Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
Mặt trời sắp lặn, những đám mây hồng phía tây như những vệt màu được quét một cách phóng khoáng. Khi ánh sáng ban ngày dần tắt, chúng càng trở nên rực rỡ và đậm đà hơn.
Cảnh hoàng hôn nào cũng đẹp, những sắc màu lộng lẫy ấy phản chiếu trên mỗi ô cửa kính dọc đường phố. Cái nóng gay gắt suốt cả ngày dần dịu đi, để lộ một sắc cam ấm áp.
Vệ Đông móc ngón tay vào mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ vắt trên vai, xách hộp cơm vừa mua đi về nhà.
Buổi tối ở khu phố cổ là lúc nhộn nhịp nhất.
Các quầy hàng dọc đường gần như xếp ra đến giữa đường, xe đạp, xe máy điện và dòng người hòa lẫn vào nhau, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt.
Trên con phố dài và hẹp, từ hoa quả rau củ, đồ ăn chín, các loại đồ chiên rán nướng lẩu, bánh bao nhỏ, hoành thánh, bánh bao, mì, cơm rang, xen kẽ là vài hiệu thuốc, cửa hàng đồ kim khí và tạp hóa, cả con phố chật ních…
Vào mùa hè, cảnh huyên náo với khói bụi và lửa này kéo dài từ chiều tối đến tận khuya.
Vệ Đông khá thích cảm giác này.
Phía trước, giữa khoảng trống của dãy quầy hàng dày đặc lộ ra một con hẻm nhỏ, Vệ Đông rẽ vào đó.
Con hẻm hơi sâu, khu phố cổ phần lớn là nhà tự xây, khoảng cách giữa các nhà quá gần, tầng một và hai hầu như cả ngày không thấy ánh mặt trời.
Anh cúi đầu bước vào một hành lang tối tăm, bước lên những bậc thang xi măng đen xì.
Căn hộ cho thuê của anh nằm ở tầng 4 của tòa nhà ống nhỏ xập xệ này, một phòng đơn có toilet và ban công nhỏ riêng.
Vị trí cũng không tệ, ban ngày có thể hứng nắng.
Vệ Đông đã ở đây ba bốn năm rồi, quen mặt với hàng xóm xung quanh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó.
Anh hiếm khi tương tác với mọi người, trừ khi cần thiết.
Vào nhà, anh lần lượt treo chìa khóa lên móc dán sau cửa, treo mũ bảo hiểm lên giá treo quần áo, đổi sang dép lê, đi đến bàn trà đặt hộp cơm xuống, rồi xách quần áo vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.
Gương trên tường phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm của anh.
Vệ Đông ném bộ quần áo bảo hộ vào chậu nhựa bên cạnh, giơ tay cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, cũng ném vào đó, rồi đến quần và đồ lót.
Vệ Đông có yêu cầu về cuộc sống đơn giản đến mức cực đoan, chỉ cần có đủ ăn và chỗ ở là được. Ngoài ra, việc mỗi ngày sau khi tan ca có thể tắm nước nóng thoải mái đã khiến anh cảm thấy hài lòng hơn thế.
Anh đưa tay vặn công tắc vòi hoa sen, nước nóng từ trên đầu “xoàn” một cái đổ xuống.
Vệ Đông vuốt mặt, thở phào một hơi sảng khoái.
Sự mệt mỏi cả ngày như một lớp vỏ nhớp nháp, được ngâm mềm và pha loãng, chảy dọc theo da, rồi trôi xuống cống.
Vệ Đông vuốt ve làn da, đầu óc thả lỏng.
Có điều gì đó trong cơ thể dần dần trỗi dậy, anh vuốt ngược mái tóc ra sau, cúi đầu nhìn xuống dương v/ật đã cương cứng và dựng đứng lên.
Tối nay không tự sướng.
Anh bóp một ít sữa tắm lên người và xoa xát.
Tối nay anh có kế hoạch khác, không muốn tự sướng.
Rửa sạch bọt trên người, Vệ Đông ngồi xuống lấy chậu ngâm quần áo, đổ một ít nước giặt vào và bắt đầu giặt.
Thay đồ lót xong và ra khỏi phòng tắm, Vệ Đông mang quần áo ra ban công phơi.
Đây là thói quen của anh, mỗi tối về nhà giặt quần áo và phơi lên, sáng hôm sau đi làm có thể mặc ngay.
Mặc dù là một người đàn ông độc thân, nhưng Vệ Đông là một người độc thân sạch sẽ.
Những đám mây rực rỡ phía tây như một bức tranh màu nước loang ra, vai trần và cơ bụng của Vệ Đông còn đọng những giọt nước, theo chuyển động của cơ thể mà phản chiếu một lớp ánh sáng cam nhẹ nhàng.
Hộp cơm trên bàn vẫn còn hơi ấm.
Anh ngồi xuống trước ghế sofa, cầm điều khiển bật tivi lên, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Chiếc tivi rất nhỏ, chỉ bắt được vài kênh. Mặc dù hiện đang chiếu quảng cáo thuốc, nhưng ít ra cũng có tiếng động làm nền khi ăn cơm.
Cơm hộp không ngon lắm, nhưng rẻ và no bụng. Vị giác của Vệ Đông chưa bao giờ kén chọn, anh ăn xong trong vài miếng, dọn dẹp hộp cơm vứt vào thùng rác, rồi tựa lưng vào ghế, châm cho mình một điếu thuốc.
Bên cạnh bàn trà có vài trăm tệ, đây là tiền mà hôm nay anh đã cố ý đến một cửa hàng tạp hóa quét mã để đổi với chủ quán, dù sao thì thời buổi này người mang tiền mặt cũng chẳng còn nhiều.
Tivi bắt đầu phát sóng chương trình địa phương, nào là “XX giúp đỡ”, “XX tin tức chạy việc” gì đó, toàn là những nội dung như giải quyết mâu thuẫn gia đình, hòa giải xích mích, phanh phui các hiện tượng bất hợp pháp trong xã hội.
Vệ Đông xem rất say sưa.
Anh thích xem những chương trình kiểu này, ồn ào, nhỏ nhặt, lộn xộn, đó là cuộc sống bình thường nhất, đời thường nhất.
Anh xem rất chăm chú.
Chương trình kết thúc, đã đến giờ, Vệ Đông đứng dậy tắt tivi.
Anh thay một bộ áo ngắn tay quần jeans, lấy từ ngăn kéo ra một tuýp kem bôi trơn và một cái bao cao su, rồi cuộn số tiền trên bàn nhét vào túi quần, quay người ra khỏi cửa.
– —
Vệ Đông là một người đồng tính.
Năm xưa, bố anh là một gã độc thân nghèo rớt mồng tơi ở một ngôi làng hẻo lánh, đến gần 50 tuổi mới cưới được một người phụ nữ có vấn đề tâm thần làm vợ và sinh ra anh. Người phụ nữ hoàn toàn không biết chăm sóc con cái, một người mẹ như vậy thực ra cũng chẳng khác gì không có. Rồi chưa đầy hai năm sau, không biết là lần thứ mấy, người phụ nữ bỏ nhà đi và không bao giờ trở lại.
Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, bố anh cuối cùng cũng lóng ngóng nuôi lớn Vệ Đông. Vất vả đợi đến khi anh đến tuổi cưới vợ, ngọn lửa hương hỏa của gia đình tưởng chừng sắp được nối tiếp, nhưng Vệ Đông lại quyết liệt từ chối.
Bà mối không hiểu nổi, cậu thanh niên này tuy trông cũng được, nhưng dù sao hoàn cảnh gia đình cũng ở đó, có cô gái nào không chê thì đã là may mắn rồi, vậy mà cậu ta lại không chịu.
Bố anh cũng không biết anh đang nghĩ gì, khuyên bảo nhiều lần không được, tức đến nỗi suốt ngày thở dài than vắn.
Vệ Đông cuối cùng cũng không chịu nổi việc bố anh cứ ba ngày một lần không chịu từ bỏ, đút lót quà cáp và nói lời ngon ngọt với bà mối. Vì vậy, một tối nọ, anh ngồi dưới bóng đèn vàng vọt trong phòng khách và phổ cập cho ông già một chút kiến thức về đồng tính luyến ái.
Người sống cả đời ở vùng núi hẻo lánh không hiểu những từ ngữ văn vẻ như “đồng tính luyến ái”, bố anh chỉ hiểu rằng Vệ Đông muốn sống với đàn ông, không thể sống với phụ nữ.
Thế là ngay tối hôm đó đã đuổi anh ra khỏi nhà.
Vệ Đông thậm chí không mang theo một bộ quần áo thay, bố anh chỉ ném cho anh một câu: “Con trai không thể nối dõi tông đường thì vô dụng, cút cho ta càng xa càng tốt, nếu để ta thấy mặt nữa, ta sẽ cho cả làng biết mày là thằng bê đê*.”
Điều duy nhất Vệ Đông may mắn là có mang theo chứng minh thư.
Quãng thời gian không nơi nương tựa, ăn bữa hôm lo bữa mai, không chốn dung thân ấy, Vệ Đông hiếm khi nhớ lại, cũng không than phiền. Anh cho rằng đó chính là cuộc đời của mình, nó phải như vậy.
Sau vài năm bán sức ở công trường, Vệ Đông dần dần tích góp được một ít tiền.
Chừng ấy năm làm việc, Vệ Đông đã tiếp xúc với nhiều loại máy móc và tình hình thị trường, anh cũng dần nắm bắt được một số điều. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã đăng ký học và lấy được bằng lái máy xúc, rồi bắt đầu làm tài xế máy xúc cho các ông chủ tư nhân, công việc này anh đã làm được vài năm rồi.
Phần lớn số tiền anh kiếm được đều tự mình tiết kiệm, một phần nhỏ gửi về nhà.
Mặc dù bố anh cảm thấy nuôi đứa con trai này là vô ích, nhưng anh cũng không thể để người ta nuôi không công được.
Tình cảm gia đình, anh không dám mong cầu nữa. Theo lời bố anh nói, mang trong mình căn bệnh đoạn tử tuyệt tôn như vậy, Vệ Đông cảm thấy mình quả thật không thể đòi hỏi gì hơn.
Chỉ là suốt nhiều năm qua, cảm giác trống rỗng trong lòng thật sự không dễ chịu chút nào.
Qua hết mùa hè này anh sẽ 32 tuổi, vẫn là một mình.
Mỗi buổi chiều, khi nghe thấy tiếng thái rau xào nấu, tiếng cười nói, tiếng xoong nồi chén đĩa va chạm vang lên từ mỗi gia đình trong tòa nhà ống, anh đều cảm thấy rất ghen tị.
Ghen tị với cuộc sống gia đình đó.
——
Edit + Beta: Ninh HinhVệ Đông và người thanh niên kia lần lượt đi vào một nhà vệ sinh công cộng sâu trong công viên.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh bước đến căn phòng cuối cùng, đẩy cửa nhìn qua, thấy khá sạch sẽ, rồi quay lại nói với người thanh niên: “Vào đi.”
Vệ Đông cao lớn nên không gian có phần chật chội.
Cậu trai dường như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cởi thắt lưng của Vệ Đông, giúp anh tuột quần xuống. Phần thân dưới của anh đã cương cứng. Cậu trai nhìn kích thước đó, không khỏi rùng mình, nhưng rồi ngoan ngoãn quỳ xuống, há miệng định ngậm lấy. Vệ Đông giữ cậu lại, nói: “Không cần đâu, cậu quay lưng lại đi.”
Anh kéo quần của cậu trai xuống đến đầu gối, lấy ra chai dầu bôi trơn, bóp một ít lên ngón tay rồi đưa đến khe mông phía sau, nhẹ nhàng ấn vào.
Cậu trai có vẻ giật mình, quay đầu nhìn Vệ Đông, trong ánh mắt lộ vẻ bất ngờ.
“Tôi giúp cậu thả lỏng một chút, để cậu đỡ đau.” Vệ Đông nói.
Cậu trai chống tay vào tường, gục đầu lên cánh tay, khẽ “ừm” một tiếng.
Phía dưới của cậu rất chặt, Vệ Đông vừa đưa một ngón tay vào, đã thấy vai cậu run lên nhè nhẹ.
Anh chậm rãi di chuyển, kiên nhẫn khuấy động bên trong.
Khi đã chuẩn bị tương đối ổn, Vệ Đông đeo bao cao su, giữ lấy hông cậu trai, từ từ đẩy vào.
Vẫn còn hơi chật quá.
Toàn bộ lưng cậu trai căng cứng lên, những ngón tay chống trên gạch men bấu chặt vào khe tường.
Vệ Đông cố gắng chậm rãi, cho cậu thời gian thích nghi.
Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng không còn nín thở nữa, có thể run rẩy hít thở, Vệ Đông điều chỉnh tư thế một chút rồi bắt đầu di chuyển đều đặn.
Có vẻ cậu trai không quen làm việc này lắm, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi, chân mềm nhũn muốn trượt xuống. Vệ Đông một tay chống tường, tay kia ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, phần dưới vẫn tiếp tục đẩy mạnh.
Tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra từ miệng và mũi cậu trai, mang theo chút giọng khóc, như đang cố nhịn, lại như ủy khuất, Vệ Đông không đoán được cậu là đang khó chịu hay dễ chịu.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, cậu trai đột ngột cắn chặt môi.
Vệ Đông không quan tâm đến kẻ vừa vào, dù sao còn nhiều phòng trống, còn phòng này anh đã khóa trái rồi.
Anh hạ thấp hơi thở, giảm tốc độ một chút, nhưng mỗi cú đẩy vẫn vào sâu đến tận cùng.
Cậu trai có vẻ không chịu nổi nữa, cậu không dám lên tiếng, chỉ đưa một tay ra sau, đẩy nhẹ lên bụng Vệ Đông, muốn anh dừng lại một lúc, đợi người bên ngoài đi khỏi rồi hãy tiếp tục.
Vệ Đông nắm lấy cổ tay cậu ấn xuống eo, vẫn tiếp tục di chuyển.
Cậu trai thực sự không chịu nổi nữa, cậu cố gắng quay đầu lại nhìn Vệ Đông với ánh mắt van xin, nước mắt dần dần trào ra. Vệ Đông thấy vậy, trong lòng giật mình, anh dừng động tác lại, vẫn giữ nguyên tư thế, ôm cậu vào lòng không nhúc nhích.
Edit + Beta: Ninh HinhHết chương 1.Chú thích một vài từ trong chương này:*Ở đây bố anh Đông dùng từ “二椅子”, theo như mình tìm hiểu thì là một thuật ngữ mang tính xúc phạm ở phương Bắc; ban đầu dùng để chỉ những người trung tính, không phải nam cũng không giống nữ. Từ này dịch theo Hán Việt thì gần nhất là “bất nam bất nữ”.
**Chương này bản gốc đã bị xoá mất đoạn H ở cuối rồi, mình tìm mãi mới tìm được đoạn H nhưng cũng không rõ đã đủ chưa. Mình cũng không tìm thấy Weibo tác giả để xem.