Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr.
Vệ Đông tắm xong lên giường nằm, lúc này Tần Du Du đã gần như ngủ thiếp đi rồi.
Cậu mơ màng mở mắt nhìn, rồi khẽ khàng áp sát, gác tay lên bụng Vệ Đông.
Vệ Đông kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn một chút cho cậu, rồi nhắm mắt lại.
“Anh ơi.” Tần Du Du gọi khẽ.
Vệ Đông “ừm” một tiếng.
“Anh có muốn… không?”
“Ngủ thôi,” Vệ Đông vỗ nhẹ tay cậu, “Hôm nay quá muộn rồi, em cũng mệt rồi.”
“Em không mệt.”
“Em vừa ngồi ngủ gật ở bậc thang dưới nhà còn gì, thế mà bảo không mệt à?”
Tần Du Du áp sát vào lòng anh hơn, nói: “Nhưng hôm nay là ngày anh có bạn trai mà.”
Vệ Đông khẽ bật cười qua mũi, mở mắt nhìn Tần Du Du.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng, đôi mắt Tần Du Du lấp lánh, “Em muốn… với anh. Anh ơi, em có bạn trai rồi, em muốn.”
“Sau này còn nhiều cơ hội mà.” Vệ Đông cười nhẹ, đưa tay véo má cậu: “Hôm nay ngủ trước đi.”
Tần Du Du cắn môi, trong mắt chợt lóe lên tia tinh nghịch của tuổi trẻ.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, chui xuống…
Vệ Đông toàn thân cứng đờ, không kìm được ngửa cổ hít một hơi.
“Tần Du Du…” Giọng anh bỗng khàn đặc, anh vén chăn lên, đưa tay nâng gương mặt đang chôn ở giữa hai chân mình.
Tần Du Du ngẩng mắt nhìn anh, vừa nhìn vừa…
Hơi thở Vệ Đông trở nên dồn dập, anh vuốt ve mạnh mẽ gương mặt Tần Du Du, xoa nắn đôi má đang…
Tần Du Du nuốt sâu, khiến Vệ Đông cảm thấy da đầu tê dại. Anh căng cổ thở dốc, một tay ấn đầu Tần Du Du, tay kia sờ xuống cổ cậu, vuốt ve…
“Tần Du Du…” Anh thở hổn hển: “Em đây là muốn anh trực tiếp bắn ra sao…”
Đôi mắt Tần Du Du đỏ lên, cậu ngẩng đầu lên, thở gấp: “Không… đừng nhanh thế, anh…”
Vệ Đông đưa tay bế cậu lên người mình, cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu.
“Nằm yên đó.” Giọng anh trầm xuống.
Tần Du Du nhìn anh, rồi lại trượt xuống một chút, cúi đầu khẽ cắn vào xương đòn của anh, đầu lưỡi chạm nhẹ, nhẹ nhàng liếm dọc xuống, liếm đến…
Lồng ngực Vệ Đông phập phồng, nhắm mắt lại, bóp nhẹ cổ cậu, như đầu hàng nói: “…Đi lấy dầu và bao đi.”
Tần Du Du cười tươi bò dậy, trần truồng xuống giường mò trong ngăn kéo lấy đồ, quay người nhảy vào lòng Vệ Đông.
Vệ Đông lật người đè cậu xuống, hôn sâu vào môi cậu: “Tự ôm chân em lên.”
Tần Du Du bị hôn đến không còn kẽ hở để thở, vừa “ưm ưm…” rên rỉ, vừa ngoan ngoãn dang rộng hai chân, nắm lấy hai đầu gối, để lộ hoàn toàn phần dưới thân mình.
Vệ Đông ngẩng người lên, mở nắp chai dầu bôi trơn bóp vào tay, thoa vài lần vào khe mông đang co rút, rồi trực tiếp đưa ngón tay vào, Tần Du Du “Ah” một tiếng ngửa cổ.
“Muốn bị xử lý như thế này phải không?” Vệ Đông vừa hôn cậu vừa hỏi.
“Ừm…” Tần Du Du khẽ rên lên, hơi thở run rẩy của cậu hòa quyện với Vệ Đông khi hai người cọ mũi vào nhau. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng và run rẩy: “Anh ơi, em nhớ anh quá. Ngày nào em cũng mơ được như thế này với anh…”
Vệ Đông chống khuỷu tay bên cạnh tai Tần Du Du, tay còn lại đưa hai ngón tay vào bên trong cậu, khuấy động. “Lát nữa đừng có xin tha nhé.”
Tần Du Du không nói gì, cậu ngửa mặt lên cắn vào cằm Vệ Đông đang lấm tấm râu, tay luồn xuống dưới nắm lấy tay anh, ấn thêm ngón thứ ba vào trong mình…
Bàn tay Vệ Đông to hơn Tần Du Du rất nhiều, ba ngón tay thô ráp đưa vào khiến đùi cậu run lên, nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ không thể tiếp nhận được thứ to lớn hơn cả ngón tay của anh.
Hai bàn tay quấn quýt dưới thân, ướt đẫm khắp nơi. Tần Du Du mò mẫm nắm lấy cậu nhỏ của Vệ Đông, xoay tròn vuốt ve.
“Anh ơi…” Cậu thở dốc đứt quãng, nhấc chân kẹp lấy eo anh.
Vệ Đông nhìn cậu, rút ngón tay ra, kéo hai chân cậu lên vai mình rồi ấn xuống.
“Ah…” Tần Du Du ngửa cổ thở hổn hển, cảm nhận phần dưới dần dần được lấp đầy bởi thứ to lớn cứng rắn, mạnh mẽ đẩy vào tận sâu bên trong.
“Sướng không?” Vệ Đông thì thầm bên tai cậu.
Tần Du Du cảm thấy toàn bộ phần dưới như không còn là của mình nữa. Từ cửa mình đến tận bụng dưới vừa tê vừa căng, như thể bị lấp đầy hoàn toàn. Cậu cố gắng thích nghi, co thắt lại từng chút một…
Vệ Đông thở hổn hển một lúc rồi bắt đầu đẩy hông.
“Nếu đau thì nói, đừng cố chịu.” Anh vuốt ve gương mặt Tần Du Du, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu sang một bên.
Mắt Tần Du Du đỏ hoe, hai tay vòng qua cổ Vệ Đông: “Không đau đâu… Anh chưa bao giờ làm em đau cả… Toàn là sướng thôi, làm với anh sướng quá… Anh ơi…”
“Em thích không?” Vệ Đông bắt đầu dùng sức hỏi cậu.
“Thích—” Tần Du Du không thể kìm nén được nữa, bắt đầu rên rỉ “ưm ưm ah ah”. Cậu cố gắng kiềm chế, sợ đêm khuya có người nghe thấy, chỉ có thể thở mạnh, chẳng mấy chốc đã thở ra tiếng khóc nấc: “Em thích anh, anh ơi, thật đấy. Anh vẫn không tin em sao?”
Nghe vậy, Vệ Đông khẽ thở dài. Anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu đẩy nhanh và mạnh hơn.
Tiếng va chạm “bạch bạch” vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
“Anh tin.” Anh nói.
– ———
Edit + Beta: Ninh HinhTần Du Du chuyển đồ đạc của mình đến chỗ ở của Vệ Đông. Thực ra cậu cũng chẳng có nhiều hành lý, chỉ một vali kéo, một túi bao tải lớn đựng chăn màn và vài bộ quần áo, cùng một túi xách chứa một số vật dụng sinh hoạt đơn giản. Đó là tất cả tài sản của cậu.
“Em thật sự có thể ở đây sao?” Tần Du Du vẫn còn chút không dám tin.
“Em không muốn ở cùng anh à?” Vệ Đông mỉm cười hỏi.
“Muốn chứ, em rất muốn.” Tần Du Du đặt đồ xuống, bước tới ôm lấy Vệ Đông, “Nhưng nếu người ta biết được rồi nói xấu sau lưng anh thì sao…”
“Nói thì cứ để họ nói, dù sao cũng chẳng ai biết chúng ta.” Vệ Đông vuốt ve lưng cậu: “Cứ ở đây đã, nếu thật sự không ổn thì lúc đó đổi chỗ khác.”
Tần Du Du tựa vào lồng ngực rộng lớn của Vệ Đông, trong lòng tràn ngập cảm giác an tâm và ấm áp khó tả.
Quá thoải mái, một sự thoải mái mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.
Cậu hơi ngượng ngùng, ngượng vì cảm giác được nương tựa vào một người đàn ông. Từ nay cậu cũng là người có chỗ dựa rồi, cũng có người yêu thương, che chở, không còn phải một mình gắng gượng nữa.
“Trong vali đựng gì vậy?” Vệ Đông nhẹ nhàng nắn cổ cậu, nhìn chiếc vali dưới đất và hỏi: “Có cần anh giúp không?”
Tần Du Du do dự một chút, rồi đi đến ngồi xổm xuống đất, cúi đầu kéo khóa vali ra.
Sách.
Cả vali chật ních toàn là sách.
Vệ Đông bước tới cầm lên vài cuốn lật xem, đó là những sách giáo khoa cũ, giáo trình, và ngân hàng đề thi.
“Đây đều là của em à? Em đang học cái này sao?” Vệ Đông hơi ngạc nhiên.
“Vâng, có một số là mới, một số là mua ở chợ đồ cũ…” Tần Du Du nói khẽ.
“Em xin lỗi anh, em đã tiêu một phần tiền anh cho em.”
Vệ Đông ngẩng lên nhìn cậu.
Tần Du Du không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đã đăng ký tự học… Năm nay em đáng ra phải vào đại học, nhưng đã không còn cách nào khác, em nghĩ đến việc lấy bằng thông qua tự học, anh ạ.”
“Giỏi.” Vệ Đông xoa đầu cậu, mỉm cười.
Tần Du Du nhìn anh: “Anh không thấy em viển vông sao? Kiếm tiền đã khó khăn mà còn tiêu phí lung tung, không chú tâm vào công việc chính…”
“Em muốn cố gắng là chuyện tốt, đọc sách là công việc chính đáng nhất.” Vệ Đông lại cầm lên một cuốn sách lật xem: “Anh đã nói nhiều lần rồi, Du Du, em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội, đọc sách là cơ hội tốt nhất để thay đổi cuộc đời, anh ủng hộ em.”
Hồi lâu không nghe thấy phản hồi, Vệ Đông ngẩng đầu nhìn cậu, Tần Du Du mím môi, khóe mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn anh.” Cậu nói, “Em còn sợ anh thấy mấy thứ này sẽ không vui… Đã nghĩ đến việc không mang đến đây, nhưng rồi vẫn không nỡ vứt đi…”
“Vứt làm gì, đều là tiền mua cả mà.” Vệ Đông đưa tay lau khóe mắt cậu: “Đã bỏ tiền ra thì phải học cho tốt, xem cho kỹ, có mục tiêu là chuyện tốt, anh tin em làm được.”
Tần Du Du chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống mũi, cậu cúi đầu, đưa tay lau đi.
Vệ Đông vòng tay ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ: “Em cứ theo kế hoạch của mình mà làm, có cần gì thì cứ nói với anh, anh lo.”
Tần Du Du nắm chặt áo Vệ Đông, nghẹn ngào: “Sao em lại gặp được anh vậy… Sao anh lại tốt với em như thế, sau này em trả không nổi đâu…”
“Không cần em trả…” Vệ Đông nói nhẹ nhàng: “Chúng ta có thể gặp nhau, có thể đồng hành một đoạn đường, làm bạn đồng hành, anh đã thấy mãn nguyện rồi, trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến.”
“Không phải một đoạn đường, mà là cả đời.” Tần Du Du ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Lại nữa rồi.” Vệ Đông cười: “Lần nào cũng thề thốt như vậy.”
“Thật sự là cả đời mà.” Tần Du Du khẳng định.
“Được rồi, cả đời.” Vệ Đông bóp má cậu: “Em còn trẻ như vậy, anh còn mong thế nữa là.”
– —
Tần Du Du là một đứa trẻ có thói quen sống tốt. Dù Vệ Đông đã quen sống một mình hàng chục năm, nhưng khi ở cùng nhau cũng không cảm thấy có gì không thích nghi.
Tần Du Du siêng năng, hễ có thời gian là không thể ngồi yên, luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, còn biết nấu vài món ăn đơn giản. Mỗi lần Vệ Đông đều khen ngon.
Sau khi xác định mối quan hệ, tính cách hơi bám người của Tần Du Du không còn giấu giếm chút nào. Cậu thực sự phụ thuộc vào Vệ Đông từ tận xương tủy, Vệ Đông cũng thích cậu như vậy. Mỗi lần ôm cậu vào lòng, anh đều cảm thấy vừa an tâm vừa mãn nguyện, cuộc sống như có thêm ánh sáng, có hương vị và ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây.
Nhưng chỉ có việc học, Vệ Đông không ngờ Tần Du Du lại có thể cố gắng đến vậy.
Ban ngày ra ngoài, trong ba lô cậu luôn mang theo một hai cuốn sách, tận dụng thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi, chen chúc trên tàu điện ngầm để đọc. Bận rộn cả ngày bên ngoài, tối về nhà ăn xong cơm, dọn dẹp xong là bắt đầu làm bài tập, thường xuyên dựa vào lòng Vệ Đông, tay cầm sách lẩm bẩm học thuộc lòng.
Đêm hôm đó, nửa đêm Vệ Đông tỉnh giấc lại thấy đèn nhà vệ sinh sáng, cửa đóng. Anh đẩy cửa vào, quả nhiên Tần Du Du lại ngồi trên đệm, lấy ghế làm bàn nhỏ, chăm chú viết.
“Em như vậy cơ thể chịu nổi không?” Vệ Đông nhíu mày, “Nếu làm hỏng sức khỏe, dù thi đậu thì có ích gì?”
“Không sao đâu anh, có là gì đâu.” Tần Du Du gặm bút, ngẩng đầu lên một chút, rồi lại cúi xuống cười, “Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, thời gian hơi gấp, thi xong là ổn rồi.”
Vệ Đông im lặng một lúc, Tần Du Du vẫn đang viết sột soạt.
“Vậy em ra ngoài viết đi, ngồi trong này là sao?”
“Em ở ngoài bật đèn sẽ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, anh mau đi ngủ đi, đừng quan tâm em.” Tần Du Du đặt bút xuống, kéo kéo tay Vệ Đông, “Nếu ảnh hưởng đến anh thì em cũng học không yên tâm, ở đây là tốt rồi, thật đấy.”
Vệ Đông nhìn cậu một lúc.
Tay trái Tần Du Du nắm hai ngón tay của Vệ Đông không buông, vừa nói vừa không ngừng suy nghĩ, vẫn đang viết viết vẽ vẽ trên sách.
Vệ Đông xoa đầu cậu vài cái, “Xem xong sớm thì về ngủ nhé.”
“Vâng.”