Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

6:39 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr

Cuối cùng, bữa cơm cũng nguội lạnh mất rồi.

Ban đầu Vệ Đông định tắm nhanh rồi ăn cơm sau, nhưng khi anh đang tắm dở thì Tần Du Du lại trần truồng bước vào.

Vệ Đông cũng không kìm được nữa.

Lúc ra ngoài, Vệ Đông phải bế Tần Du Du ra.

Tần Du Du cảm thấy mình thật liều lĩnh. Trước khi làm thì gan dạ lắm, nhưng đến giữa chừng lại khóc lóc van xin. Đến cuối cùng thì chân đứng không vững nữa, được Vệ Đông đặt lên giường nằm một lúc mà chân vẫn còn run rẩy.

Vệ Đông dùng bếp từ hâm nóng lại từng món ăn.

Tần Du Du nghỉ ngơi xong, ngồi dậy trên đệm mềm, ôm bát ăn ngon lành.

Khẩu phần của cậu quả thật đáng sợ, Vệ Đông còn lo cậu sẽ ăn đến no quá hóa bệnh. Kết quả là ăn xong xem tivi một lúc, ánh mắt cậu nhóc lại đắm đuối nhìn chiếc bánh nhỏ kia, không chịu rời đi.

“Cậu còn ăn được nữa sao?” Vệ Đông bật cười.

“Được ạ.” Tần Du Du nghiêm túc gật đầu.

“Không phải anh tiếc không cho cậu ăn đâu.” Vệ Đông nói: “Nhưng cậu ăn nhiều thế này, có phải là ăn uống quá độ không? Dạ dày chịu nổi không?”

“Chịu được ạ.” Tần Du Du đáp gọn lỏn.

Vệ Đông đành chịu, đứng dậy đi mở hộp bánh: “Được rồi, vậy cậu ăn đi.”

Tần Du Du hai tay đón lấy, gắp quả anh đào trên đỉnh đưa đến miệng Vệ Đông.

Vệ Đông nói: “Cậu ăn đi.”

Tần Du Du nói: “Anh há miệng ra nào.”

Vệ Đông nói: “Anh mua cho cậu mà…”

Tần Du Du dùng quả anh đào chạm nhẹ vào môi anh.

Kem phủ trên quả anh đào dính lên môi Vệ Đông.

Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng qua mũi.

Vệ Đông im lặng.

Tần Du Du nhìn khóe miệng anh một lúc, rồi nghiêng người lại gần, dùng đầu lưỡi liếm sạch kem trên môi anh.

Vệ Đông cụp mắt nhìn cậu: “…Chỗ đó của cậu không đau nữa à?”

Tần Du Du cười hì hì vài tiếng, nhét quả anh đào vào miệng anh, rồi lùi người ra sau, ngoan ngoãn thu mình vào ghế sofa, bắt đầu dùng thìa nhỏ xúc bánh ăn.

“Anh không nếm thử sao?” Cậu ăn ngon lành.

Vệ Đông nhổ hạt anh đào vào tay, ném vào thùng rác, rút giấy lau tay rồi nói: “Anh không ăn đâu, mua cho cậu đấy, chỉ có trẻ con mới thích ăn mấy thứ này thôi.”

Tần Du Du cười toe toét, ngậm thìa quay đầu nhìn tivi, một lúc sau nói: “Em cũng chẳng nhớ lần cuối ăn bánh là khi nào nữa.”

Vệ Đông cũng nhìn tivi, không đáp lại.

Tần Du Du cúi đầu, tiếp tục xúc bánh, ăn từng miếng một, trông rất vui vẻ.

Thực ra chiếc bánh nhỏ này chỉ bằng bàn tay, nếu Tần Du Du không tiết kiệm ăn thì chỉ vài miếng là hết.

Cậu cho vỏ giấy và thìa vào túi nilon, buộc miệng lại để sang một bên, rồi bò đến bên cạnh Vệ Đông, áp sát vào anh.

Vệ Đông vuốt ve má cậu: “Sau này muốn ăn thì cứ qua đây, anh mua cho.”

Tần Du Du ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Vâng.”



Nếu nói những ngày trước Tần Du Du còn có phần dè dặt, thì giờ đây cậu thể hiện sự thân mật với Vệ Đông quá rõ ràng, thân mật đến mức có phần bám dính.

Khi dọn dẹp xong, hai người nằm xuống, Tần Du Du lại quấn lấy anh.

Vệ Đông cười khẽ nhìn cậu: “Hôm nay cậu định vắt kiệt anh à?”

Tần Du Du hơi đỏ mặt, nói nhỏ: “Làm gì vắt kiệt được… Anh chỉ ra một lần thôi… Em đã mấy lần rồi.”

Vệ Đông xoa đầu cậu: “Ngoan, ngủ đi.”

Tần Du Du bỗng cảm thấy bất an, cậu chống người dậy nhìn Vệ Đông.

“Nếu anh không muốn… vậy em còn có thể làm gì cho anh nữa…”

“Cậu nói gì vậy.” Vệ Đông không biết nên cười hay khóc.

“Cậu đừng nghĩ anh tốt với cậu chỉ để làm chuyện đó…”

“Em biết.” Tần Du Du hơi nghiêng mặt đi, nói: “Nếu mỗi lần làm lại trả tiền một lần thì cũng chẳng tốn nhiều tiền thế, em đâu đáng giá đến vậy.”

“Tần Du Du.” Vệ Đông sa sầm mặt.

Tần Du Du nhìn anh.

Vệ Đông ngồi dậy: “Anh có phải là không sửa được cái tật động một tí là cậu lại tự hạ thấp mình không?”

“Vậy tại sao anh không muốn làm với em? Anh tốt với em như vậy, ngoài chuyện đó ra em còn có thể cho anh gì nữa?”

“Tại sao anh nhất định phải đòi cậu cho anh cái gì đó? Đây không phải là giao dịch, Tần Du Du.”

“Vậy là gì?” Tần Du Du nhìn thẳng vào mắt anh.

Vệ Đông nhìn cậu một lúc, thở dài: “Anh không thể đơn giản chỉ là muốn tốt với cậu sao?”

“Tại sao…” Tần Du Du có lẽ là không hiểu, hoặc có lẽ chỉ muốn nghe anh nói rõ ràng.

“Không tại sao cả.” Vệ Đông vươn tay ôm cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cậu.

“Anh muốn tốt với cậu, đơn giản vậy thôi. Nếu cậu thực sự không tin trên đời này có người không cầu lợi, thì đưa anh số tài khoản đi, khi nào cần tiền anh sẽ chuyển cho, cậu không cần phải đến đây.”