Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: Câu Lạc Bộ tại dưa leo tr.
Một căn phòng bí ẩn nằm tận sâu trong một con hẻm nhỏ.
Nơi đây vắng lặng, không có một ai dám bước vào.
Vì nơi đây trời rất tối, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ của đèn bóng treo trước căn phòng bí ẩn đó.
Đèn bóng chỉ chiếu rọi được một khoảng cách khá gần đó nhưng cũng không đến nỗi là tối om như mực.
Sau cánh cửa căn phòng đó chính là câu lạc bộ.
Nơi đó dành cho những tài năng bị chôn giấu.
Bởi vì những người đó không muốn bộc lộ tài năng ra bên ngoài, lại càng không muốn đối diện trực tiếp với tất cả mọi người, chỉ muốn chôn giấu thật sâu, thật sâu vào trong lòng.
Những lúc buồn hay mỏi mệt, họ sẽ thường tập trung ở câu lạc bộ.
Câu lạc bộ đã lập ra cũng được khá lâu, không rõ thời gian là bao lâu chỉ biết lúc Trạch Lễ tham gia vào thì câu lạc bộ đã được vài tuổi chắc tầm hai tuổi.
Bình thường trừ những lúc nhất định phải có mặt đi chăng nữa nếu chủ tịch câu lạc bộ triệu tập mọi người họp thì tất cả mọi người đều phải có mặt tại câu lạc bộ.
Câu lạc bộ này rất bí ẩn, cấm trường hợp người khác biết.
Vì chủ tịch câu lạc bộ bị chính ba mẹ mình khinh thường, miệt thị bởi vì chính tài năng của mình.
Chủ tịch câu lạc bộ đó thường ẩn danh, không một ai biết tên tuổi thật của người đó.
Mọi người trong câu lạc bộ thường gọi anh ta là anh Tân.
Trạch Lễ không thân thiết với anh ta nhưng anh ta có vẻ để ý đến Trạch Lễ.
Ở trong căn phòng đó, mọi người đều rất thoải mái không hề có một chút gò bó.
Câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn có bốn người.
Ngoài Trạch Lễ và người họ Tân kia ra là còn hai người.
Một người nam và người kia còn lại là nữ.
Bốn người đó nhìn có vẻ không thân thiết cho lắm gọi chung là có quen biết, cùng chung một sở thích cũng có thể gọi đó là đam mê.
Đam mê mà cho nên ba mẹ có đánh, có đuổi ra khỏi nhà thì cũng theo đuổi nó đến cùng, chết thì thôi.
Tình cảm của bốn người đó không phải là xởi lởi, có việc cần giúp thì sẽ giúp mà từng thành viên một sống lẻ tẻ chứ không sống theo kiểu cộng đồng, đoàn kết.
Lí do bốn người đó có thể ở chung một câu lạc bộ đó là do hoàn cảnh.
Vì hoàn cảnh đã đẩy đưa bốn người họ gặp nhau và gọi là có duyên.
Vì có duyên nên mới chung câu lạc bộ.
Khá ít người biết đến câu lạc bộ này.
Vì các thành viên đều không muốn người ngoài biết được sự hiện diện của câu lạc bộ.
Chiếc xe của Trạch Lễ dừng lại trước cánh cửa phòng câu lạc bộ.
Xuống xe, Trạch Lễ hít thở không khí trong lành.
Nhìn khoảng không phía trước, thở dài một cái rồi dũng cảm tiến lên phía trước.
Trạch Lễ vừa mới đứng trước cánh cửa câu lạc bộ thì cánh cửa đã nhận diện được khuôn mặt của Trạch Lễ nên đã tự động mở.
Trạch Lễ bước vào.
Anh Tân nhìn thấy, nhìn thì có vẻ không đón tiếp nhưng hành động lại chứng tỏ tất cả.
Anh Tân kéo ghế cho Trạch Lễ ngồi xuống.
Trạch Lễ cúi đầu, mỉm cười nhẹ.
“Trạch Lễ!! Sao giờ cậu mới tới?” Nghe có vẻ như anh Tân đã chờ đợi Trạch Lễ rất lâu vậy.
“Xin lỗi anh vừa nãy có hơi kẹt xe.
Em đến trễ xin anh tha lỗi cho em” Vừa nói, Trạch Lễ liền đứng dậy lấy một chai rượu trên kệ và một ly để uống rượu, động tác rất thuần thục cứ như chuyện này như cơm bữa vậy.
Trạch Lễ rót rượu vào ly và tự uống một ly coi như là phạt chuyện đến trễ.
Chuyện đến trễ với Trạch Lễ không phải là chuyện lạ, mới xảy ra lần đầu tiên mà là rất nhiều lần rồi.
“Tác phong của cậu vẫn vậy nhỉ?” Móng tay của anh Tân liên tục gõ trên mặt bàn, kêu lạch cạch.
Trạch Lễ biết điều nên im lặng, không nhúc nhích, phản kháng.
Anh Tân có vẻ am hiểu nhiều, vừa nhìn là đã biết Trạch Lễ đang có chuyện gì không lành.
“Cậu đang có vấn đề gì à?”Anh Tân thuận miệng hỏi một câu, tay vẫn gõ xuống mặt bàn.
Anh Tân để móng tay dài nên gõ xuống mặt bàn kêu lạch cạch không dừng lại.
“Vâng”Biết anh Tân đã đoán vị được mình, Trạch Lễ đành gật đầu xác nhận.
“Chuyện có nghiêm trọng không? Tôi thấy tâm trạng của cậu không được tốt”Anh Tân dò hỏi.
“Không …!không đâu ạ”Trạch Lễ lắp bắp, không tự nhiên cho lắm.
Thấy vậy, anh Tân phì cười.
“Phụt”Anh Tân bật cười thành tiếng.
Có một người bước đến cạnh anh Tân nhìn thân thiết lắm.
“Anh Tân em đã chuẩn bị xong cả rồi”Tập giấy đang cầm trên tay và đưa cho anh Tân đang ngồi.
“Cảm ơn”Anh Tân lạnh lùng đáp lại rồi cầm tập giấy đó trên tay, cẩn thận xem từng chút một.
Xem xong, anh Tân mỉm cười.
“Lần này chỉ cần Trạch Lễ là đủ rồi” Anh Tân mỉm cười nhìn Trạch Lễ đang ngồi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Anh cần em làm chuyện gì?” Trạch Lễ ân cần hỏi.
“Sắp tới sẽ có buổi biểu diễn bí mật cậu tham gia chứ?”Anh Tân mỉm cười thân thiện rồi nhẹ nhàng hỏi.
Anh Tân chờ đợi câu trả lời đến từ Trạch Lễ.
“Bí ẩn sao?”Trạch Lễ nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Đúng vậy”Anh Tân gật đầu xác nhận.
“Em nhất định sẽ tham gia không để anh mất mặt”Trạch Lễ chấp thuận lời anh Tân.
“Buổi tối hôm đó ngoài cậu ra thì còn Lam Tiêu cũng đi cùng cậu nữa”Anh Tân giao phó việc cho Trạch Lễ.
Trạch Lễ không từ chối, gật đầu nhẹ.
“Tốt!”Anh Tân thỏa mãn nên đưa ly rượu trên tay lên miệng uống một ngụm.
Mùi rượu phả ra không khí thật khiến con người ta có chút không thoải mái cho lắm.
Trạch Lễ cũng cụng ly với anh Tân.
Lam Tiêu đứng bên cạnh anh Tân nhưng ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ luôn hướng chằm chằm về phía Trạch Lễ đang ngồi.
Lam Tiêu mặc y phục màu đỏ thẫm như máu, phía dưới tà váy xòe rộng, uốn lượn.
Trên cổ còn đeo sợi dây chuyền độ rộng nhỏ nếu nhìn không kĩ sẽ không thể thấy được cọng dây chuyền đó.
Sợi dây chuyền ấy đính chữ L.
Lam Tiêu nhẹ nhàng bước tới bên chỗ Trạch Lễ, khẽ mím môi, uyển chuyển tà váy.
Lam Tiêu chạm nhẹ vào vai của Trạch Lễ, đột nhiên Trạch Lễ cảm thấy có chút cảm giác lạ lẫm.
Cảm giác như có một hơi ấm rất nhẹ nhàng đằng sau mình, bàn tay mềm mại chạm vào ai chẳng có ấn tượng lần đầu tiên.
Lam Tiêu chính là người con gái duy nhất trong câu lạc bộ với vai trò là quản lí việc cho chủ tịch và hướng dẫn Trạch Lễ và một người con trai nữa trong câu lạc bộ.
Trạch Lễ khẽ di chuyển bả vai, bàn tay của Lam Tiêu bị trượt xuống, nhưng thái độ và cách hành xử rất linh hoạt.
Lam Tiêu chỉ mỉm cười nhẹ.
Anh Tân rời khỏi chiếc ghế, Trạch Lễ thở dài.
Lam Tiêu đứng gọn sang một bên, giả vờ nhường lối cho Trạch Lễ đi nhưng mà thật ra là có một âm mưu hoàn hảo.
Trạch Lễ đứng lên, vẫn không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, gương mặt tỉnh bơ, không có đề phòng gì.
Khi Trạch Lễ bước từ từ đến chỗ Lam Tiêu thì cơ thể của cả hai vô tình chạm vào nhau.
Lam Tiêu cố ý đẩy người mình vào người Trạch Lễ, vòng tay ra sau ôm lấy Trạch Lễ, đẩy lưng người con trai ấy vào người mình.
Tay Lam Tiêu ôm chặt Trạch Lễ vào người mình.
Hai quả đào của Lam Tiêu chạm sát vào phía trước Trạch Lễ.
Trạch Lễ nhất thời chưa kịp phản ứng, nom đã thấy phía trước của mình, Lam Tiêu nhướn người lên, vươn cao cổ và hôn lấy Trạch Lễ.
Nụ hôn thoáng qua nhưng cũng để lại chút dư vị.
Trạch Lễ khó hiểu, chớp chớp mắt.
Lam Tiêu rời khỏi người cậu.
Trạch Lễ ổn định lại tâm trạng, sửa cà vạt đeo trên cổ.
Lam Tiêu ngồi xuống cạnh Trạch Lễ:”Em rất sẵn lòng khi biểu diễn cùng anh”
Lúc ngồi xuống, nếu cúi sâu hẳn xuống thì có thể nhìn thấy quả đào của Lam Tiêu nhưng nếu nhìn thoáng qua thì không thể thấy rõ được.
Váy bó sát vào người khiến cho Lam Tiêu lộ những đường cong cần thiết, rõ nét.
Không biết mục đích của Lam Tiêu mặc y phục đó là gì nhưng thoáng qua cũng hiểu rõ.
“Vừa nãy là em không tự chủ được bản thân em xin lỗi”Lam Tiêu nhỏ giọng nói.
Trạch Lễ cũng không biết mở lời thế nào cho phải.
“Em thích anh”Một câu nói như sét đánh ngang tai Trạch Lễ.
Trước đây, cậu không hề yêu đương với ai cả chỉ chờ đợi người trong lòng.
Nhưng người trong lòng cậu vừa mới xuất hiện ra ngoài ánh sáng thì sự thật lại đập thẳng vào mặt cậu, gội cho cậu một gáo nước lạnh.
Cậu không hề thích hoặc có bất cứ sự đụng chạm hay giao tiếp nhiều với Lam Tiêu vì bản thân cậu chỉ có thể rung động với người cậu thích.
Tiếc thật người đó không thể nào đến được với cậu vì người đó về mặt tình cảm cách xa cậu nghìn trùng.
Cậu đành cắn răng chịu đựng sự thật ấy.
Nếu không chấp nhận thì có thể làm khác được ư?
Trạch Lễ nhoẻn miệng cười để có thể xua đi sự căng thẳng tột độ.
Lam Tiêu nhìn Trạch Lễ không rời mắt.
“Em ước gì chúng ta có thể công khai cho mọi người đều biết về chuyện chúng ta”Lam Tiêu đột nhiên ngả đầu lên vai Trạch Lễ, đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ.
Nếu nhìn từ xa hai người họ như là một cặp tình nhân đang thể hiện tình cảm của mình vậy.
Nhưng sự thật thì chỉ có mỗi Lam Tiêu bộc lộ tình cảm ấy mà thôi.
_________________________________
-Cùng lúc đó tại bệnh viện-
Khánh Ly đã có mặt tại cánh cửa phòng bệnh cần tìm.
Mở cảnh cửa phòng cấp cứu, Khánh Ly từ từ bước vào.
Hiện tại Khánh Ly chưa biết được người nằm trên giường kia lại chính là cô – người bạn thân của mình.
Từ đằng xa đi đến, cách có mấy bước chân mà tim Khánh Ly đập thình thịch, hồi hộp khó tả.
*Không biết người anh ấy cần mình trông hộ là ai nhỉ?*Vừa bước vừa suy nghĩ cũng đã đến chỗ người nằm trên giường bệnh màu trắng.
Khánh Ly kéo ghế, ngồi trước cô.
Cầm cốc nước rót uống rồi chỉnh lại chăn cho cô.
Lúc chỉnh chăn lại, đắp cao lên một chút thì mới thấy rõ người đang nằm ngủ.