Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về

Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về

9:24 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Chắc Tối Nay Tôi Không Về tại dưa leo tr


Cô đem những phần đất ra chia đều cho mỗi chậu hoa.

Cô trồng một số loài hoa vào những chậu đã được san đất vào.

Cô làm xong , mệt mỏi cả người.

Cô cố gắng tưới một ít nước vào những chậu hoa ấy , đúng lúc nhà hết đồ ăn.

Trong nhà lại không có giúp việc , cô lại phải đi chợ sau đó về nhà nấu cơm.

Tối nay cô có việc hệ trọng rồi.

Cô chuẩn bị đi chợ mua đồ.

Cô thấy có rất nhiều người chào đón cô để cô mua.

Cô chỉ lắc đầu.

Chọn rất nhiều nhưng cô lại mua rất ít.

Cô lại vòng qua siêu thị mua cá và thịt.

Trong tủ lạnh chỉ có trứng và một số nước ngọt.


Cô mua đầy đủ , đang đi trên đường thì nhận điện thoại của Ly gọi đến.
Cô bắt máy:” Alo ” Cô cũng không biết tại sao cô bạn của mình lại gọi đến.
” Tiểu Tuyết , cậu đang ở đâu đấy ? ” Giọng Ly có vẻ lo lắng, bất an
” À không sao đâu tại vì tớ đang ở siêu thị mua đồ xong rồi chuẩn bị về đây có chuyện gì không ? ” Cô hỏi.
” À tớ muốn hỏi khi nào cậu rảnh chúng ta đi shopping đi lâu rồi chúng ta chưa đi ” Khánh Ly rủ cô đi shopping
” Dạo này tớ hơi bận thế nhé ” Cô cúp máy khi Ly chưa nói xong
Cô trở về nhà.

Về đến nhà , cô chuẩn bị nấu ăn.

Anh ta gọi điện về chỗ cô:” Này , trong nhà hết đồ ăn rồi cô tự làm cái gì mà ăn đi nhá chắc tối nay tôi không về ” Anh ta nói giọng lạnh lùng vô cảm.
Anh ta còn không quan tâm xem sự sống chết của cô.

Trong nhà chỉ còn mỗi trứng và nước ngọt.

Vả lại sống chung với nhau không thích thì nói một câu chứ đừng dùng những lời nói đó để cô cảm thấy bứt rứt trong lòng.

” Anh không về à ? ” Cô hỏi nhưng trong lòng thì rất vui.

Anh không về thì cô thoải mái ăn, uống nghỉ ngơi làm điều mình thích.

Có gì đâu mà phải buồn.
” Không.

Tối nay tôi bận một số việc rồi ” Anh nói rồi cúp máy
Cô để điện thoại sang một bên , tập trung nấu ăn.

Cô nấu một vài món rồi cất đồ ăn vô tủ.

Cô làm mọi thứ xong , lên lầu tắm rồi xuống ăn tối.

Cô tắm dưới làn nước mát lạnh kia , xả đi sự mệt nhọc trong người cô.

Nước lạnh xả xuống người cô làm giảm bớt sự mệt mỏi bao trùm xung quanh cô.

Sao người ta có thể hạnh phúc như thế? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa nhanh như một làn gió thậm chí cô còn chưa kịp định thần lại nữa.

Thật là …
Tắm xong , cô mặc đồ vào.

Cô liền đi nhanh xuống lầu , ra dọn đồ ăn.


Cô cảm thấy đói quá rồi.

Nhà này của anh ta chứ không phải sống chung với mẹ anh ta.

Không biết cô còn không chịu bao nhiêu cay đắng nữa.
Dọn ra , cô định ăn thì có chuông điện thoại:” Chị ” Cô lên tiếng
” Tiểu Tuyết chị nhờ em chút việc được không ? ” Khả Ái giọng van nài cô
” Sao thế chị ? ” Cô lập tức hỏi.

” Thằng chó ấy ” Khả Ái giọng lè nhè vì say xỉn nhưng vẫn giữ được rõ sự bực tức xuất phát từ bên trong con người.

” Thằng nào thế chị ” Cô không hiểu nói
” Chị đang trong quán bar ” Khả Ái nói xong , gục xuống.

Cô vội cúp máy , khoác thêm chiếc áo vào vội vã rời khỏi nhà.

Tay cô cầm theo điện thoại.

Do vội đi quá đồ ăn cô không đậy vào.
Cô chạy ra đường lớn.

Cô vẫy xe taxi đến quán bar.

Quán bar này là của một người mà cô quen biết hắn ta là người cắm sừng cô.

Cô ngồi trong xe mà lòng đau như cắt.

Cô giục bác tài xế đi nhanh hơn một chút.

Bác tài xế lái xe nhanh hơn theo yêu cầu của cô

Khi đến nơi , cô trả tiền xong không cần lấy lại tiền thối , cô vội đi vào trong quán bar.

Thấy Khả Ái ngồi một góc , cô chạy đến đỡ lấy:” Thằng chó , mày dám phản bội tao ” Khả Ái chửi rồi gục xuống người cô.

Cô gọi người đến để đưa Khả Ái.

Cô và người đó dẫn Khả Ái vào xe taxi.

Cô gọi một chiếc taxi khác.
Cô đưa Khả Ái về đến nơi.
” Nhị tiểu thư ” Người giúp việc thấy cô về hình như lo lắng lên tiếng hỏi
Cô trấn an:” Không sao chị con uống say con đưa chị về “
” Con có ở lại không ? ” Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt của dì Lam
” Không sao đâu dì.

Khi nào con rảnh nhất định con sẽ về ” Cô đưa Khả Ái lên phòng rồi nói
” Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ” Dì Lam cười tươi với cô.

Dì Lam lúc nào cũng lo lắng cho cô, không muốn để cô bận tâm nhiều đến những chuyện khác.

” Vâng dì ” Cô lễ phép chào rồi ra khỏi nhà.