiếng pháo hoa đã không còn nữa.
Cô tựa người lên cửa sổ, hỏi anh, “Bữa tiệc kết thúc rồi hả anh?”
Tiệc gia đình của Hạ gia xưa nay không mời người ngoài.
Nhưng Kim Hề từng tham dự một lần, lần đó Châu Dương mặt dày kéo cô theo.
Cũng chính lần đó đã khiến Kim Hề phải thay đổi cách nhìn về khái niệm “tiệc gia đình”.

Hạ gia là đại gia tộc, một bữa tiệc Trung thu mà trong phòng khách phải có hơn bốn mươi người, bữa tiệc bắt đầu từ trưa kéo dài đến nửa đêm mới chịu kết thúc.
Hôm nay là 30 tết, hẳn là giờ này vẫn chưa tan tiệc mới đúng.
“Tiệc vẫn chưa tàn.” Hạ Tư Hành nói.
“Vậy anh nghe điện thoại của em không sao chứ?”
Địa vị của Hạ Tư Hành ở Hạ gia ra sao cô biết rõ, Kim Hề kéo áo, cố bày ra thái độ hào phóng, “Anh trở vào đi, có gì mình nói chuyện sau.”
“Vào đâu?” Hạ Tư Hành hỏi lại.
“Vào nhà ấy.”
“Không vào được.”
“Hả?”
“Anh đang ở Giang Thành rồi, muốn về cũng phải chờ tới mai mới về được.”
Kim Hề sững người, và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.
Cô cố gắng bảo trái tim nghe lời, ghìm giọng lại, sợ mình lộ ra nỗi khát khao, mong chờ, “Anh vừa nói anh ở đâu cơ?”
“Còn ở đâu nữa?” Hạ Tư Hành nói, “Ra đây đi.”
Kim Hề đẩy cửa, Hạ Tư Hành nói tiếp, “Anh đang ở bên ngoài.”
Trên hành lang treo đầy lồng đèn đỏ, ánh đèn màu trắng ẩn giấu bên trong, rải rác ánh sánhgkhắp nơi mang theo sắc đỏ đầy lưu luyến.
Kim Hề phá vỡ bóng đêm mờ ảo, chạy thẳng về phía cổng lớn, xuyên qua hành lang, kéo cổng ra.
Ngoài cửa, Hạ Tư Hành đang cầm điện thoại đứng quay lưng về phía cô, nghe tiếng mở cửa anh bèn xoay người.
Tiếng pháo hoa đùng đoàng bỗng chốc im bặt, cả thế giới như tĩnh lặng.
Giờ phút này đây, Kim Hề có thể nghe rõ nhịp tim đang rạo rực nhảy múa của mình, chỉ vì Hạ Tư Hành.

Kim Hề mấp máy đôi môi, “Không phải tối nay nhà anh có tiệc sao? Anh không tham gia không sao thật chứ?”
Hạ Tư Hành cất điện thoại vào, sải bước đi đến trước mặt cô.
“Chỉ là bữa tiệc gia đình thôi, thêm anh hay bớt anh cũng chẳng quan trọng.” Đứng vững vàng trước mặt cô, Hạ Tư Hành bỗng đưa tay ra kéo cô vào lòng mình.
Chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng anh cứ ngỡ đã hai tháng trôi qua.
Anh nói, “Chẳng phải em đòi tiền lì xì sao? Anh lặn lội từ Nam Thành đến đây lì xì cho em đấy.”.