Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Tên cặn bã đó không đáng để đau lòng tại dualeotruyen.
Sau khi Đường Tâm Nhan rời khỏi phòng, cô chạy đến thang máy để xuống bãi đỗ xe. Mãi cho đến lúc ngồi vào xe rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập nhanh liên hồi cần một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
Trước khi cha cô qua đời vì tai nạn xe, cô sống vô tư, yêu đời như một nàng công chúa không chút phiền muộn, nếu gặp phải tình huống như hôm nay, chắc chắn cha cô sẽ không để yên cho hắn ta. Không cần biết người đó lợi hại cỡ nào, cha cô cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô. Nhưng hiện giờ, cô có tủi thân, có bị người khác ăn hiếp thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ngước nhẹ đầu lên, đè né nước mắt đang rưng rưng trong hốc mắt, khởi động xe.
Nhưng họa vô đơn chí, không hiểu vì sao xe đề không lên.
Đường Tâm Nhan lấy điện thoại đang để chế độ im lặng từ trong túi ra, gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, là của Hà Mỹ Quyên, Đường Vũ Nhu và cả Phó Tư Thần. Đường Tâm Nhan thấy khó hiểu, nén lại nỗi đau trong lòng, cô tìm số điện thoại của công ty sửa xe, đang định gọi cho họ thì điện thoại hết pin tắt nguồn.
Với tình hình này thì chỉ còn nước đi xe buýt về thôi. Cô nhớ cách Dinh thự Dực vài trăm mét có một trạm xe buýt.
Đi đến sảnh lớn, Đường Tâm Nhan thấy trời đang mưa lất phất, cô lấy túi che đầu, vừa định chạy dưới mưa thì bất ngờ thấy một bóng hình cao lớn tuấn tú bước ra khỏi xe thể thao.
Đường Tâm Nhan cắn môi, tưởng rằng Phó Tư Thần đã tìm ra vị trí của cô nên đến đón, ngay lúc cô đang tìm lí do để từ chối anh ta thì giọng nói yểu điệu thánh thót như chim hoàng oanh của Đường Vũ Nhu từ đâu vọng tới, “Em ở đây, Tư Thần.”
Đường Tâm Nhan ngớ ra, cô quay đầu lại nhìn về hướng các ngôi sao nữ trong giới giải trí vừa bước ra khỏi thang máy, trong đó có Đường Vũ Nhu.
Tính cách cô ta đơn thuần nên được lòng người khác, tuy lớn hơn cô hai tuổi nhưng rất biết làm nũng, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười rạng rỡ là đã có thể khiến cánh đàn ông hồn siêu phách lạc rồi. Đường Tâm Nhan đã quen với việc tự lập từ bé nên cô không làm được như Đường Vũ Nhu.
Phó Tư Thần đi vào đại sảnh rồi tiến thẳng đến chỗ Đường Vũ Nhu, hoàn toàn không chú ý đến Đường Tâm Nhan đứng khuất sau chậu hoa ở trong góc.
Sau khi Đường Vũ Nhu chào tạm biệt bạn bè, cô ta nép vào vòng tay của Phó Tư Thần, trước khi bước ra khỏi đại sảnh, cô ta nhón chân, hôn lên môi Phó Tư Thần: “Anh thật chu đáo, cảm ơn vì đã đến đón em.” Nói xong liền liếc mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh đứng như tượng ở trong góc.
Gia thế Đường Tâm Nhan tốt nên được gả vào nhà họ Phó thì sao chứ, không phải cô đã cướp được sự nghiệp và chồng cô ta rồi sao? Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại thảm hại, đau khổ muốn chết của Đường Tâm Nhan!
Mãi cho đến khi bóng lưng của hai người đó đi khuất rồi, Đường Tâm Nhan mới chầm chậm đi từ trong góc ra.
Tình cảm cô dành cho Phó Tư Thần không thể nói bỏ là bỏ được, nhưng cô nhất định sẽ quên được anh ta trong thời gian ngắn nhất. Loại đàn ông vô liêm sỉ như thế không đáng để cô đau khổ, tuyệt vọng! Dù hiểu được đạo lí này, nhưng cô vẫn thấy chua sót khi nhìn thấy anh ta ân cần cầm ô che cho Đường Vũ Nhu và mở cửa xe cho cô ta.
Trước đây lúc còn hẹn hò, anh ta cũng từng dịu dàng, ân cần với cô giống như vậy. Đúng là vật đổi sao dời, cảnh vẫn vậy nhưng người thì đã khác!
Mưa phùn bên ngoài không biết đã biến thành cơn mưa to như trút nước từ bao giờ, Đường Tâm Nhan không thấy lạnh, thân hình mềm yếu lao vào màn mưa, một lúc sau toàn thân đều ướt đẫm.
Trời rất tối, trên đường ngập nước, gót giày của Đường Tâm Nhan vô tình bị kẹt vào khe hở của cống thoát nước.
Cô cố rút ra mấy lần nhưng đều thất bại.
…