Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: Gặp Thần Tượng tại dưa leo tr.
Trạch Nguyên bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ vậy.
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng thủ thỉ:”Hôm nay em nhất định phải tỏa sáng nhé”
Đây là Lục Trạch Nguyên người người ao ước? Đây là thái độ, phong cách của người thành đạt? Người người ngưỡng mộ, ước làm được làm phu nhân của Lục Trạch Nguyên? Cả đời chỉ sống trong sự yêu thương, đùm bọc?
Nếu như đó là người khác, có lẽ cô sẽ không cảm thấy khó hiểu như thế.
Nhưng đằng này, người đó chính là cô.
Cô cũng không biết phải tự giải thích với chính mình như thế nào nữa.
“Đang suy nghĩ gì mà có vẻ chăm chú thế?” Trạch Nguyên vẫn tiếp tục xoa đầu của Ánh Tuyết
“Anh xoa đầu như thế rối hết tóc em” Cô phũng phịu, giãy nảy lên.
Bình thường, Ánh Tuyết không thích ai chạm vào người mình.
Ơ? Nhưng …!khoan đã …? Tóc em …? Ánh Tuyết thay đổi cách xưng hô với Trạch Nguyên rồi sao? Đó có thể là dấu hiệu tốt!
“Đúng vậy.
Thật muốn làm rối tóc em.
Tôi không muốn em xuất hiện trước mọi người dáng vẻ hoàn hảo nhất, sẽ có người cướp mất em khỏi tay tôi”
Ể? Cái dáng vẻ này là sao? Dịu dàng đến tận cùng? Người này là Lục Tổng lạnh lùng, quyền lực?
*Như vậy …!mới giống em ấy hồi bé* Trạch Nguyên khóe miệng hỏi cong lên.
“Anh có ổn không?” Ánh Tuyết bất ngờ hỏi rồi sờ trán xem anh có bình thường hay không? Bình thường anh đối xử lạnh lùng với cô như những người con gái ngoài kia? Sao nay tự dưng ngọt ngào, tình cảm thế? Nhất thời cô chưa thể giải thích được.
Chỉ có duy nhất một mình biết tại sao mình lại phải đối xử tốt với cô, dịu dàng với người con gái ấy – đó chính là anh.
Đến giờ diễn ra buổi lễ, mọi người ở ngoài đã rất nóng lòng muốn đón xem những màn trình diễn với thiết kế khác nhau, làm nổi bật người mẫu.
Khi dẫn chương trình giơ micro lên, mọi người ngồi ở dưới vỗ tay nhiệt liệt không ngớt.
Dẫn chương trình bắt đầu buổi lễ, với giọng điệu nhẹ nhàng, truyền cảm.
“Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây đón chờ những phút giây nóng bỏng tuyệt vời nhất đến từ buổi ra mắt ngày hôm nay.
Vâng, sau đây sẽ là một màn trình diễn có một không hai từ trước đến giờ.
Và không để quý vị chờ lâu thêm nữa, buổi lễ của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ”
Lời dẫn chương trình vừa dứt, mọi người dưới khán đài ồ lên một tiếng.
Có một vài người ngồi ở dưới cố nhướn người lên để xem cho rõ.
Từ bên trong cánh gà, bước ra một cô thiếu nữ với chiếc đầm trắng, phần trên vai là vải ren màu trắng trong đính liền với phần từ vai xuống hông màu trắng tinh khôi.
Phần hông bên phải được đính kèm kim tuyến phát sáng lấp lánh theo từng cử chỉ khi di chuyển.
Phần dưới là đuôi cá dài thướt tha, trông thật uyển chuyển, mượt mà.
Ánh Tuyết bước ra khiến ai cũng phải trầm trồ, kinh ngạc.
Nét trang điểm của cô hôm nay rất nhẹ nhàng, không có đậm mà cũng không quá nhạt khiến cho khuôn mặt cô có chút điểm nhấn.
Mái tóc của cô hôm nay được quấn lại gọn gàng.
Đôi môi đỏ mọng, mái tóc màu đen quấn gọn lại tuy rất đơn giản nhưng lại rất thu hút.
Ánh Tuyết từ từ bước ra phía trước, mỗi bước chân của cô lại khiến mọi người chăm chú xem đến đơ cả người.
Nhất là Trạch Nguyên từ khi cô bước ra, tâm hồn của anh như bị ai cướp mất lấy.
Cô bước lên sân khấu gần nhất với mọi người đang ngồi ở dưới khán đài, cô quay người lại, hơi uốn người nhẹ, động tác dứt khoát, thuần thục.
Bên dưới, Khánh Ly vẫn ngồi xem chăm chú đến không thể rời mắt.
Vì quá mải xem nên không biết được rằng có người đang ngồi bên cạnh mình.
Trạch Lễ đang ngồi, tay lướt bấm điện thoại đặt bàn ở nhà hàng lát nữa sẽ đưa Ánh Tuyết đến coi như là chúc mừng.
Tay của Trạch Lễ buông xuống vô tình chạm vào cổ tay của Khánh Ly.
Khánh Ly giật mình vì tự nhiên cảm nhận có tay của đó đang đặt trên cổ tay mình, hoang mang tột độ.
“Ui! Xin lỗi” Trạch Lễ thấy mình lơ là quá, cúi đầu xuống xin lỗi.
Khánh Ly cũng hơi e ngại về vấn đề này:”A!! Không sao”
Khánh Ly nãy giờ chưa chú ý đến người ngồi cạnh, khúc sau mới ngẩng mặt lên, nhận ra đó là người quen.
Không chỉ là người quen mà còn là thần tượng nữa chứ.
Chuyện này thật là trùng hợp.
“Xin chào” Tự dưng Khánh Ly đưa tay ra trước mặt Trạch Lễ.
Trạch Lễ hơi ngạc nhiên vì hành động của Khánh Ly.
“Chào” Trạch Lễ đáp lại, giọng điệu lạnh lùng.
Đúng là anh nào thì em nấy.
Anh lạnh lùng, em lạnh lùng không kém.
Còn Khánh Ly thì vui vẻ vì được gặp thần tượng.
“Tôi hâm mộ anh lắm anh cho tôi xin chữ kí được không?” Khánh Ly vội lục trong túi xách ra một tờ giấy và chiếc bút lúc nào cũng mang bên mình, đưa cho Trạch Lễ.
Trạch Lễ cũng không hơi ngại vấn đề này, không muốn có quá nhiều người biết về chuyện học đàn của mình.
Thấy Trạch Lễ lưỡng lự không muốn kí tên cho mình, Khánh Ly dúi hẳn vào trong tay Trạch Lễ.
“Làm ơn đi …” Ánh mắt long lanh của Khánh Ly làm Trạch Lễ có chút dao động.
Trạch Lễ hết đường từ chối nên cũng đành kí tạm rồi đưa giấy trả lại cho Khánh Ly.
Khánh Ly vui vẻ nhận lấy, trong lòng vui không kể xiết.
Các tiết mục ở sân khấu vẫn còn diễn ra, từng người mẫu được lên trình diễn.
Nhưng chỉ có những người kiểm duyệt quá gắt gao thì mới có thể trình diễn trên sân khấu như này.
Tiết mục của Ánh Tuyết đã xong, cô thở dài nhẹ nhõm bước vào trong phòng thay đồ.
Cô vào bên trong phòng thay đồ, khóa cửa cẩn thận lại.
Cởi bộ đồ trình diễn vừa nãy ra, cô thấy bộ đồ đầu tiên mặc đến buổi lễ đã không còn, mất tăm như bốc hơi trong không khí.
*Bộ đồ vừa nãy của mình đâu rồi*Cô khó hiểu nhìn kĩ một lượt xem ở đâu.
Cô đang hoang mang thì nhận được một tin nhắn.
|Tôi để bộ đồ em cần mặc rồi đó.
Tôi rất muốn thấy em mặc thiết kế đó| Tin nhắn được chuyển đến điện thoại cô.
Thật tức chết mà!! *Ai cần anh mua cho tôi chứ?*
Cô tức giận muốn quăng cái điện thoại xuống sàn nhưng lại không nỡ.
Nhìn lại chiếc đầm đang mắc trên móc treo đồ gọn gàng, bắt mắt, cũng muốn mặc thử lắm nhưng cô phải kiềm lòng.
Cô không muốn mang nợ ai.
Bộ đồ này mắc tiền vậy lỡ đâu bị hỏng chỗ nào, cô đền sao được.
Mà hình như bộ này còn chưa tung ra thị trường sao lại có mặt ở đây được? Đang không biết làm thế nào thì …!tin nhắn lại đến.
|Đừng làm tôi chờ lâu nhé.
Tôi sẽ nhớ em đó|
|Hai phút nữa em phải có mặt|
Hai tin nhắn cách nhau không quá ba giây và cùng một người.
Sau khi cô đọc xong tin nhắn hiện lên trên điện thoại, cô hơi nhăn mặt, đành chấp nhận mặc bộ đầm này.
Bộ đầm này khoét ngực sâu nhưng không phải quá hở, cổ hình trái tim, bộ đầm này cô mặc thì chưa dài đến đầu gối.
Đầm màu đỏ thẫm như máu.
Sau khi đã mặc xong, cô để điện thoại vào trong túi xách đeo chéo vai rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Và đương nhiên cô không thể yên bình được.
Chưa kịp đi xa khỏi căn phòng thay đồ, Trạch Nguyên đã bước tới nắm tay cô kéo vào một căn phòng nào đó.
Cô khó hiểu nhưng bị anh kéo, cô không thể nào bỏ tay anh ra khỏi tay mình, trốn chạy được.
Trạch Nguyên kéo Ánh Tuyết vào trong phòng, chốt lại cửa.
“Anh đang làm gì thế?” Ánh Tuyết bực bội nhìn cổ tay của mìn có hơi ửng đỏ chắc vừa nãy anh nắm và kéo tay cô đi mạnh quá nên nó hằn lại một vết hơi đỏ.
Trạch Nguyên bước tới, tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh cô:Tôi đợi em lâu rồi”
Trạch Nguyên nói xong, không nhịn được liền quay sang cô hôn ngấu nghiến.
Tay Trạch Nguyên chạm vào eo đằng sau của Ánh Tuyết, đẩy nhẹ cô xuống giường, tiếp tục hôn môi cô.
Cả hai thân mật nhau rồi nhìn nhau.
Trạch Nguyên nhìn cô đắm đuối, dành cho cô những ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
_________________________________–Bên ngoài buổi lễ-
Trịnh Khanh đang ngồi xem các tiết mục biểu diễn.
Chợt ngó xung quanh xem Trạch Nguyên đang ngồi đâu thì mãi không thấy.
Trợ lí Phạm ngồi sát lại gần Trịnh Khanh
“Chắc anh ấy có việc bận đi trước rồi” Trợ lí Phạm nở nụ cười rồi lại tiếp tục xem buổi trình diễn.
Lượt cuối cùng vừa hoàn tất, dẫn chương trình cầm micro lên, mỉm cười nhẹ
“Từ nãy đến giờ mọi người đã xem tất cả các tiết mục trình diễn.
Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mở phiếu bầu.
Từng ngồi một sẽ bầu trong thời gian quy định là năm phút.
Sau năm phút sẽ không được tiếp tục bỏ phiếu nữa.
Sau khi đã đóng tất cả các phiếu, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau giây lát”
Trên màn hình xuất hiện rất nhiều ô phiếu tương ứng với số phiếu quy định bầu.
Nếu có ai đó chưa kịp bầu hoặc không có mặt thì phải nhường cơ hội cho người sau.
Trịnh Khanh và Mộc Khả Ái cùng nhau bỏ phiếu bầu những người vừa nãy mới trình diễn.
Khả Ái mở điện thoại coi xem mấy giờ thì đúng lúc Trạch Nguyên và Ánh Tuyết bước tới, tay nắm tay, bước đi cùng nhau.
Ánh mắt hai người họ không giống như là đang diễn cho tất cả mọi người coi mà nó xuất phát từ tận trong tâm của mỗi người.
Không biết có phải là cô quá giỏi đóng kịch trước mặt mọi người hay không mà lúc này thấy thái độ của cô hoàn hảo đến mức không một khe hở nào dù chỉ một chút.
Trạch Nguyên và Ánh Tuyết cùng ngồi xuống, cả hai rất đồng điệu giống như yêu nhau say đắm từ trước vậy, từ ánh mắt cho đến hành động thể hiện không sai vào đâu được.
Thấy hai người vừa ngồi xuống, Trịnh Khanh và Khả Ái mắt tròn nhìn khoảng không phía trước.
Khả Ái miệng chữ o không nói lên lời.
Đến cả Trịnh Khanh trước ngày lạnh lùng, ít nói, không thích xen vào chuyện người khác nay cũng phải kinh ngạc thốt lên một câu.
“Từ trước đến bây giờ tôi chưa thấy hai người thân thiết với nhau đến vậy? Có bí mật gì hả?” Trịnh Khanh hơi cong khóe môi lên