Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss Chương 112: Ngoại truyện 4: Cuộc sống ngọt ngào

Chương 112: Ngoại truyện 4: Cuộc sống ngọt ngào

3:49 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 112: Ngoại truyện 4: Cuộc sống ngọt ngào tại dưa leo tr

Trước đây Tần Thành cảm thấy Vương Mộng không nói nhiều lắm, làm việc nghiêm túc, là một trợ lý xứng đáng. Nhưng giờ đây anh muốn xào cô ta.

Giúp Tưởng Tịch đi đóng phim như thế sao?

Cô ấy xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Tần Thành nghiến răng, đều do Vương Mộng, nếu không phải cô ta ở bên cạnh thêm mắm dặm muối thì Tưởng Tịch sẽ không trở lại đoàn phim.

“Cắt.” Giọng nói của đạo diễn khiến cho lòng đang treo của Tần Thành trở lại chỗ. Anh vội vàng đứng dậy, cười tít mắt đi đón Tưởng Tịch qua.

Những người khác trong đoàn phim nhất thời nổi da gà toàn thân.

Tần Thành cũng không để ý, anh đỡ lấy Tưởng Tịch, nói: “Em có mệt không? Có khát không? Có đói bụng không? Muốn uống nước hay không? Đúng rồi, anh vừa mới mang canh gà đến. Hầm mấy tiếng đồng hồ, em có muốn ăn một chút trước hay không?”

Diện mạo hoàn toàn là một ông chồng nhị thập tứ hiếu.

Tưởng Tịch không nói gì.

Từ khi biết cô mang thai, Tần Thành liền trực tiếp tới đoàn phim nổi lên làm trợ lý. Những chuyện trước kia Vương Mộng làm, ví dụ như bưng trà rót nước, anh ôm hết, những chuyện Vương Mộng không làm, như là nấu cơm, anh cũng ôm luôn.

Làm như sau một khắc là cô sẽ gặp chuyện không may vậy.

“Tần Thành.” Tưởng Tịch nhịn không được, hỏi: “Anh không cần làm việc sao?”

“Anh đã làm xong rồi.” Tần Thành cẩn thận nhìn đường, e sợ ngay sau đó sẽ xuất hiện một hòn đá làm Tưởng Tịch vấp té.

Vẻ mặt của anh còn thật sự khiến cho người ta không đành lòng đi nói anh. Tưởng Tịch bất đắc dĩ, đành phải đỡ trán tự than thở.

May mắn là phần diễn của cô bởi vì không cần đeo dây treo mà giảm bớt tới bảy ngày, cũng may mắn là ngày mai phần diễn của cô hoàn tất.

Bằng không còn tiếp tục như vậy, cô thật sự chịu không nổi.

Tưởng Tịch nghĩ có lẽ Tần Thành có ám ảnh đối với dây treo, nhưng sau khi về đến nhà thì cô phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.

Tần Thành càng nghiêm trọng hơn so với trước kia. Anh hoàn toàn không đến công ty, mỗi ngày ở ngay trong nhà canh cô.

“Tần Thành.” Tưởng Tịch ngồi trên sô pha cau mày. “Em có thể tự chăm sóc mình, anh có thể đi làm.”

“Anh lo lắng.” Tần Thành đút cho Tưởng Tịch một viên ô mai. “Đi công ty cũng không thể làm cái gì.”

Tưởng Tịch: “…” Cô không còn lời nào để nói. Cô thừa nhận cô thật sự chịu thua Tần Thành.

…..

“Anh hầm canh sườn heo cùng với củ sen khô. Em nếm thử một chút.” Tần Thành bưng một nồi nhỏ canh sườn heo vào phòng ăn, nhìn thấy trên bàn còn lại nửa chén cháo, bỗng nhiên gấp gáp. “Em lại ói à?”

Tưởng Tịch khoát tay. “Không có, em chỉ không muốn ăn cơm bây giờ.”

Cô bắt đầu ốm nghén vào năm ngày trước, hai ngày nay càng phát ra rõ ràng. Buổi sáng thức dậy ói còn chưa tính, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cái gì là ói cái đó. Có đôi khi, giống như vừa rồi rõ ràng không có ói, nhưng lại ăn không ngon.

Tần Thành để canh lên trên bàn, vội rót ly nước cho Tưởng Tịch, thương lượng nói: “Chúng ta có cần đi bệnh viện xem không?”

“Em không muốn đi bệnh viện.” Tưởng Tịch chỉ vào canh sườn heo, nói: “Anh bưng nó đi đi.”

Tần Thành lập tức kinh hoảng. “Ngay cả mùi này mà em cũng không thể ngửi được?”

Tưởng Tịch lắc đầu. “Bây giờ em không muốn ngửi thấy.”

Cô ngửi thấy liền muốn ói.

Tần Thành lập tức luống cuống tay chân bưng canh về phòng bếp.

Tưởng Tịch cúi đầu nhìn cháo gạo, lắc lắc đầu quay về phòng ngủ.

Cho đến khi Tần Thành bớt lộ vẻ tổn thương, thu dọn sạch sẽ nhà bếp rồi đi ra thì Tưởng Tịch đã nằm ngủ ở trên giường.

Cô nằm ngửa, tay gác ở trên bụng, tư thế thật dịu dàng. Tần Thành đắp mền cho cô, hôn lên trán cô, đóng cửa tắt đèn, đi ra ngoài nghiên cứu thực đơn cho phụ nữ có thai.

Một tháng sau, phản ứng ốm nghén của Tưởng Tịch rốt cuộc biến mất. Bụng của cô dần dần bắt đầu lộ ra, người cũng có thể tiếp tục ăn.

Tần Thành rốt cuộc thả lỏng lòng, mỗi ngày liền đứng ở trong nhà bếp nấu đồ ăn cho Tưởng Tịch. Hai tháng gần đây, nghề nấu ăn của anh vốn không tệ đột nhiên tăng mạnh, quả thật vượt qua Tưởng Tịch.

Đặc biệt về nhà để chăm sóc con dâu, bà Tần tỏ vẻ Tần Thành rốt cuộc đã lớn biết chăm sóc người khác.

Lại ba tháng, Tần Thành mang theo Tưởng Tịch dọn tới nhà mới.

Nhà mới cách nhà tổ Tần gia không xa, là một toà biệt thự hai tầng có sân riêng Tần Thành mua trước kia. Trước cửa là một bãi cỏ lớn, cảnh vật chung quanh đẹp và thanh tịnh, thích hợp với cuộc sống của phụ nữ có thai.

Tưởng Tịch vốn không muốn dọn, nhưng bà Tần nói sau này em bé sinh ra phải có một nơi an toàn để chơi đùa, căn hộ kia của bọn họ quá nhỏ, không tiện. Vì thế đã dọn vào.

Biệt thự đã được trang hoàng qua vài năm, có mười mấy phòng. Tưởng Tịch mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi vô sự, tìm người dọn dẹp hai phòng trong số đó một chút, làm thành phòng vẽ của cô và phòng đồ chơi của trẻ con.

Lúc thật sự buồn chán thì sẽ ngồi trong phòng vẽ, tuỳ tiện vẽ vẽ một bức tranh, nghe một chút nhạc nhẹ, tu thân dưỡng tính đồng thời có thể dưỡng thai tốt.

Về phần đồ chơi trong phòng đồ chơi đều là được Tần Thành chuẩn bị. Sau khi thân thể của cô ổn định, mỗi lần anh đi ra ngoài mua đồ ăn đều có thể mang về một đống đồ con nít gì đó. Quần áo, giầy dép lại càng không nói, cho tới bây giờ, trong ngăn tủ phòng em bé đều đựng đầy quần áo.

Tưởng tịch quả thật nghi ngờ, có phải bây giờ nhân viên của cửa hàng bán đồ con nít nhìn thấy Tần Thành liền tươi cười rạng rỡ hay không?

Lúc mang thai được chín tháng hai mươi ngày thì em bé rốt cuộc ra đời.

Là một bé trai, sinh ra được hơn tám cân, tra tấn Tưởng Tịch hơn bốn tiếng đồng hồ mới đi ra, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chơi, có thể ầm ĩ.

Vừa mới bắt đầu hơn nửa tháng, Tần Thành mỗi ngày ôm em bé không buông. Nhưng đến khi Tưởng Tịch ở cữ xong về đến nhà không đến vài ngày sau thì anh bắt đầu chán ghét em bé.

Sau khi Tưởng Tịch phát hiện vấn đề này, vô cùng khó hiểu, hỏi: “Không phải anh rất thích con sao?” Sau khi cô lộ ra bụng, anh một ngày tám lần nằm úp lên bụng cô nói chuyện với em bé, sao nói thay đổi liền thay đổi?

Tần Thành lẩm bẩm. “Nó cả ngày nháo em.”

Tưởng Tịch cười: “Em bé không phải đều là cái dạng này sao?”

Tần Thành xì một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ghen tị thèm muốn. “Trước kia anh cũng không biết em bé là cái dạng này, thật sự là thấy ghét chết đi được.” Thằng nhóc xấu xa mỗi ngày dính Tưởng Tịch không bỏ, anh mới ôm cô hôn, làm nóng, thì nó ở ngay phòng sát vách khóc không ngừng.

Quấy rối cũng không có như vậy a!

Anh lúc trước sao lại thích thằng bé này chứ? Nếu là con gái dịu dàng điềm đạm giống như Tưởng Tịch thì thật tốt? Vậy anh sẽ không mỗi ngày bị tức đến tim gan đều đau.

Tần Thành nhìn anh bạn nhỏ Tần Trắc đã tám tháng ở trong nôi, vô cùng giống bộ dáng hồi nhỏ của anh, oán hận tranh cãi vô ích. A, cái thằng bé xấu xa, chờ cho con trưởng thành liền đuổi con ra, cho con còn dám quấy rầy ba, đối nghịch với ba?

Anh bạn nhỏ Tần Trắc nhìn không hiểu vẻ mặt của ba, ngây thơ không biết gì giơ tay nhỏ bé bụ bẫm lên, gọi: “Ba…Ba…”

Tần Thành sửng sốt, sau một lúc lâu phát hiện trên mặt ẩm ướt, lấy tay sờ một cái, đầy nước mắt.

Tần Trắc cong mắt tiếp tục gọi: “Ba…Ba…”

Vì thế, đêm đó Tưởng Tịch ký hợp đồng phim về đến nhà, lần đầu tiên trong nửa năm qua không thấy Tần Thành giận dỗi cùng con trai.

Bốn năm sau.

Tần Thành lạnh lùng nhìn con trai, nói từng chữ một: “Ba có nói qua với con, con không được phép không nói tiếng nào mà rời khỏi nhà trẻ hay không?”

Buổi chiều tan làm đi đón người, cô giáo nhà trẻ lại nói Tần Trắc đã sớm được người đón đi rồi. Anh nghe thấy thì lúc ấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, quát cô giáo nhà trẻ một trận, sau đó giống như người điên tìm kiếm người ở quanh nhà trẻ.

Kết quả, con trai chơi ở trong cửa hàng tiện lợi ở bên ngoài nhà trẻ.

Tần Thành rống lên một tiếng giận dữ! Từ khi đi nhà trẻ, Tần Trắc vài ngày là không nghe lời anh. Thằng bé tuổi không lớn nhưng tính cách lại cực kỳ thối, cả một núi băng nhỏ. Cũng không biết là giống ai? Anh khi còn bé nhiều lắm là nghịch ngợm một chút.

“Con nói đi, ba có từng nói qua với con không?” Tần Thành tức giận lại rống lên một tiếng. Trong biệt thự không có người nào khác, nên giọng của anh có vẻ rất lớn, rất doạ người. Nếu là con nít bình thường khẳng định sẽ bị doạ khóc. Nhưng đứa bé Tần Trắc này từ nhỏ đã lớn lên dưới biểu tình mặt đen của Tần Thành thì không!

Đã gần năm tuổi, Tần Trắc hoàn toàn không nhìn ba ba nhà mình. Cậu bé thờ ơ quay đầu, giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Tần Thành vỗ bàn. “Con dám không lên tiếng!”

Tần Trắc tiếp tục im lặng, khiến Tần Thành vô cùng tức giận đến nỗi thầm muốn lấy dây nịt quất bé.

Nhưng anh còn chưa có ra tay thì anh bạn nhỏ Tần Trắc cảm thấy nguy hiểm đến liền gọi điện thoại, tìm cứu tinh Tưởng Tịch.

“Mẹ ơi.” Tần Trắc lập tức thay đổi biểu tình một khi Tưởng Tịch thông điện thoại, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. “Con nhớ mẹ.”

Vừa mới đóng phim xong, Tưởng Tịch nghe được giọng nói của con trai, vô cùng mềm lòng, nói: “Mẹ cũng nhớ con.”

“Mẹ ơi, chừng nào mẹ trở về?” Tần Trắc đắc ý liếc cha già nhà mình, nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ có yêu con không?”

Tần Thành gầm nhẹ: “Con, thằng nhóc thối này!”

Tưởng Tịch bị con trai chọc cười, nói: “Mẹ cũng yêu con.”

Tần Trắc lắc lư cái mông, tắt âm thanh đi, le lưỡi về phía Tần Thành.

Tần Thành: “…” Anh không muốn thằng bé, có thể trả lại hay không?

Buổi tối, Tần Thành nhìn Tần Trắc ngủ, sau đó trở về phòng gọi điện thoại với Tưởng Tịch, giọng điệu rất là u oán: “Khi nào thì em về?”

“Năm tuần nữa!” Tưởng Tịch nhìn lịch trình, nói: “Tần Trắc nói nhà trẻ có họp phụ huynh, kêu em về tham dự.”

Tần Thành: “Em không nhớ anh sao?” Ở trong nhà này anh còn có địa vị không?

“Anh lại cãi nhau với Tần Trắc?” Tưởng Tịch dở khóc dở cười. “Nó chỉ là một đứa bé.”

“Nó không nghe lời một chút nào, hôm nay còn không nghe lời, chạy ra ngoài nhà trẻ trước giờ. Anh về nhà tìm nó nói chuyện, nó còn không thèm để ý.” Tần Thành thở phì phì, nói: “Em về mau đi, thằng nhóc thối này mỗi ngày ở nhà đều đối nghịch với anh.”

“Anh kiên nhẫn nói với con một chút.” Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, nói: “Em còn phải đi quay một cảnh, cúp trước đây.”

Tần Thành: “…”

“À, đúng rồi, còn nữa, em yêu anh. Anh cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận với con.”

Tần Thành: “…” Vì sao anh cảm thấy lời nói này thật qua loa cho có lệ.

Buổi sáng hôm sau, Tần Thành mở mắt, phát hiện Tần Trắc đứng trước giường.

“Làm sao vậy?” Tần Thành ngồi dậy, vỗ vỗ đầu Tần Trắc. “Sao hôm nay con thức dậy sớm vậy?”

“Ba ba.” Tần Trắc lấy cái gì đó từ sau lưng ra, đưa cho Tần Thành, nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Tần Thành nhìn bức tranh trong tay con, cảm thấy mình sinh ra ảo giác.

Tần Trắc thấy ba mình không nhận, nghĩ rằng trong lòng ba còn giận, mím mím môi, nói: “Ba ba, ngày hôm qua con đi ra ngoài là mua bút vẽ, ba đừng giận.”

Cho nên ngày hôm qua thằng bé là vì đi mua bút vẽ để vẽ tranh làm quà sinh nhật cho anh?

Mũi Tần Thành chua xót, một tay vuốt đầu Tần Trắc, một tay khẽ run nhận lấy bức tranh.

Lúc này có người gõ cửa, Tần Thành ngẩng đầu thì thấy Tưởng Tịch mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa phòng ngủ, mang theo một ổ bánh ga-tô đi vào, cười nói: “Ông xã, chúc mừng sinh nhật.”

Toàn văn hoàn