Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Kẻ Điên tại dưa leo tr.
Niệm Nguyệt Sơ tỉnh dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
Cô nhìn dùn quanh một lượt, cảm giác cực kì quen mắt.
Đây không phải phòng ở biệt thự cũ kia đó sao?
Cô tự nhiên lại ở nơi này? Đáng nhẽ ra bây giờ cô phải ở nhà của Khả Khả mới đúng.
Niệm Nguyệt Sơ hoang mang suy nghĩ lí do.
Hôm qua cô say líu lưỡi, thật sự không nhớ gì.
Nhìn quanh cũng không thấy Khả Khả đâu.
Niệm Nguyệt Sơ vội vàng chạy xuống nhà, nhìn một lượt cũng không thấy.
Cô lại chạy lên, tìm các phòng khác cũng không có.
Niệm Nguyệt Sơ vội lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Khả Khả.
Nghe xong đáp án, cô liền thở phào.
Chắc là Khương Đạt đã đưa hai người về.
Niệm Nguyệt Sơ cầm lấy túi, rời đi ngay.
Niệm Nguyệt Sơ bước vào nhà, không thấy mẹ mình đâu, cô đoán bà đi mua đồ nên không gọi nữa, vào phòng thay một bộ đồ khác rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Hôm qua uống rượu nói nhiều chuyện Niệm Nguyền Sơ chỉ nhớ những đoạn đối thoại khi còn tỉnh táo nhưng dẫu sao cô cungz cảm thấy vui.
Thì ra cũng có nhiều cách trải nghiệm cảm giác quên người cũ đến thế.
Vì đã quyết định có một khởi đầu mới nên Niệm Nguyệt Sơ hôm nay cần ra ngoài tìm môi giới về nhà đất.
Cô muốn mở một studio may mặc nhỏ để thiết kế các sản phẩm thời trang may mặc, bán trên sàn thương mại điện tử.
Cô sẽ đi tìm đến gần tối, còn lại sẽ dành thời gian ôn luyện lại kiến thức.
Đã quá lâu kể từ lúc ra trường cô không theo chuyên ngành chính của mình nên quên là khó tránh khỏi.
Niệm Nguyệt Sơ đến trung tâm mua giới, xem qua một số căn vừa tầm giá với số tiền cô đã tiết kiệm được.
Niệm Nguyệt Sơ chọn ra ba căn ưng ý và nhân viên môi giới dẫn cô đi xem.
Diện tích căn đầu không được to như trong ảnh, thật sự quá nhỏ để thuê.
Căn thứ hai thì khu đó hơi u ám, đã xuống cấp.
Caen thứ 3 thì tạm được.
Niệm Nguyệt Sơ vẫn muốn xem thêm một số căn khác trước khi quyết định.
Cô cần một nơi có đủ không gian để đặt máy móc, thoáng đãng để sáng tạo.
Chiều Niệm Nguyền Sơ cũng xem thêm một căn nữa của trung tâm môi giới khác nhưng chưa ưng ý vì giá cả hơi cao hơn so với đề xuất của cô.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn trời, mệt mỏi trở về nhà.
Xe điện của cô mấy nay bị hỏng, ra ngoài hoặc là đi bộ, hoặc là thuê xe nên có chút bất tiện.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn trời, cô đột ngột muốn đi bộ.
Nếu thuê được nhà, có lẽ sẽ bận rộn chẳng còn thời gian đi dạo để ngắm nhìn xung quanh nữa.
Niệm Nguyệt Sơ vội vàng chạy đến kéo kéo người đàn ông đao lao về phía trước đang không để ý xe ô tô đang tới gần.
Cô chạy như điên, ánh mắt hớt hải, sợ hãi mà vằn lên những tia máu đỏ.
Ba cô, người cô yêu nhất cũng từng ra đi vì tai nạn giao thông, ngay trước mắt cô, ngay khi ông đang quay ra cười với cô.
Vì chuyện đó, Niệm Nguyệt Sơ từng sống trong tự trách, mắc bệnh trầm cảm một thời gian dài.
Cuối cùng, nhờ mẹ và Khả Khả, cô mới có thề đi qua đường hầm tối, trở về với ánh sáng.
Đó là lí do vì sao chỉ cần thấy tai nạn, Niệm Nguyệt Sơ sẽ sợ hãi, cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu người nếu được.
Cô đã mất đi một người thân, cô không muốn người khác cũng phải trải qua cảm giác đó.
Dùng mọi sức lực, Niệm Nguyệt Sơ cũng kịp thời kéo anh ta từ quỷ môn quan trở về.
Người đàn ông trên xe qua cửa kính chửi vài tiếng rồi đi.
Niệm Nguyền Sơ thở gấp, hơi cúi người vỗ vỗ ngực, lo lắng hỏi anh ta bằng giọng thở phì phò.
“Anh không sao chứ?”
Người đàn ông cao lớn, gương mặt trẻ tinh còn có phần đẹp trai sáng sủa, có một vài nét giống với Cố Thời Kha.
Anh cười hề hề, lẩm bẩm mấy câu linh tinh khiến Niệm Nguyệt Sơ không hiểu được.
Niệm Nguyệt Sơ kéo anh ta vào gần lề đường vì sợ cản trở giao thông nhưng cô không biết điều đó đã kíc.h thích người đàn ông điên dại, khiến anh đẩy cô ngã xuống đường.
Niệm Nguyệt Sơ bị bất ngờ cả người đổ xuống đường, bing một tiếng, là tiếng xương cánh tay vang lên.
Niệm Nguyệt Sơ choáng váng, hoa mắt.
Cô mất cài giây mới bình thường trở lại.
Phía cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn rồi bỗng biến mất mọi cảm giác, như thể chỗ đó không còn thuộc về cơ thể cô.
Niệm Nguyệt Sơ lo sợ cố gắng thử nhấc tay lên thử.
Ngoài bị sưng và tím tái ở phần dã cô dường như khó để điểu khiển chỗ bị thương.
Niệm Nguyệt Sơ cũng bị trầy đầu gối nhưng may có lớp vải nên chỉ bị rách da và chảy máu một ít.
Hình như cô bị gãy tay rồi.
Niệm Nguyệt Sơ ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang trừng mắt, lòng trắng hiện ra chiếm hơn nửa, anh ta đột ngột nghiến răng, muốn lao tới bóp cổ cô.
May thay có người kịp chạy tới.
“Đây rồi.
Thấy cậu ấy rồi.”
Một người nam mặc áo trắng của điều dưỡng vội vàng hô to.
Chiếc xe lái nhanh tới, ba người chạy ra.
Hai người hống chế, còng tay được anh ta, đưa lên xe.
Một người tới bên Niệm Nguyền Sơ, khẽ gọi.
“Cô ơi, không sao chứ?”
“Cô có sao không?”
Niệm Nguyệt Sơ dần dần mở mắt, nhìn người đàn ông hoài nghi.
“Để tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Người đó vội bắt xe, dìu cô đến taxi rồi để cô ngồi ghế trên.
anh ta giới thiệu mình là nhân viên chăm sóc của bệnh nhân vừa rồi.
Tâm trí cậu ta không được tốt, khó tránh khỏi việc làm tổn thương người khác.
Niệm Nguyệt Sơ thầm nghĩ không lẽ người đó đúng là kẻ điên?
Niệm Nguyệt Sơ cảm ơn anh ta đã đưa mình tới bệnh viện, cũng không hỏi gì thêm.
Làm xong các chuẩn đoán, bác sĩ kết luận cô bị gãy khớp cẳng tay và một phần xương dưới cẳng tay nên phải bó bột.
Niệm Nguyệt Sơ đã sớm dự liệu kế quả vì cô dùng cánh tay đó để bảo vệ phần đầu.
Chỉ là lúc đó hoảng quá nên không biết đã đưa tay ra theo kiểu nào.
Niệm Nguyệt Sơ mất một tiếng để bó bột, sau đó đợi bác sĩ chụp X quang để kiểm tra xem lớp băng bó đã khớp với phần xương bị gãy chưa nên Niệm Nguyệt Sơ phải đợi thêm.
Trước khi ra về thì dặn dò và dạy cô một vài bài tập trị liệu đơn giản.
Nghe bác sĩ nói cô mất 6 đến 8 tuần để tháo bột, 2 đến 3 ngày tới kiểm tra một lần, Niệm Nguyệt Sơ khóc không ra nước mắt.
Cô mới đổi kiểu tóc để có khởi đầu mới tươi đẹp mà xem chừng không thuận lợi lắm thì phải.
Bác sĩ rời đi, Niệm Nguyệt Sơ cầm đơn thuốc, đọc kĩ một lượt.
Cô không nhìn thấy người đàn ông kia nữa.
Có lẽ chạy rồi.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn cả cánh tay bị 2 phần 3 là màu trắng của bột bó, thở dài ai oán.
Cô đã mệt mỏi còn va phải một tên điên.
Mà còn là điên vì tình nữa.
Hắn ta liên tục nói nợ cô gái nào đó.
Không ngờ ra tay cũng ác thật.
Niệm Nguyệt Sơ nghe bên ngoài có tiếng người, còn nghe thấy chữ Cố tổng và giọng nói giống hệt Cố Thời Kha.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn trước ngó sau.
Cô với anh đã là người dưng rồi, phải điềm nhiên chạm mặt, ngẩng cao đầu đối diện.
Niệm Nguyệt Sơ thầm nghĩ.
“Người đâu?”
Cố Thời Kha mở cửa phòng, nhìn giường bệnh trống không, và một tờ giấy rơi xuống nền nhà lật úp.
Anh lạnh lùng hỏi nhân viên vừa đưa cô đến.
Cố Thời Kha đã xem qua đoạn băng ở bệnh viện, sớm biết đó là cô.
Khi bác sĩ đi ra, người đứng bên ngoài hỏi tình hình là anh.
Người thuận lợi quan sát cửa cũng là anh.
Trước mặt Cố Thời Kha anh, chưa bao giờ có chuyện người đột nhiên mất tích.
“Cậu ra ngoài tìm đi.
Tôi tìm ở trong đây.”
Cố Thời Kha cầm đơn thuốc, lạnh lùng đi về phía nhà vệ sinh.
Niệm Nguyệt Sơ run run, cố gắng nép sau cánh cửa, nín thở.
Cô nhìn thấy rồi, người đó thật sự là Cố Thời Kha.
Niệm Nguyệt Sơ không kìm được chửi một tiếng..