Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Cô Vợ Ảnh Hậu Chương 10: Thẳng Thắn Với Nhau

Chương 10: Thẳng Thắn Với Nhau

1:35 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Thẳng Thắn Với Nhau tại dưa leo tr

Chuyện phát triển đến như bây giờ, Lạc Phong thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho nàng, điều đó đủ để chứng minh người đàn ông kia không đáng để nàng lưu luyến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Phong Miên phải thừa nhận, cô giữ người phụ nữ này ở bên cạnh mình là một quyết định không tồi.

Mạn Nhu thản nhiên cười. Ở trước mặt cô, nàng lựa chọn là một tờ giấy trắng, kết hôn không phải là một nghi thức. Cho dù bọn họ quen biết không lâu nhưng Mạn Nhu có thể cảm nhận được một lực hút nàng tới gần người phụ nữ này.

“Thưa cô, đồ cô căn dặn chuẩn bị đã được đưa đến phòng ngủ và phòng tắm.”

Người giúp việc cung kính nói.

Mạn Nhu nắm chặt dao nĩa trong tay, trong lòng dường như có con nai nhỏ đang chạy loạn, nhìn Phong Miên mà gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.


Đêm tân hôn!

Mạn Nhu theo sau lưng Phong Miên chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cả gian phòng đều là những cánh hoa hồng và những ngọn nến màu. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi thật sự đi tới bước này vẫn cảm thấy sợ hãi và khẩn trương.

Hai chân nàng giẫm lên tấm trải thảm màu vàng nhạt mềm mại và ấm áp, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người phụ nữ nhìn như lạnh lùng, hà khắc này. Sự sắp xếp của cô là muốn làm cho nàng được thoải mái hơn.

Phong Miên nhìn thấy phản ứng của nàng thì thản nhiên mở miệng nói: “chị đi tắm trước, em có thể chuẩn bị một lát. Chị hy vọng em có thể không ngại làm mợ chủ Phong. Nếu như em muốn chờ thêm, tối nay, chị sẽ không làm gì cả.”

Lời của cô ấm áp như vậy, nhưng cuộc hôn nhân này là lựa chọn của bản thân Mạn Nhu. Quan hệ của bọn họ là ngang hàng. Nàng không thể để cho Phong Miên phải chịu trách nhiệm vì quá khứ của mình được.


Mạn Nhu lấy hết can đảm giơ cổ tay lên nắm lấy áo sơ mi của cô.

Một giây tiếp theo, nàng hơi nhón chân lên chạm vào môi của cô. Sau một chút dừng lại ngắn ngủi, Mạn Nhu đang muốn thể hiện tấm lòng của mình thì cô đã kéo vào lòng. Tiếp theo trời đất quay cuồng, nàng bị cô ôm lấy vòng eo, ngã vào trên chiếc giường mềm mại.

Giọng nói của Phong Miên đầy kìm nén lại thâm trầm vang lên: “Em thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Qua đêm nay, em sẽ không có khả năng quay đầu lại nữa đâu.”

Qua lòng bàn tay, hơi nóng trên người cô được truyền đến trên người nàng, cô nhíu mày, chờ Mạn Nhu trả lời.

“Em tin chị sẽ không làm em phải hối hận.”

Cô không chờ nữa, cúi đầu hôn nàng thật sâu, sự dịu dàng và ngang ngược của cô hòa lẫn với nhau, tiếng thở gấp gáp quấn quýt trong không khí.


Trái tim và linh hồn Mạn Nhu đều bị thêu đốt, từ trước đến nay nàng chưa từng biết tới cảm giác giống như điện giật này.

Nàng cố gắng hết sức phối hợp với cô, trông ánh mắt si mê đã hiện ra sự xúc động, bỗng nhiên nàng nhận thấy động tác của cô chợt dừng lại, cô dịu dàng ôm lấy nàng, từng nụ hôn phớt nhẹ của cô hạ xuống và gọi tên nàng.

“Mạn Nhu…”

“Vâng?” Mạn Nhu giơ tay ôm cổ của cô, khẽ hỏi.

Phong Miên hít sâu một hơi, cố làm cho du͙ƈ vọиɠ trong lòng bình tĩnh lại. Cô chưa từng nghĩ tới đây sẽ là lần đầu tiên của Mạn Nhu, cảm giác vừa rồi… làm cho cô kinh ngạc, nhưng cô cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cô không cần vội vàng nắm giữ một đêm đáng quý như vậy.

Chỗ bờ vai cô chỉ còn cách nàng trong gang tấc: “Tối nay em rất đẹp, nhưng chị không muốn làm em bị thương, hay là để… lần sau đi.”
“Em… em làm gì khiến cho chị không hài lòng sao?” Mạn Nhu cho rằng mình đã làm gì sai nên dè dặt hỏi.

Phong Miên mặc quần áo lại, cố gắng ép xuống du͙ƈ vọиɠ của mình: “Về sau em vẫn nên nói sớm cho chị biết chuyện này, nếu không chị làm tổn thương đến em thì sao?”

“Vừa rồi chúng ta rốt cuộc có…chuyện kia không?” Mạn Nhu nhìn dáng vẻ cô khẩn trương thì không nhịn được liền hỏi.

“Bất kể có hay không, em đều là mợ chủ Phong của chị.” Phong Miên nói xong liền bế Mạn Nhu lên và đi vào nhà tắm: “Thuận tiện để cho chị kiểm tra xem em có bị thương không?”

Mạn Nhu bật cười, giãy giụa: “Vì sao chị lại tốt với em như vậy?”

Màu mắt cô dần sẫm lại, bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nàng: “Đây là số phận, cho dù bỏ lỡ thì chị vẫn có được em.”

Sự bất ngờ và ngang ngược của cô làm cho nàng ấm lòng. Cô đã thật sự nói ra suy nghĩ của mình, không phải chính là không phải, điều đó rất hợp với Mạn Nhu.
Nàng bằng lòng làm con mèo nhỏ trong lòng cô, chìm đắm trong sự ngang ngược lại dịu dàng của cô.

Chỉ có hai bên quý trọng nhau, thẳng thắn với nhau, mới có thể làm cho hai trái tim càng gần với nhau.

Ít nhất cho đến bây giờ, Mạn Nhu cũng không hối hận vì hành vi chủ động bước về phía cô.