Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Cô Vợ Thế Thân Chồng Cũ Anh Không Xứng Chương 70: 70: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

Chương 70: 70: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

7:42 chiều – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: 70: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ tại dualeotruyen


“Hả? Tôi chỉ đơn giản đến đây thâm cô thôi mà, cô nghĩ đi đâu xa thế?” Hạ Chi Quang khóe môi giật giật: “Tôi cũng là con người đó, cô làm ơn đơn giản hóa vấn đề thôi.

Thỉnh thoảng tôi phải dành chút thời gian cho bản thân mình chứ.” Anh bất lực luôn, chắc hẳn Diệp Chân Chân cho rằng anh thuộc dạng người cao siêu, làm việc chẳng biết mệt mỏi.
Cô nàng đơ người ra luôn, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang như muốn nói không tài nào tin được.

Theo những gì Diệp Chân Chân nắm bắt về Hạ Chi Quang thì người đàn ông này bị mắc chứng cuồng công việc mức độ nặng đấy.

Làm gì có chuyện Hạ Chi Quang chạy đến tìm Diệp Chân Chân chỉ để tán gẫu.
Đối phương làm cô sợ nha.
Diệp Chân Chân cố gắng giữ bình tĩnh, lắp ba lắp bắp tiếp lời: “Thôi khỏi, anh cứ nói thử xem nào? Hay chuyện anh đang giữ trong lòng anh khó nói quá.

Anh gặp vấn đề gì thầm kín hả?” Cô nàng đưa tay che miệng, hàm ý xâu xa trong lời nói đều bị Hạ nhận ra, chính xác Diệp Chân Chân đang thăm dò anh.
“Nè cô!!!” Thanh âm vang lên gắt gỏng, Hạ Chi Quang bất lực triệt để: “Chẳng qua tôi lo tâm trạng cô không tốt vì xung quanh hiện giờ liên tục xảy ra chuyện thôi.

Cô nghĩ lệch lạc lắm rồi.” Nhiều khi anh muốn bổ não Diệp Chân Chân ra nhồi hết những điều anh muốn nói vào bên trong.
Chứ cứ tiếp tục kiểu vậy chắc anh chưa kịp tỏ tình đã đột quỵ mất.

Đương nhiên, vấn đề kiện tụng giữa Thái Hy Tịnh cùng Diệp Chân Chân anh biết kha khá, trải qua nhiều đả kích như thế, anh hơi lo cho tinh thần cô nàng trước mặt dù bề ngoài Diệp Chân Chân vô cùng mạnh mẽ.


Anh thầm nghĩ, rốt cuộc bảy năm trước cô trải qua những gì chứ? Thái Hy Tịnh ác độc đến vậy à? Nguyên nhân vì đâu để cô ta chèn ép Diệp Chân Chân?
Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Hạ Chi Quang, tuy nhiên, anh chả tài nào giải đáp nổi.
Nghe xong, Diệp Chân Chân bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nhún vai: “Tôi bảo với anh từ đầu rồi còn gì, mọi thứ với tôi đều vô cùng đơn giản.

Trước đây Thái Hy Tịnh khiến tôi rén thật, nhưng mà hiện tại, cô ta chẳng đủ bản lĩnh khiến tôi chịu ảnh hưởng.

Hơn nữa, tôi đang sống vô cùng tốt, Thái Hy Tịnh bóc lịch dài dài trong tù là tôi vô cùng mãn nguyện rồi.” Hai tay cô phe phẩy trong không gian, trên mặt biểu thị rõ thái độ hờ hững.
Xời.
Giờ cô mới biết hóa ra con người Hạ Chi Quang lại lo lắng nhiều điều hơi bị thái quá như vậy.

Rõ ràng trước giờ đối phương vô cùng lãnh đạm với những chuyện diễn ra xung quanh mình, nhất là mấy drama, ăn dưa hóng chuyện trên mạng Hạ Chi Quang có lúc nào để tâm tới đâu.

Nhưng hôm nay chạy tới đây an ủi cô đúng thật hơi lạ đấy.
“Cô ổn thì tốt rồi.” Hạ Chi Quang hơi cong môi, dịu dàng mở miệng: “Nhưng đúng như cô đoán, tôi có chuyện cần nói với cô.”
Diệp Chân Chân giả bộ trầm trồ: “Ồ, nó là gì thế?” Cô biết ngay mà, kiểu gì cũng có vấn đề nên Hạ Chi Quang mới tìm cô.
Dáng vẻ người đàn ông bí hiểm quá, Diệp Chân Chân cảm thấy hơi tò mò về những lời tiếp theo Hạ Chi Quang sẽ nói.

Chẳng biết nó là gì mà khiến cho ảnh đế luôn trong bộ dạng sống chết mặc bay hao tâm tổn sức đến vậy?
“Cô nhớ giữ bình tĩnh.” Hạ Chi Quang nhắc nhở, sau đó, anh hít một hơi thật sâu, thẳng thắn bày tỏ: “Tôi thích em, cho tôi cơ hội theo đuổi em được chứ?”
Lời vừa dứt, Diệp Chân Chân nghệch ra luôn, cô toàn thân đông cứng, dường như chẳng thể tin được vào chuyện vừa xảy ra.

Hạ Chi Quang hôm nay bị ai nhập à mà có thể nói với cô những lời như vậy? Hay anh ta sốt rồi? Đầu óc liệu còn tỉnh táo không đấy.

Diệp Chân Chân há hốc mồm, suýt thì ngã xuống đất, tim thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài.
Chuyện gì vậy trời?
Hạ Chi Quang thích cô?
Đùa nhau chăng?
Rốt cuộc là sao, ai đó mau giải thích cho Diệp Chân Chân nghe với.
Hạ Chi Quang phì cười: “Chuyện này khó tin đến thế hả? Nhưng là thật đấy, tôi thích em.

Tôi nhất định đem đến cho em hạnh phúc từng đánh mất, nên em hãy cho tôi cơ hội để chứng minh.” Hai tai anh thoáng chốc đỏ bừng hệt với quả gấc chín.

“Tại sao anh thích tôi thế?” Diệp Chân Chân còn chưa hoàng hồn, cô như được lập trình cứng ngắc thốt ra từng chữ.
Diệp Tri Nhân đến phim trường thăm em gái, tình cờ nghe thấy có kẻ đang theo đuổi Diệp Chân Chân, sắc mặt anh sầm xuống, đen kịt như đít nồi.

Vội vàng bước vào bên trong, chứng kiến cảnh tượng hơi ngượng ngùng trước mặt, anh ngay lập tức ném cho Hạ Chi Quang ánh nhìn chết chóc, hận ý rõ ràng dọa người ta lạnh hết cả sống lưng.
Anh gằn giọng, tra hỏi: “Cậu muốn theo đuổi em gái tôi?” Dáng vẻ Diệp Tri Nhân lúc này hệt với việc đối đầu với kẻ địch.

Anh thầm chửi thề, mới lơ là chút thôi mà đã có kẻ léng phéng với Diệp Chân Chân rồi, Diệp Tri Nhân phải tìm cách xử lý.
Nhìn quen mắt thật, đây rõ ràng là thằng nhóc đóng cặp với Diệp Chân Chân trong phim, hai đứa nó còn xào couple nữa.

Diệp Tri Nhân nhíu mày, đây gọi là phim giả tình thật trong truyền thuyết?
Cô nàng run cầm cập, quả này niệm luôn.
Anh trai Diệp Tri Nhân của cô đáng sợ lắm, e rằng Hạ Chi Quang chịu chẳng nổi đâu.
“Thì ra anh là Diệp Tri Nhân nhỉ?” Người đàn ông chẳng chút kinh sợ, thanh âm cung kính: “Tôi thừa nhận, tôi đang theo đuổi Diệp Chân Chân.

Tôi biết cô ấy từng trải qua những chuyện gì, tôi đảm bảo sẽ khiến cô ấy hạnh phúc đến hết phần đời còn lại.

Hy vọng anh cho phép.”Hạ Chi Quang thành thật giãi bày, toàn bộ tấm lòng anh đều dâng hết cho Diệp Chân Chân chỉ cần cô muốn.
Lửa giận trong lòng Diệp Tri Nhân giảm bớt đôi chút, tuy nhiên, anh vẫn ghét bỏ, đuổi Hạ Chi Quang đi: “Vấn đề ấy chúng ta nói sau, hiện giờ phiền cậu rời khỏi, em gái tôi, con bé cần nghỉ ngơi.”
“…” Diệp Chân Chân hoang mang, cô cần lúc nào vậy?
Hạ Chi Quang bị anh trai đuổi khỏi chẳng thương tiếc, tiếp theo tới lượt Diệp Chân Chân chịu trận.

Lẽo đẽo theo sau Diệp Tri Nhân một lúc lâu, cô căng thẳng nhìn anh chằm chằm, chưa biết nên mở lời từ đâu.

“Đồng ý chưa?”
“Hả?”
“Anh hỏi mày đồng ý với tên nhóc kia chưa? Mày có tình cảm gì với nó không?” Diệp Tri Nhân khoanh tay trước ngực, bắt đầu thăm dò, cái nhìn như thể chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Diệp Chân Chân lắc đầu liên tục: “Chưa nha, bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi.

Bỗng dưng anh xông vào làm em giật mình.” Quả đấy dọa cô sợ gần chết.

Nhớ tới Hạ Chi Quang, cô không ngờ được đối phương lại thích mình từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Chân Chân được chứng kiến dáng vẻ chưa từng thấy ở anh, nên ban đầu hơi hoang mang chút.
“Nếu thích nó thì suy xét cho kỹ, đừng vội mà chấp nhận.

Ai biết được bản tính thằng đó tốt hay xấu.” Diệp Tri Nhân đương nhiên hy vọng em gái được một người đàn ông tốt quan tâm chăm sóc, tuy nhiên, hiện nay trai đểu nhiều lắm, anh sợ Diệp Chân Chân lần nữa chịu tổn thương.
Cô thở dài: “Em hiểu, anh đừng lo.”
Tai họa này vừa qua đi, tại họa khác tiếp tục ập đến.

Chẳng biết Từ Thiếu Bạch từ đâu xuất hiện chạy đến bên Diệp Chân Chân, hào hứng nói: “Tiểu Lê, em và Hạ Chi Quang xong rồi à? Bây giờ dành cho anh chút thời gian được chứ?” Lời vừa dứt, thân ảnh người đàn ông bên cạnh Diệp Chân Chân đập thẳng vào mắt anh.
Tự hỏi rằng, người này là ai?
“Lại tên nào nữa?” Diệp Tri Nhân gầm gừ hỏi..