Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dualeotruyen.
Lúc chập tối, Giang Hoài Khê cùng Lục Tử Tranh trở về khách sạn, còn chưa kịp lên lầu nghỉ ngơi, xe đón Giang Hoài Khê quay về đã đến nơi rồi.
Lục Tử Tranh đứng ở cửa khách sạn, nhìn hai tay trống trơn của Giang Hoài Khê, dáng vẻ của nàng cũng như lúc đến đây vậy, trầm tĩnh ngồi vào xe. Sau đó, nàng hạ cửa xe xuống, giọng điệu tỏ vẻ lơ đễnh: “Cậu có thể lên rồi, đừng có tỏ vẻ luyến tiếc tôi như vậy, cafe và bánh ngọt vừa mới mua tôi cũng để cho cậu hết còn gì…”
Lục Tử Tranh buồn cười, dứt khoát xoay người tiến vào khách sạn, phất tay một cái nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Tức thì, âm thanh xe khởi động liền vang lên.
Lục Tử Tranh lại dừng bước, xoay người, đứng rất lâu, đưa mắt nhìn chiếc xe chở Giang Hoài Khê hòa vào bên trong dòng xe cộ, từng chút từng chút, biến mất không còn dấu vết…
Lòng, dường như từ từ trống vắng dần. Giang Hoài Khê đến vội vã, đi cũng vội vã, nhưng lại như một cơn bão đánh vào trong lòng của cô. Sức lực mạnh mẽ của cơn bão kéo tới cơ hồ muốn cuộn sạch tất cả sự bình tĩnh tự tin của cô, nhưng lúc nó đi rồi, cô lại gần như không tìm được một chút dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng đi qua.
Giữa lúc tĩnh lặng, điện thoại của cô rung lên. Cô mở túi lấy nó ra, vừa nhìn, là tin nhắn của Giang Hoài Khê:
Nếu không lên, cafe sẽ nguội đó…Bên môi Lục Tử Tranh cong lên một nét cười, trả lời:
Đừng tự mình đa tình, mùi vị cafe rất ngon, đáng tiếc cô lại không có lộc để thử.Cất điện thoại vào, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, nhìn lại cafe và bánh ngọt đang cầm ở trên tay, Lục Tử Tranh cười cười, vẫn nên đi vào thôi…
Lúc về Lâm Châu chỉ có một mình Lục Tử Tranh đi, nghe nói, Liên Huyên tạm thời còn có chút việc cần xử lý ở Giang Bắc. Lục Tử Tranh cũng nghe thế thôi, không để ý cho lắm. Quá khứ đã đi qua từ lâu, bây giờ, Lục Tử Tranh cũng không định dây dưa không rõ nữa. Sau khi trở về, đến Phong Thượng thu dọn đồ đạc, cô đã tới lúc quay về cơ quan phiên dịch rồi, đã tới lúc vẽ ra một cái dấu chấm tròn hoàn mỹ cho sự tương phùng vội vã của cô và Liên Huyên được rồi.
Trở lại Lâm Châu vào buổi tối cùng ngày, Lục Tử Tranh bèn thông báo với mẹ rằng ngày mai cô sẽ về nhà với nương nương thân ái của cô. Lục mẹ tỏ ý vui mừng, biểu thị rằng bà sẽ chuẩn bị cơm nước chu đáo, đền bù sinh nhật cho cô, còn nói cô ở ngoài ăn không được ngon, phải được bồi bổ thân thể lại. Lại còn căn dặn cô rằng nhớ mang Hoài Khê cùng đến đây.
Ngoài miệng Lục Tử Tranh đáp ứng, nhưng trong lòng thì lại mặc kệ nàng, mỗi ngày nàng đều có người hầu hạ đồ ngon vật quý, cần gì phải mời nàng đến chứ.
Buông điện thoại xuống, Lục Tử Tranh chần chừ chốc lát nhưng vẫn gửi một tin nhắn đến Giang Hoài Khê:
Ngày mai có rãnh không? Nếu rãnh thì cùng tôi về nhà ăn cơm đi.Ít khi cô chủ động mời Giang Hoài Khê như vậy, tin nhắn vừa mới được gửi đi, cô liền thấp thỏm bất an.
Nhưng, rất lâu, vẫn chưa thấy điện thoại có động tĩnh. Lục Tử Tranh nghiêm túc kéo xuống bảng cài đặt của điện thoại, chắc chắn rằng điện thoại không nằm trong trạng thái yên lặng. Cô nghĩ, có lẽ Giang Hoài Khê có việc nên không nhìn thấy tin nhắn, chờ lát nữa vậy.
Lấy sách ra, đọc một lát, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Trực tiếp tắt điện thoại, đi tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh đã là chuyện của nửa giờ sau, cô mở điện thoại lên, trên màn hình liền nhắc nhở một cái tin nhắn chưa đọc.
Mở ra, là lời từ chối của Giang Hoài Khê:
Xin lỗi, mấy ngày nay tôi hơi bận, không đi được, giúp tôi hỏi thăm dì.Nhất thời, Lục Tử Tranh cảm thấy có chút thất vọng và mất mát.
Hình như, đây là lần đầu tiên Giang Hoài Khê từ chối yêu cầu của cô trong nhiều năm qua, dĩ nhiên, cô cũng chưa từng cho Giang Hoài Khê cơ hội để từ chối cả. Có lẽ là bởi vì chưa hề cảm thụ được tư vị bị Giang Hoài Khê từ chối, trong một lúc, Lục Tử Tranh khó lòng thích ứng được.
Hôm sau, cô đến Phong Thượng hoàn thành phần công việc giao tiếp cuối cùng, lại đến trình diện một chuyến ở cơ quan phiên dịch, sau đó liền bắt xe về nhà mẹ. Vì là cuối tuần, Lục Tử Tranh ăn cơm xong bèn ở lại nhà mẹ cô. Cô tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường, nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ được.
Trên giường còn bày cái gối của Giang Hoài Khê ngủ lại ngày đó, cô yên lặng nằm ở bên trái gối của nàng, giường đơn, trong phút chốc đã biến thành giường đôi.
Lục Tử Tranh nghiêng người, yên tĩnh nhìn nó hồi lâu, sau đó, từng đấm lại từng đấm đánh vào chiếc gối đó: “Ai cho phép mày ở đây, chiếm đoạt hết cả giường tao rồi…”
Thế nhưng lại lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng vẫn chưa hề cất nó đi…
Ngày tiếp theo, Lục Tử Tranh bị điện thoại đánh thức. Mò điện thoại ra, dĩ nhiên lại là phụ đạo viên thời đại học đã lâu không liên lạc của cô, cô ngồi dậy một phát, như có 12 vạn tinh thần trả lời cuộc gọi.
Phụ đạo viên mời cô thứ bảy này về trường học tham dự liên hoan nhân 150 năm ngày thành lập trường, đồng thời, nếu có thời gian, muốn mời cô mở cuộc tọa đàm với các em sinh viên năm nhất, kể chuyện cô lên kế hoạch và vượt qua cuộc sống đại học như thế nào.
Lục Tử Tranh do dự mãi, nhưng vẫn dịu dàng từ chối thầy giáo: “Con thấy con không có khả năng cũng không có tư cách chỉ bảo cho các em ấy ạ, con tin rằng con đường của các em ấy sẽ không ngoằn nghèo như con, nhất định sẽ xuất sắc hơn so với con.”
Đối phương không nói gì, tựa hồ cũng không vừa lòng với lời giải thích này.
Lục Tử Tranh buộc lòng phải chân thành nói: “Thầy à, thầy biết, con từ trước đến nay vẫn không biết tâm sự với người khác thế nào. Mà tất cả kế hoạch của con đối với đại học, chẳng qua chỉ là làm tốt bản thân, khiến cho người khác không còn lời nào để nói mà thôi.”
Người thầy ấy thở dài, đành phải nói rằng: “Con đấy, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi nhỉ. Chuyện tọa đàm thầy không miễn cưỡng con, có thời gian thì nhớ tham dự liên hoan đi.”
Lục Tử Tranh cười: “Nhất định sẽ.”
Kinh nghiệm cuộc sống nhiều năm của Lục Tử Tranh, từ lâu đã khiến cô lĩnh ngộ. Trong chuyện cũ, chỉ có người ở trong đó mới biết tư vị trong đó như thế nào, trên ngã đường, cũng chỉ có người trên con đường ấy mới biết đường mình đi chính xác hay không. Thật ra, trên thế giới này vốn chẳng có cái gì gọi là con đường chính xác, cái gọi là đường đời, nếu có thể vui vẻ mà bước, cũng đã đầy đủ lắm rồi. Cuộc đời của mỗi con người đều tự thuộc về bản thân, kỳ thực không cần người khác phải chỉ dẫn thế nào cho bạn. Cô không muốn người khác can thiệp vào cuộc đời của cô, hiển nhiên, cũng không định sẽ khua tay múa chân đối với cuộc đời của người khác.
Ngày thứ bảy ấy, buổi sáng theo thường lệ, Lục Tử Tranh đi tới nhà mẹ, cùng mẹ ăn cơm rồi lại lười biếng tới tận buổi chiều, cô dựa vào trên ghế sofa, nhìn máy bay đang bay trên không trung ở bên ngoài cửa sổ, vệt trắng từng chút từng chút kéo dài, lâm thời nảy ý muốn về trường học một chuyến.
Chậm chạp đi bộ vào cửa chính của trường học, hồ nước tương tư vẫn như cũ, sóng nước xanh biếc chuyển động giữa hồ, bên hồ có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi, đám sinh viên người người xách túi lớn túi nhỏ, từ trên khuôn mặt tươi cười ngây ngô của bọn chúng, trong lúc hoảng hốt, Lục Tử Tranh nhìn thấy thời gian như dòng nước chảy trôi qua ở trước mắt cô…
Cô bất giác đi về nơi quen thuộc nhất của trường đại học – thư viện Giang Quý. Khi đó, cuối tuần nào cô cũng ngồi ở đấy, một lần ngồi xuống chính là cả ngày. Chỉ có nơi đây, cô mới có thể cảm nhận được sự bình thản của bản thân, từng nhịp tim đập tự tại của mình.
Lững thững bước mười bậc thang, Lục Tử Tranh từ cửa nhìn sang, cô quản lý vẫn y nguyên như nhiều năm trước. Tất cả thay đổi bên trong dường như đang trốn đi, dường như chẳng hề thay đổi. Thẻ sinh viên của cô từ lâu không thể dùng được nữa, cũng may, ghi tên một cái, cô quản lý liền cho cô vào.
Lúc này, khoảng cách với kỳ thi cuối kỳ còn rất lâu, chỗ ngồi thư viện chỉ thưa thớt một vài người. Lục Tử Tranh ở lầu hai tiện tay giật một quyển sách, sau đó mang theo nó đi đến chỗ ngồi thường ngày của cô ở lầu ba, ngồi xuống một lần là cả một buổi chiều, mãi đến khi phát hiện, trời đã âm u đến đáng sợ.
Cô đi xuống lầu, lúc rời đi phải xác nhận lại tên đăng ký ở cửa thư viện, vừa mới để bút xuống thì liền nghe thấy âm thanh “rào rào rào”, mưa to đột nhiên kéo đến.
Lục Tử Tranh ra cửa, đứng trên bậc thang, chốc thời lại tiến thoái lưỡng nan.
Đột nhiên, từ phía sau xuất hiện một tán ô màu xanh lam che lấy đỉnh đầu của cô, như cho cô một bầu trời quang đãng. Giọng nói thanh lãnh trầm ổn của Giang Hoài Khê vang lên từ đằng sau: “Đi thôi.”
Lục Tử Tranh quay đầu, nhìn Giang Hoài Khê, trong một chốc, thời gian như đảo ngược, phảng phất quay về một đêm mưa to của nhiều năm trước.
Khi đó là tháng mười cuối thu, Lục Tử Tranh đến thư viện để tự học buổi tối, cô học đến khi sắp đến giờ đóng cửa thư viện mới thu dọn rời khỏi. Thế nhưng, cô vừa quẹt thẻ ra tới cửa, liền nghe thấy tiếng nước mưa phẩy bành bạch vào cành lá, một cơn mưa to đột ngột kéo đến.
Lục Tử Tranh mặc một chiếc áo váy phong phanh, đeo cặp sách, nhìn hoặc là nam sinh nhẹ nhàng tự nhiên chạy vào trong mưa, hoặc là nữ sinh gọi điện thoại bảo bạn cùng phòng hoặc bạn trai đưa ô tới, còn cô thì chỉ đứng một cách yên tĩnh, mong đợi cơn mưa này dừng nhanh một chút.
Một giọng nói thanh lãnh vang lên ở đằng sau cô: “Đi thôi, tôi đưa cậu.”
Lục Tử Tranh hơi nghiêng người xoay lại, nhìn thấy Giang Hoài Khê cầm một tán ô đứng ở sau lưng cô, trong bóng đêm mông lung, Lục Tử Tranh nhìn không rõ vẻ mặt của Giang Hoài Khê cho lắm, chỉ nhìn thấy, đôi mắt của nàng tựa như có ngàn ngôi sao sáng đang ẩn chứa.
Lục Tử Tranh lại quay người lại, rõ ràng không có ý định đi theo Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê lại mở rộng ô, nhàn nhạt bổ sung: “Tôi không biết trận mưa này sẽ ngừng khi nào, nhưng có điều này tôi có thể xác định, giờ giới nghiêm của ký túc xá cậu, sắp tới rồi.”
Lục Tử Tranh cau mày lại, nhanh nhẹn giơ một tay lên che trên trán, định bụng nhảy vào trong mưa chắc rồi.
Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, Giang Hoài Khê lại một tay căng ô, một tay đưa ra giữ chặt lại Lục Tử Tranh, túm cô đi vào. Lục Tử Tranh giãy dụa suýt chút nữa trượt chân, Giang Hoài Khê lạnh lùng quay đầu lại liếc cô: “Nếu cậu muốn biểu diễn xiếc thú miễn phí ở đây cho mọi người xem, cậu cứ tiếp tục…”
Bậc thang bị nước mưa làm ướt nên trơn trợt, Giang Hoài Khê lại đi quá nhanh, Lục Tử Tranh nhắm mắt theo đuôi bị nàng lôi lôi kéo kéo, duy trì cân bằng để không trượt chân đã là khó khăn, cân nhắc lợi và hại, Lục Tử Tranh đành phải bỏ cuộc cho việc giãy dụa.
Xuống bậc thang, Giang Hoài Khê liền thu ô lại, siết chặt lấy tay Lục Tử Tranh, mở cửa xe nhét Lục Tử Tranh vào bên trong.
Lục Tử Tranh tránh đầu khỏi bị đụng, theo bản năng cong người ngã đổ vào ghế ngồi, Giang Hoài Khê cúi người đẩy hai chân của cô vào bên trong một cái, thẳng thắn dứt khoát khép lại cửa xe.
Lục Tử Tranh chật vật muốn xuống xe nên bèn đẩy cửa ra, nhưng Giang Hoài Khê sớm đã khóa cửa xe lại. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, thù mới thêm hận cũ, Lục Tử Tranh không thể nhịn được nữa, dưới sự phát cáu của mình, cô tàn nhẫn lấy cùi chỏ đâm một phát vào cửa sổ xe.
Giang Hoài Khê ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng lại lạnh nhạt buông một câu: “Âm thanh thật là dễ nghe, trong trẻo êm tai, có muốn thử thêm mấy lần hay không?”
Lục Tử Tranh lấy hơi, hít thở, lại hít sâu thêm một cái, tâm tình mới được bình phục lại, dứt khoát nhắm chặt mắt, không nói chuyện.
Xe chạy từ trường học ra bên ngoài, được mấy phút thì đã đến ký túc xá của Lục Tử Tranh. Lục Tử Tranh nhắm mắt lại nên không biết gì cả, ngồi trên xe không nhúc nhích.
Giang Hoài Khê liếc nhìn cô một cái, cau mày, lạnh lùng nói: “Ồ, chẳng nhẽ cậu ngồi thoải mái quá, bây giờ không nỡ xuống xe?”
Lục Tử Tranh mở mắt nhìn tòa nhà quen thuộc ngoài cửa xe, lập tức liền mở cửa xuống xe, lúc đóng cửa xe lại, Lục Tử Tranh cau mày nói: “Tôi sẽ không cám ơn cô.”
Giang Hoài Khê cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời cô: “Vậy thì tốt, tôi cũng khỏi cần phải nghĩ nên nói không cần câu cám ơn của cậu như thế nào.”
Lục Tử Tranh nhớ lại cũng tự mình cảm thấy ngạc nhiên, đến tột cùng, ma thuật của thời gian kỳ diệu thế nào, có thể khiến cô và Giang Hoài Khê như nước với lửa, lại biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Đôi mắt cô trở về từ trong hồi ức, nhưng không thuận thế đi về bậc thang phía dưới, ngược lại đi hỏi Giang Hoài Khê: “Tại sao cô ở đây?”
Giang Hoài Khê nhíu mày, vẻ phong lưu cực hạn ẩn giữa đôi lông mày: “Ngày kỉ niệm 150 năm thành lập trường, cả cậu cũng nhận được lời mời, thì sao có thể không có tôi. Chẳng lẽ, cậu tự cảm thấy bản thân cậu ưu tú hơn rất nhiều so với tôi à?”
Lục Tử Tranh lật tẩy nàng: “Ồ, vậy cũng thật là khéo nhỉ. Nói đi, mẹ tôi có bảo cô tối nay đến nhà bà ăn cơm hay không?” Nhất định là nàng gọi điện thoại cho nương nương nhà cô rồi.
Giang Hoài Khê cười: “Dì tối nay muốn mời tôi ăn cơm à?”
Hai người tôi một lời cô một lời sóng vai bước xuống, đi tới giữa đường, đột nhiên có một đại đội nhân mã kéo tới, người dẫn đầu là một cô gái mang đôi giày cao gót dài nhỏ, chiếc quần dài tao nhã màu đen, vẫn thích cột tóc cao như cũ, chính là Liên Huyên từ lúc từ biệt ở Giang Bắc khi đó.
Liên Huyên đứng ở dưới bậc thang, bên trái, là người hầu đang giúp nàng ta bung dù, bên phải, là phó hiệu trưởng của trường học, đằng sau còn một đám người mặc comple theo sát, trông có vẻ như là nữ vương đi tuần. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê, lúc cùng Lục Tử Tranh bốn mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt hình như có chút ảm đạm chợt lóe lên, nhưng mà sau đó, nàng ta lại dời ánh mắt đi. Liên Huyên liên tục giẫm bước nhẹ nhàng, tha thướt đi lên, đứng ở dưới bậc thang không xa nhìn Giang Hoài Khê, trên mặt lộ ra độ cong hoàn mỹ như trước, hòa nhã nói: “Giang tiểu thư, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây.”
Giang Hoài Khê nhìn về phía Liên Huyên, nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi với nàng ta. Sau đó, nàng che dù, tiếp tục cùng Lục Tử Tranh bước xuống mười bậc thang, lướt qua bên người Liên Huyên.